Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2) Hội trại cuối cấp

Sáu giờ tối, Băng Tâm và Khiết Nhi đã tức tốc có mặt ở nhà Ngọc Hi.

"Các cậu đến làm gì sớm?" Cô làu bàu

"Biết là cậu không chịu đàng hoàng nên tụi này đến giúp đây!"

Nói xong, hai người lập tức kéo Ngọc Hi đi hô biến trong khi cô gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác tới tội nghiệp.

.....

"Bày đặt! Quá bày đặt!!"

Không biết đây đã là từ "bày đặt" thứ bao nhiêu, chỉ biết suốt cả quãng đường đi Ngọc Hi liên tục cằn nhằn về hai người bạn của mình, bước xuống xe vẫn tiếp tục than vãn...

Cô không nhận ra dáng vẻ của mình trong bộ váy áo vừa trẻ trung vừa sang chảnh này đã xinh đẹp động lòng người như thế nào.

Chỉ với một lớp trang điểm nhẹ nhàng và một outfit tiểu thư ulzzang, Ngọc Hi vô tình mà đúng chủ ý của hai đứa bạn, trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Lớp phó 12-1 nghiêm túc, luôn đeo trên mắt một cặp kính ngố ngố không ngờ lại là một đại công chúa, vượt xa cả hoa khôi Ly Âm của trường...

Ai đó khẽ xuýt xoa: Cô gái này không tham gia thi nữ sinh thanh lịch có lẽ vì không muốn đối thủ thất bại quá thảm hại rồi!

"Ngọc Hi, cậu thật xinh đẹp!!!" Minh Anh cười tươi, tay vươn lấy vuốt những lọn tóc rơi trên gương mặt cô

Ngọc Hi cong mắt. "Khen tớ làm gì, chúng ta cùng vào trong xem trại của lớp mình đi!!"

"Được!"

"Mời các em học sinh khối 12 về tập trung..."

Tiếng lão sư vang lên trên loa, thông báo việc lễ trưởng thành đã chuẩn bị bắt đầu. Ngọc Hi cùng các bạn liền gác việc tham quan trại qua một bên, đi về phía dưới sân khấu trước...

Phần lễ chủ yếu là lời phát biểu của thầy cô và một vài học sinh nêu cảm nghĩ năm cuối cấp, hào hứng hơn cả là phần hội với tiết mục mở màn: bình chọn Prince & Princess.

Hoàng tử là Vương Tuấn Khải, đương nhiên rồi. Nhưng vị trí công chúa năm nay vào phút cuối lại có phần thay đổi bất ngờ. Không phải hoa khôi Ly Âm, người xếp hạng cao nhất chính là Bạch Ngọc Hi - gương mặt mới được phát hiện.

Trong lúc cô còn ngơ ngác thì đã bị đẩy lên nhận vương miện công chúa, sau đó tiếp tục được hoàng tử mời nhảy...

Anh trong bộ vest trắng thực sự soái tới mê hồn rồi!

Cô kiềm chế, cố giữ thần thái, giữa đông người thế này không thể để mất mặt được!

Và như vậy, vào lễ trưởng thành năm mười tám tuổi, trước sự tung hô của rất nhiều người, Tuấn Khải - Ngọc Hi thực sự giống hệt như hoàng tử công chúa trong chuyện cổ tích, xứng đôi vừa lứa bên nhau...

....

"Mấy ngày cậu ở bệnh viện, bọn tớ đã làm hết phần còn lại đó!" Minh Anh nhiệt tình dẫn cô đi vòng quanh xem lều trại nổi bật của họ

"Rất lộng lẫy!" Cô cảm thán

Trại này buổi tối có thêm đèn neon nhìn cứ như một địa điểm lý tưởng để sống ảo vậy, không hổ là 12-1 của chúng ta!

"Minh Anh, qua đây! Lão sư gọi cậu!" Băng Tâm vẫy tay với Minh Anh

Cậu nhìn Ngọc Hi đầy khó xử. "Muốn đi cùng tớ không?"

"Đi đi, tớ ở đây một lát!" Cô cười cười, tiện thể kéo tay Khiết Nhi. "Có cậu ấy ở cùng mà lo gì!"

"Vậy... bye!"

Minh Anh và Băng Tâm đi rồi, Khiết Nhi liền nhìn cô bằng con mắt kì lạ...

"Sao thế?" Cô thắc mắc

"Hôm mà cậu ngất đi ý, tớ gặp Tuấn Khải ở hành lang đang bế cậu chạy như bay, gương mặt cực kì hốt hoảng. Nghe bạn học kể lại hội trường lúc đó náo nhiệt hơn bao giờ hết, ai cũng ngạc nhiên trước việc làm của lớp trưởng Vương..." Khiết Nhi cười gian. "Vẻ mặt đó, không nhầm đâu!"

"Cậu vớ vẩn!" Cô đập cho bạn một cái, chân vẫn cố gắng bước đi tự nhiên

"Nếu mà thành người yêu của idol nổi tiếng là khổ lắm nhe..." Khiết Nhi tiếp tục nói bâng quơ

"Cậu mà còn linh tinh là người khác sẽ hiểu lầm đó. Bọn tớ không thể thích nhau được!" Cô hậm hực

"Thật? Cậu không có tình cảm gì với Tuấn Khải?"

"Không là không!"

Ngọc Hi quả quyết, nhìn sang thấy Khiết Nhi đã dừng bước, mới tò mò hướng theo ánh mắt của cô bạn..

Vương Tuấn Khải đứng đó, có lẽ đã nghe được toàn bộ câu chuyện.

Cô có hơi chột dạ, nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt. Dập tắt luôn cả thứ tình cảm chết tiệt đang nhen nhóm chuẩn bị bùng lên trong lòng cô...

Cô sẽ không!

"Hi, lớp trưởng!" Khiết Nhi mặt mũi méo xệch, vội vàng đánh trống lảng. "À lão sư vừa tìm mình, đúng rồi, tớ phải đi đây!!! tạm biệt!"

Đúng là thứ bạn khỉ gió gặp hoạn nạn liền bỏ chạy lấy người!

Ngọc Hi thầm than trong lòng, cố làm như không thấy anh, xoay người lại tự nhiên bước tiếp...

Sau lưng cũng không có động tĩnh gì cả, nhưng cô lại thấy sởn gai ốc!

"Bạn là Bạch Ngọc Hi lớp 12-1 phải không?" Một bạn nam tiến tới trước mặt cô

Bên cạnh cậu ta còn có thêm vài người nữa, đứng xung quanh cô vừa hay quây lại thành một vòng. Cô hơi hoang mang nhìn họ...

"Đừng sợ, bọn tớ không có ý xấu! Chỉ là muốn làm quen công chúa mới một chút!"

Bạn nam kia cười cười, gương mặt cũng không có ác ý. Chỉ là chưa đầy năm giây, khi cô còn chẳng kịp lên tiếng thì tất cả đã phải né ra nhường đường cho lớp trưởng 12-1.

Vương Tuấn Khải với vẻ mặt lạnh hơn cả băng ngàn năm, tiến đến nắm tay Ngọc Hi lập tức kéo đi. "Xin lỗi, lớp bọn tôi còn có việc cần họp bàn. Mời các cậu ra chỗ khác!"

Các bạn học ú ớ không nên lời, cô cũng câm nín. Con người này thật là...

Không khí đâu đây phảng phất mùi giấm chua nhỉ?

....

"Buông tay được rồi đó!" Ngọc Hi lên tiếng nhắc nhở

Vương Tuấn Khải lúc này mới dừng bước, bàn tay nới lỏng ra. Anh đã kéo tuột cô khỏi sân thể thao của trường - nơi tổ chức hội trại để đi về phía sau trường, một khu vô cùng yên tĩnh...

"Này! Chúng ta tới đây làm gì? Không khí ở đây có phần quái gở..."

"Suỵt!" Anh ra hiệu, ngay lập tức kéo cô chạy vào nhà kho gần đó

Bên ngoài có tiếng người, cả ánh đèn pin nữa. Cô đoán, có lẽ bây giờ bị người khác bắt gặp đang ở chung với cô, kiểu gì cũng gặp scandal cho anh nên phải ngoan ngoãn trốn yên...

Nào ngờ "rầm" một cái, cửa nhà kho hoàn toàn bị đóng lại, tiếng người cũng nhỏ dần rồi mất hẳn. Tuấn Khải và Ngọc Hi tái mặt, đừng đùa nhé?

"Thật sự bị khoá rồi!" Anh cảm thán. "Điện thoại tớ lại vứt ở túi đồ đưa cho quản lí..."

"Còn điện thoại tớ thì sạc nhờ chỗ Băng Tâm. Ok fine! :))" Cô cũng ôm đầu

Chẳng lẽ đêm nay hai người thực sự sẽ bị nhốt ở đây? Ở cái nhà kho chỉ có ánh đèn chập chờn lúc mờ lúc tỏ này?

Một người to gan như cô không ngờ bây giờ lại có thể đứng nhát cáy run rẩy, tay ôm lấy người. Gió lạnh còn lùa dọc sống lưng cảm giác cứ như phim kinh dị...

"Lạnh quá!"

"Ai mượn cậu mặc như vậy!" Anh hừ một tiếng, cởi áo khoác trùm lên người cô.

"Có phải tớ muốn đâu!" Cô yếu ớt phản bác

"Cậu có biết là bao nhiêu đứa con trai đã đổ dồn ánh mắt vào cậu không?" Vương Tuấn Khải tự dưng lớn tiếng. "Lũ con trai đó làm gì có mấy người suy nghĩ tốt đẹp. Cậu như vậy chẳng biết sẽ thu hút ong bướm tới mức nào nữa. Mới ốm dậy mà còn không biết giữ sức khoẻ!!"

Bạch Ngọc Hi lén bĩu môi, cũng lên giọng phản bác. "Tớ làm gì cần cậu quản à? Cậu là bố mẹ tớ chắc? Đã bảo đừng quan tâm tới chuyện của tớ nữa, tớ không phải đứa trẻ mấy tuổi mà không biết suy nghĩ cần cậu chăm sóc mãi!"

"Cậu đừng nói nữa!"

Vương Tuấn Khải lúc đó đã làm điều mà anh chưa từng dám thử qua trước đây: Cưỡng hôn Bạch Ngọc Hi!!

Anh dồn cô lại một góc tường, phủ môi lên mặc cho cô giãy giụa vẫn kiên quyết không buông!

"Vương Tuấn Khải... cậu bị...điên..."

Cứ mỗi lần Ngọc Hi mở miệng nói lại là một lần nụ hôn của anh trở nên mãnh liệt và sâu hơn. Tuấn Khải siết chặt người con gái trong lòng...

Bốp.

Ngọc Hi tát một cái vào mặt Tuấn Khải, đồng thời cũng cắn môi anh tới chảy máu. Trên gương mặt xinh đẹp lúc này toàn là nước mắt...

Vương Tuấn Khải sững sờ.

"Cậu... cậu là đồ điên! Sao cậu dám?!" Cô khóc nấc lên. "Năm tám tuổi, nụ hôn đầu tôi dành cho cậu, tình cảm cũng dành cho cậu. Năm mười tám tuổi, cậu cũng là người duy nhất chạm được tới môi tôi và cả trái tim tôi. Nhưng rung động thì cậu chưa một lần có! Vậy thử hỏi, cậu đang muốn chơi đùa với người khác cái gì?"

"Ngọc Hi, nghe tớ nói..." Anh run rẩy muốn chạm tay lau đi những giọt nước mắt kia

Nhìn thật sự rất đau lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top