Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1


- Nào bây giờ chúng ta cùng nâng ly chúc mừng Tiếu Khiết chính thức trở thành y tá của bệnh viện Mạnh Quân Thượng Hải nào .

Tiếng cốc cùng chạm vào nhau , ai nấy đều cười vui vẻ uống cạn ly rượu trong tay 

- Còn ly này , anh kính Tiểu Khiết đã vượt qua khoảng thời gian thực tập khắc nghiệt để chính thức trở thành 1 phần của Mạnh Quân 

Trương Khiết hai má ửng hồng , hơi thở hơi nặng nề nhưng vẫn mỉm cười cụng ly với vị bác sĩ vừa cười nói kia , sau đó một hơi nốc sạch cốc rượu trong tay 

- Mọi người uống đi tớ cần đi vệ sinh một lát 

Nói rồi cô chập choạng đứng lên , tay vị vào thành ghế đi từ từ về hướng nhà vệ sinh , không ổn rồi cảm giác buồn nôn sắp ập tới rồi 

Đúng là một ngày vui , từ khi Trương Khiết đến Thượng Hải đến hiện tại , học tập vất vả , thực tập vất vả cuộc sống vất vả hiện tại coi như giảm bớt được phần nào từ khi cô chính thức trở thành y tá của Mạnh Quân , đúng là không bỏ công học ngày đêm , nghĩ tới cô lại bất giác mỉm cười .

Cô cúi người nôn hết mọi thứ trong bảo tử chưa tiêu hóa hết , đúng là rượu mạnh , uống tới mức con người ta đứng không vững , mắt cũng nhòa đi , nếu không phải nể bọn họ quá nhiệt tình thì con người chưa từng đụng đến một giọt rượu như cô sao phải liều mình đến như vậy .

Nhìn mình trong gương , từng đường nét trên mặt , cả đôi má đang ửng hồng , đúng thật con người khi say nhìn thật thảm hại , cô đưa tay hứng một ít nước rồi vỗ nhẹ lên má , bọn Diệp Tinh cũng thật là sao có thể quá nhiệt tình đến như vậy đẩy hết ly này đến ly khác cho cô , Trương Khiết tô một ít son lên môi , chỉnh lại mái tóc rồi lại từ từ bước ra ngoài 

- Nào Tiểu Khiết Khiết cậu lại quay lại rồi à , uống tiếp nào , cậu không được trốn bọn mình đâu đó 


Trời cũng bắt đầu mưa rồi 

- Lục tổng , chúc mừng sự hợp tác của Khánh Vũ với Lục Niên về dự án Motion , hợp tác vui vẻ .

- Cám ơn Khánh Tổng , hợp tác vui vẻ .

Lục Dĩ Khâm một hơn nốc sạch cốc rượu lớn trên tay , khóe miệng mỉm cười nhẹ , trước đó anh đã uống khá nhiều nhưng mặt vẫn không hề đỏ , ngón tay khẽ miết lên miệng cốc 

- Tôi kính thêm một ly với anh rồi xin phép cáo từ , thứ lỗi vì không thể tiếp rượu với Lục tổng do công ty còn có việc 

- Không sao , Khánh tổng , anh quá khách sáo rồi 

Nói rồi lại một hơi nốc thêm 1 cốc rượu lớn , cảm giác ngà ngà thật dễ chịu , vị giám đốc kia đặt cốc xuống rồi đứng lên cuối đầu 

- Lục tổng về cẩn thận , tôi xin phép .

Lục Dĩ Khâm gật đầu nhẹ mỉm cười , anh rót thêm cho mình một cốc , tay kéo nhẹ chiếc cà vạt trên cổ , sau đó di chuyển tay miết nhẹ lên trán , một ngày thật mệt mỏi 

- Nào , các anh này , sao lại giữ tôi lại , các anh là ai vậy , đây là phòng của bọn tôi mà .

Lục Dĩ Khâm nghe một tiếng phụ nữ nói lớn bên ngoài , đôi mày bất chợt chau lại 

- Xin lỗi cô , chắc cô nhầm phòng rồi , đây là phòng của Lục tổng , xin cô đi giúp ạ .

- Lục tổng ? Các người đùa tôi chắc , Lục Khánh , anh ra đây mà coi , mấy người này gọi anh là Lục tổng này , nghe thật mắc cười haha , tôi cười chết mất .

Lục Dĩ Khâm đứng lên , cái âm thanh này thật là phiền phức , lại một cô gái nào chạy tới đây quấy nhiễu bày trò , quá phiền phức rồi , đặt ly rượu trên tay xuống , anh bước ra cửa , trước mắt anh một cô gái nhỏ nhắn tóc tai có chút rối bời đang ngồi bệt dưới đất cười 

- Cô là ai , đây không phải là phòng của cô đâu

Trương Khiết ngước lên nhìn người đàn ông trong bộ âu phục đứng trước mặt , quá cao lớn , quá lạnh lùng , quá sát khí , đôi mắt cô có hơi nhìn không rõ đường nét trên mặt anh ta nhưng tổng thể nhìn rất là kiêu ngạo đi 

- Đây là phòng của tôi , người của anh đứng đây bày trò không cho tôi vào , tôi nói cho anh biết tôi không phải loại người dễ bị ăn hiếp đâu nhé .

Lục Dĩ Khâm vẫn nhìn cô gái ngồi dưới đất kia , biểu cảm có chút ghét bỏ , đột nhiên chạy tới đây ăn vạ chỉ có thể là theo dõi anh , rồi diễn một màn ăn vạ sau đó tiếp rượu rồi trèo lên giường , quá quen thuộc , những cô gái như này anh đã thấy quá nhiều , thật rẻ tiền 

Trương Khiết không thấy người đứng trước mặt mình nói gì , đột nhiên đứng dậy ngước lên nhìn thẳng mặt anh ta nói lớn 

- Mau cút khỏi đây 

Lục Dĩ Khâm nhìn cô gái trước mặt càng thêm ghét bỏ 

- Lục tổng hay tôi kéo cô ta quăng ra ngoài nhé 

Diệp Tinh đứng bênh cạnh nhỏ giọng biểu cảm hơi sốt ruột, Lục Diệc Khâm dơ tay lắc đầu 

- Cô lớn tiếng cái gì , người cô muốn không phải tôi à , được lại đây .

Trương Khiết nhìn người đàn ông kia , biểu cảm phức tạp , mặc dù đã say lắm nhưng cô vẫn lờ mờ nhìn được và nghe rõ thanh âm trầm đục phát ra từ miệng anh ta 

- Ông chú , có phải chú nhầm rồi không , tôi không tới đây đòi người , bạn tôi trong kia , tôi cần vào uống rượu với họ 

Ông chú ? Lục Dĩ Khâm tức giận chau mày 

- Cô gọi ai là ông chú ? Cô bị điên à , muốn tôi ném ra kia không 

- A , Tiểu Khiết sao cậu ở đây , phòng chúng ta bên kia , bên kia , cậu đi lâu quá làm bọn tôi lo lắng lắm biết không hả 

Tiểu Vân chạy tới đỡ lấy tay Trương Khiết , rồi cuối đầu 

- Xin lỗi , xin lỗi bạn tôi say quá nên nhầm lẫn , xin lỗi anh , xin lỗi mọi người

- Xin lỗi , cậu xin lỗi làm gì , ông chú này muốn quăng tớ ra ngoài kia , Tiểu Vân cậu phải làm chủ cho tớ , anh ta tưởng quán này của nhà anh ta mở vậy còn đòi quăng tớ ra ngoài 

Trương Khiết vung tay Tiểu Vân ra , đứng chống nạnh nhìn người đàn ông không ngừng liên tục chau mày kia , môi phụng phịu , mắt lờ đờ , đứng không vững 

- Nào bà cô của tôi , tớ xin cậu đấy 

Nói rồi Tiểu Vân lôi Trương Khiết đi trước vẻ mặt ăn tươi nuốt sống của Lục Dĩ Khâm , liên tục cuối đầu nói xin lỗi 

Lục Dĩ Khâm nhìn cô gái loạn choạng đi không vững kia , trông thật đáng ghét , còn dám vung nanh múa vuốt với anh 

- Lục tổng , chúng ta về chứ 

Lục Dĩ Khâm đút tay vào túi quần đi thẳng về hướng cửa ra vào , mặt không chút biểu cảm , điện thoại trong túi khẽ vang lên 1 tiếng ting nhỏ

" Hôm nay em có hầm canh gà , để vào tủ lạnh , anh uống cho nóng rồi ngủ nhé , ngủ ngon Dĩ Khâm "

Lục Dĩ Khâm nhìn điện thoại , sau đó nhấn nút tắt màn hình , mặt vẫn không biểu cảm đôi mắt không một gợn sóng 

Bên này Trương Khiết đặt cốc xuống , vẫy tay 

- Tớ thua , không thể nào uống thêm được nữa , tớ nôn quá nhiều rồi , thật phí rượu , về thôi 

Nói rồi cô đứng lên xách túi đi thẳng về phía cửa , Tiếu Vân chạy theo sau đỡ vai cô , nhưng có 1 bàn tay khác đỡ lấy vai Trương Khiết 

- Để tôi đưa cô ấy về được rồi , Tiếu Vân 

Lục Khánh đưa tay đỡ Trương Khiết rồi đeo túi cô vào vai , Tiểu Vân mỉm cười 

- Vậy phiền bác sẽ Lục , đưa cậu ấy về giúp , tôi ra thanh toán , bà cô này nặng quá tôi cũng không đỡ nổi .

Lục Khánh gật đầu mỉm cười rồi đỡ Trương Khiết về phía bãi giữ xe , sau khi cài dây an toàn , anh khẽ nhìn cô gái đang nằm nghiêng đầu môi mỉm cười nhẹ , rồi lái xe đi .

Trương Khiết có một ước mơ , đó là khi đạt được học bổng và du học đến Trung Quốc đại lục , cô nhất định sẽ phải thành công , một công việc mình yêu thích , một cuộc sống do chính mình xây dựng , sau đó khi cô có đạt được ước mở của bản thân tiếp theo sẽ là một gia đình nhỏ , một cuộc sống êm ấm , không phải trở về nơi cô không muốn trở về kia nữa , tất cả do bản thân nhỏ này của cô phải tự cố gắng 

Xe dừng tới trước cửa 1 căn chung cư nhỏ , Lục Khánh đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh mình sau đó khẽ cuối người hướng về phía cô gái cho đến khi mặt anh còn cách mặt cô 1 khoảng cách nhỏ , anh cảm nhận được hơi thở nóng cùng mùi rượu , đôi má hồng nhỏ , đôi môi màu hồng nhạt , người ngoài nhìn vào tư thế này của Lục Khánh không tránh sẽ hiểu lầm , Lục Khánh bật chốt dây an toàn rồi bước xuống xe đi qua cánh cửa bên kia , dùng áo khoác của mình trùm lên cô sau đó không gọi cô dậy mà trực tiếp bế cô gái kia lên , đi về hướng chung cư .

Đây không phải lần đầu Lục Khánh tới đây , có một lần Trương Khiết bị ốm không thể tới bệnh viện lúc đó Tiểu Vân bị kẹt ở quê mà ở đây Trương Khiết lại không có nhiều bạn nên Tiếu Vân đành nhờ Lục Khánh đến đưa thuốc giúp , lúc Lục Khánh đến anh chỉ đứng ngoài cửa nhà rồi treo bịch thuốc lên tay nắm cửa vì không thể gọi được cho Trương Khiết , anh nhớ khi đó anh đã đứng trước cửa khá lâu vì lo lắng không biết Trương Khiết có thể dậy nổi để lấy thuốc không nữa

Lục Khánh đứng trước cửa phòng nhìn cô gái trong tay mình , cảm giác mọi thứ thật ấm áp , anh cuối đầu gọi khẽ 

- Tiểu Khiết 

Trương Khiết trong lòng anh không buồn nhúc nhích , hơi thở đều đặn hình như cô đã ngủ say rồi , anh khẽ gọi thêm 2 tiếng nữa vẫn không thấy cô trả lời 

- Tiểu Khiết , nói anh nghe mật khẩu cửa nhà , nếu không mình phải ngủ ngoài đó

Trương Khiết cảm nhận được có người lay người mình , lí nhí nói nhỏ 

- 0...3...14

Lục Phong nhấn mã cửa phòng sau đó đẩy cửa rồi bế Trương Khiết vào , một căn phòng khá ấm áp , có mùi hoa thoang thoảng rất thơm , anh đặt cô lên giường , kế bên còn có một con gấu bông khủng long màu hồng , anh kéo tấm chăn đắp lên ngực cô , nhìn cô cuộn mình trong chăn anh bỗng nhớ lại khoảng khắc lần đầu anh nhìn thấy Trương Khiết , đó là lần đầu Trương Khiết nhận thực tập tại bệnh viện , khi đó anh nhìn cô , một cô gái nhỏ có một gương mặt nhìn rất lạ , không giống người Trung Quốc anh cũng chưa nhìn thấy ai có gương như thế này trước đây nên Lục Phong rất hiếu kì , Trương Khiết một nét đáng yêu hơi bướng bỉnh khiến anh cảm thấy rất thích thú , sau khi tiếp xúc Lục Phong cảm nhận Trương Khiết rất thú vị , nhưng cô lại đối với anh rất hòa nhã như cách cô đối với mọi người xung quanh mình vậy , có khoảng cách nhất định , rất xa cách , rất đề phòng .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #vqtcdya