Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Liên Châu

- Làm việc gì cũng vậy, nên có vài tâm phúc. Có người của mình rồi thì cái gì cũng tiện -

Xong xuôi êm đẹp mọi chuyện thì trời cũng chập tối. Nàng phân phó cho người bên ngoài luôi ra chỉ còn lại 1 mình Liên Châu.

Nàng ngồi trên ghế, mắt không nhìn Liên Châu chỉ châm chú nhìn vào lá trà trong ly. Thật lâu sau mới nói

- Hắn sai ngươi đến đó ư. Cũng thật tốt, ngươi thân thủ giỏi như vậy ta cũng thập phần an tâm.

Liên châu đứng 1 bên cũng đáp

- Là chủ nhân lo cho tiểu thư một mình vất vả bị người ta ức hiếp cho nên...

Nàng tựa tiếu phi tiếu, nàng từ rất lâu rồi chưa bị ai ức hiếp, nàng cũng từ lâu sinh ra bản lĩnh không để người ức hiếp cho nên nghe những lời này có phần cảm thán.

- Ngoài ngươi ra còn có ai

- Còn vài người cài cắm ngoài phủ, trong thành cũng có người của mình từ trước. Ngoài ra chủ nhân còn sai Tiêu Cảnh tới.

- Tiêu Cảnh cũng đến sao, thực xem trọng ta rồi.

Liên Châu thầm nghĩ ngoài vị Tiểu Thư này ra chủ nhân của nàng còn chưa xem ai vào mắt. Tiểu thư chính là tâm can của chủ nhân. 1 sợi tóc đứt đi cũng là đau lòng sắp chết.

- Liên Châu hôm nay hảo tỷ tỷ kia đến chính là muốn chúng ta vài hôm nữa đi Hưng An Tự cầu phúc. Ta nghe nói đường đi rất khó khăn, cũng nghe nói sau tự có cánh rừng cũng rất khó định hướng. Sợ rằng đem ta lên đó không có ý tốt gì. Ngươi nói Tiêu Cảnh hảo hảo nhìn qua một chút.

- Dạ tiểu thư.

Nói đoạn nàng cũng thổi tắt đèn mà ngủ. Trời đêm ngày càng lạnh lẽo, mấy cái lò sưởi cơ hồ cũng chẳng ấm là bao nhiêu. Nàng lại tự dưng nhớ lại Giang thành, nhớ ngoại tổ mẫu.

Hôm sau thì Vương Thừa về, chuyện hôm trước lão phu nhân cũng không nhắc lại lên mọi việc đều êm đẹp. Vương Thừa nhìn qua Sư Sư một chút thấy nữ nhi này bình lặng như vậy, không sốt sắn lấy lòng hắn cũng chẳng nhắc đến việc muốn mở cái tiệc nhỏ gì để mừng trở về. Lúc trước hắn thấy việc mở tiệc là không cần thiết giờ lại có mấy người trong triều cũng hỏi tới, lại nhớ lão phu nhân đã nói qua trước sau gì cũng mở tiệc nhỏ nên đánh ý lên tiếng .

- Phu nhân ta thấy Sư Sư thập phần ôn hoà cử chỉ đúng mực. Lần trước nàng nói sợ Sư Sư chưa hiểu phép tắc mở tiệc chiêu đãi cũng sợ người ta đánh giá, bây giờ xem ra là thời cơ tốt rồi.

Lão phu nhân nghe vậy tươi cười đầy mặt.

- Rất tốt đó a~, ta vừa định sẽ nhắc con lại nói ra luôn. Ta thấy chi bằng cứ định vào 3 ngày nữa đi. Mời mấy vị quan thân thuộc thôi cùng ít người quen, coi như mừng nhị nha đầu về.

Đỗ thị nắm chặc khăn tay, vừa gây ra không ít chuyện cho nàng xong nay lại bắt nàng mở tiệc chào đón, nghĩ thôi cũng thấy nặng ngực mà. Nhưng thấy Vương Thừa cùng lão phu nhân đang vui cũng không dám làm phật ý.

- Con thấy cứ như lời người nói đi, mở cái tiệc nhỏ. Sư Sư cũng là nhị tiểu thư a~ không để nàng chịu uỷ khuất được.

Tiên Huệ 1 bên cũng tươi cười.

- Ây dô tốt thật đó a~, tổ mẫu hay là mời thêm mấy vị tiểu thư cùng nội thị đi. Cũng giới thiệu cho họ biết nhị muội đây, kẻo ra đường chạm mặt lại như không quen biết rất khó xử.

- Rất phải rất phải. Ta thấy cứ vậy đi.

Nàng ngồi một bên yên lặng, nàng biết cái tiệc này đối với Vương Thừa là làm cho có không để người ngoài hỏi tới nữa. Đối với tổ mẫu là thật lòng muốn nàng nở mặt. Với mẹ con Đỗ thị là muốn càng nhiều người tới xem bộ dạng của nàng thua kém Vương Tiên Huệ ra sao, muốn nàng mất mặt, mà nàng cũng biết tiệc này tuyệt nhiên ai được mời cũng đến. Họ là muốn đến xem nhị tiểu thư vừa về nhà này có bao nhiêu quê mùa, tiện thể ngó xem nàng có làm ra cái gì mất mặt Vương phủ không để còn về dệt chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top