Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5.

Park JiYeon sau khi mang được nước Hồ Xi trở về thì liền quay lại chỗ đã gặp nạn mới vài tiếng trước. 

Trong đầu cô luôn hiện lên câu hỏi mà bản thân chẳng thể giải đáp "Không biết anh ta thực sự trở về rồi hay còn ở đó?" -  ý nghĩ  đó cứ ở trong đầu cô hoành hành một chập. 

Trời đã dần về tối, Park JiYeon một thân chìm vào nền bình minh đỏ rực đang sắp sửa bị nuốt chửng bởi buổi đêm. Bước chân mỗi lúc một chậm chạp vì không rõ đường.

- Anh vẫn còn ở đó chứ?

"...."

- Anh về rồi? Thực sự?

"...." 

Park JiYeon cố nói lớn hết sức có thể, người kia có thể đã trở về nên mới im lặng lâu như vậy. Sau khi chắc chắn được đáp án thì chân JiYeon bắt đầu bước lui, ánh mắt cô vẫn cứ chung thủy nhìn vào phía miệng hố như thể có linh cảm vật gì đó sắp sửa bò lên trên. 

- Còn..

Park Jimin nói không lớn không nhỏ, bình thản ngồi dưới chiếc hố đầy đất cát.

- Ân! Vẫn còn ở dưới? 

Park JiYeon nghi hoặc, cớ gì chờ đến bây giờ mới mở miệng trả lời.

"...."

Lại một màn thoại như ban nãy, JiYeon chỉ nghe thấy mỗi tiếng gió khẽ rì rào trên nhành cây cổ thụ. 

Park JiYeon không trở về, cô quay lại chiếc hố, căn bản là cô chẳng thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì vì thị lực thực sự yếu kém của mình. Trời vào chập tối nếu không có ánh đèn, cho dù có người đang cầm dao tươi cười trước mặt, JiYeon cũng không thể hay biết. 

Thế mà lúc này cô lại cảm giác được có người đang nhìn chầm chầm vào mình từ hướng đối diện, da đầu cô bắt đầu lạnh cóng, dữ dội mà phản ứng.

- Ừ! Tôi vẫn còn ở dưới đây.

Nghe được rõ ràng âm giọng quen thuộc, Park JiYeon trong lòng khẽ ỉ oi, thế mà lại đảm bảo có thể tự lo. Ở lại đã hơn năm giờ đồng hồ, chậc, đáng lẽ anh ta phải tức giận rồi mới phải, nhưng phản phất trong giọng điệu vẫn là thong thả, rất nhẹ nhàng.

- Được, tôi thả dây thừng xuống kéo anh lên a. 

- Ừ.

Park JiYeon ai oán, coi như anh ta nói nhiều thêm một chữ thì liền bị người khác đâm một cái đi.

- Ân, tôi... tôi sắp sửa hết sức rồi a.

Hai tay bấu chặt sợi dây tới vài mảng da non nớt bắt đầu xuất hiện vài vết xước, mặt JiYeon lúc đỏ, lúc đen, cả thân thể không kiềm chế được run lên bần bật, cảm giác cả người dần trở nên vô lực. 

Park Jimin cũng biết được người kia nếu thật sự là nữ nhân thì vốn dĩ kéo một người trên 60 cân trở lên từ hố sâu là điều không thể, đôi chân vì chấn thương chưa kịp lành lặn lại bấu bức tường bằng đất cát tới đau đớn, việc hô hấp Park Jimin cũng nhất thời bỏ qua chốc lát. 

- Xin lỗi.... nhưng tôi không còn cách nào khác...

Park JiYeon tự trách, giọng cô thều thào trong màn đêm tịch mịch. Lòng bàn tay cô bắt đầu cảm nhận rõ hơn tư vị máu, từng làn da non đang bị bào mòn. 

- Không sao... không làm được thì không cần làm nữa.

Park Jimin thở dài an ủi, tự đau lòng cho mình ở từ độ cao này rớt xuống cặp chân quý báo kia liền tàn phế... đành như vậy, bao nhiêu năm chưa biết bỏ cuộc là gì, cuối cùng cũng có một ngày phải trong tình cảnh không còn đường rút, Park Jimin chỉ biết tự chế giễu.

Park JiYeon một trận run rẩy, khuôn mặt không còn chút màu đỏ hồng, cô cắn răng, nhắm hai mắt thật chặt dự định buông tay, trong thâm tâm tự buông ra hai chữ "xin lỗi".

 Cư nhiên lúc này lại xuất hiện cánh tay khác đặt ngay trước vừa kịp thời giữ lấy, lực đạo vô cùng vững chắc, vô cùng mạnh mẽ, coi như màn thua này có thể lật ngược. 

Mùi hương của con người này... cũng thực sự quen thuộc!

_________________

Park JiYeon từng chút lay động hàng mi, cô bắt đầu cảm nhận rõ từng luồng ánh sáng đang chơi đùa trên khóe mắt mình, từng cơn gió mới vượt qua màn đêm còn mang trên mình chút lạnh lẽo, còn có tư vị quen thuộc của mùi thuốc sát trùng.

- Park JinWon, cậu tỉnh rồi a.

- Ừm.

Park JiYeon chầm chậm mở miệng đối Jeon JungKook, cô mơ hồ nhớ về tối hôm qua, ngoài một đoạn ký ức có người kịp thời nắm lấy dây thừng thay cô thì diễn biến kế tiếp, cô hoàn toàn không nhớ, lúc đó hình như cô đã ngất xỉu.

- Ân, bộ quần áo này.

Park JiYeon nhìn trên thân mình, bộ đồng phục đã được đổi thành một bộ đồ bệnh nhân màu lam nhạt, cô bắt đầu thấy bản thân thở cũng không nổi, mọi cơ quan đình trệ hết mấy phút.

- Tôi chỉ nghe tối qua cậu được Kim TaeHyung cùng một người nào đó đưa vào đây, chắc một trong hai người đã thay giúp cậu.

- Chậc, cũng không biết tại sao, sáng nay tôi vào đây chỉ còn mỗi Kim TaeHyung, anh ta thấy tôi thì liền trở về, còn nói cậu hôm nay có thể trở về phòng.

Park JiYeon ngồi nghiêm như tượng đài, nghe rất nhập tâm, không hề xót chữ lẻ nào. Chỉ có sắc mặt là càng  nghe lại càng trắng. 

Thấy JungKook dừng không nói tiếp, Park JiYeon hơi phức tạp, ngước nhìn thì vừa đúng lúc cậu ta hướng cười quỷ dị về phía cô.

Jeon JungKook bình thản đặt quả táo mới gọt vỏ xong sang chiếc bàn nhỏ rồi bắt đầu theo hướng cô ngồi mà lao người tới, tay giữ chặt hai gò má đỏ hồng.

- Sao, cậu ngại người khác thay đồ cho à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top