Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn đã biết ở đầu câu chuyện, tôi là Dũng năm nay tôi đã là một cậu bé 7 tuổi, một người xém bình thường với căn bệnh rối loạn hô hấp, nó khiến tôi rất khó thở. Tôi không thở cùng một bầu không khí như các bạn, tôi không được nô đùa thoả thích với những đứa trẻ trong xóm. Bố mẹ tôi kiểm soát rất gắt gao, họ không cho tôi bước chân ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước, vậy nên tôi đâm ra ghét họ, tôi chỉ khó thở hơn người bình thường một tí thôi mà họ giam tôi như một loài cầm thú. Bên cạnh bố mẹ còn có cô y tá Chi nữa, dì ấy đã ở bên chăm sóc cho tôi suốt 7 năm nay, dì không ép buộc tôi gì cả. Tôi có thể thoả thích đi lại trong nhà, có thể bò tới bất cứ đâu mà tôi muốn, có thể chạm vào bất cứ gì tôi nhìn thấy trước mắt, chắc có lẻ dì mới là mẹ của tôi, còn hai người kia là 2 người xấu, ép dì phải nhận là y tá chứ không được xưng là mẹ
          Ngày qua ngày, tôi đều phải mang trên mình cái máy nhỏ này, thật bất tiện và khó chịu, nhưng bố mẹ tôi đã răng đe không được bỏ chiếc máy này ra khỏi người dù chỉ là nửa giây. Tôi không biết là họ răng đe tôi hay thật sự là như vậy nữa. Những lúc họ đi làm, tôi thử mở chiếc máy ra trong vài giây, và tôi vẫn cứ thở bình thường. Nhưng vì một lý do vô hình nào đó thúc đẩy tôi mang chiếc máy lại. Hết lần này đến lần khác, lần sau lại dài hơn lần trước 1-2 giây. Cho tới hiện giờ tôi đã đạt kỉ lục là 10 giây rồi, một con số rất ấn tượng, bạn bè trang lứa chắc chắn sẽ không giỏi như vậy đâu. Tôi quẹt tay lên mũi và hít vào một hơi sâu, thành tích của tôi rất tốt, có phải không ? Trong một lần nghịch dại, tôi quyết định gỡ bỏ hoàn toàn chiếc máy kia, tận hưởng bầu không khí ấm áp này một cách trọn vẹn nhất, thoải mái nhất. Nhưng không , đó dường như sẽ là điều dại dột nhất mà tôi làm. Sau tầm 6 phút được hoà mình vào bầu trời, được hít thở nguồn không khí trong lành mà chiếc máy thở kia sẽ không tài nào có được, trong lành là thế, thoải mái là thế nhưng đó là câu chuyện của 6 phút đầu tiên. Qua phút tiếp theo, mũi tôi bỗng dưng khó chịu, khó thở và quằn quại . Khác hẳn với vừa này, giờ đây đối với tôi như địa ngục trần gian, tức ngực, dày vò, mặt cắt không còn một giọt máu, tôi xỉu lịm đi ngay bên chiếc bàn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top