Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3: Huyết tinh tràng

Không gian một mảnh hắc ám bao trùm Phượng Vô Ngữ đi loanh quanh như đang cố tìm kiếm một điều gì đó.

Một nam tử bỗng dưng xuất hiện. Đôi mắt ẩn ẩn từng giọt huyết lệ lăng trên gò má. Một thân hồng y diễm lệ điểm tô thêm cho  dung mạo tuyệt sắc của y. Y đi đến đâu bỉ ngạn nở hoa đến đó.

Y tiến lại gần về phía nàng, y nhìn nàng rồi dùng bàn tay lạnh băng của y sờ lấy mặt nàng, nhìn nàng thật sâu thương cảm rồi cười khẩy một cái. Nàng có thể nhìn ra trong mắt của y chứa đầy sự bi thương và tuyệt vọng. Dưới chân hai người lúc này đã phủ kín đầy hoa bỉ ngạn. Sau đó Y bỗng thì thầm vào tai nàng - " Thay ta đoạt thiên hạ, giúp ta chiếu cố hảo hắn" nói rồi y hôn lên trán nàng một cỗ lực lượng quỷ dị ùa vào cơ thể Phượng Vô Ngữ. Cùng lúc đó  Y cũng dần tan biến vào hư vô, bỉ ngạn cũng héo rồi tàn.

Một cỗ lực lượng hung mãnh dung nhập vào cơ thể nàng. Những đoạn nhỏ kí ức rời rạc hiện về.

- "Ngươi đi đi, ta buông tha cho ngươi sự tự do, kiếp này không ai nợ ai"
........
Mơ hồ nàng có thể nhín thấy một bóng hình quyết tuyệt rời đi. Cái này thân xác chủ nhân đứng tại chỗ cô độc mà cao ngạo mặc cho gió lây...rồi bỗng dưng sau đó đôi môi của y hiện lên âm tà độ cong.

- " ân, còn không mau xuất hiện"

Bỗng mấy trăm tên hắc y nhân ẩn thân trước đó từ lâu hiện thân, đứng đầu trong số đó cười gằng lên tiếng
- " thái tử hảo nhãn lực a"

Trên trán của y lộ rõ gân xanh, ánh nhìn tàn bạo khác máu liếc nhìn đám  hắc y nhân - " nói nhiều còn không mau động thủ".

Thế là một cảnh huyết tinh tràng diễn ra. Thân thủ của y quỷ dị, chiêu chiêu chí mạng ra tay tàn nhẫn. Những cái đó hắc y nhân chết không toàn thây, tứ chi vụn vặt. Nhìn cái này tu la tràng nàng có cảm giác buồn nôn a:<.
Nhưng chưa dừng lại ở đó nàng thấy y tựa như dã thú mất đi kiểm soát không tìm thấy đối tượng nào để phát tiết nên dường như đã điên loạn tự làm tổn thương chính bản thân mình...

   Một thiếu niên hắc y xuất hiện, bất chấp sự điên cuồng của y ôm chầm lấy y, ngăn cho y không làm tổn thương chính mình. Kết quả là vì gánh chịu thay cho y nên trên thân thiếu niên đầy rẫy vết thương máu cơ hồ đã nhuộm đỏ hắc y. Thiếu niên thoi thóp nhưng vẫn quyết liệt không chịu buông tay mặc cho y tàn bạo đả thương. Y dường như vẫn chưa thỏa mãn, tính tay không bóp chết thiếu niên. Nhưng lí trí cuối cùng còn sót lại mách bảo y không nên làm thế. Y tự bạo kinh mạch toàn thân lâm vào hắc ám. Trước đó nàng còn nghe thấy tiếng vang yếu ớt phát ra từ miệng thiếu niên " â...a...".
_______________

-" mẹ kiếp"
Mộng bức tỉnh dậy Phượng Vô Ngữ toát một thân mồ hôi lạnh. Mắng thầm một câu lại không khổi nhớ đến bản thân không nói nên lời liền hoa hoa lệ lệ ngất đi. Lúc tỉnh dậy cư nhiên lại thay đổi một cỗ thân thể mà cái này thân thể lại là nam tính. Vận mệnh đúng là trêu người a.

  Kí ức nguyên chủ như từng mãnh vỡ hỗn độn mỗi khi nghĩ đến lại khiến cho Phượng Vô Ngữ đầu hảo toang. Hồi tưởng lại câu nói của nam tử Phượng Vô Ngữ liền mặt đầy căm tức. Thiên A người đang trêu đùa ta đó sao mỗi một lần " mộng bức" tĩnh dậy vấn đề phải giải quyết cái sau so với cái trước nan giải. Bây giờ hố cha liền để cho nàng chiếu cố tốt " hắn" mà hắn trong lời nguyên chủ nói đến nàng cũng không biết là ai a. Thiên hạ thì nàng có thể vì y mà đoạt nhưng mà "chiếu cố"  người khác thì phải "chiếu cố"  đến bao lâu mới tính là hoàn thành đây@@. Còn có không biết cái kia bóng người với cái kia hắc y thiếu niên bọn họ có phải hay không là " hắn" mà y nhắc đến.

-" hảo phức tạp a" không biết cái kia thiếu niên hiện tại như thế nào rồi, chắc hẳn còn sống đi. Nàng biết cái kia thái tử tuy là mất đi lí trí hành hung tàn bạo nhưng là sâu thẩm trong tâm trí y vẫn tồn tại 1 tia lí trí mới có thể khống chế bản thân không ra tay ngoan độc tuyệt sát cái kia mệnh thảm thiếu niên.

Chống cự lại từng trận đâu đầu truyền đến, nàng cố gắng hồi tưởng lại kí ức của nguyên chủ. Y là Sở Lưu Hiên thái tử của Bắc Sở, mẫu thân là hoàng hậu đương triều. Trên có hai vị đại ca, tam vị tỷ tỷ. Dưới có thất vị đệ đệ, ngũ vị muội muội. Mà cái này thái tử cư nhiên là long dương chi phích, lục viện vô mỹ nữ chỉ có nam sủng. Trong lòng Phượng Vô Ngữ mừng thầm, vỗ tay tuyên dương vị thái tử anh minh, nàng cái này thế thân vô pháp tiêu thụ mỹ nữ a. Y mà là cái thẳng nam thì nàng chẳng phải mỗi ngày đều phải bị chúng nữ tử bao quanh bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Đến lúc đó nàng cũng không biết liền phải làm như thế nào đây, nàng nghạnh không lên a:<.

Đánh thức mạch suy nghĩ của nàng là tiếng kinh hô của một nô tì. Dựa vào kí ức của nguyên chủ cái này nô tì là A thanh là nô tì thân cận của nguyên chủ do hoàng hậu tuyển chọn.

- "A.. người đâu báo ngay cho Lục công công thái tử đã tỉnh, còn có truyền thái y đến đây ngay."

Người hầu nhóm bên ngoài -"rõ"

- "Tạ ơn trời đất phù hộ thái tử tỉnh dậy! Ngài vừa tỉnh dậy cảm giác trong người có điểm nào không khỏe liền nói ngay cho nô tì biết a. Nô tì hảo lo cho ngài a, ô ô"

-" ân, ta vẫn ổn ... cái kia...ai mang ta về đây vậy... còn có cái kia A Ách hắn như thế nào rồi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top