Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5 : Lễ thành lập trường ( p3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch . Tiếng mở của dưới nhà, cậu ấy về rồi, tôi vội vàng lau nước mắt .

- Thiên Băng ! THiên Băng - tiếng cậu ấy gọi tôi vang vọng khắp căn nhà.

- Gọi gì ? - tôi cố lấy giọng, bước xuống nhà trả lời cậu ta với vẻ mặt lạnh căm .

- Ăn cơm đi - cậu ấy thở dài một tiếng rồi bảo tôi, hình như vẫn chưa biết vẻ mặt của tôi nhìn cậu ấy.

Tôi ngồi vào ăn, vơ lấy đôi đũa, ăn cơm nhanh nhất có thể.

- Thiên Băng, cậu sao vậy ? - chưa ăn vội, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi tôi

- Chẳng sao hết . - tôi lạnh lùng trả lời.

Cậu ấy lấy bát cơm của tôi đưa lên cao rồi đặt trước mặt cậu ấy.

- Không nói là tớ không cho ăn đâu.

- Đưa đây, nhanh lên - tôi quát lên .

- Chừng nào cậu nói tớ sẽ đưa. - cậu ấy cũng quát lên.

Tôi bùng nổ, có lẽ phải nói thật rồi. Tôi trở về trạng bình thường , rưng rưng nước mắt ủ rũ nói.

- Cậu...cậu nói dối mình !

Tuấn Khải mắt trợn tròn, mồm há hốc.

- Mình có sao ?

Tôi òa khóc lớn hơn, vừa khóc vừa kể chuyện hồi nãy tôi chứng kiến. Cậu ấy đưa trả tôi bát cơm, lấy khăn giấy vươn người vừa lau nước mắt cho tôi vừa nói.

- Không phải, cậu hiểu lầm rồi. Tớ xuống mua đồ ăn, tình cờ gặp Dương Vy đi mua nước nên đi cùng cậu ấy lên luôn. Cậu đừng khóc nữa... xin cậu đó !

Lau xong cho tôi, cậu ấy hạ người ngồi xuống, mặt đối diện mặt tôi. Tôi ngại ngùng quay đi, nghe xong tôi cũng nguôi ngoai đi, vui vẻ ăn cơm cùng Vương Tuấn Khải.
* *
*

Sáng hôm sau lên lớp, cả lớp ồ ra vây quanh Tuấn Khải, khen lấy khen để. Hóa ra tiết mục của cậu ấy đạt giải nất. Tôi cũng vui mừng theo. Đến giờ tự học, thầy trao giải tận tay cho " cặp đôi " này . Xong xuôi, thầy đứng thẳng, nghiêm túc nói với chúng tôi.
- Các em, chỉ còn một tháng nữa thôi là ta phải thi lên cấp 3 rồi, thế nên bây giờ các em phải tập trung vào học. Hãy bỏ tất cả những thứ không liên quan đến việc học trong đầu các em ra và học. Thi xong, các em có thể thoải mái chơi đùa.
Nói rồi thầy đi luôn. Giờ tự học này, cả lớp im phăng phắc , chỉ cắm cúi viết và viết. Tôi và cậu ấy cũng chẳng nói gì với nhau. Tôi phải quyết tâm học, bỏ hết những gì trong đầu ra. Nhưng nói thì dễ chứ làm thì đâu có dễ. Vụ việc tối qua vẫn luôn hiển hiện trong đầu tôi, tôi thắc mắc về hành động suy nghĩ của tôi. Hay là tôi ghen thật rồi ? Tí phải "họp" thôi.
Ra chơi, tôi gọi tất cả lũ chị em của tôi ra, kể hết những vụ việc đã xảy ra giữa tôi và cậu ấy. Tất cả câu trả lời từ lũ bạn đều là: " chính xác, cậu thích Tuấn khải rồi, không sai vào đâu được ". Tôi ngồi lại vào ghế, gục xuống bàn suy nghĩ về tất cả những lời nói,hành động suy nghĩ của tôi về cậu ấy. Có lẽ, đúng như lũ bạn tôi nói , tôi thicha cậu ấy thật rồi. Đã hai lần rung động trước Vương Tuấn Khải mà đến giờ tôi mới biết mình thích.
Trần Thiên Băng tôi đã thích Vương Tuấn Khải mất rồi. Thực sự, thực sự thích mất rồi .
-------------- Hết chương 5 -----------mai phải đi học r, buồn ghê nhỉ, mọi người ủng hộ truyện nha. Hóng sinh nhật Đại Ca !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top