Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2) Em nguyện ý!

Vương Tuấn Khải khẽ mở mắt, nhận ra cô gái trong lòng vẫn còn say ngủ, cũng không nỡ đánh thức mà cứ như vậy nhìn kĩ Ngọc Hi...

Đã bao lâu rồi anh không được thấy nụ cười toả nắng kia?

Buổi tối ở vườn hoa tử đằng, cô ngất đi trên vai anh, bạn bè ra về hết, mẹ cô gọi điện nhờ anh chăm sóc, vì thế anh đã ở lại bên cạnh cô. Cứ như vậy trông chừng cô đến sáng...

Cuộc trò chuyện của cô với viện phó Dương anh đều nghe thấy, nhưng cũng chỉ có thể giả bộ ngủ, vì anh không biết nên đối diện với cô thế nào...

Tối đó ở nhà, cô mắng chửi đuổi anh đi, anh không kháng cự. Nhưng lo sợ tiểu công chúa vô tâm vô phế không an toàn liền quay lại. Anh lấy chăn đắp cho cô, lại mang rất nhiều đồ ăn để trong tủ lạnh. Cô gái nhỏ sẽ không để bụng đói nữa đâu nhỉ.?

Có rất nhiều chuyện anh tình nguyện làm vì cô, còn cô thì khi nào mới hiểu tấm chân tình của anh.? Những lời nói muốn đẩy anh ra xa đó thực sự rất đau lòng, anh không phải vì trách nhiệm, anh là vì yêu - có được không.?

...

"Ngọc Hi!" Anh vỗ nhẹ vào má cô. "Cậu sốt rồi!"

"Tôi không sao..." Cô gạt tay anh ra. "Đi thôi, để người khác phát hiện sẽ không hay!"

Anh thở dài, đỡ cô đứng lên, không nói không rằng khoác áo lên người cô rồi cõng cô đi thẳng ra ngoài...

"Vương Tuấn Khải cậu có bệnh à?" Ngọc Hi tức giận đập vào người anh

"Cậu chỉ cần im lặng và ngoan ngoãn ở yên trên lưng tớ!" Anh bá đạo nói, cứ như vậy rảo bước

Phong ba bão táp ngoài kia, anh thay em gánh nửa cuộc đời!

....

"Thiên a! Tôi không nhìn nhầm chứ?"

"Vương Tuấn Khải đang cõng cô gái nào kia?"

"Chẳng phải Bạch Ngọc Hi của 12-1 sao?"

"Hai người họ là quan hệ gì vậy? Sáng sớm đã đi cùng nhau!!"

"Chẳng lẽ qua một buổi tối hoàng tử và công chúa mới đã thành đôi rồi ư??"

Xung quanh xôn xao bàn tán, Tuấn Khải không quan tâm vẫn cõng cô đi thẳng ra xe quản lí...

Băng Tâm, Khiết Nhi chứng kiến cảnh này chỉ biết ở lại phía sau giải vây cho hai người.

"Các cậu đừng vớ vẩn! Ngọc Hi bị đau chân nên Tuấn Khải giúp đỡ thôi!"

"A! Tôi nhớ rồi!" Một người trong đám đông lên tiếng. "Tôi nghe nói họ từng là thanh mai trúc mã rất gắn bó đấy! Bọn họ không phải bạn học bình thường đâu mà là hảo bằng hữu!!"

"Thật sao thật sao?"

"Kể tôi nghe đi..."

Vậy là đám đông lại ồn ào sang một chủ đề mới, Băng Tâm Khiết Nhi chỉ biết ôm đầu quay đi chỗ khác...

...

"Thằng nhóc này, trốn đi đâu để anh tìm mãi! Tối qua đợi cậu chán chê, sợ cứ đỗ ở đó sẽ bị nghi ngờ nên anh lái xe quay về ngủ, sáng sớm lại tới đây đợi...!" Tiểu Mã ca càu nhàu

"Em có chút việc riêng, điện thoại để trên xe nên không báo được. Anh lái xe tới bệnh viện đi đã!" Vương Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời, mắt vẫn hướng sang người bên cạnh. "Cậu ổn chứ?"

"Chỉ là sốt nhẹ, tôi không sao!" Cô lạnh lùng nói, ngồi trong xe vẫn không thèm liếc nhìn anh một cái. "Tôi muốn ở lại đây, hôm nay diễn ra hội trại, chúng ta là cán sự lớp không thể vắng mặt được!"

"Ít nhất cậu cũng nên thay bộ quần áo này ra nếu không thích bị cảm lạnh!" Anh kiên quyết. "Tiểu Mã ca, chúng ta tới công ty!"

"Ừm..." Tiểu Mã ca nhìn hai người phía sau, cũng không nói gì nữa mà lái xe đi

...

Công ty Phong Tuấn.

"Chủ tịch, tiểu thư nhà ngài đang ở chỗ này!"

Rồi đây, vị chủ tịch bá đạo của Phong Tuấn, người đã rót vốn đầu tư không nhỏ cứu lấy công ty này và hiện đang nắm giữ gần như toàn bộ cổ phần - Bạch Dương Kiên. Người ngoài có thể không biết, nhưng trong giới showbiz ai cũng đều rất rõ danh tiếng ông lớn sở hữu chuỗi công ty giải trí có tiếng và cô con gái cưng của ông ta - Bạch Ngọc Hi.

"Tiểu thư đến đây làm gì?"

"Đi cùng cậu Tuấn Khải thưa chủ tịch!"

Nét mặt người đàn ông đứng tuổi dãn ra đôi chút. "Vậy sao? Cứ mặc kệ chúng!"

Bạch Dương Kiên năm xưa phản đối ước mơ của con gái, không phải muốn cô hoàn toàn từ bỏ tài năng của mình mà là vì ông ta biết rõ showbiz thị phi khổ cực như thế nào, con gái bảo bối vẫn nên học hành tốt kế nghiệp ông, song song với việc phát triển tài năng - giống như một thú chơi tao nhã của những vị công chúa...

Nhưng có lẽ giờ đã tới lúc thích hợp để người khác chăm sóc cho con rồi!

.....

Vương Tuấn Khải bảo Tiểu Mã ca đợi dưới xe để đưa cô vào công ty nhưng thực chất lại đi vòng ra phía sau, về kí túc xá của TFBOYS.

"Cậu vào đi!"

Anh mở cửa, dẫn Ngọc Hi lên tầng. Giờ này Vương Nguyên và Thiên Tỉ đều đang ở trường, kí túc xá vắng tanh chỉ còn hai con người một nam một nữ đang hiện diện...

Căn phòng cuối cùng của tầng hai, có lẽ là của Vương Tuấn Khải. Ngọc Hi đoán vậy!

Phòng của con trai nhưng vô cùng ngăn nắp sạch sẽ, trên cửa sổ còn đặt vài chậu hoa, bàn máy tính lại để thêm một xương rồng nhỏ... Vô cùng thanh lịch!

Bạch Ngọc Hi thấy sống mũi hơi cay, hình như đó là cây xương rồng cô từng tặng Vương Tuấn Khải. Còn bên kia nữa, kệ sách cũng là những cuốn tản văn, tiểu thuyết ngôn tình, các loại sách nước ngoài... giống hệt kệ sách của cô. Cô nhận ra rằng căn phòng này dường như cũng được bày trí theo sở thích chung của hai người, cụ thể hơn là sở thích của cô!

"Cậu chọn một bộ quần áo đi!"

Từ khi nào Vương Tuấn Khải đã đi vào phòng thay đồ bên cạnh, đứng trước một cánh tủ đang mở rộng và nhìn cô với ánh mắt dịu dàng...

Bạch Ngọc Hi chậm rãi bước theo, căn phòng nhỏ bên này có lẽ là chứa rất nhiều giày dép, quần áo, phụ kiện của một nam vương. Thế quái nào lại có một phần riêng chứa đồ đạc, quần áo con gái?

"Sở thích đặc biệt của cậu?" Cô giật giật khoé môi

Vương Tuấn Khải cười khổ, trực tiếp kéo cô đến gần. "Đây đều là những thứ mấy năm qua tớ mua cho cậu nhưng không có cơ hội tặng. Hôm nay cậu đã đến đây rồi, vậy thì nhận hết đi!"

"Cậu..." Ngọc Hi lắp bắp không nói lên lời

"Vô cùng xin lỗi vì những cực khổ cậu phải chịu đựng. Xin lỗi vì đã bỏ lỡ thời gian của chúng ta. Xin lỗi...nhưng tớ thích cậu!"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng câu từng chữ đều rành mạch. Từ bây giờ, anh không muốn kiềm chế tình cảm nữa, không muốn nhìn cô cười với người khác mà bản thân không có quyền ghen nữa. Anh không muốn làm người xa lạ với cô, anh không muốn cô ghét anh!

"Cậu đùa như vậy không vui đâu!" Cô lạnh lùng nói. "Chúng ta đều biết rõ người cậu thích là Ly Âm, không cần phải giấu!"

"Cô gái ngốc này, cậu nghĩ gì vậy?" Vương Tuấn Khải khốn khổ. "Thì ra trước nay cậu vẫn luôn hiểu lầm?"

"Ý cậu là tôi bị điếc? Chính miệng Ly Âm cậu ta thừa nhận với tôi như vậy..."

...

Lúc đó, khi cô đang vui vẻ ăn những túi đồ ăn do một người bí ẩn mang cho mỗi sáng thì cô bạn cùng bàn Ly Âm tiến tới lấy lại túi bánh trên tay cô và nói nhỏ rằng cô ta đang hẹn hò với Vương Tuấn Khải, đây là đồ anh tặng cô ta, không phải cho cô. Ngọc Hi đã suýt nghẹn chết!!

Mỗi sáng đều chứng kiến cảnh bạn cùng bàn được ăn đồ ăn do bạn thân "cũ" kiêm người mình thích gửi đến, sao có thể không thất vọng? Cô vì lí do này mà cũng không còn muốn ăn nữa!

Nhưng Ngọc Hi không biết một điều rằng sau khi Vương Tuấn Khải phát giác ra chuyện này, đã lôi Ly Âm đi "xử lý"...

"Cậu tung tin đồn nhảm nhí cũng được, làm gì cũng được. Nhưng tại sao cậu là con gái mà lại không có liêm sỉ như vậy? Dám lấy cả đồ ăn vốn dĩ của người ta và thản nhiên nhận là của mình? Cậu đi quá xa rồi đó!" Mắt anh vằn lên tia máu.

Đó là khi anh biết cô bị viêm loét dạ dày, chứng tỏ sự việc này đã diễn ra quá lâu rồi... Đáng chết!

"Ngọc Hi mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho cậu!"

"Tiểu Khải, cậu không thích tớ sao? Tớ có gì không tốt?"

"Cậu cái gì cũng không tốt bằng Bạch Ngọc Hi, riêng lòng dạ xấu xa với những suy nghĩ ti bỉ là đã không thể so sánh với con người thiện lương của cô ấy!" Anh nhếch miệng. "Còn nữa, Tiểu Khải không phải tên cho cậu gọi! Sau này tránh xa bọn tôi một chút, cũng đừng lôi chuyện này ra kể lể và làm khó Ngọc Hi nếu không muốn tôi tuyệt tình với cậu!"

Nói xong anh quay người đi, còn phải mau về bệnh viện với tiểu công chúa nữa!

"Cậu thích Ngọc Hi sao?!"

Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục bước, khẽ buông một câu...

"Đúng vậy thì sao?"

Phía sau, Ly Âm biết bản thân đã thất bại hoàn toàn rồi...!

...

Anh lặng lẽ kéo cô ôm vào lòng...

"Không quan tâm người ngoài nói gì, cậu phải tin tớ! Tớ thật sự thích cậu! Thích cậu từ năm bốn tuổi tới tận năm mười tám tuổi, và sẽ còn mãi thích cậu dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa! Cho nên, đừng rời xa tớ được không? Đừng tự hành hạ bản thân, vì như vậy tớ sẽ rất đau lòng!"

Ngọc Hi đơ mất một lúc mới có thể hiểu hết ý nghĩa câu nói. Anh là đang tỏ tình?

Bàn tay nhỏ nhắn khẽ bám lấy tấm lưng gầy mà vững chãi, cô run run...

"Tớ chờ đợi những lời này lâu lắm rồi! Tớ thích cậu mười ba năm, cuối cùng đã có thể được đáp lại!"

"Bạch Ngọc Hi, hai chúng ta đều vì cái tôi quá cao mà sợ không dám thổ lộ tình cảm, suýt chút nữa tớ đã đánh mất cậu!"

Vương Tuấn Khải để cô đối diện với mình, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy...

"Thế nào? Trình độ liệu có vượt xa ngày bé?" Anh lưu manh hỏi

"Cậu... cậu..." Mặt cô đỏ bừng

"Đừng có làm vẻ mặt đáng yêu vậy chứ!!"

Gương mặt của cô thật câu dẫn người ta mà, Vương Tuấn Khải không kiềm chế được mà môi chạm môi thêm một lần, từ tóc, vành tai rồi xuống đến cổ...

Ngọc Hi thở dốc. "Cậu vớ vẩn! Dừng lại mau!"

"Thịt...thơm!"

Vương Tuấn Khải cắn vào cổ cô một cái, tiếp tục hôn lên đôi môi căng mọng. Cô có biết anh phải học khoa tự động kiềm chế bao lâu rồi không? Mỗi lần cô xinh đẹp động lòng người đến như vậy, anh nào có thể bình tĩnh?

Trong căn phòng nhỏ hôm ấy, tràn ngập mùi ám muội...

"Bảo bối ngốc nghếch! Mau thay đồ đi!" Anh cười ngọt ngào, xoa đầu cô một cái. "Tớ biết chừng mực!"

"Cậu đi ra!"

Ngọc Hi đẩy anh khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Cái con người kia thật là..!!

....

"Các cậu có gì mờ ám à?" Băng Tâm dò xét

"Không!"

Vương Tuấn Khải và Bạch Ngọc Hi nhìn nhau, nở một nụ cười rất tình...

Đây là bí mật giữa hai chúng ta!

...

Năm 2023.

Giao lưu biểu diễn nghệ thuật quốc tế.

"Trong buổi giao lưu hôm nay, phần trình diễn cuối bao gồm bản hợp tấu Piano - Guitar, độc diễn Ballet của Bạch Ngọc Hi kết hợp hát đơn ca của Vương Tuấn Khải đã khép lại chương trình một cách hoàn mỹ! Chúc các vị khách quý một năm mới vui vẻ hạnh phúc!!" Tiếng MC vừa dứt cũng là lúc khán giả vô tay không ngớt khen ngợi, chuẩn bị ra về...

Như vậy là sau sáu năm, hai người đã có thể quang minh chính đại ở bên nhau, thực hiện giấc mơ diễn cùng nhau dưới ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Tốt nghiệp cấp ba, anh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp ca hát và diễn xuất tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, còn cô nhận được giấy mời nhập học từ Học viện âm nhạc Vienna. Bố mẹ đồng ý, Ngọc Hi quyết định nắm lấy cơ hội tới đó phát triển tài năng, đồng thời khi kết thúc việc học sớm một năm, đã tiếp tục tiến tới Harvard để nhận suất học bổng khoa Quản trị kinh doanh nổi tiếng trong vòng ba năm tiếp.

Cô lần này trở về vừa để thừa kế sản nghiệp của bố, vừa để đường hoàng tự tin sánh bước bên anh. Hai người công khai, trở thành cặp kim đồng ngọc nữ đẹp nhất trong giới, nhận được chúc phúc từ tất cả...

Vương Tuấn Khải và Bạch Ngọc Hi đúng là một đôi trời sinh!

~~

"Xa nhau lâu như vậy, để anh cắn một cái nào!!"

"Aiyo cái con người này, tháng nào cũng bay qua đó mà làm như cả thập kỉ xa cách!"

"Thật sự rất nhớ, rất nhớ em!"

"..."

"Tiểu công chúa, chúng ta đính hôn đi!"

"..."

"..."

"Em nguyện ý!"

Hoàn.

30/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top