Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4.

Park JiYeon lẻo khoẻo bám theo Jeon JungKook, chút lâu cô lại cắn môi rồi liếc nhìn vẻ mặt của cậu. Sắc mặt người kia mặc dù không hề biến đổi nhưng càng nhìn, Park JiYeon lại thấy Jeon JungKook chính là đang phớt lờ mình.

- Park Jinwon, là cậu lại có chuyện khó nói? - Jeon JungKook thản nhiên, chẳng biết mặt của cậu có dính phải thứ gì xấu xí hay không mà người kế bên chẳng thể dời tầm mắt.

- Jinwon, thứ này của cậu? - Jeon JungKook đứng dựa lưng ở vách tường trước cửa nhà tắm, tay đưa chiếc quần lót trẻ con ngay trước mắt Park JiYeon.

Park JiYeon chưa hết bất ngờ vừa mở cửa đã bị dọa, bây giờ chiếc quần lót yêu thích của cũng tự nhiên nằm trong tay cậu ta.

Như thể hôm nay ngày cuối cùng còn được sống, mồ hôi cứ không ngừng thi nhau rớt xuống, tim đập một lúc một khó nhọc.

- Hiểu lầm, .. hiểu lầm thôi.

- Chuyện là... Jeon JungKook, cậu thử nhìn kỹ mặt tôi đi

Park JiYeon sống chết nhắm chặt mắt rồi nắm lấy hai vai Jeon JungKook, mặt đối diện với khuôn mặt của mình.

- Cậu, cậu thấy thế nào..? - Park Jiyeon miệng nhỏ bập bẹ, mắt hé từng chút một chờ đợi biểu hiện của người kia.

- Thật trẻ con! - Cậu cười, hai vầng thái dương vui vẻ khép vào nhau.

Ba lời "trẻ con" của Jeon JungKook nói với kẻ khác có thể là chỉ tính cách không ra gì, thể xác rộng lớn nhưng quả óc lại nhỏ hẹp như trẻ lên ba, còn Park JiYeon... Jeon JungKook cứ cảm tưởng lời lẽ đó chính là một lời khen.

- Haha, nói rất đúng, rất đúng.... Bởi vì Park Jinwon tôi từ nhỏ tới lớn tính cách có phần trẻ con, cho nên cậu cũng đừng chấp nhất.

- Cũng đừng nghĩ tôi như vậy mà giới tính cong cong không ra hình, thân thể này đích thị là một đại nam nhân cường tráng nha... ha... haha - Park JiYeon vế đầu ăn nói rất kiên quyết, về sau lại định lấy cơ bắp khoe khoang nhưng vừa dang tay nhìn sơ không thấy gì ngoài da và xương, gượng gượng cười vài tiếng, Park JiYeon lần này tùy người kia nghĩ.

- Ai, Park Jinwon - Vòng tay lên vai nhỏ, Jeon JungKook khom người xuống rồi làm giả mặt căng thẳng - Thật ra... chuyện đó tôi cũng quên rồi, không phải nhắc lại!

- Vậy nên,... đi học thôi!

Jeon JungKook lại cười, bước lớn nối bước nhỏ đi thong thả, từ sâu tâm can, cậu chẳng biết cuộc sống tẻ nhạt của mình lại bắt đầu ấm áp từ lúc nào, có khi cũng như một hồi phong linh, rung động chỉ vì cơn gió vô tình lướt qua.

___________________

- Xin chào, mình là Park Jinwon, hy vọng sau này được mọi người giúp đỡ. - Park JiYeon cười nói, đầu cuối xuống một chút rồi lại nhanh chóng về tư thế cũ.

- Em có thể ngồi ở chỗ kia không ạ? - Cô chỉ tay về chiếc bàn ở sau JungKook, thấy cậu đang nhìn mình Park JiYeon lại bất chợt cười.

- Ngồi ở chiếc bàn sau đó, đừng đòi hỏi.

Park JiYeon nghe giọng điệu giáo viên chanh chua thì vẻ mặt có chút bất mãn, miệng chỉ nói nhỏ một tiếng "Được" rồi đi về cuối lớp.

__________

- Ha, chào bạn mới.

Hoon Bin đặt một chân đất lên ghế, ngồi lên một bên bàn học đang đầy tập vở.

Park JiYeon mặt biến sắc, mắt hơi mở to nhìn lên thanh niên vẫn đang dõi sát biểu hiện của mình.

- Ya, cậu đang ngồi lên tập của tôi đó. - Cô giành lấy tập sách, có hơi uất ức mà mắt bắt đầu hằn chỉ đỏ.

Hoon Bin cười nhạt.

- Chỉ là vô tình ngồi lên, không cần phải căng thẳng như vậy chứ.

Lại là cái cười đểu cáng, Hoon Bin bước xuống bàn, hai tay chống lên thành ra tư thế có chút không mấy vui vẻ.

- Đã vào lớp này thì mày cũng phải nên làm gì đi chứ.

- Làm... là làm gì. - Park JiYeon rụt rè, thanh âm tuy nói nhưng lại nhỏ không thể nghe được.

- Jang Woohan, An HeeDeon, Tae HaeKan. Ba tên vô dụng đã bị tống ra khỏi trường,... Park Jinwon có thể là tên thứ 4, haha.

- Cậu...

__________________

Park Jimin ngồi dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt vì mệt mỏi, một chút khổ tâm nhắm nghiền lại.

Gió thổi từng hồi, lúc lại vội vã mà rì rào trên những tán lá xanh mướt rồi lại đi, lúc lại từng chút, từng chút một đùa bỡn cùng nhau nửa ngày trời.

Park Jimin vốn vẫn hay để ý tới những thứ quen thuộc xung quanh mình, chỉ là... trước nay bản thân vẫn luôn một mình gánh chịu sự cô độc, hiu quạnh!

- Không biết phải tiếp tục đi bao lâu nữa...

Park JiYeon nói thầm, chân từng bước một kiên trì dẫm đạp lá khô mà để lại thanh âm khô khốc.

*Lộp cộp* *Lộp cộp*

Đôi mắt dưới vành nón còn hơi mơ màng, nghe được tiếng động liền vì chút tò mò mà xoay lại, mắt chậm chạp hở từng lúc.

Ánh sáng gọi thẳng vào thân ảnh nhỏ nhắn, ánh mắt có hơi tinh nghịch nhưng lại ngập tràn ấm áp, chói sáng như những tinh tú giữa bầu trời phủ màu tối đen.

- Mama, con thấy đôi mắt của người rất động lòng!

Jeon YooJi ôm con trai trong lòng, hiền hậu tươi cười, tay khẽ lướt trên mái tóc tiểu tử đang chìm vào giấc ngủ.

- đó chân tình của ta, những người nhìn ra được chân tình bên trong ta chính những người cuộc đời này đã sắp đặt ta sẽ quan trọng với cuộc sống họ. Chỉ tiếc... lúc này ta với họ duyên phận vắn tắt, ngắn ngủi....

- Đừng đi nữa, tiếp tục ngươi sẽ gặp nguy hiểm.

Park Jimin dang hai tay chặn trước lối đi của Park JiYeon.

- Cậu,.. là ai? - Park JiYeon mắt dán vào người ở trước, hình ảnh thu vào chỉ là một nam nhân với chiếc mũ màu đen che hết nữa khuôn mặt.

- Nhanh trở về, nếu không bản thân ngươi sẽ gặp trắc trở.

Park Jimin vết thương ở chân còn chưa kịp lành, vì dùng sức nên vết thương liền nhức nhói, anh hai tay rút về bám lấy vết thương.

*Rầm*

Park JiYeon vì nghĩ người kia nói không đúng nên vẫn kiên trì, Park Jimin vừa lấy tay thì liền tiến lên phía trước. Kết cục là cô đụng phải vai khiến người kia cùng lùi về sau, cả hai một lượt đều rớt xuồng chiếc hố đầy đất cát.

- Chết tiệt! - MÁ, cậu ta đúng là lì lợm.

Park Jimin như trút bực tức vào giọng nói, tay đang bấu vết thương nắm chặt lại.

- Tôi,.. tôi xin lỗi.

Park JiYeon mắt trở nên đỏ ngầu, nếu không phải cô cố chấp thì không phải khiến người khác cùng chịu khổ.

Cô vì áy náy chỉ dám ngước mắt nhìn xuống.

- Khi không cậu lại tới đây làm gì?

Nhìn người trước yếu đuối như vậy giọng anh bỗng trở nên an ủi, mắt chớp liền mấy cái.

- Tôi.. tôi phải đi lấy nước của Hồ Xi.

- Cầm lấy cái ly giấy này, một hai giờ sau mày đi thẳng ngay hướng đường chính sau trường tới lấy nước Hồ Xi về đây!

- Còn.. còn không.

- Hoặc mày tự thu xếp hành ra khỏi cái trường này!

"Con mẹ nó, lại là trò của Hoon Bin" Park Jimin khóe mắt giật giật, răng nghiên nghiến vài cái.

Anh tay bỏ ra khỏi vết thương, mặt ngẩng lên, từng bước không vững vàng đi lại phía Park JiYeon vẻ mặt đang khó hiểu.

Anh ôm lấy cô, cắn răng chịu đựng một chút lại dùng hết sức lực bế thốc cô lên phía miệng hố.

- Lên trước đi!

Park JiYeon run run nhìn người đang trụ lực bên dưới "Cậu ta... cớ gì phải cố gắng như vậy"

Có lẽ câu hỏi trong thâm tâm của Park JiYeon... đến tự thân mình, Park Jimin cũng không thể trả lời!

- Cao,... cao thêm chút nữa.

Park Jimin nghe xong, hai tay lần nữa dùng hết sức lực ôm lấy hông người Park JiYeon đưa lên cao.

Tay Park JiYeon đặt trên miệng hố, cô dò kiếm xung quanh nơi đặt sức lực vào, mắt nhắm chặt lại, khớp gối dán vào đất cát cố gắng leo lên phía trên.

- Cậu chờ tôi một chút, tôi dùng dây kéo cậu lên.

Park Jimin cười nhẹ, nơi này thì làm sao có thể tìm được dây thừng.

- Hồ Xi ở bên phải, cứ đi sang đó. Tôi... tự lo được.

Nhìn Park JiYeon đi rồi anh mới thoải mái ngã người dựa vào nền đất cứng nhắc. Thở hắt một hơi, tâm can Park Jimin không ngừng phức tạp.

Thân thể của cậu ta, chẳng phải nữ nhân?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top