Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34: Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Kétttttt*

Chiếc Lamborghini đen sang trọng ngay lập tức đã đỗ ngay trước quán bar
Vương Nhất Bác bước ra, anh ngước nhìn lên chiếc bảng hiệu BXG to lớn, gương mặt trầm ngâm một chút rồi quyết định bước vào bên trong.
Vừa bước vào, tiếng nhạc xập xình đã khiến Vương Nhất Bác khó chịu nhíu mày. Anh sải bước tiến sâu vào bên trong một chút thì liền nhìn thấy cậu, Tiêu Chiến đang ngồi tại một nơi có chút khuất hơn so với những nơi khác và chỉ có một mình mà thôi.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tiến lại gần, nhìn số rượu trên bàn Vương Nhất Bác bất giác rùng mình. Số rượu này đến bản thân anh còn có thể bị chúng quật ngã huống hồ gì là cậu.
Đứa nhỏ này thật không biết lượng sức mình.

-" Tiêu Chiến, tỉnh lại đi."

Anh bước đến nhẹ lay người thiếu niên đang say khướt mà nằm dài trên ghế, hai mắt cậu đờ đẫn nhìn anh sau đó lại cười khúc khích. Anh còn không biết được là cậu có nhận ra anh hay không nữa...

-" Aaaaha...Thầy Vương, thầy tới đón em hả...em không có sayyyy"

Vương Nhất Bác dưới ánh đèn mờ ảo, anh thấy đôi mắt của Tiêu Chiến rất đỏ, trên khóe mi còn ươn ướt, có lẽ trước khi anh đến cậu đã khóc rất nhiều.
Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bước đến, một tay đỡ thân người nhỏ nhắn và bế cậu lên...

-" Được rồi về thôi. "

Nhưng vừa được vài bước thì...

-" Khoan đã. "

Vương Nhất Bác khựng lại
Anh quay đầu lại nhìn thì liền nhìn thấy một nam nhân điển trai với mái tóc nâu vàng bước đến, theo sau cậu ta là một cậu thiếu niên trẻ tuổi, nhìn qua chắc cũng chỉ trạc tuổi Tiêu Chiến mà thôi.

-" Anh là..."_ Vương Nhất Bác ngập ngừng, qua giọng nói thì dường như đây là...

-" Phải, tôi là Ngô Lâm, là người vừa gọi cho anh."_ Ngô Lâm mỉm cười nhìn anh.

Vương Nhất Bác cũng rất lịch sự gật đầu.

-" Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. "

-" Hahaha không sao, Tiêu Chiến là bạn của tôi mà..."_ Ánh mắt Ngô Lâm chuyển đến gương mặt đang say mèm của Tiêu Chiến, trong đáy mắt có chút xót xa, anh ta nói tiếp. _"....tôi và anh từng nói chuyện với nhau rồi, chắc anh không nhớ đâu nhỉ?"

-" Có sao?"_ Vương Nhất Bác kinh ngạc, chẳng lẽ...

-" Đó là lần anh gọi đến cho Tiêu Chiến nhưng tên ngốc này say quá nên tôi bắt máy hộ. Lần đó là lần đầu tiên tôi chứng kiến Tiêu Chiến say nhiều đến vậy và bây giờ còn thảm hại hơn. "

Nhìn Vương Nhất Bác trầm ngâm, Ngô Lâm khẽ thở dài, cậu ta tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lên vai anh.

-" Nói thật trước kia tôi luôn vô cùng thắc mắc không biết nam nhân khiến Tiêu Chiến thay đổi nhiều như vậy là người như thế nào, bây giờ gặp anh tôi mới thấy...đúng là không tầm thường. Tôi làm bạn của Tiêu Chiến một thời gian khá dài nên tôi cũng hiểu cậu ta, tuy rằng bề ngoài Tiêu Chiến ngông cuồng là thế nhưng trong tình yêu cậu ta ngốc lắm, lại có chút chậm nhiệt nữa, bản thân yêu ai cũng không biết đến khi phát hiện ra rồi lại tự dằn vặt bản thân mình. Anh biết không, lần đó cậu ta đến uống ở chỗ tôi cũng giống say mèm, khi tỉnh dậy vừa hay tin anh gọi đến thì vô cùng xót ruột nhưng lại lay hoay mãi chẳng dám gọi đi.Nhìn cậu ta chẳng khác gì một đứa trẻ ham chơi sợ bị phạt cả "_ Ngô Lâm vừa kể vừa lắc đầu cười khổ, bản thân cậu ta biết phải giúp Tiêu Chiến giải quyết một chút nếu không cậu ta sẽ phải thấy cậu khóc ở đây một lần nữa mất.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn người bên dưới mình, trong lòng anh đột nhiên nhẹ hẫng. Hóa ra là anh hiểu lầm cậu rồi...
Ngày hôm đó, nam nhân mà em ấy ở cạnh thì ra là Ngô Lâm.

-" Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà anh Vương này, anh cho cậu ta một cơ hội đi, đừng trách cậu ta nữa. Tôi nghĩ Tiêu Chiến không cố tình đâu, chỉ là cậu ta không hiểu thứ tình yêu cậu ta dành cho anh mà thôi. "_ Tên ngốc Tiêu Chiến tưởng rằng sau lần đó đã giải quyết tốt rồi chứ, không ngờ lại kéo dài đến tận này hôm nay. Thật đau đầu chết mất.

Vương Nhất Bác cơ mặt dần dần dãn ra, bàn tay vô thức siết chặt người trong lòng hơn, mỉm cười nhìn Ngô Lâm.

-" Tôi biết rồi."

Nói xong, Vương Nhất Bác gật đầu tạm biệt với Ngô Lâm, anh cùng với Tiêu Chiến xoay người mà tiến ra hướng cửa.
Ngay lúc này, nam nhân nhỏ nhắn bên cạnh Ngô Lâm mới kéo tay anh ta, lên tiếng.

-" Ông xã, Tiêu Chiến sẽ ổn chứ? "

Ngô Lâm nghe thấy liền vòng tay qua eo, kéo bảo bối lại gần mình, ôn nhu cất lời.

-" Anh nghĩ sẽ tốt thôi, nam nhân kia cũng không phải người lòng dạ sắt đá. "

-" Phải a~, em cảm thấy ánh mắt anh ta nhìn Tiêu Chiến rất có tình."

Ngô Lâm liền quay sang nhìn bảo bối trong lòng hắn.

-" Vậy mắt anh và anh ta ai tình hơn. "

Nam nhân kia liền bĩu môi.

-" Sao có thể so sánh như vậy a~, đối với em anh đương nhiên là nhất rồi. Còn đối với Tiêu Chiến, đương nhiên chẳng ai sánh được với anh ta cả."

-" Bảo bối thật sáng suốt a~"

Hai người anh anh em em tình cảm thắm thiết một lúc sau nhìn lại, hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng đã khuất dạng từ lúc nào.

Bên ngoài, Vương Nhất Bác bế cậu đặt lên xe, anh cũng nhanh chóng vòng ra trước ngồi vào ghế lái, khi vào bên trong Vương Nhất Bác mới phát hiện, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào...đã tỉnh rồi.
Cũng không biết từ lúc nào, gương mặt xinh đẹp đã đầm đìa nước mắt.
Anh chỉ vừa mới quay người đi một lát thôi mà...

-" Tiêu Chiến..."_ Vương Nhất Bác trầm giọng cất tiếng gọi cậu, nhưng anh chỉ gọi tên cậu mà không nói gì cả.

Lúc này, khi nghe anh gọi tên mình, Tiêu Chiến dường như càng xúc động hơn nữa, cậu mếu máo nấc lên...

-" Hức...hức...Thầy Vương em mệt rồi, hức...hức em không chịu nổi nữa...hức em không theo đuổi thầy nữa đâu. "

Giọng nói uất nghẹn cất lên khiến Vương Nhất Bác không khỏi đau lòng, đối với con người ương bướng như Tiêu Chiến có thể nói ra những lời này, cậu nhất định đã rất tuyệt vọng rồi.

Vương Nhất Bác xót xa nhẹ nhàng tiến đến gần cậu, anh dùng tay lau đi nước mắt trên mặt cậu...

-" Được, em không cần theo đuổi tôi nữa. "_ Em không cần thiết phải theo đuổi tôi nữa, vì em đã đuổi kịp tôi từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến lúc này nước mắt vẫn cứ liên tục tuôn rơi, cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác, mắt cậu đỏ hoe, Tiêu Chiến đưa bàn tay ra trước mắt anh trên đó chi chít những vết thương lớn nhỏ trông đến tội.

-" Hức...em đã vì thầy mà bị thương rất nhiều, thầy nhìn xem nó rất đau..."

Vương Nhất Bác trông thấy, anh không nhịn được liền nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy, hôn lên từng vết thương trên tay của cậu...
Anh biết Tiêu Chiến từ nhỏ đã được cưng chiều, chưa từng động đến ngón tay
Anh biết cậu đã vì anh mà cố gắng rất nhiều...

-" Tôi xin lỗi..."

-" Tại sao lại ăn thức ăn của người khác?"

-" Tôi xin lỗi. "

-" Tại sao lại hết lần này đến lần khác từ chối em, xua đuổi em?"

-" Tôi xin lỗi. "

Tiêu Chiến nhìn anh mếu máo.

-" Tại sao lại không chịu tha thứ cho em?...."_ Ánh mắt Tiêu Chiến bi thương đến mức khiến Vương Nhất Bác căn bản không dám đối mặt, anh thật sự sai rồi. _"....thầy có biết em đau lòng đến thế nào không? "

Vương Nhất Bác trầm mặc, nhẹ gật đầu.

-" Tôi biết. "

-" Biết vậy tại sao lại đối xử với em như vậy?? Em ghét thầy, em sẽ không bao giờ để tâm đến thầy nữa, em ghét thầy...ghét thầy nhất trên đờiiii"

Tiêu Chiến gần như đã hét lên, mỗi một từ ghét cậu đều dùng tay đánh vào vai và ngực anh giống như phát tiết toàn bộ uất hận trong lòng mình vậy. Vương Nhất Bác cũng không né tránh, anh biết thời gian qua cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.
Sau một hồi, Tiêu Chiến cũng mệt lả mà dừng lại, anh cũng vì thế mà choàng tay ôm cậu vào lòng xoa xoa lên tấm lưng nhỏ bé.
Tiêu Chiến vùi vào lòng ngực ấm áp, khẽ cất lời...

-" Em thật sự rất thích thầy."

Vừa nói xong liền mệt mỏi mà thiếp đi.

Vương Nhất Bác nghe thấy, trong tim anh, một nguồn năng lượng hạnh phúc tuôn trào dữ dội tràn ngập từng tế bào.
Anh nhẹ siết chặt vòng tay, ôn nhu hôn lên trán người bên dưới...
Anh nhất định sẽ bù đắp cho bảo bối của anh, sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi nữa, nhất định không!!!

Ting...ting...ting

Tiếng chuông điện thoại của anh đột nhiên vang lên
Vương Nhất Bác nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình thì lập tức bắt máy.

-" Ba,con nghe đây. "

[-" Nhất Bác, ta vừa bay đến Bắc Kinh rồi đây, ta đang ở Tiêu gia, con đang ở đâu? "]

P/s: hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top