Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 9 : Nhạn Bất Quy

Vương Tiên Huệ nhìn thấy nàng vội nâng váy đi đến ân cần. Gương mặt xinh đẹp dưới ánh nắng mai càng trở nên rực rỡ

- Nhị muội, ta và mẫu thân thấy xe ngựa của muội đâm xuống núi thật là lo lắng như sắp chết đến nơi.

Nàng cười như có như không buôn mi đáp lại. Lo lắng này thật đáng trân trọng đi, thong dong nghỉ lại nhà trọ dưới núi một đêm lại là lo lắng sắp chết, đúng thật là cười sắp chết người ta rồi. Chuyện này nói ra ngoài không chừng còn trở thành chuyện cười nổi danh nhất kinh thành.

- Muội làm tỷ lo lắng rồi. Vốn tưởng không còn mạng quay về cũng may Liên Châu liều mình ôm muội nhảy xuống xe.

- Như vậy có bị thương không.

Nàng cố ý lộ ra vết xước lớn trên tay.

- Cũng không có gì là to tát, đối với cái chết như vậy đã nhẹ lắm rồi. Chỉ là vết thương hơi lớn cử động sẽ hơi đau.

- Vậy cũng thật là may mắn.

Lúc này Đỗ thị cũng lên tới, gương mặt đúng là không vui nên nụ cười trên môi cũng là chín phần gượng gạo.

- Con có việc gì không.

- Nữ nhi vẫn an toàn không có gì to tát.

- Như vậy cũng thật may mắn.

Lúc này nàng thấy gương mặt Nguyệt Tú vẫn còn hằn lên vết đỏ. Không nói cũng đủ biết vệt đỏ đó là gì, chắc nàng ta cũng chịu không ít uất ức.

- Nguyệt Tú mặt của ngươi sao lại thành ra như vậy.

Nàng ta liền quỳ xuống nhận tội với nàng. Khóc lóc hết nữa ngày nước mắt cũng giống như đại hồng thuỷ của Bạch Nương Tử sắp ngập mất Hưng An Tự. Đỗ thị cũng dằn lòng mà ân cần với nàng.

- Mẫu thân ở đằng sau thấy xe ngựa ngã xuống vực vô cùng lo lắng. Lần này con có bề gì sao ta còn mặt mũi gặp lão phu nhân.

- Mẫu thân đừng lo quá chẳng phải nữ nhi vẫn an ổn sao

- Như vậy thì tốt, vào nghỉ ngơi thôi chắc con cũng mệt mỏi rồi.

Sau khi nghỉ ngơi và lạy phật Vương Tiên Huệ đến phòng gặp nàng, hư tình giả ý đúng là hảo hảo nữ nhi nhà họ Đỗ.

- Nhị muội không biết đâu rừng ở sau Hưng An Tự này vô cùng đẹp. Suối nhỏ róc rách, hoa thơm đua nhau nở, chim hót líu lo vui tai đúng là mỹ cảnh hiếm có.

- Ồ như vậy sao, thực lòng muội không biết. Nhưng nghe nói rừng đó gọi là Nhạn Bất Quy rất khó định hướng sẽ dễ dàng đi lạc.

- Đại tiểu thư, nhị tiểu thư nô tỳ không biết như thế nào là Nhạn Bất Quy.

- Em không hiểu sao, chim nhạn định hướng giỏi như vậy còn không quay lại được huống chi là chúng ta.

Lúc này Nguyệt Tú lên tiếng khuôn mặt vẫn còn ửng hồng và hằn lên những dấu tay ngọc ngà, đủ biết lực đánh khi đó quả là không nhỏ.

- Nhị tiểu thư có điều không biết, sau núi có con đường mòn dẫn ra rừng. Đường này là các vị sư phụ đi nhiều mà thành, nếu cứ lần theo đường đó mà đi đương nhiên sẽ k sợ lạc.

- Đúng vậy cứ men theo con đường sẽ không lạc, huống chi còn có ta và Nguyệt Tú. Đến Hưng An Tự mà không xem qua cảnh vật này quả là hối tiết

- Nghe đại tỷ nói như vậy muội cũng muốn xem qua một chút.

- Được quyết như vậy đi, sau giờ cơm chiều ta sẽ đến. Hoàng hôn buông xuống, nắng nhuộm rừng cây đúng là mỹ cảnh mà kinh đô không có được

Nàng ta quay đi Liên Châu liền lo lắng hỏi nàng.

- Biết là sẽ lại bị hại sao tiểu thư vẫn đi chứ.

- Ai bị hại còn chưa biết, nàng ta biết tính kế cho ta đi lạc lẽ nào ta không biết kéo nàng ta cùng lạc theo. Trong rừng còn có bọn người của Tiêu Cảnh em không cần quá lo.

Đúng như lời hẹn, chiều đó Nguyệt Tú đến đưa nàng đi đến Nhạn Bất Quy. Không thấy Tiên Huệ nàng cũng chẳng gấp mà cất bước.

- Sao đại tỷ không đến.

- Tiểu thư dặn ta đưa ngươi đi trước, đại tiểu thư sẽ đến sau.

- Ngắm cảnh một mình có gì là vui vẽ, ta sẽ sang phòng đợi đại tỷ đi cùng.

- Như vậy ....

- Ngươi dám cản ta, Liên Châu....

Liên Châu liền ngăn nàng ta lại, nàng ta ỉ vào Liên Châu chỉ là 1 nha đầu nhỏ bé sức lực có bao nhiêu nên vẫn cố đẩy tay thật mạnh vào người nàng. Nào ngờ Liên Châu như bàn thạch cứng rắn làm nàng ta phản phệ sức lực mà xuýt ngã nhào, Nguyệt Tú hơi bất lực nhìn nàng thong thả đi qua người mình, nhưng chợt nhớ lại cái tát lúc sáng liền vùng đi theo Sư Sư, nhưng Liên Châu đã đưa tay kéo nàng ta lại, tức giận Nguyệt Tú vung tay định tát vào mặt Liên Châu nhưng thân thủ quá chậm bị Liên Châu ngăn lại đồng thời thuận thế vung tay 1 chút làm nàng ta ngã nhào trên đất. Liên Châu đẩy người xong còn mạnh mẽ mà đứng đó bẻ bẻ mấy ngón tay. Thật sự muốn dụng sức lực mạnh mẽ mà tát cho Nguyệt Tú vài cái

- Ngươi dám...

- Ta có gì mà không dám, ngươi hảo hảo hiểu chuyện chút đi, nhị tiểu thư tốt xấu gì cũng là nhị tiểu thư ngươi chẳng qua là hạn nô tỳ nên biết cái gì là tôn ty cái gì là trật tự....

Lúc này nàng đã đứng trước cửa phòng Đỗ thị. Tiếng cười nho nhỏ thâm thuý, tinh tế vang lên động lòng người. Nàng gõ cửa mấy cái không thấy ai lên tiếng nên đẩy cửa bước vào nhận rõ hết mọi ngạc nhiên trên mặt Vương Tiên Huệ và Đỗ Thị.

- Nhị muội sao còn chưa đi, ta trò chuyện với mẫu thân chút nữa sẽ ra ngay.

- Muội không muốn đi một mình, Nguyệt Tú không có chút thú vị nào. Giờ muội đến rồi, tỷ có thể đi cùng muội không.

- Được chứ, ta sẽ cùng đi với muội..

Đỗ thị nắm lấy tay nàng ta, ánh mắt chính là mười phần không muốn nhi nữ của mình đi vào chổ nguy hiểm. Nhưng nàng hiểu đạo lý "không vào hang hổ làm sao bắt được hổ con" nàng tin chắc Vương Tiên Huệ cũng hiểu. Vả lại nàng ta tin vào trí thông minh của mình như vậy làm sao lại có thể nghỉ đến chuyện có thể bị nàng tính kế chứ, chắc chắn sẽ đi.

- Mẫu thân đừng lo quá, con đi một chút sẽ mau về thôi. Người uống trà đợi con.

- Như vậy, con đi cẩn thận, ta ở đây chờ con về.

Nàng ta cùng nàng rời đi Đỗ thị đi qua đi lại lo lắng sai người tìm Đỗ Thuẫn. Đỗ Thuẫn này là biểu ca của Vương Tiên Huệ là tướng quân tuổi trẻ tài cao rất được Đỗ quốc công coi trọng, trong tay nắm giữ 1 phần binh lính ngoại thành nên trên triều lời nói cũng là rất có trọng lượng. Đỗ Thuẫn từ nhỏ đã mất cha mẹ được Đỗ thị yêu thương chăm sóc nên rất có tình cảm, hắn ta coi Vương Tiên Huệ như muội muội ruột Đỗ thị như thân mẫu vì vậy vừa được gọi đã lập tức lên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top