Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Giúp em, Hyomin noona

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon vội vàng mở cổng đi vào nhà. Giờ cô cảm thấy rất mệt, không còn sức để mà khóc thêm nữa. Nghĩ lại mình chẳng có lí do gì để khóc vì hắn cả, mặc kệ, muốn nghĩ như nào cũng được. Chính anh mới là người ngu ngốc, còn cô mới là người đã nhìn lầm anh

Jiyeon lên phòng uống một viên thuốc rồi trèo lên giường. Chiếc áo đã lấm thấm mồ hôi nhưng cô chẳng buồn thay. Jiyeon bị viêm dạ dày, đã vậy cô còn thường xuyên ăn uống không đúng bữa, lại càng không chịu đi bệnh viện, nếu Yoongi biết cô như vậy chắc chắn sẽ không cho cô ở một mình nữa

Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Jiyeon không còn cảm thấy đau như trước và dần chìm vào giấc ngủ
------------

Taehyung nằm dài trên giường, cố gắng nhắm mắt ngủ mà trong đầu cứ hiện lên hình ảnh của cô. Nhớ ánh mắt cùng khuôn mặt tái nhợt của cô lúc chiều. Có phải anh đã quá đáng quá rồi không? Ánh mắt to tròn xinh đẹp mang theo vẻ sợ hãi ấy cứ ám ảnh anh mãi. Ngay cả lúc ăn anh cũng vẫn nghĩ về cô. Lần này thì anh hết cơ hội thật rồi, Tại sao lúc đấy lại hành động không một chút suy nghĩ cơ chứ? Anh nói cô ngu ngốc nhưng chính anh mới là kẻ ngu ngốc. Lúc cô bị ngã anh biết mình đã hơi quá tay, anh cũng đau lắm chứ, nhưng biết làm thế nào đây, sự việc đã đến nước đấy rồi. Taehyung trong người thực sự cảm thấy rất khó chịu, anh vò đầu đến xù hết cả mái tóc. Lời yêu muốn nói đã khó rồi lời xin lỗi giờ đây còn khó hơn, anh chỉ mong cô sẽ chấp nhận nó và bỏ qua mọi chuyện không hay mà anh gây ra cho cô. Lúc ấy anh nói cô ghét anh nên mới làm như vậy, thực sự Taehyung chẳng hiểu vì sao mình lại thốt ra mấy lời nói đó nữa. Nếu đã ghét tại sao còn nói chuyện, đi xe cùng và cho anh vào nhà ngồi. Đúng rồi, cô không hề ghét anh, anh sẽ tìm mọi cách để gửi đến cô lời xin lỗi một cách nhanh nhất

Taehyung nghĩ ngay đến Hyomin. Hai người thân thiết như vậy thì chắc chắn bà chị đó sẽ có số điện thoại của cô. Anh lấy xe rồi phóng đến một shop thời trang hàng hiệu chọn mua cho Hyomin một chiếc áo trông thật cá tính

Taehyung: Noona, ra quán cà phê DIA đi

Hyomin: Uk

15 phút sau

"Sao, cậu có chuyện gì mà lại gọi tôi ra vào giờ này?"

Taehyung không trả lời, anh cúi xuống lấy chiếc túi đưa cho Hyomin khiến cô nghi nghi

"Hôm nay cậu có tâm ghê, mua cả quà cho tôi cơ đấy, thôi muốn nhờ vả gì thì nói luôn đi"

"Noona hay thật, có phải cứ mua quà là muốn nhờ vả đâu" -Taehyung cười gian, chỉ có ở bên cạnh người chị này cậu mới dám trưng ra cái bộ mặt như vậy

Hyomin gật gật đầu

"Noona vào thử luôn đi"

"Tí về thử cũng được mà"

"Luôn đi" -Taehyung hối thúc. Cuối cùng Hyomin cũng phải đứng dậy

"Cậu bỏ ngay cái bản mặt thấy ơn đó đi, Jiyeon mà biết tôi giới thiệu cho nó một thằng đao như cậu chắc nó giết tôi quá"

Taehyung chỉ cười cười, đợi Hyomin đi vào anh liền lấy điện thoại của cô tìm số của Jiyeon. Taehyung tìm từ đầu đến cuối danh bạ mà chẳng thấy tên Jiyeon đâu cả, Nhưng bà này lưu số kiểu quái gì vậy, Dép Lào với chả Khủng Long, thật buồn cười. Anh chợt nhớ ra có lần Chanyeol đã gọi cô như vậy, không chần chừ anh lưu cả hai số đó vào rồi đặt điện thoại về chỗ cũ

Hyomin đi ra thấy Taehyung cứ cười nhăn nhở một mình

"Tặng áo cho tôi để xin thuốc chữa bệnh đao phải không? Ngậm ngay mồm vào đi"

"Em không đao, em rất bình thường, áo vừa không?"

"Vừa, nhưng tôi thích cái quần ống rộng hôm trước cậu mặc hơn, hôm nào tặng tôi một cái đi"

"Đó là style của riêng em rồi"

"Cái xì tai đấy là tôi mặc trước, cậu bắt trước thì có"

Hai chị em vừa đao vừa điên cãi nhau một hồi chỉ vì cái phong cách ăn mặc chẳng giống ai đấy

"Bình thường tôi kêu là cậu mua cho liền đấy, giờ mày không yêu thương bà chị già này rồi phải không" -Hyomin giả vờ mếu máo

Taehyung chỉ nhếch môi cười "Không thương chị thì em thương ai?"

----------------

Jiyeon tỉnh dậy, đầu óc hơi choáng váng, bụng cũng bắt đầu kêu lên. Bỗng cổ tay cảm thấy đau, lúc anh nắm mạnh và khi ngã cô đã chống tay xuống nên giờ nó rất đau, chỗ đó là nền đá nên còn bị xước một chút

Jiyeon đi xuống nhà, lần này lại ăn mì tôm tiếp
...
Taehyung gọi điện cho cô mấy cuộc nhưng không thấy trả lời. Không phải vì cô mong muốn nghe mà vì Jiyeon đang ở trong bếp, còn điện thoại thì lại ở trên phòng

---------
Hôm sau anh không gặp được cô bởi tan học một cái là Jiyeon chạy về thật nhanh, không còn đợi hai người kia nữa

Hôm sau nữa anh nhanh chân hơn đứng đợi cô ở cổng trường. Tan học khá đông người nên Taehyung phải cố gắng lắm mới nhìn ra cô. Đợi đến khi cô đến gần, Taehyung nắm lấy cánh tay Jiyeon

"Gì nữa?" -Cô nói mà không thèm nhìn anh

"Ra đây một lát, tôi có chuyện muốn nói" -Anh không quan tâm đến thái độ của cô, nói giọng hết sức nhẹ nhàng

"Tôi chẳng có gì để nói với anh cả" -Jiyeon gạt mạnh tay ra, liền bị Taehyung túm lại

"Tay em..."

"Kệ tôi" -Nói rồi Jiyeon chạy thẳng đi

Nhìn bàn tay bị băng lại dù chỉ một đường nhỏ thôi nhưng cũng khiến anh cảm thấy đau, là đau trong tim cơ, lòng anh như có tảng đá nặng đè lên, khó chịu, bứt dứt

Jiyeon cứ chạy, bỗng nước mắt từ đâu lăn nhẹ xuống gò má xinh đẹp, cô vội đưa tay lau đi và ngẩng đầu lên bầu trời cao để cho những giọt nước kia không được chảy tiếp

Cảm thấy tình thế không ổn, Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho cô. Thấy số lạ gọi đến, Jiyeon cố lấy lại giọng

"Yoboseyo"

"Em đang khóc?"

Giọng nói ấy rất quen thuộc, là Taehyung, nhưng sao anh lại có số của cô? Jiyeon ngẩn người ra nghĩ mà không biết Taehyung đã hỏi cô được cả chục câu

"Jiyeon, em nghe tôi nói không?" Jiyeon"

Cô không hề muốn trả lời lúc này, nhớ lại ánh mắt cùng những lời nói lạnh lùng hôm trước , cô chỉ sợ nói thêm câu nào nữa thì nước mắt lại chảy ra. Jiyeon liền tắt điện thoại

Taehyung gọi thêm lần nữa nhưng vẫn chỉ nghe được mấy tiếng tút dài đằng đẵng. Lần này anh chỉ còn cách gọi Hyomin để cầu cứu mà thôi

"Noona..."

"Mua cho tôi rồi hả? -Đầu dây bên kia tỏ ra hào hứng

"Noona, em có chuyện muốn nhờ chị?"

"Nói đi"

...  (cuộc nói chuyện của hai con người đao nhất hệ mặt trời =)))))

"Rồi, cậu yên tâm"

----------------
Jiyeon đang phơi quần áo thì điện thoại đổ chuông

"Cưng có muốn đi ăn gà rán không? hôm nay chị khao"

"Cũng được, mấy giờ vậy unnie?"

"7h, ok?"

"Ok"

-------

Jiyeon đi ra khỏi nhà, hôm nay sắc mặt không được tốt nên cô trang điểm nhẹ một chút


"Jiyeon, ở đây" -Hyomin vẫy vẫy tay

Cô ngồi xuống đối diện Hyomin. Trong lúc chờ phục vụ tới thì Hyomin đứng dậy bảo là đi vệ sinh rồi chuồn luôn ra khỏi quán

Lát sau có người bước đến, không phải Hyomin và là Kim Taehyung. Jiyeon đứng dậy định ra về thì anh bám chặt hai vai rồi ép cô ngồi xuống

"Đã gọi rồi còn bỏ về, định bắt tôi ăn một mình sao?"

Jiyeon không nói gì mà lấy điện thoại ra nhắn cho Hyomin

'Unnie, chị đang làm cái gì vậy? Tại sao lại bỏ về?'

'Chị quên mất là có hẹn với Woo Hyun, thôi nói sau nha'

"Jiyeon, tôi xin lỗi về chuyện hôm trước, là do tôi đã hành động thiếu suy nghĩ"

"Rồi sao?" -Jiyeon lừ lừ đôi mắt nhìn anh

Taehyung bối rối đưa tay lên gãi đầu

"Cho tôi xin lỗi, em ăn đi, nếu muốn gì thêm thì cứ gọi, tôi sẽ trả tiền" Taehyung đẩy đĩa gà rán đến trước mặt cô

"Tất nhiên là anh phải trả rồi, nói rồi nha, đừng có hối hận đấy"

Jiyeon gọi thêm một đống đồ ăn nào là cánh gà, nem rán, chả mực vân vân và mây mây... Cô ăn rất nhanh khiến Taehyung há mồm trợn mắt

"Không sợ béo?"

"Trật tự đi, có người yêu đâu mà phải lo" Jiyeon chẳng thèm để ý mà vẫn tập trung vào đống đồ ăn, với cô lúc này đồ ăn là tất cả

'//Người yêu em đang ở trước mặt em đây này, nhưng không sao, dù em béo hay gầy thì tôi vẫn sẽ yêu em//'
...

Hai người đi dạo một vòng để tiêu hóa đống thức ăn vừa rồi, nói là hai người cùng đi nhưng thực ra toàn là Jiyeon cố tình đi trước bỏ lại Taehyung ở đằng sau

"Jiyeon, đi từ từ thôi, vẫn còn giận à?"

"Sên" (ý bà nói yếu như sên đó =)))

"Tôi khỏe hơn em đấy"

-...

Anh tiến lên trước rồi quay lại nhìn chằm chằm cô

"Hôm nay em trang điểm à?"

"Thì sao?"

Taehyung nhéo hai má nhỏ xinh của cô

"Thì xinh chứ sao" -Anh cười, nụ cười ấy một lần nữa chạm đến trái tim cô

"Đau"

Taehyung bỏ ra rồi vuốt nhẹ mái tóc dài của cô

"Xin lỗi"

"Tôi có phải con cún của anh đâu, bỏ ra"

Từ xa Jiyeon nhìn thấy hình standee của Taeyang, không cần nói gì nhiều Jiyeon chạy thẳng ra chỗ đó "Taehyung, nhanh ra đây chụp giúp tôi vài kiểu" -Jiyeon vui thấy rõ, cô nở nụ cười rạng rỡ khiến tâm tình Taehyung cũng được thả lỏng một chút

"Vui đến thế sao?"

"Tất nhiên" -Jiyeon vừa trả lời vừa ngắm xem tạo hình như nào cho đẹp

"Làm gì mà thân mật thế, đổi kiểu khác đi" -Taehyung ghen tỵ

"Kệ tôi, fan với idol như này là chuyện bình thường"

"Xong rồi" -Anh đút điện thoại vào túi rồi quay đi thật nhanh

"Đã xong đâu, sao anh đi nhanh thế, mà kia là điện thoại của tôi đấy"- Jiyeon chạy đuổi theo để đòi lại điện thoại

30s sau

*Bụp bụp bụp* 

"Kim Taehyung, anh không chọc tức tôi anh không chịu được phải không?" -Máu trong người bắt đầu sôi lên sau khi xem bức hình cô nhờ anh chụp hộ". Trời đã tối thì chớ anh ta lại còn làm mờ nó một cách trầm trọng

"A, em làm cái gì vậy?"-Taehyung giả ngu mặc dù biết thừa mình sẽ phải chịu trận từ con khủng long đó

"Câu đấy tôi phải hỏi anh mới đúng. Thế này là sao hả?" *Bụp bụp bụp*

Taehyung giả vờ ngó vào xem bức ảnh "Quên không nói cho em biết, tay tôi bị rung" -Anh cười

*Bụp bụp bụp*"Còn cười được hả, hôm nay con khủng long này sẽ cho anh một trận không biết đường về nhà luôn"

Hai người cứ chạy đuổi nhau, Taehyung thì cười thật tươi, nụ cười hình chữ nhật đó làm không ít người xao xuyến, ngược lại Jiyeon đang hết sức giận dữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Taehyung. Người đi đường chắc chắn sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang rất rất hạnh phúc

Bỗng Jiyeon ngước mắt lên chiếc màn hình lớn

"Ơ Taehyung, kia không phải là anh sao?"

Đó là bản tin tài chính trong nước đưa tin về tập đoàn Army. Thấy vậy Taehyung cũng ngước lên

"Cô gái đứng cạnh anh là ai vậy?"

"Em không cần quan tâm" -Nói rồi Taehyung nắm lấy tay Jiyeon kéo thẳng đi

Au mỏi tay quá nên dừng ở đây được rồi nhỉ? =))))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top