Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3 : Nhị Tiểu thư Vương phủ

- Người ta nói kẻ đóng kịch hay không phải kẻ trên sân khấu. Kẻ đóng kịch hay chính là oanh yến trong các phủ đệ. Đàn bà khi ở cùng nhau thường sinh ra nhiều chuyện mà-

Theo lời gọi Đỗ thị nhanh chân qua viện, vừa qua đã thấy Vương Sư Sư đứng cùng với chổ lão phu nhân. Trên bàn còn đĩa bánh ngọt, biết chuyện không tốt nhưng nàng cũng vui vẻ mà cười nói.

- Sư nhi con qua thăm lão phu nhân sao, lão phu nhân không việc gì gấp lại gọi người hối thúc con qua như vậy.

Lão phu nhân đưa mắt nhìn nàng ta 1 cái không vui vẻ nói

- Còn có việc gì, năm xưa ta nghỉ ngươi là tiểu thư Đỗ phủ, được dạy dỗ chu đáo, đối nhân xử thế hơn người. Vì vậy bao nhiêu năm ta luôn để ngươi tự tiện quyết định, chuyện trong chuyện ngoài ta không hỏi. Nào ngờ ngươi lại ác độc như vậy. Ngươi nhìn đi ngươi lại sai người đem đĩa thức ăn như vậy qua bên Tiểu viện cho nhị nha đầu. Đó có phải bánh ta mua từ vài hôm trước không, nhìn xem đến nay còn có thể ăn được không, là thứ nhị tiểu thư Vương gia ăn hàng ngày đó sao?

Nàng 1 tầng mồ hôi lạnh, vốn Lư thị luôn có 3 phần nể Đỗ gia nàng nên những năm qua việc gì cũng không hỏi miễn là nàng không làm quá. Từ trước đến giờ nàng cũng chưa thấy lão phu nhân tức giận như vậy.

- Chắc là hiểu lầm, Nguyệt Tú ngươi đi gọi hai con nha đầu Lục nhi Châu nhi đến đây.

Nói đoạn nàng 1 mặt khó xử nhìn lão phu nhân.

- Vốn là con phân phó 2 nha hoàn bên viện là Lục nhi Châu nhi qua chăm sóc Sư nhi, vốn tưởng chúng cẩn thận tỷ mỉ nào ngờ lại vô ý như vậy. Bánh này con sai chúng đem bỏ đi không hiểu sai lại thành ra đưa đến Tiểu viện.

Lão phu nhân cũng chẳng nói gì đợi khi hai con nha hoàn kia đến xét hỏi 1 lúc cũng khai ra như vậy liền nói.

- Cho dù hai con nha hoàn này làm sai nhưng vẫn là lỗi của ngươi. Nếu ngươi để tâm một chút xem trọng nhị nha đầu 1 chút thì đâu nên cớ sự. Ngươi để người bên dưới coi nó chẳng khác nào ngang hàng phải vế nên mới có sự tình này. Ta muốn các ngươi từ nay về sau nhớ rõ, Vương Sư Sư là nhị tiểu thư Vương phủ, là con của Bình thê Liễu thị. Nàng chính là cùng Vương Tiên Huệ đại tiểu thư danh phận như nhau chính là đích nữ của Vương phủ này.

Đỗ thị nắm chặt khăn tay, tức giận đến muốn xé nát cái khăn ấy. 1 nha đầu nho nhỏ lấy cái gì mà đòi ngang hàng với ái nữ của nàng. Mẫu thân của cô ta Liễu Tú Linh nàng còn ép chết được chứ đừng nói chi 1 con nha đầu nho nhỏ. Nhưng hiện tại lão phu nhân coi trọng và thương yêu Vương Sư Sư này, lại có chút chấp niệm vì năm xưa để Liễu Tú Linh kia chết nên mới để tâm như vậy. Nhưng không sao lão phu nhân này yêu quý nhất vẫn là nhi tử Vương Thừa, trên con đường quan lộ vẫn cần có Đỗ gia của nàng 1 tay vài năm sau con gái của nàng sẽ gả vào hoàng gia nàng lại được nâng thêm phần mặt mũi, như vậy nàng muốn Vương Sư Sư kia sống không bằng chết cũng chẳng ai dám nói 1 câu.

- Phải phải là con sai con ở đây sẽ bù đắp cho Sư nhi, không để nó uỷ khuất cũng cho người trong ngoài đều biết Nhị tiểu thư Vương phủ này cũng là hòn ngọc trên tay

Nói đoạn thấy lão phu nhân nguôi giận nàng liền gọi Nguyệt Tú phân phó

- Ngươi nhanh chóng đem qua bên tiểu viện 50 lượng bạc, tiền tiêu bên tiểu viện mỗi tháng tăng lên thành 20 lượng, xắp xếp một phòng bếp nhỏ tìm một trù nương nấu ăn ngon 1 chút phân phó qua đó. À đừng quên đem 10 xấp lụa tốt qua bên đó để nhị tiểu thư may mấy bộ y phục đẹp.

Nói xong liền cười cười, Vương Sư Sư thấy vậy vội lên tiếng

- Mẹ cả con không dám nhận nhiều như vậy. Lão phu nhân người xem y phục con còn tốt như vậy, đều là đồ tốt bên đại tỷ đưa qua, con mặc còn chưa hết

Nàng vừa nói vừa như vô ý lật tay áo lên để lộ áo bên trong ngắn đi 1 khoảng, chứng tỏ đồ mặc không vừa. Chất liệu áo bên trong cũng không tốt vốn không thể giữ ấm được. Bà Tăng nhanh chóng nhìn thấy chộp lấy tay nàng hướng lão phu nhân mà nói

- Lão phu phân xem áo như vậy, hay-da nhị tiểu thư cũng thật đáng thương mà. Cơm ăn không ngon mặc cũng không ấm.

Đỗ thị bừng bừng lửa giận, thật sự muốn đến tát Bà Tăng cùng Vương Sư Sư kia vài cái. Vốn là mọi chuyện êm xuôi lại nhanh tay là lật áo làm lộ ra  như vậy. Lão phu nhân lại tức giận ho khan vài tiếng rồi chỉ vào mặt Đỗ thị

- Ngươi, ngươi nhìn đi. Ngươi lại đối đãi với đứa nhỏ này như vậy. Đến cái áo trong cũng không tử tế. Ngươi là may áo ngoài thật đẹp để qua mắt ta đây mà. Không biết sau lưng ta ngươi còn làm ra cái việc gì. Bà Tăng đâu cho người gọi Vương Thừa về đây cho ta

Thấy lão phu nhân tức giận như vậy lại gọi về Vương Thừa Đỗ thị liền đẩy 1 cái Nguyệt Tú quỳ rạp xuống đất. Nguyệt Tú hiểu ý liền ôm lấy chân lão phu nhân mà khóc

- Lão phu nhân đừng gọi lão gia về, tất cả là do nô tỳ, là nô tỳ tự cắt xén tiền may áo là nô tỳ nghĩ nàng chỉ là nha đầu nhỏ sẽ không ai để ý. Nhà mẹ của nô tỳ dạo gần đây khó khăn, mẹ của nô tỳ lại bệnh, nô tỳ là muốn cắt xén chút tiền này gửi về nhà. Mong lão phu nhân độ lượng hải hà mà tha cho nô tỳ. Nô tỳ nguyện quỳ gối dập đầu xin nhị tiểu thư tha tội. Nếu nói chuyện này với lão gia lão gia sẽ đánh nô tỳ đến chết nếu không chết cũng đuổi khỏi phủ, như vậy cả nhà nô tỳ sẽ chết đói.

Thấy tình cảnh như vậy lão phu nhân cũng hơi động lòng. Đỗ thị liền nói

- Tại sao mẹ ngươi bệnh lại không nói mà làm ra cái việc như vậy. Ngươi làm vậy khác nào nói ta không thấu hiểu không quan tâm chúng các ngươi. Đồn ra ngoài người không hiểu sẽ nói ta là mẹ cả độc ác chèn ép, sẽ cười cả Vương phủ, rồi đồn xa ra thì lão gia trên quan trường còn mặt mũi gì.

Nàng ta liên tục dập đầu, hướng Sư Sư mà cầu xin lão phu nhân thấy vậy lại nghe những lời nào là ảnh hưởng Vương phủ ảnh hưởng Vương thừa suy sét 1 chút.

- Nhị nha đầu con xem

Nàng cũng hiểu ý, lại thấy một tình cảnh kịch tính như vậy liền nhẹ giọng, vừa đở Nguyệt Tú đứng dậy vừa nói.

- Nguyệt Tú ngươi đứng dậy đi, có chút chuyện thôi chẳng đáng gì hà cớ lại như vậy. Năm xưa mẹ ta bệnh ta cũng hiểu được lòng 1 đứa con lo cho mẫu thân mình. Tổ mẫu hay là chuyện này bỏ qua đi đừng làm khó Nguyệt Tú. Mẹ cả như vậy có được hay không

Lão phu nhân nhìn nàng gật đầu hài lòng, nàng cũng biết chuyện này cũng chẳng lớn lao gì nên làm quá lên cũng không tốt. Chẳng qua nàng muốn sống tốt 1 chút trong tay có ít tiền làm việc gì cũng dễ. Nếu muốn làm gì đó đương nhiên sẽ là lật đổ Đỗ gia, mẹ con Đỗ thị nàng cũng cho chẳng yên ổn 1 ngày.

Lão phu nhân nhìn tất cả 1 lượt rồi nói

- Đãi ngộ lúc nãy nói thì cứ như vậy, ngoài ra đồ đem qua bên Tiểu viện cũng phải đem qua đây cho ta xem 1 chút ta không muốn các ngươi lại giấu ta làm ra cái việc gì.

Đỗ thị liền đáp

- Tất cả nghe theo lão phu nhân, nhất định việc trong nhà con sẽ quán xuyến tốt không để người bận tâm nữa, cũng sẽ không gây ra 1 sai lầm nào nữa. Con xin phép về bên viện, ngoài ra con cũng sẽ trừng phạt các con nha đầu này thích đáng.

Nói đoạn liền rời đi. Lão phu nhân vỗ vỗ tay nàng

- Đứa nhỏ này thật tội nghiệp cũng thật thiện lương a~. Từ nay về sau ta sẽ không để con chịu nhìu uỷ khuất nữa. Chúng có làm ra việc gì cứ đến đây nói với ta, ta sẽ làm chủ cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top