Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(1) Tất cả trở về vạch xuất phát

Thời gian cuối đời, cô yên bình sống trong bệnh viện. Căn bệnh nan y đã sắp tới hồi kết rồi...

Mặc dù sức khoẻ không tốt, nhưng cô vẫn cặm cụi đánh máy tám tiếng mỗi ngày; ngủ tám tiếng; gấp hạc giấy và vẽ tranh, nghe nhạc, làm việc vặt vào tám tiếng còn lại.

Chưa bao giờ cô thấy thời gian trôi qua đều đặn và nhàm chán tới thế!

Cái chết ở tuổi thanh xuân quả là một điều đáng tiếc, vì vậy ít ra cô cũng nên để lại cho thế giới này cái gì đó đáng chú ý chứ?

Và... Cô đã không phải hối hận!

Hoàn thành mười kiệt tác ngôn tình cho giới trẻ toàn cầu, cùng với khoảng tám năm cuộc đời đi làm "Cupid", sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều cặp đôi tiến vào lễ đường phải cảm kích cô..

Nhã Hương đã gắn kết đủ yêu thương cho cuộc sống này, thực tốt quá!

Chỉ là, hẹn ước mười năm đến rồi. Vương Tuấn Khải cũng trở thành một chàng trai anh tuấn đa tài rồi. Đã tới cái thời điểm trong cuộc đời mà anh (và cả cô) có thể kết thúc "Hẹn ước 10 năm".

Cô đã hứa rằng 23 tuổi mới yêu, để chờ tới khi Vương Tuấn Khải trưởng thành. May mắn thay, Vương Tuấn Khải cho tới bây giờ vẫn chưa có tin đồn gì.

Thực tốt!

.....

"Đến giờ phẫu thuật rồi, Nhã Hương tiểu thư!" Y tá thông báo

"Vâng. Chị có thể gây mê luôn..." Cô bình thản nói

"Em không muốn gặp gia đình sao?!" Y tá ngạc nhiên

"Họ nhìn thấy em sẽ càng đau lòng hơn thôi!" Cô cười buồn

"Vậy...được!"

Y tá gật đầu, cầm ống kim tiêm nhìn cô đang chậm rãi nằm xuống. Thật tiếc cho một kiếp người, tài hoa bạc mệnh...

Cảm nhận được liều thuốc chậm rãi đi vào cơ thể, khuôn mặt cô vẫn không có một chút thay đổi. Đôi mắt long lanh nhìn vào khoảng không vô định...

Nhã Hương cô là một người con bất hiếu, hy vọng ba mẹ sẽ không oán trách, phải sống cho thật tốt, phải khoẻ mạnh, phải cười thật tươi với mọi người, kẻ ra đi rốt cuộc cũng chỉ đáng bị lãng quên thôi.

Còn anh...

Đã từng nghe: "Sẽ có ngày, chúng ta gặp một người mà chữ thương đến trước cả chữ yêu. Yêu có thể không yêu nữa nhưng thương là day dứt cả cuộc đời..."

Cuộc đời này, cô đã thương yêu một người con trai mang tên Vương Tuấn Khải.

Vừa yêu nồng cháy sâu đậm, vừa thương tha thiết, kéo dài. Đối với Vương Tuấn Khải, mọi thứ đều là khắc cốt ghi tâm!

Cô thấy ghen tị với những cô gái xung quanh anh. Họ đều có một gương mặt ưa nhìn, một vóc dáng hoàn hảo, hay một trí tuệ đáng ngượng mộ... Sở hữu những điều đó, bởi lẽ, chỉ cần được ở gần anh thôi, đã là phúc đức tích luỹ mấy đời của họ rồi!

Kiếp này, được biết anh, được thương anh là điều không hề nuối tiếc!

Nếu có kiếp sau, hãy sống như một người bình thường nhé. Đừng làm ngôi sao của em nữa, hãy để chúng ta một lần thôi, gặp nhau theo cách của định mệnh... Được không?

"Tạm biệt nhé, Vương Tuấn Khải!"

Nó nhắm mắt, một hạt nước trong suốt như pha lê chảy ra, cuộn theo vành tai, rơi đúng vào chữ 凯 khắc trên đôi bông tai bạc. Loé lên lấp lánh!

Những ánh sáng chói loà...

Những âm thanh lạch cạch...

Cô đột nhiên cảm thấy cái chết không còn là điều đáng sợ nữa. Mọi thứ dần trở nên mơ hồ...

"Bác sĩ! Tim bệnh nhân đã ngừng đập hoàn toàn!"

.....

Tại một quán cà phê nhỏ yên bình nằm trên đất nước Nhật Bản lạnh giá xinh đẹp.

Reng... Reng... Reng...

Cô gái bước vào, cởi găng tay, rũ bỏ tuyết trên người, sau đó chậm rãi đi đến trước quầy phục vụ.

Ngay sau cô, một chàng trai anh tuấn cũng vừa chạy tới...

"Cho một cốc cappuchino!" Hai người đồng thanh

Cô gái bị vẻ ấm áp quen thuộc kia làm ngơ ngác, ngượng ngùng cúi đầu trước chàng trai. Còn chàng trai, bắt gặt gương mặt của cô gái, liền sửng sốt...

"Cô là..." Anh lắp bắp, chỉ tay vào thứ mình đang cầm

"Đúng vậy! Tôi là tác giả cuốn sách đó!"
Cô gật đầu. "Anh đọc truyện tôi viết à?"

"Tất nhiên!" Chàng trai tự hào mỉm cười. "Tôi thấy nhân vật Dương Gia Khải này vô cùng giống mình. Bản thân tôi cũng từng cảm giác chính mình đã trải qua những câu chuyện tương tự trong sách..."

"Khi viết nó, tôi liền nghĩ như anh vậy. Thật là có nhiều điểm tương đồng nhỉ?" Cô cười giòn tan

Khoảnh khắc đó, bầu trời tuyết trắng xoá dường như điểm xuyết vài tia nắng hồng, chiếu sáng thân thể hai người...

Lung linh... Rực rỡ...

"Chúng ta... đã từng gặp nhau rồi phải không?"

Hoàn.

24/11/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top