Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa bật mở, thân ảnh một nam nhân cao lớn xuất hiện, người này có mái tóc đen nhánh, mũi cao gương góc cạnh vô cùng điển trai, đôi kính đen khiến anh ta càng trở nên chững chạc và tri thức hơn nữa.
Khoác trên người áo sơ mi trắng quần tây đen kết hợp với giày da bóng cùng màu với chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng tất cả hòa quyện lại với nhau khiến cho người này toát lên vẻ nghiêm nghị lại vô cùng đứng đắn.
Tiêu Chiến nhìn nam nhân trước mắt, biểu tình trên gương mặt càng lộ ra vẻ hài lòng , quả không uổng công cậu kì vọng cao như vậy a~

Nam nhân không nói lời nào trực tiếp sải đôi chân dài bước lên bục giảng, nhẹ nhàng để cặp sách xuống bàn, ngay lúc này mới chậm rãi đưa mắt lên nhìn xung quanh.
Nhận thấy tất cả học sinh bên dưới , mỗi người một tư thế nhìn mình với nhiều ánh mắt khác nhau giống như đang xem một thứ gì đó vô cùng thú vị khiến đôi mày đen bất giác nhíu lại.
Xem xiếc thú sao?

-" Các bạn...không định đứng lên để chào tôi à?"

Giọng nói nam trầm ấm vang lên khiến biết bao con tim nữ sinh bên dưới không khỏi xao xuyến, chất giọng đặc trưng mang sự uy quyền không thể khước từ khiến cho đám học sinh bên dưới đưa mắt nhìn nhau ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên họ được yêu cầu như vậy nhưng sau cùng vẫn chậm rãi đứng lên, duy chỉ có Tiêu Chiến là vẫn yên vị như cũ và điều đó đã khiến nam nhân kia chú ý.
Ánh mắt sắt bén nhanh chóng nhìn đến thiếu niên điềm nhiên ngồi bên dưới...

-" Bạn học kia, không định đứng lên sao?"._ Thanh âm phát ra nhẹ nhàng nhưng vô cùng bức người.

Tất cả mọi người nghe thấy thì đồng loạt hướng mắt về phía Tiêu Chiến, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tiêu rồi, thầy giáo này mới đến cư nhiên dám đắc tội với Tiêu Chiến...
Từ trước đến nay chưa có giáo viên nào dám ra lệnh cho cậu ta cả.
Một số nữ sinh còn không ngừng khóc trong lòng, thầy giáo đẹp trai thế này lại sắp bay màu rồi a~

Ấy vậy mà trái với sự lo lắng của mọi người, Tiêu Chiến giống như vô cùng hưởng thụ ánh mắt người kia dán lên người mình, cười cười chậm rãi đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Đại La phía trên nhịn không được thỏ thẻ với người bên cạnh.

-" Này, Tiêu Chiến hôm nay lạ thật..."

-" Cậu ta luôn tùy hứng như vậy mà".

-" Thế cậu bấm bấm cái gì đấy "

-" Tôi đăng topic mới lên diễn đàn".

Đại La vì tò mò nên len lén nhìn sang thì thấy tựa đề của topic là...

[ Tiêu Chiến hôm nay ngoan như mèo con kêu meo meo]

-"..."

Haha cậu dám đăng topic này sự nghiệp của nhà cậu xem ra không cần nữa hả?
Mặc dù gia thế nhà bọn họ rất lớn nhưng cũng phải nể Tiêu gia vài phần.

Vị giáo viên kia sau khi mọi người đều đứng dậy ngay ngắn thì vô cùng hài lòng gật đầu.

-" Được rồi mời các cậu ngồi xuống..."_ Sau đó bước lên phía trước, phong thái nghiêm trang đĩnh đạc tiếp lời._"... xin tự giới thiệu tôi là Vương Nhất Bác, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thay thầy Lý đã về hưu đảm nhận dạy môn tiếng anh của các bạn. Tôi mong rằng chúng ta sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng với nhau".

Từng câu từng chữ của vị giáo viên mới này nói ra đều vô cùng thành công thu hút sự chú ý của tất cả học sinh bên dưới . Mọi người đều lắng nghe vô cùng nghiêm túc, đây là điều chưa từng xảy ra và chưa có giáo viên nào làm được.

-" Trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên của chúng ta, tôi có một số quy định riêng muốn các bạn phải tuân thủ..."_ Vương Nhất Bác vẻ mặt nghiêm lại, chậm rãi cất lời._"... thứ nhất tôi muốn các cậu không được làm việc riêng trong giờ học của tôi, phải tập trung lên bảng khi tôi đang giảng bài..."

-" Thưa thầy..."

Một giọng nói đột ngột vang lên ngắt lời của Vương Nhất Bác, mọi người lại 1 phen chấn động, không nhìn cũng thừa biết người vừa lên tiếng là ai, ngoài Tiêu Chiến ra thì còn ai vào đây nữa??

Về phía Tiêu Chiến, sau khi thành công thu hút sự chú ý của người kia về phía mình liền nở nụ cười đắc ý.

-" Nếu không tập trung lên bảng...mà tập trung lên thầy thì có được không ạ??".

Mọi người trong lớp nghe thấy sắc mặt liền biến đổi, ác ma quả nhiên là ác ma, giáo viên đáng sợ như vậy còn dám khiêu khích... không hổ là Tiêu Chiến.

Thầy Vương từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh, ý cười như không...

-" Nếu như tập trung vào tôi em có thể nhớ hết tất cả các từ vựng cũng như bài giảng mà tôi đã dạy...thì tôi rất hân hạnh."

Màn đối đáp đanh thép này khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng, cậu đột nhiên rất có hứng thú với con người này.

Vương Nhất Bác nhận thấy cậu không còn có ý kiến gì nữa nên đã tiếp tục tiếp lời...

-"Thứ hai, tôi mong các bạn trước khi vào môn của tôi phải xem bài trước và làm bài tập về nhà đầy đủ, tuyệt đối không được lười biếng .Thứ ba.. các bạn phải đi học đúng giờ, tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ học sinh nào vào lớp của tôi sau 9 giờ 20..."
Câu nói này vừa dứt, ánh mắt Vương Nhất Bác không biết là vô tình hay cố ý lại dừng trên người của Tiêu Chiến khoảng 3 giây sau đó nhanh chóng rời đi.
Tiêu Chiến nhếch mép, cậu cũng thừa biết người kia rõ ràng đang cảnh cáo mình liền ko nhịn được mà thích thú.
Thú vị rồi đây.

-" Mọi người đã rõ hết rồi chứ? Nếu rõ rồi bây giờ chúng ta bắt đầu bài học. "

...

-" Các bạn chép các từ Atmosphere, Climate, disposal, drought, ecosystem, fertilizer, meadow,... vào vở đi".

Vương Nhất Bác vừa nói vừa chỉ tay lên bảng ra hiệu, bên dưới có người chép người không chỉ duy nhất Tiêu Chiến từ đầu đến cuối tay hoàn toàn không đụng bút, cậu chỉ chăm chăm nhìn nam nhân đang đứng trên bục kia mà thôi .
Ánh mắt hứng thú dò xét một lượt
Để xem nào, nhìn dáng người chắc cũng phải cao trên một mét 8, quần áo gọn gàng tươm tất phối hợp từng phụ kiện đều rất vừa mắt chứng tỏ cũng thuộc tuýp người chú trọng ngoại hình nhưng tính tình hướng nội, có thể còn có chút bảo thủ nữa.
Tiêu Chiến vẽ mặt biểu tình vô cùng hài lòng, xét về tổng thể người này vô cùng hoàn hảo chỉ là không biết đằng sau lớp áo kia có hoàn hảo như bề ngoài hay không thôi.

-" Này Tiêu Chiến, nhìn ít thôi chứ."

Tiểu Soái và Đại La quay xuống nhắc nhở cậu nhưng Tiêu Chiến vốn dĩ chẳng quan tâm.

-" Các cậu nghĩ xem bàn tay ấy có phải rất vừa với mông của tôi không ?"

Hai người kia liền lắc đầu ngao ngán đáp...

-" Bàn tay ấy bóp cổ cậu thì có... "

-" Vậy các cậu có dám cá cược với tôi không?"_ Tiêu Chiến hất cằm thách thức.

-" Cá cược?? "

-" Phải, nếu tôi có thể khiến cho tên này thích tôi các cậu phải đem viên ngọc bích đắt giá nhất Thụy Sĩ về đây cho tôi, thế nào???".

Hai người bọn họ bất giác đưa mắt nhìn nhau, là viên ngọc bích trên trong có 7 viên kim cương duy nhất trên thế giới đó hả??

-" Haha, được thôi cá thì cá"._ Bọn họ không có gì ngoài tiền mà, sợ gì chứ?

Ba người đang vui vẻ thỏa thuận với nhau mà không hề biết một ánh mắt lạnh lẽo đã chú ý đến bọn họ từ lúc nào.

-" E hừm...Tiêu Chiến, em đứng dậy "_Là giọng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến được gọi tên có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó liền thản nhiên đứng dậy. Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy nhẹ gọng kính, híp mắt nhìn người trước mặt .

-" Tôi nhớ là mình đã có quy định rõ ràng rằng không được nói chuyện riêng trong giờ học của tôi, dường như em đã quên rồi."

Giọng điệu vang lên vô cùng bức người, ai nghe đều có thể dễ dàng nhận ra thầy Vương đang rất không hài lòng.
Thế nhưng Tiêu Chiến lại vô cùng bình thản nhún vai...

-" Thầy nhầm rồi, em không hề nói chuyện riêng."

Nghe đến đây, đôi chân dài bắt đầu sải bước. Vương Nhất Bác từng bước từng bước rời khỏi bục giảng và tiến đến chỗ cậu, không khí xung quanh vô cùng căng thẳng nhưng vẻ mặt Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều mang ý cười.
Vương Nhất Bác dừng chân đứng trước mặt cậu, anh cao hơn cậu một cái đầu, ngay lúc này khi đứng trước anh cậu vô cùng nhỏ bé nhưng lại không bị sự nghiêm nghị của anh làm cho chùng bước ngược lại Tiêu Chiến lại toát lên vẻ vô cùng cao ngạo.

-" Vậy em nói cho tôi nghe xem chuyện mà em đang nói là chuyện gì vậy?"_ Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo xinh đẹp kia, chậm rãi cất lời.
Tiêu Chiến cũng không chịu thua đáp lại anh bằng nụ cười khuynh thành.

-" là chuyện của chúng ta".

P/s: Õ~ Bất ngờ chưa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top