Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Tôi thua rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kéttttt*

Chuỗi âm thanh chói tai vang lên, chiếc Lamborghini đen nhám bất ngờ bẻ lái sau đó ngay tức thì dừng lại ở ven đường.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi khó chịu nhíu mày, gương mặt anh có chút ửng đỏ xem ra đã bị cậu chọc giận rồi.

-" Tiêu Chiến, rốt cuộc là em muốn gì đây? "_ Tại sao hết lần này đến lần khác lại đối với anh bằng thái độ đó?

Lúc này, Tiêu Chiến thật sự trong lòng cậu cũng biết Vương Nhất Bác đang rất không vui rồi nhưng vì bản tính bướng bỉnh kiêu ngạo kia không cho phép cậu nhượng bộ nên đã không kiêng dè mà nhướng mày khiêu khích với anh.

-" Muốn gì á? Em muốn thầy tốt nhất nên trông chừng Huỳnh Tiểu Mộng tốt một chút, đặc biệt là..."_ Tiêu Chiến đột nhiên ngưng lại, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm ghé sát đến gần anh, sau đó tiếp lời. _"...đặc biệt là đừng để em nhìn thấy cô ta một lần nữa, không thì đừng có trách. "

Vừa dứt lời liền không nhìn anh một lần nào nữa mà xoay người mở cửa rời khỏi xe trước sự bàng hoàng của Vương Nhất Bác . Anh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia xa dần trong lòng không ngừng dâng lên cảm giác bất an.
Rốt cuộc có phải là anh sai rồi không?
Đứa trẻ này sau bao ngày ở bên cạnh anh, tâm tính kia vẫn không thay đổi một chút nào hay sao?
Ánh mắt anh thẫn thờ nhìn theo tấm lưng của Tiêu Chiến, con người kia rõ ràng là hiện hữu ngay trước mắt bây giờ đây lại cảm thấy thật xa vời.

Còn về phần của Tiêu Chiến, khoảng cách giữa xe của Vương Nhất Bác đến trước cổng nhà cậu cũng không quá xa, chỉ vài bước chân thì đã đến rồi. Tiêu Chiến đứng trước cánh cổng sắt to lớn, trước khi bước vào bên trong, ánh mắt liền liếc về phía chiếc xe màu xám bí ẩn không biết từ lúc nào đã đỗ sẵn ngay bên cạnh nhà của cậu.
Gương mặt cậu trầm xuống, không còn vẻ bỡn cợt như vừa rồi nữa nhưng nụ cười kia vẫn hiện hữu trên môi.
Vương Nhất Bác, để em xem thầy và cô ta còn có thể dính lấy nhau đến bao giờ.
Tiêu Chiến này mà không có trò hay thì đã không mang danh là ác ma rồi.

Bên trong xe, thấp thoáng bóng hình 2 thiếu niên trẻ tuổi. Tiểu Soái và Đại La ngồi cạnh nhau cùng nhìn chằm chằm vào bức hình họ vừa chụp trong máy ảnh, trong lòng thầm cảm thán một phen...thầy Vương chuyến này thảm rồi a~
Và quả nhiên...

Sáng hôm sau...

[Diễn đàn trường]

[ Thầy giáo Vương Nhất Bác cùng thiếu gia Tiêu Chiến bị bắt gặp hẹn hò!!!!]

Tiêu đề nóng hỏi cùng với hình ảnh hai người thân mật trong xe của Vương Nhất Bác hôm qua bất ngờ trở thành chủ đề hot nhất trên các diễn đàn lớn nhỏ của trường. Mọi người trong trường đều xôn xao bàn luận không ngừng, tin tức kia cũng nhanh chóng lan rộng, đến Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã biết.

@Heoconcute: OMG!!! Họ là thật sao?

@Đapmocuoctinh: Tôi biết ngay mà 🙄

@Bedauhaudau: Ôi thầy Vương của tôi huhu😥

@FCBacChien: @Bedauhaudau cái gì là của cô? Muốn chết sao😑

@ BenThuongHai: Hai người ưu tú nhất trường lại yêu nhau? Cẩu độc thân như tôi ức chết mất 😖😖

Lượng tương tác trên bài viết ngày một tăng, cả sân trường mọi người đều không ngừng chăm chăm vào màn hình điện thoại không dám rời mắt dù chỉ là một giây. Thiếu gia Tiêu Chiến hẹn hò với thầy giáo, thông tin nóng hổi như vậy đương nhiên chẳng ai dại gì mà bỏ qua rồi.

* Kétttttttt*

Âm thanh vang dội vừa phát ra, chiếc xe màu vàng quen thuộc đã đổ ngay trước cổng trường, không cần phải nói mọi người đều cũng đã biết người bên trong xe là ai. Tiêu Chiến thân mang đồng phục học sinh quen thuộc, gương mặt cậu đầy đắc ý thong thả bước ra khỏi xe.
Tất cả mọi người xung quanh đều đổ dồn sự chú ý vào cậu, Tiêu Chiến như đã đoán trước được sự tình, cậu chỉ cười nhẹ, bàn tay thon dài chậm rãi chỉnh sửa chiếc áo sơ mi của mình một chút sau đó liền nhếch mép bước vào bên trong.
Sự xuất hiện của cậu ngay lúc này thật sự đã khiến cả sân trường náo loạn, biểu tình trên gương mặt của cậu vẫn vô cùng điềm nhiên không những thế còn có chút hưởng thụ bởi vì đây chính là điều cậu mong muốn. Hình ảnh thân mật hôm qua công khai tràn lan như vậy ngay cả kẻ ngốc cũng biết cậu và thầy Vương không chỉ dừng ở mối quan hệ thầy trò, với sức ép lớn như vậy Huỳnh Tiểu Mộng dù muốn hay không cũng phải tránh xa mà thôi.
Haha...Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, sao mày lại thông minh như vậy...

-" Tiêu Chiến!!!"

Ngay khi cậu đang không ngừng đắc ý thì tiếng gọi phía xa bất ngờ khiến Tiêu Chiến bừng tính.
Vừa nhìn lên thì liền nhìn thấy Tiểu Soái và Đại La, hai người họ hớt hải chạy đến, trên gương mặt biểu tình vô cùng nghiêm trọng.

-" Tiêu Chiến...hộc...hộc...nguy rồi!! "_ Đại La vừa đến đã thở lấy từng hơi, tay run rẩy keo lấy cánh tay của Tiêu Chiến.

-" Là chuyện gì?"_ Cậu nhíu mày cất lời.

-" Thầy Vương lần này thảm rồi, bởi vì quy định của nhà trường trước nay giữa thầy và trò không được có quan hệ tình cảm với nhau nên vừa lúc nãy đã bị mời lên phòng của thầy hiệu trưởng rồi. "_ Đại La nhăn nhó nhìn Tiêu Chiến, Tiểu Soái bên cạnh cũng tiếp lời...

-" Phải đó Tiêu Chiến, tôi thấy gương mặt thầy ấy rất nghiêm trọng, lần này nhẹ thì bị kỹ luật còn nặng chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi trường a~."

Tiêu Chiến nghe xong thì cả kinh trong lòng, thật sự bước đường này cậu cũng chưa từng nghĩ đến, ban đầu chỉ định dùng cách này khiến cho Huỳnh Tiểu Mộng rút lui, nếu như lần này thật sự hại thầy Vương mất việc chẳng phải cậu có nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội sao?

Tiêu Chiến nghĩ đến đây trong lòng liền như lửa đốt, cậu liền không do dự mà tức tốc chạy đi. Tuy bản thân cậu biết có cậu ở đây tên hiệu trưởng kia chắc chắn sẽ không dám đuổi người đâu nhưng bản tính thầy Vương trước nay vốn ngay thẳng, chỉ sợ thầy ấy hành động theo cảm tính và mọi chuyện sẽ đi xa hơn mà thôi.

*Bịch...bịch...bịch*

Tiếng bước chân vội vã vang vọng cả hành lang, Tiêu Chiến mặc kệ rất nhiều giáo viên đang nhìn mình mà cứ thế lướt ngang qua họ.
Tuy đây là khu vực dành cho giáo viên nhưng ai dám cản cậu chứ?

Trong lòng Tiêu Chiến hiện tại rất rối bời, cậu thật sự rất sợ chuyện mình làm ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, cho dù thầy ấy không bị đuổi đi nhưng tính khí của Vương Nhất Bác thế nào cậu còn không rõ sao?
Chỉ sợ...chỉ sợ
Nghĩ đến đây Tiêu Chiến đột nhiên căng thẳng
Chỉ sợ thầy ấy lại giống như trước kia...lạnh lùng với cậu mà thôi.

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên
Cánh cửa vừa bật mở, Tiêu Chiến quả nhiên đã xuất hiện.
Cậu vội vã bước vào với gương mặt đầy lo lắng, vừa đến nơi thì trước mắt cậu chính là bóng lưng to lớn quen thuộc.
Vương Nhất Bác đứng nghiêm ngặt trước bàn hiệu trưởng, tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, ánh mắt anh dường như rất căng thẳng.
Thầy hiệu trưởng vừa nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của Tiêu Chiến cũng vô cùng sửng sốt, chưa kịp phản ứng thì Tiêu Chiến đã lập tức xông đến, cậu đứng trước mặt ông ta sau đó liền không do dự mà lên tiếng.

-" Tất cả mọi việc là do em gây ra hoàn toàn không liên quan gì đến thầy Vương cả, là chính em gài bẫy thầy ấy, hình ảnh cũng là do em chụp, bài viết cũng là do em đăng, nếu thầy muốn hỏi nguyên nhân vì sao em làm vậy thì chẳng có nguyên nhân nào cả, chỉ vì em thích như vậy thôi, nếu có bất cứ hình phạt gì thì em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm."

Tiêu Chiến nóng lòng tuôn ra một tràn dài khiến thầy hiệu trưởng sợ xanh cả mặt mũi.
Đây...đây là nhận lỗi sao?
Tiêu thiếu gia,tôi có ăn gan trời cũng không dám bắt cậu chịu trách nhiệm a~.

Ông ta còn chưa kịp định thần thì cậu đã không nói thêm một lời nào mà quay ngoắt ra hướng cửa chạy vụt đi.
Vừa chạy trong lòng Tiêu Chiến càng trở nên rối bời, rõ ràng mục đích ban đầu khi đến đó là thị uy không cho hiệu trưởng trách phạt người kia tại sao đột nhiên lại thành ra nhận lỗi về mình mất rồi?

-" Hộc...hộc...hộc."

Tiêu Chiến cúi gập người thở gấp, thoáng chốc cậu đã chạy lên tận sân thượng của trường rồi. Bởi vì vừa khi nãy nhận ra bản thân kì lạ nên mới hoảng loạn mà vội vàng bỏ đi.
Rõ ràng có thể chẳng quan tâm đến người kia mà tiếp tục vui vẻ, cớ sao lại một mình chạy đến?
Rõ ràng có thể dùng thế lực của mình mà uy hiếp, cớ sao lại chọn cách hạ mình nhận lỗi?
Tại sao? Tại sao chứ?

Tiêu Chiến hai tay vò rối mái tóc của mình, đứng trước bầu trời xanh rộng lớn, chính bản thân cậu cũng cảm thấy thật chơi vơi.
Càng ngày cậu càng nhận ra bản thân mình càng có những hành động mà chính bản thân cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi nữa.
Chết tiệt!

-" Sao vậy?"

Một giọng nói vừa trầm ấm vừa quen thuộc bất ngờ vang lên.

-" Ách...!!?"

Tiêu Chiến giật mình quay đầu nhìn lại thì phát hiện Vương Nhất Bác không biết từ bao giờ đã đứng ngay phía sau lưng của cậu rồi, còn đứng rất gần nữa.
Vương Nhất Bác nhìn biểu tình kinh ngạc của Tiêu Chiến thì đột nhiên lại nở nụ cười, ánh mắt vô cùng dịu dàng.

-" Sao đột nhiên lại chạy đến đây?...."_ Vương Nhất Bác hướng ánh mắt về phía bóng hình nhỏ bé, anh chậm rãi bước chầm chậm về phía cậu, từng bước...từng bước dồn Tiêu Chiến về phía lan can của sân thượng khiến cho cậu muốn trốn cũng chẳng được nữa. Lúc này, Vương Nhất Bác hai tay đều đặt trên lan can, nhất quyết kìm chặt người kia trong tầm mắt của mình, im lặng một chút sau đó mới tiếp tục cất lời. _"....em công khai chuyện của tôi và em cho cả trường biết như vậy, để bây giờ khắp nơi đều biết tôi hẹn hò với em xong rồi lại muốn chối bỏ sao?"

Nói đến đây, Vương Nhất Bác chỉ thấy dường như thiếu niên trước mắt có chút ủ rủ, biểu tình trên gương mặt lại bày ra vẻ ấm ức. Cậu nhỏ giọng đáp.

-" Em không chối bỏ, chẳng phải thầy đến phòng hiệu trưởng để giải thích sao? Em chỉ thay thầy lên tiếng thôi. "_ Nếu là trước kia em đã bỏ mặt thầy bị đuổi rồi, người ta tốt bụng cứu thầy một mạng, thầy còn ra vẻ cái gì?

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại chỉ nhún vai một cái, bình thản cất lời.

-" Tôi đâu có đến đó giải thích đâu. "

-" Sao cơ?"_ Sao lại không giải thích? Vậy thì thầy đến đó làm gì?

Tiêu Chiến kinh ngạc nhíu mày, sau đó cậu chỉ thấy Vương Nhất Bác cười cười, quái lạ thật...nụ cười này của thầy ấy sao lại dịu dàng như vậy?

-" Thầy hiệu trưởng gọi tôi đến chỉ để xác nhận sự việc có đúng như vậy hay không thôi. "

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nhỏ giọng hỏi.

-" Vậy thầy đã nói gì?"

-" Tôi nói là...."_ Vương Nhất Bác biểu tình như đang nhớ lại điều gì đó, anh cứ như vậy thật khiến cậu căng thẳng a~._"...nói là tôi và em thật sự đang tìm hiểu nhau..."

[ -" Phải, tôi và Tiêu Chiến hiện tại đang tìm hiểu nhau, thầy yên tâm...tất cả những vấn đề phát sinh tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, nhất định sẽ không để liên lụy đến thầy và nhà trường đâu."]

-" Cái...cái gì?"

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn anh, trên gương mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt, Vương...Vương Nhất Bác chấp nhận hẹn hò với cậu sao?
Điên rồi!!! Điên thật rồi!!!

Lặng nhìn thiếu niên trước mặt cả kinh đến mức thân thể cứng đờ, Vương Nhất Bác chỉ ôn nhu mỉm cười, anh nhẹ nhàng cúi đầu, không nhanh không chậm mà bất ngờ lại đặt lên môi Tiêu Chiến...

*Chụt*

Một nụ hôn.
Nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng
Vương Nhất Bác cứ giữ thế khoảng 10 giây, anh cảm nhận rất rõ ràng sự mềm mại trên môi của đối phương, nó thật sự khiến anh không muốn rời đi một chút nào cả.

Sau khi luyến tiếc tách rời, lúc này anh mới một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt vô cùng chân thành và nghiêm túc.

-" Tiêu Chiến, tôi muốn hẹn hò với em."

Tiêu Chiến, tôi thua rồi...
Tôi thật sự muốn hẹn hò với em...
Giây phút tôi nói với người khác rằng tôi và em đang hẹn hò, tôi cũng không biết bản thân có đúng đắn không nữa.
Em biết vì sao không? Vì việc em công khai chuyện của chúng ta, tôi biết nó một trò chơi của em dùng để đối phó Mộng Mộng mà thôi.
Tôi cũng đã rất phân vân
Nhưng mà...khi tôi nhìn thấy dáng vẻ em hớt hải chạy vào phòng hiệu trưởng nhận hết tội lỗi về mình, giây phút ấy...tôi biết mình đã đúng rồi.

P/s: Ai còn thức không taaaa😆😆
Dui tới đây được òi, chuẩn bị ngược thôi mn ơi =)))
Sẽ như lào khi Vương Nhất Bác biết về vụ cá cược kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top