Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lên đường

Hoàng hậu tức giận, tát hoàng đế chất vấn:" Tại sao? Rõ ràng chàng thương nhi nữ của chàng nhưng sao chàng lại quyết định cho con bé liên hôn với một đất nước xa lạ mà chàng không hề hỏi ý kiến thiếp?". Hoàng đế đau khổ, buồn tủi:" Thân là một vị hoàng đế được người dân công nhận nhưng vì đội quân chúng ta chưa đủ hùng mạnh để làm phe địch sợ hãi, ta cũng hết cách. Nhất hoàng tử bị thương nghiêm trọng nó đã cố gắng hết sức để có thể trấn giữ nơi biên cương. Ta là một vị vua tệ, một người cha tồi, vì mối liên hôn này ta đã cầu xin cho nó một nối liên hôn vững chãi. Ta không mong con bé căm hận người cha này, cũng không mong những đứa con của ta nuôi lớn bấy lâu nay mà bị tổn thương. Hoàng hậu, nàng đợi ta một thời gian khi đế quốc của chúng ta cân bằng đội quân nơi biên cương, chúng ta sẽ đón con bé quay trở về. Bây giờ liên hôn coi như kết thúc được chiến tranh, cũng giữ sỉ diện cho 2 đế quốc của 2 nước". Cùng lúc đó, A lạc đã nghe hết, nàng ôm mặt khóc không thành tiếng. Từ một thiếu nữ chỉ lo ăn, lo chơi. Không lo nghĩ bây giờ đã trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ đế quốc, bảo vệ những vị ca ca đang chiến đấu, trấn giữ nơi biên cương.
Sáng hôm sau, xứ giả được cử bên nước láng giềng để đón công chúa qua liên hôn. Nàng trầm mặc, oai phong, bước về phía phụ hoàng của mình. Váy đỏ cùng gương mặt xinh đẹp, dập đầu xuống đất trước mặt phụ hoàng của mình:" Cha, xin lỗi nữ nhi bất hiếu chưa lo được cho cha lại mặc váy đỏ lên kiệu. Nữ nhi xin làm tròn bổn phận của một vị công chúa của đế quốc, lấy mối liên hôn này ra để làm tròn chữ hiếu". Ai cũng chứng kiến cảnh vị công chúa tinh nghịch ngày nào đã trở thành một vị công chúa vì đế quốc của mình đã đồng ý với mối liên hôn này. Các vị thần trong triều lúc nào cũng tỏ ra coi thường vị công chúa này, nay đã một lòng tung hô và coi trọng nàng, trước khi công chúa A lạc bước ra khỏi đế quốc của mình lên ngựa rời đế quốc. Các vị thần dập đầu nàng, nàng đi trên tấm lụa đỏ nhớ về những ngày tháng vui vẻ còn là một nhi nữ bên cạnh phụ hoàng, ngạc nương của mình. Lúc nào cũng vui vẻ, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ. Luôn là một em gái út được các ca ca của mình cưng chiều. Trong bộ váy đỏ, qua tấm lụa đỏ che đầu nàng đã khóc nức nở kiên quyết rằng mình sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ đế quốc của mình. Dù bản thân nàng có chết ở nước khác thì cũng chẳng sao cả. Nàng chỉ mong phụ hoàng và ngạc nương của mình luôn vui vẻ, sống khỏe mạnh là nàng đã yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top