Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Bí mật bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Hôm nay là một ngày khá đẹp, không khí lại trong lành, sau tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học hàng loạt học sinh ồ ạt chạy ra sân trường cùng nhau trò chuyện hít thở không khí trong veo mùa hạ để xua tan đi cái mệt mỏi nặng nề sau tiết học.
Riêng tại lớp 12B1, hiện tại vẫn còn thấp thoáng 3 thiếu niên trẻ tuổi đang ngồi lại với nhau, dường như là đang nói về một chuyện gì đó rất rôm rả.

-" Tiêu Chiến...thầy...thầy Vương thật sự đã tỏ tình với cậu sao?"

Đại La vẻ mặt vô cùng sửng sốt dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy nửa và đương nhiên Tiểu Soái bên cạnh cũng không ngoại lệ, nhìn biểu tình bàng hoàng đến không nói nên lời của hai người họ, Tiêu Chiến ngồi phía đối diện không khỏi vui vẻ.
Cậu hất cằm bày ra biểu cảm đắc thắng, cao giọng...

-" Đương nhiên rồi, tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy hahaha....các cậu thua rồi nhé. "_ Việc mà Vương Nhất Bác tỏ tình cậu ngày hôm qua thật sự nằm ngoài dự tính của cậu, cứ tưởng rằng sẽ phải tốn không ít thời gian nữa mới có thể cưa đổ hắn ta nhưng thật không ngờ...

-" Trời đất... Thua thật rồi. "

Đại La nhăn nhó ôm đầu trong tuyệt vọng khiến Tiêu Chiến cao hứng liền chồm lên đưa tay xoa đầu cậu ta khiến tóc người kia rối bời.

-" Kẻ thua cuộc, đừng quên ngọc bích Thụy Sĩ của tôi nhé. "_ Sau câu nói ấy, khóe môi cũng tự động vẽ lên một nụ cười mãn nguyện. Phần thưởng này thật ra cũng không quá hấp dẫn đối với cậu, với những gì cậu đang có thì Tiêu Chiến này dư sức có được 10 viên ngọc bích như vậy. Nhưng cảm giác có được tình cảm của người đàn ông cứng đầu kia mới là thứ có thể khiến cho Tiêu Chiến cảm giác thành tựu đến như vậy.
Ngay cả tên khó nhằn như Vương Nhất Bác vẫn bại trận dưới tay cậu, điều này khiến tâm trạng của Tiêu Chiến hiện tại như kéo lên chín tầng mây .

-" Biết rồi...biết rồi..."

Tiểu Soái và Đại La bất mãn gật đầu, vụ cá cược này không ngờ lại thua nhanh như vậy a~

-" Mà khoan đã...!!!"_ Tiểu Soái đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chiến cất lời.

-" Chuyện gì??"_ Tiêu Chiến nhướng mày hỏi lại, hai tay cậu khoanh trước ngực, lưng tựa vào ghế thông thả vô cùng.

-" Còn...còn thầy Vương phải làm thế nào? "

Thầy Vương??...
Tiêu Chiến đột nhiên khựng lại
Trong đôi mắt thoáng qua vẻ bối rối khi nghe đến người kia.
Nhưng sau đó cậu đã nhanh chóng gạc nó đi, cá cược đã kết thúc, thầy ta không còn quan trọng trong câu chuyện này nữa rồi.

-" Vương Nhất Bác ấy hả??..."_ Đối với ánh nhìn của hai người trước mắt, biểu tình của Tiêu Chiến vẫn vô cùng bình thản, lạnh lùng nhún vai. _"...trò chơi kết thúc rồi, thầy Vương đương nhiên sẽ không còn giá trị nữa. "_ Lời vừa nói ra, nơi cổ họng không biết vì sao lại có chút nghẹn lại giống như nếu cứ tiếp tục thì sẽ không thể phát âm một cách trọn vẹn nữa vậy.
Tiêu Chiến cũng cảm thấy bản thân có chút khác thường nhưng cậu hoàn toàn không để tâm đến, từ đầu đến cuối đây cũng chỉ là một cuộc chơi, giây phút người kia bày tỏ với cậu cũng là lúc trò chơi này kết thúc....chỉ vậy thôi.

-" Tiêu Chiến cậu...tuyệt tình như vậy sao? Chẳng lẽ thời gian qua cậu hoàn toàn không có chút cảm tình nào với thầy ấy. "

Tiểu Soái có chút không tin mà cất lời, bản thân cậu ta cũng cảm thấy giữa Tiêu Chiến và thầy Vương rất có khả năng đã xuất hiện cảm giác, việc Tiêu Chiến tuyệt tình thế này...thật sự...thật sự khó tin a~.

Thế nhưng đáp lại Tiểu Soái, Tiêu Chiến  đơn giản chỉ nhếch mép 1 cái, ánh mắt vô tình đến đáng sợ.

-" Cậu cũng biết tính tôi mà, nếu đã chơi thì phải chơi cho đến cùng, thời gian qua nếu có xuất hiện cảm giác thì cũng là do tôi diễn xuất quá xuất thần mà thôi..."

Phải, tất cả những cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố thời gian vừa qua...tất cả chỉ vì bản thân cậu diễn quá nhập tâm mà thôi.
Chỉ như vậy thôi!!! 

*Bộp*

Âm thanh lạ bất ngờ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện...
Cả 3 người giật mình đồng thời quay ra hướng cửa lớp nơi phát ra âm thanh vừa rồi thì sửng sốt khi phát hiện, không biết từ lúc nào Vương Nhất Bác đã âm thầm đứng đó, đồ vật vừa rơi kia chính là nước ép dâu, loại thức uống mà Tiêu Chiến vẫn hay vòi vĩnh Vương Nhất Bác mua cho mình khi hai người họ ở cạnh nhau.
Chiếc ly rơi xuống nền lớp lạnh lẽo, thức uống trong ly đổ ra ngoài vươn vãi khắp nơi. Điều này giống như đang báo hiệu một chuyện chẳng lành về câu chuyện của bọn họ...không thể giữ được nữa.

-" Thầy...thầy Vương???!!!. "

Tiểu Soái và Đại La giật bắn mình, vội vã đứng dậy
Tiêu rồi!
Tiêu Chiến ngay tình huống này cũng có chút sửng sốt, cậu chậm rãi đứng lên, ánh mắt bất giác hướng về người kia, đầu óc trống rỗng hoàn toàn không thể nói nên lời.

Còn về phần Vương Nhất Bác, anh từ đầu đến cuối không nói một lời nào cả, chỉ im lặng đứng chôn chân tại chỗ, không khí xung quanh lúc này vô cùng căng thẳng, trên gương mặt của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có chút biểu tình nào, không có tức giận cũng không trách móc, ánh mắt anh đơn giản chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong lòng của mình. Nhìn người con trai mà chỉ ngày hôm qua thôi, anh vừa bày tỏ lòng mình với cậu ấy...nhìn mãi...nhìn rất lâu, lâu đến mức Tiểu Soái và Đại La thật sự bị dọa sợ đến không dám thở mạnh.
Và rồi
Đến sau cùng...

* Cạch*

Tiếng đóng cửa vang lên...
Tiêu Chiến ngỡ ngàng nhìn cánh cửa vừa khép lại
Phải, Vương Nhất Bác vừa quay lưng rời đi, anh chỉ im lặng rời đi mà không hề nói một câu nào.
Tiểu Soái và Đại La ngơ ngác không hiểu chuyện gì riêng chỉ có Tiêu Chiến, cậu mới nhìn ra trong đôi mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác có bao nhiêu tuyệt vọng, có bao nhiêu đau đớn...
Đáy mắt tưởng chừng như bình lặng lại mang theo nỗi thất vọng tràn trề, có lẽ nó lớn đến mức khiến cho đến chủ nhân của nó cũng chẳng thể nào tỏ bày được nữa.

* Nhói*

-" Ưm..."

Tiêu Chiến nhíu mày đưa một tay lên nắm lấy phần áo trước ngực,
Tim của mình...
Tại sao vậy? Nó rất khó chịu.
Khó chịu đến mức giống như có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy.
Vừa rồi rõ ràng vẫn còn rất mạnh miệng ấy vậy mà khi người kia xuất hiện, toàn bộ hệ thần kinh của cậu giống như bị tê liệt vậy, đầu óc trống rỗng, tay chân cũng trở nên thật dư thừa.

-" Tiêu Chiến, cậu sao vậy? "

-" Hả....??"_ Nghe tiếng Tiểu Soái gọi mình, Tiêu Chiến nhất thôi mới giật mình hoàn hồn trở lại, cậu bối rối điều chỉnh lại nhịp thở, đáp lại. _"....À...không có gì."

-" Thầy Vương vừa rồi...không phải đã nghe hết rồi chứ?"_ Đại La vẻ mặt lo lắng cất lời.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, bàn tay nhỏ nắm chặt lại nhanh chóng đút vào trong túi quần giống như đang cố gắng che giấu đi sự rối rắm trong lòng mình.

-" Nghe hết thì đã sao? Trước sau gì thầy ấy cũng phải biết sự thật mà thôi. "

....
Tối hôm ấy

Hộc...hộc...hộc

Hơi thở khó nhọc.

Tách...tách...tách

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên từng đợt giữa không gian yên tĩnh
Cả căn phòng rộng lớn đầy rẫy vỏ bia rượu và thuốc lá, chăn nệm, đồ vật thì nằm ngổn ngang và xếp chồng lên nhau tạo nên cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.
Trên chiếc giường lớn, thân ảnh nam nhân nằm im lìm tựa như đã ngủ nhưng đôi mắt lại mơ hồ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên gương mặt điển trai đỏ ửng, lộ ra vẻ bơ phờ không tỉnh táo, có lẽ anh ta đã uống rất nhiều, quần áo trên người rõ ràng là tây trang đắt tiền nhưng hiện tại cũng trở nên xộc xệch, nhăn nhúm.

Vương Nhất Bác mơ hồ nhìn xa xăm, đây là lần thứ mấy anh tỉnh dậy sau cơn mê rồi nhỉ?
Anh không nhớ nữa...nó nhiều quá.
Uống rượu khiến đầu óc anh hiện tại mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo được nữa ấy vậy mà nơi đáy lòng vẫn còn dai dẳng cơ đau chưa dứt được.
Uống nhiều như vậy...cố gắng nhiều như vậy, mỗi khi tỉnh lại...vẫn không quên được em.
Vương Nhất Bác khẽ thở dài...
Chậm rãi đưa tay vào túi của mình lấy ra chiếc điện thoại, màn hình bật sáng, ánh sáng cộng với hơi men vô tình lại khiến mọi thứ trước mắt anh nhòe đi trong thấy. Thế nhưng ngón tay thon dài vẫn như thói quen, dừng lại trước một dãy số quen thuộc.
Vương Nhất Bác đã chần chừ mà nhìn dãy số ấy thật lâu và cuối cùng...

* Ting...ting...ting*

Hồi chuông đầu tiên vang lên
Tôi không muốn trốn tránh, tôi muốn hỏi rõ em một lần nữa...

* Ting...Ting...ting*

Hồi chuông thứ 2
Em có thể cho tôi một hi vọng không?

* Ting...ting...ting

Hồi chuông thứ 3
Hi vọng rằng mọi thứ tôi nghe được đều chỉ là giả dối?

* Cạch*

Đầu dây bên kia đã bắt máy
Nhưng đường truyền đến lại là một khoảng không im lặng.

-" Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác thều thào cất tiếng gọi
Vẫn là bằng giọng điệu ôn nhu như vậy nhưng lần này lại có chút thê lương.
Cơ thể anh mệt mỏi đến mức gọi tên cậu cũng chẳng thể nào rõ ràng được nữa.
Nhưng anh phải nói...
Anh phải hỏi cậu cho ra lẽ...

-" Em...thời gian qua...đã bao giờ...đã bao giờ...em thật sự...thích tôi chưa? "

Dù chỉ là một chút thôi cũng được...

[-"..."]

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục im lặng
Im lặng đến mức khiến Vương Nhất Bác tuyệt vọng .
Anh rũ mắt nhìn xuống, trên gương mặt lộ ra vẻ bi thương.

-" Chắc là chưa từng phải không? "

*Xoạt*

Đầu dây bên kia đột nhiên truyền đến tiếng động nhỏ...

[-" À thật xin lỗi, Tiêu Chiến đang ở cùng tôi , anh là ai vậy? "]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top