Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 5: thái tử không nên a

Thiếu niên A Ách cuối đầu diện kiến nàng. Tên của thiếu niên như chính bản thân hắn, hắn bị câm.

- "miễn lễ"

Hắn vẫn lẳng lặng cuối đầu quỳ ở đó chờ nàng sai sử. Nhìn bộ dạng hắn suy yếu như thế chắc hẳn vừa hồi phục được một hơi liền đã bị nàng triệu kiến không biết có hay không thầm oán nàng.

-" ngước mặt lên nhìn bổn vương"

Thiếu niên yếu ớt ngước đầu lên nhìn nàng. Đến giờ đây nàng mới có cơ hội nhìn kĩ dung mạo của hắn. Thiếu niên hắc y dáng người thon dài cân xứng tuổi chạc mười sáu mười bảy tuổi . Gương mặt thanh tú trắng nõn còn chưa nảy nở hoàn toàn khả nhân yêu thích. Ấn tượng nhất là đôi kia đồng tử yêu dã làm tăng thêm cho hắn vài phần tà mị. Tốt một thân nam sắc khiến cho nàng muốn trêu chọc hắn làm cho hắn thẹn thùng a. Cái này nhân nhi hảo hảo muốn trêu đùa một phen. Nàng duỗi tay kéo hắn lại gần. Thiếu niên dường như không hề phòng bị loạng choạng ngã lên người nàng. Hắn hoảng sợ vội vàng né tránh, quỳ suống dập đầu xuống đất cầu xin tha thứ.

Nàng cũng hoảng thần a. Cái này thiếu niên không nói hai lời liền dập đầu tạ tội. Như sợ hãi nàng không hài lòng một cái liền đem hắn xử trảm dường như. Nhìn cái trán của hắn đã ẩn ẩn vết máu nàng đầu đầy hắc tuyến " cái này nhân nhi cũng thật hung ác với bản thân mình a"

- "bổn thái tử còn chưa lên tiếng ngươi gấp gáp cái gì a. Trên dưới của ngươi là dùng dược liệu trong phủ nện đi xuống mới kéo được ngươi từ quỷ môn quan trở về, không chuẩn một lời của bổn thái tử ngươi liền đập choáng đầu, ngươi có để bổn thái tử vào trong mắt" nàng hăm dọa hắn, lí lẽ bá đạo hùng hồn.

-" ngoan, tới đây ngồi ngay bổn thái tử"

Thấy hắn vẫn bất vi sở động nàng cao giọng quát lớn một tiếng.

- "nhanh, đừng để bổn cung nói lại lần hai" Cái này thiếu niên chắc hẳn ăn cứng không ăn mềm thế nên đừng trách nàng bá vương nghạnh thượng cung.

Thiếu niên chậm rãi tiến về phía nàng. Từng bước của hắn như nặng trĩu ngàng cân. Trên trán vẫn đang rỉ máu. Phựơng Vô Ngân xưa nay vốn luôn là người thiếu kiên nhẫn trước mặt mỹ nhân, nhìn hắn như thế liền nhịn không được nữa túm ngay thiếu niên vào lòng. Hắn như bị sét đánh dường như cơ thể căng cứng không dám nhìn nàng. Nhìn cái này rụt rè, kinh hách thiếu niên nàng có vài điểm đồng tình cùng thương tiếc. Thân là nô lệ luôn trái lo phải nghĩ làm sao cho chủ nhân hài lòng để bảo toàn tính mệnh cũng thật không dễ dàng a. Huống chi còn là cái ách nô. Nàng thở dài một tiếng, nhân nhi trong ngực càng thêm cứng ngắt.( mỗ nữ lúc này "....")

-" A Thanh đâu, mang đến cho bổn thái tử kim san dược, thuốc sát trùng cùng với băng gạt a" Nàng kêu gọi nô tì A Thanh, A Thanh cũng mau chóng xuất hiện nghe theo phân phó đi làm ngay. Nhưng trước khi đi không quên liến nhìn A Ách một cái đầy thâm ý.
______
- " cái này băng bó liền để nô tì làm đi điện hạ, ngài thiên chi ..."

- " Đem mấy cái đó đồ vật để lên giường cho ta. Ngươi cũng luôi ra ngoài trước đi, không có lời của ta triệu kiến thì đừng xuất hiện" nàng lên tiếng đánh ngắt lời của A Thanh. A Thanh cũng chỉ có thể làm theo chỉ thị. Mắt thấy thái tử vẫn như thế ôm A Ách làm cho A Thanh có điểm cảm giác nguy cơ. A Thanh liền vội vã cáo lui.

Nàng bắt lấy khay dụng cụ trị thương, từng chút từng chút một giúp thiếu niên xử lí rồi băng bó tốt vết thương trên trán. Tay cũng không quên chiếm chút tiện nghi từ người thiếu niên. Khiến cho A Ách vừa hoảng sợ vừa không biết phải làm thế nào cho phải.

-" vết thương mới đã xử lí song không biết vết thương cũ thế nào rồi" nàng cười thầm trong bụng. Hôm nay không chiếm chút tiện nghi từ thiếu niên nàng liền không phải là Phượng Vô Ngữ.

Phượng Vô Ngữ dùng bộ dạng dửng dưng như đang làm một điều hiển nhiên dường như lột sạch quần áo trên người thiếu niên. Mặt không đỏ tim loạn nhìn vết thương trên người y. Phượng Vô Ngữ ngoài mặt vô biểu tình nhưng bên trong cũng không khổi cảm thán, cái này thái tử tuy đã khống chế không hạ tư thủ nhưng trên người thiếu niên vết thương vô số không bị mất máu quá nhiều mà chết quả thật là tiểu cường a. Nàng bôi lên vết thương của hắn một ít kim san dược có vài chỗ vết thương khá sâu cũng chỉ có thể thấy băng.Nghĩ thầm " thấy ngươi hảo thảm hôm này ta liền không phải là Phượng Vô Ngữ đi." ( mỗ tác giả"__")

Nhìn thiếu niên đến giờ môi vẫn rung rẩy, trên trán ứa động mồ hôi vì đâu đớn. Nàng có vài điểm thương tiếc a. Không tự chủ sắc tâm nhảy lên. Hung hăng hôn lên đôi môi tái nhợt nhưng no đủ của thiếu niên gặm cắn không hề thương tiếc sau đó lại là ôn nhu thưởng thức. Thấy thiếu niên nghẹn đỏ mặt vì thiếu dưỡng khí nàng mới buông tha ân cần chỉ đạo một phen. Nghĩ đến như thế mỹ vị môi nhỏ nàng lại sắc tâm dày vò một phen. Bàn tay lại vô thức mò mẫn vòng eo của thiếu niên tiến dần đến vị trí kín đáo không ngừng sờ nắn vuốt ve. Hạ bộ ngẩng cao đầu, thiếu niên bị như thế đột ngột vuốt ve khó chịu rên rỉ thành tiếng những vẫn không hề phản kháng.

Nàng hôn dần suống cổ né tránh đi những nơi có vết thương, hôn lên sương quai xanh của y hấp duẫn thật sâu để lưu lại vài đạo ấn kí thỏa lòng hư vinh chiếm hữu, đánh dấu con mồi. Tay vẫn không ngừng trêu chọc dương vật của thiếu niến. Dường như cảm thấy chưa thỏa mãn, nàng hôn dần suống ngực y nhìn cái kia tiêu hồn điểm đỏ nàng dùng răng cắn nhẹ một cái. Thiếu niên ăn đâu  " ưm ...a" vài tiếng, cơ thể uống éo hiện lên mê người độ công. Nàng dùng lưỡi nhấm nháp cái kia mê người hạt đậu đỏ. Trầm thấp ra lệnh cho thiêu niên tách mở hai chân. Không đợi thiếu niên phản kháng nàng liền tự chủ động thủ, dùng hai ngón tay từ từ tiến vào cúc hoa của y .

-" hảo khẩn a" ngay lúc này Phượng Vô Ngữ còn có tâm tư đánh giá.

Nàng nhẹ nhàng dùng tay tiến vào khếch đại cúc hoa. Từ hai ngón dần dần là ba ngón. Nơi đó của y bắt đầu ướt át chảy ra dâm thủy. Y thở gấp, nhắm chặt mắt ngượng ngùng không dám nhìn nàng.

-" ân, mở mắt ra nhìn ta" nàng hôn lên mắt ý dùng tay còn lại sờ lên mặt y vuốt ve. Nhìn đôi kia tử đồng chậm rãi mở ra rồi chăm chú nhìn nàng. Nhưng sau đó lại xấu hổ quay đi làm trong lòng nàng thú tính gia tăng.

- " ngoan, xoay người lại nhấc mông lên"

Bỗng một tiếng ầm vang
- " thái tử không nên a..."

_________ ( kẻ phá đám a, mỗ nữ không thích điều này. Tác giả: ôi cuối cùng cũng song chương này)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top