Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11.


Park JiYeon ủ rũ đứng trước tủ đồ, cô bây giờ chán nản tới không thiết nhìn có thứ gì bên trong.

- Bơi, Park JiYeon làm gì biết bơi, Park Jinwon cũng không có khả năng biết. Haizzz.

Xoay người ngược về sau, Park JiYeon thở dài ngã cả người vào cửa tủ. 

Cô thật muốn trốn tiết a. 

- Park Jinwon sao cậu còn chưa thay đồ nữa?

Mơ hồ tìm xem là người nào đang nói tới cái tên giả của cô, ánh mắt Park JiYeon như bị một lớp sương mờ ở trước làm nhiễu, phải định thần hơn ba bốn hồi cô mới thấy Jeon JungKook đang kiên trì nhìn mình mà quên cả chớp mắt. Cả người Park JiYeon bỗng dưng bị hơi lạnh liên tục chạy dọc xương sống, cô nhìn từ mặt JungKook rồi phút chốc lại hướng tới phần người đang mặc độc nhất chiếc quần bơi màu xanh đậm. Bờ vai, cơ bụng, cơ tay... sao cô chưa bao giờ để ý cậu bạn này của cô lại khỏe mạnh tới vậy.

- JungKook cậu ra trước, tôi.. tôi thay đồ đã a. 

Park JiYeon có chút ái ngại rất nhanh thì đỏ mặt xoay đi, đưa tay vào trong tủ loạn xạ tìm kiếm đồ bơi được chuẩn bị sẵn. 

*Bịch*

Bộ đồ trên tay bỗng dưng vì lực tay của người khác động thủ từ trên cao gạt qua làm rơi xuống đất, vừa đúng lúc đó Park JiYeon lại có thể nghe thấy tiếng cười đầy ý chế nhạo.

- Ha, lâu vậy mới có dịp gặp riêng đồng học Park Jinwon nha. 

Cười đều đều mấy đoạn, Hoon Bin một ánh mắt hung tàn đối với ánh mắt chỉ có êm ả đang chăm chăm vào mình từ bên dưới. 

- Park Jinwon này, không biết tại sao Hoon Bin tao lại thật chướng mắt với mày nhỉ? 

- Hay là vì cái dung mạo chẳng khác bọn đồng tính tởm lợm của mày đi. 

- Chậc, càng ngày mày càng xinh đẹp hơn cả nữ nhân rồi này!

Hoon Bin dùng lực nâng cầm cô đưa lên, bấu chặt tới bên dưới mấy ngón tay của hắn đều là một màu đỏ. Park JiYeon hết hất mặt sang trái rồi lại sang phải nhưng cũng không thể thoát nổi, lực đạo của cô dù mạnh tới đâu vốn không thể so được với nam nhân, trong tình cảnh bị khống chế ở phần mặt thì lại càng thêm phần gian nan.

- Buông ra.

Vài nơi bị bấu chặt mà bắt đầu đau rát, Park JiYeon ghét nhất chính là loại người ỷ thế bắt nạt người khác nên không nể mặt mà giọng điệu tỏ vẻ khinh thường.

- Hai em kia, làm gì mà còn ở đây. Nhanh lên, mau ra ngoài này tập. 

- Ha, là Park Jinwon cậu ấy tự dưng lại đau bụng. 

Park JiYeon trong lòng khinh bỉ, cô mới là không thèm đau bụng.

Thầy giám thị nghi ngờ một lúc nhưng vì gặp sắc mặt Park JiYeon có phần thất thần nên liền lấy làm tin rồi lại nói tiếp.

- Vậy em ra đây, em kia có thể xuống phòng y tế.

_____________________________

Park JiYeon yên giấc ở ký túc xá, một phần cũng là nhờ sự giúp sức vô tình của tên Hoon Bin, lúc này trong mớ hỗn độn không gọi rõ tên cô lại có thể nghe bài ca từ nơi nào đó vang tới. 

"Tiếng vỡ vụn, tiếng tan nát từ đâu khiến tôi chẳng thể  tiếp tục ngon giấc

Tôi đã cố gắng thanh tĩnh nhưng nó thật vô dụng, tôi không thể....

Cơn đau rát hoành hành trong cổ họng, tôi vô ích không thể thốt thêm một lời nào

Ngày nối ngày, tôi không thể thoát khỏi tiếng vỡ nát đó nữa... 

Nó chính là những vết nứt trên mặt hồ những ngày đông... Nơi mà tôi đã giết chết bản thân mình, bán giọng nói của tôi chỉ vì muốn được nghe thấy thanh âm nơi người.... "

Park JiYeon đương nhiên không phải là không biết âm nhạc có sức mạnh to lớn cỡ nào nếu không phải nói cô là vô cùng tỏ tường, rành rõ. Nhưng mà những câu hát vừa nghe lại có thể đau lòng hơn cả cô tưởng tượng, từng câu chữ, từng luyến láy của người hát như thể đang trực tiếp dùng vật nhọn gạch thẳng vào những vết hở đầy máu. 

- Park Jinwon, đi ăn cơm tối không.

- Không đi. - Park JiYeon giọng ngái ngủ, thật ra tới cô cũng không rõ câu hỏi, cô chỉ muốn ngủ tiếp.

- Thật không đi?

- Ùm.  

- Mau xuống đây, không tôi lại lên ôm cậu. 

Kim TaeHyung cười cười, cây guitar cầm trên tay anh vuốt ve thêm vài lần rồi lại cất nó xuống gầm giường ngủ.

- Ya, tên biến thái nhà cậu, chân.. chân tôi còn chưa hết đau đây này. Không đi, không đi. 

Park JiYeon luôn rất dễ dàng mà bị người khác nắm bắt, chỉ cần nói dối chất giọng không được tự nhiên mà run run, hai bên má có khi còn chuyển màu đỏ ửng. Trả lời không thành thật với Kim TaeHyung, cô tự phạt rút cả người vào chăn không dám đưa một cái móng chân ra bên ngoài.

- Ngồi dậy, tôi cõng cậu.


Dạo này tôi không được chăm chỉ lắm nhỉ TVT Một phần cũng là do bệnh nhức đầu kinh niên vài hôm nay lại liên tục tái phát



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top