Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất thân là một người bình thường với gia cảnh bình thường. Anh đã làm những điều phi thường để tồn tại giữa chốn xô bồ này.

Em thì không như thế. Sinh ra em đã được cái mác "ngậm thìa vàng" gắn chặt vào người. Cơm có người bưng, nước cũng có người rót, hầu như không phải đụng tay vào việc gì...nên trong mắt anh em là một công tử bột chăng?

Ngày đầu tiên thấy anh là khi anh với gương mặt búng ra sữa, khoác bộ vest mới tinh, cùng những câu nói run run giới thiệu trước anh chị trong công ty. Thật tình lúc đó em ngồi cách một tấm kính cũng có thể cảm nhận rằng anh run đến chừng nào, em xin thề sẽ không nói là mình đã ôm bụng cười năn nóc đâu.

Và...

Em không nhớ ngày hôm đó có nắng không, em chỉ nhớ ngày hôm đó ánh sáng của đời em đã xuất hiện.

.
.
.

Đó là những suy nghĩ của cậu ấm nhà họ Kim khi mới gặp anh nhân viên mới trong công ty của ông mình.

Đừng để bị vẻ bề ngoài bảnh trai của cậu nhóc này đánh lừa, chỉ cần cậu ta thở ra câu nào thôi cũng có người muốn tìm vội hộp bánh Danisa lấy kim chỉ khâu chặt lại.

Ngay lúc này Taehyung đang ngồi vắt vẻo trong phòng chủ tịch luyên thuyên về anh chàng đó với ông nội.

- Ông ơi, sao anh ta được duyệt đơn vậy ạ? Cháu thấy anh ta bình thường đến bất thường luôn á...

- Ừ.

Ông đã quá hiểu rõ thằng cháu trời đánh rồi nên buồn chẳng muốn đáp dài hơn. Tốn tuổi thọ kinh.

Taehyung vừa lắc lư chân vừa xem CV của Jungkook. Nhìn lướt qua một hồi, cậu quyết định dừng lại ở ảnh thẻ rồi nhìn chăm chú.

- Anh ta cũng đẹp trai đó, ông nhỉ?

- Cháu biết lí do sao ta duyệt rồi đó.

Taehyung hai mắt mở to nhìn về phía ông. Người nổi tiếng tuyển dụng với châm ngôn "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" nay lại chọn nước sơn thì hơi lạ.

- Ủa? Thật luôn ạ?

- ...

- Cháu không tin! Cháu có cái mã đẹp như này vào thực tập thôi cũng phải phỏng vấn, cái mã của anh ta còn chẳng bằng cháu nữa!

Taehyung vừa nói vừa ngẩng mặt lên cao, môi chu dài ra trách móc ông.

- Riết cháu thành cháu ghẻ của ông mất thôi~!

Ông thở dài rồi đặt bút xuống, đứng dậy đi về phía bàn trà. Ông ngồi xuống, từ tốn rót trà rồi nhấp một ngụm lấy lại thư thái.

Bỗng ông nghiêm giọng, nói:

- Taehyung, chân.

Cậu giật bắn mình vội thả chân xuống rồi ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt CV lên bàn rồi len lén nhìn ông.

Ít khi ông nghiêm túc như này nên không rén mới lạ, láo nháo cái là khỏi được vung tiền.

- Cháu quên cái quan trọng nhất rồi đấy.

Taehyung nghe xong cúi xuống nhìn bộ âu phục rồi lại đưa tay chỉnh tóc. Cậu nuốt nước bọt hỏi:

- Đ-Được chưa ạ?

- Ý ta là trong CV cháu đã đọc kĩ phần học vấn chưa?

Thấy vậy Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Tưởng gì, thì ra là về chuyện hồi nãy.

- Cháu đọc mấy lần lận, tốt nghiệp song bằng cũng được nhưng cháu thấy chưa đủ để được nhận.

-...

- Những CV có học vấn cao hơn rồi kinh nghiệm làm việc mấy năm liền, phần trăm được tuyển dụng còn thấp hơn là đập được trứng hai lòng...

Ông nhìn chằm chằm cậu một hồi mới kìm được cái miệng lanh quá trời lanh của cậu.

- Ta đề cao điều gì đều có nguyên nhân cả, cháu không cần hao tâm tổn sức vì ông già này đâu.

Nói rồi ông đứng dậy rời đi, trước khi đóng cửa không quên nhắc nhẹ cậu:

- Ta chỉ định cháu hướng dẫn người mới, lát nữa ra giúp thằng bé, nghe chưa?

- Dạ vâng~~~~!

Taehyung trả lời với một cách không thể nhiệt huyết hơn khiến ông vừa lắc đầu vừa rời đi. Thiệt tình không biết có thể tin tưởng thằng cháu đít nhôm này được không nữa.

- Ahhhh, tại sao lại là mình!!!!!!

Cậu chán nản vò đầu bứt tóc, khóc thảm thiết từ trên ghế xuống sàn nhà. Bỗng cậu nảy ra ý tưởng nghịch ngợm gì đó liền ngồi dậy hề hề cười. Trông có đần không chứ lại.

- Người mới vào thường được giao ít việc, nên chi bằng dịp này trêu cho đã đời cũng không bị ông mắng cản trở công việc hehe~

Và rồi cậu trai này đứng phắt dậy, phủi phủi quần rồi chỉnh trang lại chuẩn bị cho trò vui sắp tới.

- Chòn Jungkook! Anh tới đây!

Taehyung vừa bước ra cửa liền bị ai đó gõ vào trán. Cậu vừa kêu oái người đó liền cúi gập người 90° rối rít xin lỗi.

- Rất xin lỗi cậu, tôi định gõ cửa mà lại thành ra thế này...xin lỗi cậu rất nhiều! Cậu có sao không?

Thực ra cú gõ vừa rồi nhẹ như bông, Taehyung nhìn người trước mặt định bảo không sao chợt nhận ra khuôn mặt này quen quen. Đây chẳng phải là anh zai đó sao? Khà khà đúng lúc lắm! Ông trời trao cho cơ hội thì tội gì không nắm bắt.

Cậu bắt đầu bật mode diễn viên dỏm ôm trán kêu la om sòm.

- Ui da! Trán của tôi! Khuôn mặt đẹp trai của tôi sao lại gặp chuyện như này chứ trời ơi!

Jungkook thấy vậy càng rối rắm hơn nữa. Anh hoảng loạn tay vung loạn xạ vô tình vung trúng mặt cậu, được nước Taehyung dựa vào tường rồi ngồi sụp xuống kêu gào thảm thiết.

- Ôi làng nước ơi đến đây mà xem ở đây có người bạo hành thiếu gia nhà họ Kim! Trời ơi sao số tôi khổ quá!

Anh hết cách ngồi xuống theo, giữ chặt hai vai cậu rồi đưa mặt sát lại gần.

Lần này thì Taehyung hoảng loạn thật, so với bên ngoài thì nội tâm còn gào thét hơn nữa.

- (Đậu xanh anh ta định cưỡng hôn mình sao? Huhu tại tôi đẹp trai quá mà!)

Trong lúc ai kia đang ăn vạ, Jungkook thổi nhẹ vào trán khiến cậu cứng nhắc người. Nhìn đôi môi hồng hào trước mặt rồi nhìn lên đôi mắt to tròn hướng về Taehyung tràn đầy lo lắng khiến cậu có chút...thích!?

- Cậu thấy sao rồi?

- Ừ thì...

- Cậu có cần tôi đưa xuống bộ phần chăm sóc sức khỏe không?

- À k-không cần đâu, t-tôi ổn (ủa mà ảnh biết bộ phận đó ở đâu à?).

Nhận được câu trả lời Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nãy cứ như cháy nhà đến nơi khiến anh sốt ruột thật chứ!

Jungkook đứng dậy rồi đưa tay về phía Taehyung. Cậu bỗng chốc ngại ngùng bẽn lẽn đưa tay để anh đỡ dậy.

- Xin chào, tôi là Jeon Jungkook, 21 tuổi, nhân viên mới của công ty.

Anh đưa tay ra ngỏ ý bắt tay, cậu cũng thuận theo đưa tay ra. Cùng lúc đó những ý định xấu xa trước đó xuất hiện trong tâm trí cậu đều đi vắng.

- Kim Taehyung, 19, cháu chủ tịch.

Cho dù đang ngỡ ngàng thì khả năng flex của Taehyung không hề suy giảm, có khi còn nhỉnh hơn bình thường.

Jungkook hai mắt trố tròn, không ngờ bản thân mới vào lại được hướng dẫn bởi người có profile vippro như vậy.

- 2 tháng tới tôi sẽ là người hướng dẫn anh. Những lúc tôi cần thì anh phải có mặt, còn những lúc anh cần thì đợi lúc tôi xuất hiện hẵn hỏi, ha?

- ???

Anh thấy có chút cấn cấn, cơ mà thôi, mới vào thì không nên đòi hỏi nhiều.

- C-cũng ổn.

- Oke giờ tôi đang chán, đi ra ngoài với tôi.

Taehyung không đợi Jungkook trả lời mà quay người đi luôn.

- V-việc đó có liên quan tới công việc không?

Jungkook vẫn chôn chân tại chỗ hỏi với theo. Cậu nhìu mày quay lại mặt đối mặt với anh.

- Đi với tôi thì anh thở thôi cũng tính là đang làm việc. Oke chưa?

- O-oke.

Nói vậy thôi chứ suy nghĩ xấu xa lúc trước đã quay lại, có khi còn ác hơn cả trước đó...đúng là nhóc tinh ranh mà.

Jungkook âm thầm bĩu môi, nhíu mày, ánh mắt phán xét nhìn theo bóng lưng Taehyung.

- (Nhóc này nhìn qua thôi cũng biết khó đối phó rồi, nhưng mà anh đây sẽ "bẫy" em bằng được, hahahahaah!!!).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top