Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

(2) Mối quan hệ thật sự

Ngọc Hi ăn một muỗng cháo, lại ăn tiếp một muỗng nữa... Ăn tới khi bát cháo được lấp trả lại bằng nước mắt, lúc đó cô mới dừng lại.

Thực ra, mối quan hệ ban đầu của cô và Vương Tuấn Khải không phải bạn bè xã giao như vậy. Đã từng có một thời, họ là đôi bạn đẹp nhất...

Nói như vậy bởi duyên phận giữa hai người thực sự rất kì diệu!

Bất kể là bậc học nào, họ đều vô tình mà hữu ý bị xếp học cùng nhau. Sau khi cô sang Pháp rồi trở về, vẫn trùng hợp chung lớp anh. Bố mẹ hai bên cũng vì quá nhiều lần con em gặp nhau nên đã quen thân từ đó. Vương Tuấn Khải và Bạch Ngọc Hi những năm còn học mẫu giáo, tiểu học là những năm trong sáng, hồn nhiên nhất. Nhà bà ngoại anh, không phải cô đến trong giấc mơ, mà thực sự đã từng đến khi còn nhỏ...

Khi ấy, mọi thứ đều tốt đẹp.

Cho tới lúc Vương Tuấn Khải bắt đầu nói với cô ước mơ trở thành ca sĩ và tham gia một số cuộc thi, gia nhập công ty Phong Tuấn - chính thức bước vào showbiz, tình bạn của hai người thay đổi từ đó!

Thời gian anh và cô chạm mặt, nói chuyện với nhau cứ thưa dần, khoảng cách cũng xa dần. Vương Tuấn Khải bận học trên lớp xong lập tức chạy đến phòng vũ đạo, luyện thanh. Rồi TFBOYS ra đời, đi từ vô danh đến đỉnh cao, Vương Tuấn Khải trở nên nổi tiếng...

Anh có lẽ đã quên cô khi bị cuốn vào guồng quay của cuộc sống!

Còn cô vẫn luôn dõi theo anh...

Những ngày tháng anh gặp thất bại đầu tiên trong cuộc đời, cô đều ở sau chống đỡ cùng anh. Những khó khăn, những cản trở mà lẽ ra con trai phải làm thay con gái thì cô lại đứng ra bảo vệ cho anh.

Có thể đó chính là lí do Vương Tuấn Khải nghĩ mình thiếu nợ cô...

Ước mơ của Bạch Ngọc Hi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm kiêm vũ công ballet nổi tiếng. Nhưng bố cô không đồng ý điều đó, muốn cô kế nghiệp ông. Và cuối cùng, Ngọc Hi đã từ bỏ ước mơ của mình, đồng ý nghe theo sự sắp đặt của bố, đổi lại - bố cô sẽ giúp đỡ Phong Tuấn. Không hề bị ép buộc, cũng không hề bị bố ra điều kiện trước, cô là tự nguyện đánh đổi ước mơ của mình vì ước mơ của cậu bạn thân...

Sau này, khi Vương Tuấn Khải biết được, anh đã vô cùng tức giận, rồi anh khóc. Đó là lần đầu tiên cô thấy Vương Tuấn Khải ôm mình vừa khóc vừa xin lỗi. Nhưng cô không trách anh, cô đẩy anh ra và nói: "Đây là chuyện tớ muốn làm!"

Có rất nhiều thứ cô chỉ mong được lặng lẽ giúp Vương Tuấn Khải, nhưng dù sớm hay muộn cũng đều bị anh phát hiện...

Cho tới một ngày, khi mà anh không thể chịu đựng được nữa, đi học về qua cây cầu đi bộ liền kéo cô lại và gần như gằn giọng:

"Sau này cậu đừng tự ý làm những việc ngốc nghếch ấy được không?! Tớ có thể tự lo, cậu ngoan ngoãn sống cuộc đời của mình đi!"

Lúc đó, cô trầm mặc y hệt ngày hôm nay. Nhưng mà trong khi Vương Tuấn Khải quay lưng ra về vì bị Ngọc Hi xua đuổi, thì cô ở thời điểm ấy không hề như vậy, có chết cũng phải bảo vệ anh.

Cô lặng lẽ đứng tới ngây người, rồi nhận ra tiếng la hét...

Fan cuồng nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền đổ xô tới, kích động kêu lên, thu hút nhiều hơn sự chú ý của người xung quanh.

"Vương Tuấn Khải cậu đi mau!!" Cô dùng thân thể nhỏ bé chắn đám đông lại

Tuy nhiên, trong một vài giây trước khi mất đi ý thức, cô nhận thấy vẻ mặt hoảng loạn điên cuồng của Vương Tuấn Khải và sự kinh hãi của đám đông...

Ngọc Hi bị đẩy rơi xuống cầu thang của cây cầu đi bộ, lăn rất nhiều vòng cho đến khi đập vào thành lan can. Một miếng sắt nhọn đã đâm vào bụng cô. Máu ở đầu và bụng chảy không ngừng, cả người bầm dập, loang lổ áo sơ mi một màu đỏ nhức mắt...

....

Sau chuyện ấy, anh luôn muốn tới gần, còn cô thì luôn đẩy anh ra xa. Cô thật sự rất không thích cách anh hành xử như vậy, cô không muốn vì áy náy mà anh phải gò ép mình bên cô...

Giống như bây giờ.

Ngọc Hi thở dài, lặng lẽ nằm luôn ở ghế. Cơn buồn ngủ khiến cô nhanh chóng quên đi tất cả...

Cô tiếp tục giấc mơ về quá khứ.

Khi đó, nụ hôn đầu của anh không phải dành cho bạn diễn, mà là cho cô bạn thân dễ thương của mình.

Khi đó, anh vui vẻ nắm tay cô bé chạy quanh con đê đầu làng. Bị trượt chân ngã, anh đã vội vàng ôm lấy cô bao bọc, lăn xuống dù bị cứa da thịt cũng kiên quyết không buông tay...

Khi đó, cả người bầm dập nhưng môi lại vô cùng mềm mại ngọt ngào. Họ không biết đó là hôn!

Họ vẫn cứ vô tư cười, Vương Tuấn Khải giữa lúc hai bên gia đình đang tụ tập trong ngày nghỉ ở nhà bà ngoại, còn tuyên bố Bạch Ngọc Hi sẽ là vị hôn thê tương lai, và hôn chụt vào môi cô...

Khi đó, họ tám tuổi, không phải mười bảy - mười tám tuổi.

Nhưng họ được là chính mình!

....

Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình tỉnh giấc, hình ảnh thiếu niên anh tuấn lại nhoè đi. Ngọc Hi mệt mỏi ngồi dậy...

"Này, cậu sao rồi? Có ổn không vậy?" Giọng nói của Băng Tâm vang lên trong điện thoại

"Tớ..." Ngọc Hi nhận ra điều gì đó, giật mình mở to mắt. "Bây giờ là mấy giờ? Thôi chết muộn học rồi..."

"Cậu ốm hỏng não à?" Băng Tâm thở dài. "Mấy ngày này Vương Tuấn Khải đều đã báo cáo lão sư xin phép cho cậu nghỉ!"

"Vậy sao..." Cô ngơ ngác buông một câu

"Vâng thưa đại tiểu thư. Nhưng mà từ hôm nay là ngày bắt đầu hội trại đó, tối nay còn có lễ trưởng thành, cậu đi được không?"

Ngọc Hi ngẫm nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu. "Không đi!"

Kiểu gì cũng lại chạm mặt anh trong những hoạt động tập thể này, tốt nhất nên trốn trong nhà!

"Không đi cũng phải đi, ốm sẽ kiếm xe lăn cho cậu!!!" Giọng Khiết Nhi ở ngoài chen vào. "Bảy giờ tối bọn tớ sẽ đến, tự chuẩn bị ăn mặc xinh đẹp trước đi. Lúc đó mà bọn tớ không hài lòng thì đừng trách!!!"

"Các cậu..."

"Được rồi cúp máy đây!"

Ngọc Hi chưa kịp phản kháng đã nghe thấy tiếng "tút" dài. Xem ra bọn họ thật sự phải bắt được mình đi mới yên!

Cô uể oải tiến vào bếp mở tủ lạnh.

Một món canh, ba món xào, hủ tiếu, màn thầu, hoa quả, sữa, rất nhiều bánh kẹo ngọt và chocolate, lại còn thêm một nồi cháo... Cái tủ lạnh này đặt nhầm nhà sao? Mẹ cũng chưa về mà?

Bạch Ngọc Hi ngơ ngác, sau mới nhận ra hình như tối qua đi ngủ quên khoá cửa.

Không có trộm nào lại đặt thêm đồ ăn vào cả, vậy là Vương Tuấn Khải đã quay lại ư?

Ngọc Hi ôm đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top