Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4 : Tương kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng tìm một cái cây cao nhất rồi trèo lên. Lên đến cành trên cùng, nàng ngồi xuống dựa lưng vào cây, một chân duỗi thẳng, một chân co lên để đặt tay.

Trông thật phong lưu phóng khoáng nha. Ahihi ấy chết, nàng lại "tự luyến" rồi.

Khanh Khanh ở trên cao say mê ngắm cảnh, không hề để ý ở dưới có người. Thật ra, là một sát thủ, nàng luôn luôn phải cảnh giác, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy người này sẽ không làm hại mình. Nàng cực kì tin vào trực giác của mình. Có lần, nàng chơi bốc thăm trúng thưởng, chọn theo cảm tính cuối cùng trúng thật. Đấy, nàng nói có sai đâu. Trực giác, trực giác đó.

~~~ Mỗ là đường ranh giới trực giác ảo tưởng sức mạnh của Tiểu Khanh Khanh chấm dứt ~~~

Bạch Cẩn Du thong thả đi dạo trong Ngự hoa viên. Chàng hết sức hưởng thụ từng bông hoa mình tự tay trồng: "Mới chốc mà ta đã trồng cả một rừng hoa rồi. Tiểu Đồng Tử, ngươi nói xem, khi nào ta mới gặp được người trong mộng? Đến khi nào nàng ấy mới chịu xuất hiện?" Chàng đưa tay cởi bỏ chiếc Long bào trên người.

Tên thái giám Tiểu Đồng Tử kia nghe vậy vội giật mình: "Hoàng thượng..." Hắn còn chưa nói hết câu, người kia đã chặn họng: "Ngươi đừng an ủi ta nữa. Nàng ấy sẽ không bao giờ lộ diện, hay thậm chí... thậm chí nàng có thể còn không tồn tại trên đời. Bao nhiêu năm qua, ngươi lừa trẫm đủ rồi bây giờ đừng lừa trẫm nữa" (Ý là tên thái giám đó đã an ủi chàng rằng người trong mộng của chàng sẽ nhanh chóng xuất hiện quá nhiều lần)

Bạch Cẩn Du từ khi sinh ra đã luôn mơ một giấc mơ lạ. Có một cô gái với mái tóc đen dài óng ả vận bạch y đứng quay lưng lại với chàng. Nàng gọi tên chàng, nhưng nàng lại xưng tỷ tỷ. Chàng lấy làm lạ. Tại chàng chỉ có một Hoàng đệ cùng Hoàng muội ruột thịt, ngoài ra không còn một ai.

Thái thượng hoàng cả đời chỉ có hai người vợ, một là Hoàng hậu - sinh mẫu của chàng, hai là Hoàng phi - công chúa Bắc Lạp. Ông chỉ độc sủng một mình Thái thượng hoàng hậu, nguyện không tuyển tú nữ hay nạp phi tần, mặc cho triều thần dâng tấu phản đối. Nhưng tương lai khó lường trước, Thái thượng hoàng phi năm ấy vừa gặp ông đã nhất kiến trung tình, thề không phải ông không lấy. Bà ta dùng đủ mọi thủ đoạn để ép Hoàng đế Bắc Lạp buộc Đông Nhạc quốc chấp nhận tứ hôn.

Khi đó đúng thời điểm Thái hoàng thái thượng (ông - ở đây là ông nội, cha của cha nam chính) băng hà, Thái thượng hoàng đăng cơ, Thái thượng hoàng hậu vừa được sắc phong ngôi vị Hoàng hậu Đông Nhạc. Trung tướng Vãn đã tử trận trên chiến trường đẫm máu, ông ta rất tài giỏi. Đông Nhạc như đại bàng mất một cánh, lảo đảo, rất dễ ngã xuống vực. Nếu Bắc Lạp mà gửi chiến thư chỉ sợ sau này sẽ không còn Đông Nhạc quốc.

Hết cách, Thái thượng hoàng hậu năm lần bảy lượt khuyên trượng phu của mình đồng ý tứ hôn. Năm đó vì bà đang tại vị Hoàng hậu nên công chúa Bắc Lạp chỉ được phong làm quý phi. Thái thượng hoàng không thèm động chạm đến vị công chúa cao cao tại thượng kia. Cho nên bà ta đến bây giờ vẫn không một mụn con. Cũng chính vì thế, trong cung mới đồn rằng Thất Liên Ngọc bị thất sủng. Bà ta thấy vậy, bèn giả vờ thân thiết với Thái thượng hoàng hậu.

Trong cung ai cũng bị bà ta lừa gạt, thật ra bà ta cùng Thái thượng hoàng hậu không có cái gọi là tỷ muội tình thâm. Có thể Thái thượng hoàng hậu cho rằng vậy nhưng Thái thượng hoàng phi thì không. Bà ta cực kì căm hận người đã cướp đi trượng phu của bà, người đã mang cốt nhục của Bạch Luân Chi Mặc, người được ông độc sủng cho đến tận bây giờ.

Bà ta vẫn không hiểu, rốt cuộc ả yêu nữ đó cho Thái thượng hoàng ăn phải cái gì mà lại mê muội ả như vậy. Vị trí đó đáng ra phải là của bà!

Chính vì Thất Liên Ngọc lòng dạ hiểm độc như vậy cho nên Bạch Cẩn Du vẫn luôn âm thầm bảo vệ Mẫu hậu của mình. Chàng biết Thái thượng hoàng phi chưa bao giờ từ bỏ ý định hãm hại bà.

~~~ Mỗ là đường ranh giới Tiểu Du Du suy nghĩ miên man sắp sửa bị bỏ rơi ~~~

Vân Khanh Khanh đắm chìm vào cảnh thiên nhiên, nàng thiếp đi lúc nào không biết. Không may, nàng trượt chân một phát. Thế là trong tư thế đầu chổng xuống đất, mông hướng lên trời rơi xuống, Khanh Khanh giật mình nhắm tịt mắt lại một lúc, nghĩ nghĩ gì đó nàng lại mở mắt ra.

Rớt từ trên cây cao xuống đúng lúc Bạch Cẩn Du đang giơ tay định ngắt hoa. Vì vậy, nàng rớt trúng chàng. Tay Bạch Cẩn Du nhanh nhẹn vòng qua eo nàng, tay còn lại đỡ dưới đùi, bế nàng lên.

Nội tâm chàng rơi lộp bộp. Nhìn mỹ nhân trong ngực có đôi mắt kiều diễm ướt át, sống mũi cao thẳng thực đáng yêu, đôi môi hồng hào thi thoảng lại khẽ mím khiến tim hắn bối rối không thôi, thiếu chút nữa doạ cái đuôi lộ ra rồi. Vành tai đỏ lựng, khuôn mặt trái lại đứng đắn nghiêm túc trông vô cùng mâu thuẫn. Bàn tay chàng nhẹ nhàng, thận trọng từng tí cuốn lấy lọn tóc mượt mà đang nằm trong tay, sợ chẳng may dọa nàng biến mất.

Nàng... Nàng... người đó ?

Thảm nào từ bé đến lớn không một ngày nào không có giấc mơ kì lạ đó, thế mà hôm qua lại là ngoại lệ. Hoá ra nàng đã xuất hiện rồi.

Fuck! Nàng rơi xuống với cái tư thế "ba chấm" như vậy, lại còn được mỹ nam đỡ. Ngại thế nhỉ ha ha.

Bạch Cẩn Du cứng đơ người căng thẳng, Khanh Khanh cũng vậy, cuối cùng, sau ít giây phút lấy lại tinh thần, chàng giả vờ ngây ngô mở miệng: "Tỷ tỷ, tỷ là tiên nữ giáng trần sao?" Ừm... như thế này bắt chước giống trong mơ rồi.

Nàng mở to đôi mắt nhìn hắn, thật sự bất ngờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top