Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại Ka sinh thần vui vẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại Ka à, đã bao lâu rồi nhỉ? Em vẫn còn nhớ ngày đầu mới biết đến anh, ấn tượng đầu tiên làmột cậu thiếu niên 13, 14 tuổi đứng hát ca khúc Bản Tình Ca nhỏ trong nhà vệ sinh với biết bao nhiều là nồng nhiệt cùng đam mê. Anh biết không, lúc đó em rất bất ngờ, giọng hát của anh không phải là hoàn toàn say đắm lòng người, nhưng lại là giọng hát êm dịu khiến em ngây ngốc.  Một con nhóc 9,10 tuổi lần đầu biết đến âm nhạc ngoại quốc lúc đó chính là nhờ vẻ mặt của anh, giọng hát của anh, cùng đam mê trong lòng anh mà hoàn toàn say ngất. 

Cơ mà thời gian cũng nhanh thật ấy nhỉ?Nhanh đến nỗi em còn chưa kip lưu lại kỉ niệm thanh xuân với anh. Đã 4 năm rồi, kể từ ngày em biết đến anh. Em vẫn luôn nhớ thiếu niên năm đó dịu dàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại vươn vấn nơi tâm can một con nhóc mới lớn đến sâu sắc. Em vẫn nhớ từng điều anh nói, từng giọt mồ hôi anh rơi xuống năm đó. Nhiều người bảo anh không xứng, anh không đủ bản lĩnh. Nhưng anh à đó chỉ là lời bọn họ nói thôi, họ không hiểu gì về con người anh thì lấy tư cách gì phán xét? Biết không hả, em vẫn muốn anh nhìn thấy em trong quá khứ và em của hiện tại để anh biết rằng mình đã có thể thay đổi một con người như thế nào. 

Sinh ra đã là một con nhóc mang trên người chứng trầm cảm, ngại giao tiếp với người khác, mỗi ngày trôi qua đều rất tẻ nhạt khi chỉ đi học rồi về nhà nhốt mình trong phòng sách cứ lập đi lập lại như vậy, năm tháng đó đối với em không có gì buồn chán bằng. Nhưng...tình cờ anh bước nhẹ nhàng vào cuộc sống của em, nhẹ nhàng đến em cũng bất ngờ, em không biết anh đã chiếm lấy trái tim em như thế nào chỉ biết rằng đến khi em nhận ra thì đã quá luốn sâu rồi....Anh biết không Tuấn Khải? Cảm giác đơn phương một người ấy, đơn phương đến đau lòng, chỉ được ngắm nhìn mà chẳng thể chạm đến. Có những lúc năm tháng làm mờ đi cảm xúc trong con tim, chờ đợi khiến tình cảm dần phai, hai từ 'phản quốc' cướp đi bao nhiêu lời yêu, mệt mỏi khiến em ngã gục, nhưng...chàng trai cho em ánh sáng năm đó làm sao có thể dễ dàng để quên? Em làm sao có thể quên đi chàng trai đã đem đến hi vọng cho em lúc đó? 

Thời gian quả là một thứ đáng sợ, theo đuổi trong vô vọng là con quái vật cào xé tâm can fangirl như chúng em. Được bên cạnh anh? Em không dám hi vọng đến điều đó. Em chỉ mong mình có đủ bản lĩnh đủ kiên trì để chờ đợi đến một ngày đứng dưới ánh đèn sân khấu đó, hòa vào biển lam và đưa cao tấm bản Love Karry, hát vang bài hát "Tam sinh hữu hạnh" dành tặng anh, thì cũng đủ làm em mãn nguyện rồi. 

Bây giờ xung quanh em chỉ có một mảnh đen tối anh biết không? Nước mắt đang rơi lã chã khắp mặt em anh có biết? Yêu anh, mãi mãi bên cạnh anh? Em không dám nói nên những lời đó, em chỉ chờ đợi, thời gian nhất định sẽ chứng minh tất cả mà, phải không anh? Chỉ là em hận! Hận bản thân không thể mạnh mẽ, hận bản thân không thể đem hết anti cùng những lời khiến anh đau khổ đó đem vứt ra ngoài biển khơi, em ước gì có thể bên anh những lúc anh yếu đuối nhất, có thể lau sạch đi những giọt nước mắt làm nhòe đi niềm hạnh phúc của anh. Miệng người đời mà anh, chẳng ai có thể che lấp hết được. Một người dù có cố gắng ra sao cũng không thể làm hài lòng hết cả thế gian, vậy nên anh đừng bận tâm đừng đau khổ bởi Tiểu Bàng Giải vẫn mãi bên anh mà. Quay lại vẫn có tụi em ở phía sau...

Chàng trai của em- 18 tuổi rồi nhỉ? Có phải anh đã trưởng thành rồi không? Đã có thể yêu rồi phải không? Cố gái ấy là ai vậy? Người vợ tương lai của anh ấy? Cô ấy có tốt không vậy, có yêu anh nhiều như Tiểu Bàng Giải chúng em không? Nhưng em chắc tình cảm anh lúc đó dành cho cô gái ấy nhiều hơn chúng em phải không?? Sẽ đến một lúc nào đó, em sẽ chẳng có thể tự nhiên nhận anh là của mình, tự đem nụ cười, ánh mắt của anh mang làm vật riêng được...vì nó là dành cho cô gái ấy rồi phải không? Em vẫn còn nhớ khi có người bảo anh sẽ như thế nào nếu phải đóng cảnh hôn, anh đã bảo đợi 18 tuổi rồi tính. Và bây giờ....có phải....Hahaha Em không muốn nói gì nữa đâu, em vui lắm đấy vì anh trưởng thành rồi. Nhưng mà dù anh có trưởng thành đi chăng nữa thì đó vẫn là với người ngoài còn với TBG anh vẫn mãi là củ khoai tây nhỏ cần được bảo vệ. 

Em muốn nói ra tất cả những điều rong lòng mình, tất cả, tất cả...Nhưng em chẳng thể nào nói hết được, bởi vì thật sự tình cảm dành cho anh đã quá nhiều rồi, nó còn hơn những gì em nghĩ. Yêu anh- em nguyện dành cả thanh xuân để chứng minh, dành cả cuộc đời để bảo vệ ủ ấp tình cảm đó. Kiếp này có lẽ em không may mắn, có lẽ em sẽ dường anh cho một cô gái may mắn nào đó. Nhưng kiếp sau...nhớ lấy  VƯƠNG TUẤN KHẢI em sẽ cướp anh đi đó. Vậy nên hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé! Chồng của em (chồng quốc dân) 


Cô đơn với thực tại, động lực nào để tôi đứng lên khi thất bại

Cuộc đời vốn dĩ không như cổ tích, chẳng mấy ai có thể đắm say cũng những gì mình thích. Hy vọng càng nhiều thất vọng lại điều hiu. Những lời khảng khái tuông ra giờ chính bản thân cũng chẳng tin rằng đã quá xa

Cơn sóng nào xô tạc vào bờ, niềm tin nào vững chắc không xác xơ, đã cố chống lại những lời thị phi lúc trước, sao giờ mong manh chẳng dám bước

Con thuyền nhỏ bé mang chở hẹn ước trôi nổi về đâu, trái tim mòn mỏi ngoài rìa cứ như đã mắc câu. Lạc quan, vô tư để cho mây cuốn cùng gió, với tay lên cao nhận ra vùng trời quá to, chẳng thể chạm đến khoảng không trung vô tận, tự trách bản thân sao ước mơ thật nhiều giờ phải hối hận

Cảm giác giờ đây, có ai nào hay. Thử thách này quá lớn lao, dòng đời thực sự quá lao đao

 Hẹn ước đó đã hằng sâu những kỷ niệm, làm sao để rời buông bỏ vào cơn sóng vỗ, vẫn còn đó vì sao trời mang ước mơ, giờ sao nổ tung thành mảnh vỡ, chẳng còn anh...

Này trời cao, bao ánh sao có thấy mộng mơ, cầu nguyện cho người bình yên ở phía xa, còn tôi đây nguyện ra đi, giữ riêng yêu thương cho mình, rời bỏ đi cơn mưa, hạnh phúc khi xưa đắp xây

Dấu chân vẫn còn đó, mà sao hẹn ước lại gò bó, biết bao thử thách chông gai dồn tôi vào một xó... cố vượt qua, để bước tiếp không để nổi đau gàng xiết

Vương Tuấn Khải à, Tiểu Bàng Giải vẫn chờ đón nụ cười anh chẳng ngần ngại,  xin gọi tên anh với niềm tha thiết không yên, cậu bé đầu nấm ngày nào vui cười giờ đã thành nam thần vạn người mê  rồi nhỉ?

2 từ phản quốc giờ đã trở nên quyền lực giết chết biết bao lời yêu, chính tôi cũng đang đối mặt với ngọn lửa nóng đang đốt thiêu, tháo chạy khỏi lời dèm pha để yêu anh trong lặng thầm, nhưng giờ chẳng thể hiên ngang, dõng dạc trước lời yêu miên man...

Dù sao thì vẫn muốn được tự do bung thả cảm xúc khôg đắn đo, tại sao lại dí bẹp ước mơ nhỏ nhoi chưa kịp lời ngỏ.

Ừ thì yêu thương cách mấy thứ nhận lại chỉ là gió mát cùng vần mây....

  Muốn bảo toàn nụ cười của anh, muốn dành tặng anh một biển lam hoàn hảo nhất_ Đó là tâm nguyện kiếp này của tôi! Vương Tuấn Khải, một ngày nào đó tôi nhất định sẽ mang yêu thương đi tìm anh. Vậy nên hãy chờ tôi anh nhé!  

TỪ KHI BẮT ĐẦU ĐẾN TƯƠNG LAI CHỈ VÌ VƯƠNG TUẤN KHẢI! Khải Khải chaiyo chaiyo. Mười năm hẹn ước, anh không bỏ_ tôi không rời! Happy birthday karry wang! 

#Nhật ký ngày 21/9 

#Kry 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top