Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chính thê, đích nữ còn không bằng con thú

Rốt cuộc, Minh Nguyệt cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Nàng chết rồi xuyên không vào thân xác này. Căn cứ vào những ký ức còn sót lại của thân thể này thì chủ nhân thân thể này năm nay 7 tuổi, cũng tên là Giang Minh Nguyệt, cô bé là đích nữ phủ Binh bộ thượng thư đương triều. Nhưng mà... Minh Nguyệt ngước lên nhìn người phụ nữ dung nhan tái nhợt đang cố gắng mỉm cười với nàng khẽ hỏi:

- Mẫu thân, người đi đâu kiếm được thức ăn cho Nguyệt nhi vậy?

Đôi mắt xẹt qua một tia khổ sở, Phiêu thị - mẫu thân của thân xác nàng đang mang khẽ mỉm cười:

- Nguyệt nhi, mẫu thân xin lỗi vì đi hai ngày mới về, mẫu thân phải trốn ra ngoài mới tìm được chỗ xin thức ăn rồi trở về a. Nguyệt nhi mau ăn đi, bốn ngày nay con chưa ăn gì rồi...

Tim Minh Nguyệt bỗng thắt lại. Đúng vậy a, bốn ngày nay Tiểu Minh Nguyệt, chủ thân xác này chưa ăn gì rồi, bởi vậy mẫu thân cô bé mới đi ra tìm thức ăn, vậy mà cô bé không qua khỏi lại chết đói trước khi mẫu thân nàng về cho nên Minh Nguyệt mới có thể sống lại vào thân xác này. Nàng nhìn chiếc màn thầu khô khốc, dính một ít bụi đất đầy chua sót. Không phải cho nàng mà là cho Phiêu thị và Tiểu Minh Nguyệt.

Theo trí nhớ nàng có thì Phiêu thị năm nay 23 tuổi, còn nhỏ hơn tuổi của nàng kiếp trước. Phiêu thị là con gái của một thương nhân ở Phượng thành. Nàng và phụ thân của thân xác này là Giang Kính Minh là thanh mai trúc mã.

Giang Kính Minh là một thư sinh nghèo, lại không cha không mẹ, qua lại với Phiêu thị vốn là trèo cao bởi vì không chỉ so về gia thế mà tướng mạo Phiêu thị khi còn trẻ cũng được xưng là đệ nhất mỹ nhân Phượng thành. Thế nhưng không những không chê bai Giang Kính Minh, Phiêu thị một lòng theo y, năm 16 tuổi kết hôn với hắn. Lúc Tiểu Minh Nguyệt mới ba tháng tuổi, Giang Kính Minh lên Kinh thành thi trạng nguyên.

Một lần đi này mà đã đi không về. Thư tín truyền về hầu như chỉ bảo Phiêu thị gởi tiền lên kinh cho y. Nhưng Phiêu thị vẫn không nghi ngờ, mặc cho sự can ngăn của phụ thân mình vẫn gửi vàng bạc, ngân lượng cho hắn.

Đến khi Tiểu Minh Nguyệt được 5 tuổi, ngoại công qua đời, một mình Phiêu thị không chống chọi nổi đành bán hết gia sản chỉ giữ lại căn nhà rồi mang Tiểu Minh Nguyệt lặn lội lên kinh thành tìm Giang Kính Minh vậy mà...

Năm năm qua, Giang Kính Minh đã một bước leo lên chức Binh bộ thượng thư nhưng chưa kịp vui mừng thì Phiêu thị mới biết một sự thật cay đắng. Giang Kính Minh sở dĩ mấy năm nay không về Phượng thành đón mẹ con cô là vì y đã cưới con gái phủ doãn kinh thành, thậm chí đã có hai đứa con.

Lúc này Phiêu thị mới vỡ lẽ, bao nhiêu tiền bạc trước đây gửi cho y, y đều dùng để đút lót trên quan trường, để cưới mỹ nhân a. Nén đau thương và phẫn uất, Phiêu thị hy vọng Giang Kính Minh nghĩ tình nghĩa cũ mà đưa nàng vào phủ, dù gì nàng vẫn là chính thê, Tiểu Minh Nguyệt cũng là đích nữ.

Nhưng mà nàng lầm rồi, Giang Kính Minh đưa nàng vào phủ không phải chăm sóc mẹ con nàng mà là hắn sợ chuyện xấu bị đồn ra ngoài. Hai năm nay, Phiêu thị và Tiểu Minh Nguyệt sống còn thua cả hạ nhân trong phủ, tiền tài nàng mang theo bị Tống thị người vợ ở kinh thành của Giang Kính Minh chiếm sạch rồi đuổi mẹ con nàng vào căn phòng cũ nát này, mỗi ngày có cơm trắng rau xanh để ăn là tốt nhất rồi.

Đến khoảng một tháng trước, Tiểu Minh Nguyệt sau khi trốn ra ngoài chơi một hôm trở về thì bỗng nhiên sốt cao mấy ngày liền. Sau khi hạ sốt thì trên người nổi đầy những mụn nước ngứa ngáy khó chịu. Phiêu thị đi cầu xin Tống thị mời đại phu cho nàng thì bị Tống thị cự tuyệt để cho mẹ con nàng tự sinh tự diệt.

Bệnh tình Tiểu Minh Nguyệt càng lúc càng nặng, mụn nước nổi đầy lên mặt làm cho cả hạ nhân cũng sợ hãi không đưa cơm đến cho mẹ con nàng. Nàng cầu xin thế nào cũng không ai ngó tới.

Cùng đường hai ngày trước nàng tìm cách trốn ra, vào một tửu lâu xin rửa bát đổi thức ăn, khi định về thì bị một bọn khất cái cướp mất, lại phải quay trở lại làm đổi thức ăn, khó khăn lắm mới mang về được một cái màng thầu này cho Tiểu Minh Nguyệt mà không biết rằng con gái thật sự của nàng đã chết rồi.

Minh Nguyệt nhìn những mụn nước khắp người, rõ ràng là thủy đậu, điều trị tốt sẽ không sao. Vậy mà vì Tống thị lại ra nông nỗi này, nàng nhìn sang Phiêu thị, rồi cầm cái màng thầu bẻ đôi ra:

- Mẫu thân, người ăn với Nguyệt nhi, mẫu thân cũng chưa ăn gì đúng không?

- Con ăn đi, mẫu thân ăn no rồi!

- Mẫu thân đừng gạt Nguyệt nhi, mẫu thân nếu không ăn, Nguyệt nhi cũng không ăn! Phiêu thị khẽ mỉm cười, cầm nửa cái bánh.

Giang Minh Nguyệt, cả cuộc đời kiếp trước của nàng ngoài chuyện tai nạn khiến nàng mất mạng kia ra chưa bao giờ nàng phải chịu bất kỳ uất ức gì. Nàng vừa sinh ra đã sống trong cẩm y ngọc thực. Nhưng lúc này, cắn miếng màn thầu dính đầy bụi, khô khốc, nàng lại cảm thấy chưa có món ăn nào ngon như vậy... Nếu ông trời đã cho nàng sống lại vào thân xác này thì nàng sẽ sống thật tốt. Không những vậy, người bên cạnh nàng cũng phải sống tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top