Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước bạn Ji đăng lên weibo muốn đi đóng phim, hôm sau bạn Vê xác nhận sẽ tham gia vào bộ phim của KBS, có khi nào bạn Ji muốn đóng chung phim với bạn Vê nên mới nói vậy không nhỉ? =)))) hahaha Au lại thích lảm nhảm rồi :3

~Vào truyện thôi~

Cảm giác này thật là ấm áp đến kì lạ. Kim Taehyung yêu cô, phải, chính miệng anh nói như thế mà. Vậy là giờ Park Jiyeon đã có bạn trai. Cô khẽ nở nụ cười hạnh phúc, sau đó vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào ngực Taehyung dụi dụi

"Này, áo hàng hiệu đấy, không phải là cái khăn để em lau nước mắt đâu, nếu là khóc vì nhớ tôi thì tôi sẽ cho phép em làm thế" -Taehyung nhẹ nâng chiếc cằm cô lên để cô đối mặt với mình

Jiyeon mỉm cười, sau đó ôm lấy anh "Tôi.. à...em biết"

"Jiyeon, em nghe cho kĩ này, từ bây giờ em là của tôi, không được để ý đến người con trai khác biết chưa?" -Ngữ điệu của Taehyung có chút nhẹ nhàng, nhưng lại mang tính sở hữu cao

"Tại sao lại không được?"

"Ăn nhiều nên thành kẻ ngốc rồi phải không? Đã là của tôi rồi còn muốn như nào nữa? Tôi chỉ nói một lần thôi, một khi em đã bước vào trái tim của Kim Taehyung này thì đừng mong bước tra, cũng đừng tìm cách chạy trốn, lại càng không được nghĩ đến việc rời bỏ tôi để yêu một ai khác, nếu không em sẽ phải chịu hậu quả đáng sợ nhất của tôi" -Đôi mắt đen ấy nhìn chăm chăm khuôn mặt xinh đẹp, Jiyeon cười lớn "//Sao mà ăn nói giống mấy anh soái ca trong ngôn tình thế không biết//"

Điệu cười kinh dị của khủng long vang lên, Taehyung thấy lạnh hết cả người, nhìn chằm chằm Jiyeon

"Đừng có nhìn như vậy"

"Xấu hổ hả?"

"Không"

"Vậy nhớ lời tôi nói chưa?"

"Sắp" -Jiyeon trả lời vỏn vẹn đúng một từ, lại không vừa lòng Taehyung, anh cúi xuống sát vào mặt cô. Mùi hương nam tính của riêng anh khiến cô trong chốc lát bị mê hoặc, vội vội vàng vàng gật đầu

"Em nhớ, em nhớ rồi"

Taehyung dựa Jiyeon vào vai mình, sau đó hai người nói chuyện vui vẻ, bỗng Jiyeon cất tiếng

"Anh bảo em không được để ý đến ai khác, nhưng anh lại yêu thêm cả cô gái ngoại quốc đó là sao?" -Cô hỏi giọng chất vấn, lại có chút sự ghen tỵ trong đó

"Ai cơ?" -Taehyung bị câu hỏi của cô làm cho băn khoăn, anh yêu người ngoại quốc lúc nào?

"Cô gái tóc vàng hôm đuổi theo anh ờ nhà hàng là ai?"

Taehyung sực nhớ đến Shannon "Dạ thưa cô, đó là em họ của tôi ạ?"

"Em họ?"

"Phải" -Taehyung nhéo chiếc mũi nhỏ xinh ấy, sau đó lại ôm cô vào lòng

"Vậy mà cứ tưởng..."

*Cốc*

Jiyeon bỗng bị anh cốc đầu liền kêu lên, lại bị Taehyung cúi xuống sát mặt, Jiyeon bối rối không biết nên làm gì liền quay đầu đi

"Lần sau không được nghĩ linh tinh, biết chưa?"

"Biết rồi mà, lần sau đừng có cốc đầu em"- Jiyeon trách cứ

"Tôi còn chưa hỏi tội em tại sao lại khóc chỉ vì cái vấn đề điên rồ đấy đấy"

(Người ta khóc mà cũng là cái tội sao? =)))

"Điên rồ cái con khỉ. Anh làm sao hiểu được"

"Thôi được rồi, chúng ta chuyển chủ đề đi"

"Rồi thì chuyển"

Nhưng sau đó xung quanh trở nên yên lặng đến đáng sợ

Taehyung trầm mặc một lúc lâu. Jiyeon cũng không nói câu gì. Không gian rộng lớn bỗng trở nên tĩnh mịch, ngoài tiếng gió thổi nhẹ và vài tiếng côn trùng phát ra gần đó thì chẳng còn âm thanh nào cả. Jiyeon ngắm nhìn mặt hồ phía trước, nó tĩnh lặng, nhẹ nhàng, bình yên đến lạ, mặt nước khẽ rung động. Nhưng chỉ là khẽ thôi, giống như sự bình ổn trong con người cô lúc này. Jiyeon nhắm mắt lại, tựa vào bờ vai vững chắc của người con trai ấy để cảm nhận được hương thơm của cuộc sống. Dường như sự thoải mái ấy khiến Jiyeon dần dần chìm vào giấc ngủ, lại bị tiếng ho nhẹ của anh làm cho bừng tỉnh

"Có nhiều lúc thấy em cứ trốn tránh tôi, còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Mấy lần gặp ở sân trường muốn bắt chuyện với em, nhưng em đi nhanh quá, cảm giác lúc đấy thật khó chịu, tôi còn tưởng rằng em ghét tôi" -đôi mắt Taehyung lỡ đãng trên lên bầu trời, hôm nay trăng rất sáng, nhưng lại không có nhiều sao, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong lòng anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm và thoải mái. Nói ra hết tâm tư bấy lâu nay, bàn tay nhẹ nhàng đưa lên đặt trên vai cô, để cô dựa sát vào người anh hơn

"Anh biết vì sao em lại làm như vậy không?" -Jiyeon tựa vào vai anh, giọng nói nhẹ như cánh hoa

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé, năm ngón tay đan vào nhau. Thực sự bàn tay ấy rất đẹp. Ngón tay thon dài, lại cộng với làn da trắng mịn càng khiến nó trở nên nổi bật "Vì sao?"

"Là bởi vì khi ấy em yêu anh, chỉ sợ nhìn vào mắt anh, anh lại nhìn thấu được tình cảm của em" -Jiyeon nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình của Taehyung. Trông nó thô quá, lại còn có nhiều gân nữa, có lẽ là do anh ăn cơm không đủ thành phần dinh dưỡng. Lòng Jiyeon bỗng cảm thấy đau xót, tại sao ngay cả bản thân mình mà anh cũng chẳng thèm chăm sóc cho tốt

Đôi môi mỏng khẽ cong lên, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt đẹp không tì vết "Vậy sao không nhìn đi, làm tôi cứ tưởng em ghét tôi, có biết mấy lần ở trường tôi mua bánh với sữa cho em mà em cứ lơ đi làm tôi bực cỡ nào không?" -Taehyung gắt nhẹ, nhưng trong giọng nói lại mang theo ý cười, bởi có lẽ tình cảm thầm kín mà cô dành cho anh không phải chỉ vừa mới bắt đầu

"Anh đang cáu lên với em hả?" -Jiyeon quay mặt sang chỗ khác

"Dở hơi! Ai lại đi cáu với người mình yêu thương nhất bao giờ"

"Có thật là anh thương em nhất không?"

"Thật"

"Không tin"

Taehyung lại cúi xuống trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào "Đã tin chưa? hay để anh chứng minh tiếp?"

Jiyeon đỏ mặt ngượng ngùng "Rồi rồi, em tin"

Taehyung lại nắm lấy bàn tay cô, không chàn chừ tháo chiếc nhẫn trên tay rồi vứt xuống cái hồ trước mắt

*Tõm* Chiếc nhẫn rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên những đợt sóng nhỏ, khiến cho mặt nước trở nên lay động

Cô mở to hai mắt. Anh đang làm cái gì vậy? Jiyeon đang từ một người con gái dịu dàng và còn đang xấu hổ bởi nụ hôn của anh, lại bị hành động vừa rồi làm cho máu dồn lên não, cô trong phút chốc lột xác một cách ngoạn mục, trở thành kẻ tàn nhẫn

"Anh điên hả? Có biết cái đó mua bao nhiêu tiền không hả?" -Jiyeon nói lớn, sau đó không kiêng dè mà đập túi bụi vào Taehyung

"Dừng tay lại" -Taehyung giữ chặt bàn tay đang hung dữ đánh thẳng vào người mình. Jiyeon vẫn cố đánh, nhưng sức anh quá khỏe nên tay cô vẫn đứng im một chỗ

"Cái đó không hợp với em" -Taehyung hạ tay cô xuống nhẹ giọng nói

"Vì sao?"

"Vì em là của tôi, cái nhẫn đó lại ghi tên người con trai khác, em nghĩ như vậy là được sao?"

Jiyeon bất mãn "Nhưng anh ấy là idol, còn anh là... người yêu của em, anh không thể vì thế..."

"Yên lặng một chút nghe tôi nói này" -Taehyung cắt ngang lời nói cô, thanh âm phát ra không hề có một chút sự tức giận nào trong đó hết. Jiyeon nghe vậy cũng bình tĩnh lại

"Nói đi" -Jiyeon thấy anh im lặng liền cất tiếng

"Tôi, từ bây giờ không chỉ là bạn trai của em, mà tôi cũng sẽ trở thành idol của em" -Taehyung nói giọng đầy tự tin

"Xin lỗi, em không ham bóng rổ, anh không thành idol của em được đâu"

"Em cứ chờ xem" -Taehyung cười

"Rồi, em sẽ đợi" -Jiyeon cũng hé nở nụ cười mặc dù vẫn đang tiếc chiếc nhẫn bạc có chữ JJ (là Ji Yong và Jiyeon đó =)))

"Sao anh biết chiếc nhẫn đó có tên người con trai khác?" -Jiyeon thắc mắc, bởi chỉ có bạn thân, Hyomin và người bạn hay nói chuyện cùng cô trên Instagram biết mà thôi

Taehyung như sợ bị phát hiện, liền đứng dậy rồi kéo cô đi về "Muộn rồi, về ngủ đi"

-----------

Từng tia nắng sớm hắt xuống xuyên qua tấm vải mỏng chiếu vào trong chiếc lều

"Tất cả dậy ăn sáng nào, ai không nhanh sẽ nhịn luôn nha" -Cô Kwon gào khản cả cổ để thúc dục lũ sâu lười dậy. Nghe tiếng nói chói tai đó, Jiyeon bật dậy mặc dù vẫn rất buồn ngủ. Hôm qua hai người nói chuyện kiểu gì mà đến hơn 12h mới về. Nghĩ lại những lời nói lúc đó của anh, Jiyeon bất giác mỉm cười. Cô vội vàng ra ngoài để vscn

Taehyung bê tô bún đến bên cạnh Jiyeon rồi ngồi xuống "Tối qua ngủ ngon chứ?"

Jiyeon đang ngáp ngắn ngáp dài, vội vàng ngậm miệng lại "Ngủ ngon cái con khỉ, mệt muốn chết"

"Nhớ về lúc đó nên mắt ngủ hả?"

Trong đầu lại hiện lên cảnh tượng tối qua, Jiyeon ngại ngùng cúi mặt xuống "Không"

Taehyung cười nhẹ, sau đó hai người ăn nốt bữa sáng

"Đại ca, em hơi bị ghen tỵ rồi nha"

"Chị dâu đừng để vẻ ngoài của Taehyung hyung đánh lừa, anh ấy không được bình thường như mọi người thấy đâu"

"Hai người về nhà mà hẹn hò đi, chỗ này không thích hợp đâu"

Lũ đệ tử dẻo mỏ của anh nhao nhao lên, mỗi đứa nói một kiểu. Taehyung nhíu mày đặt đũa xuống

"Các chú, im hết cho anh"

-...

"Mọi người ăn xong rồi nghỉ ngơi, khoảng 1 tiếng nữa chúng ta sẽ chơi trò chơi" -Thầy phụ trách cầm loa thông báo

"Nae"

~Lát sau~

"Chú ý" -Thầy Kim hô to, sau đó học sinh đã đứng ngay ngắn thành hàng

"Thầy sẽ phổ biến luật chơi, trên núi có tất cả 40 lá cờ đã được giấu kĩ, chúng ta sẽ chia ra làm 8 nhóm, đội nào tìm được nhiều nhất sẽ chiến thắng, và tất nhiên là có phần thưởng, sẽ có những lá cờ không có giá trị, khi thời gian kết thúc, các em trở về đây thì mới được bóc hai mặt của chiếc cờ ra để xem kết quả, đã hiểu rõ chưa?" (Cái này giống vs BTS RUN Ep 8 ^^)

"Nae" -cả đám đồng thanh

"Tốt, chúng ta sẽ chia đội" -Cô Lee nói "Minah, Jiyeon, Ilhoon, Hanbin và Yoo Hyuk là team A, Team B gồm Eunji, Seungyoon, Taehyung, Sungmin và Eun Hee... bla bla

Chia team xong cuộc chiến chính thức bắt đầu. Nhóm A chia ra để đi tìm, ít nhất cả team cũng phải kiếm được 3 cái. Jiyeon chạy phía khu rừng phía trước, cố gắng tìm mà toàn đến chậm hơn so với người ta. Bên Taehyung, anh thật khó chịu vì cứ đi đến đâu là Eun Hee lại theo sau đến đó

"Tránh ra" -Taehyung lớn tiếng, lại bị cô ta túm lấy chiếc áo, giọng ngọt đến phát ớn "Taehyung, không cần tìm đâu, mình ra đây đi" -Nói rồi Eun Hee túm lấy ống tay áo anh rồi kéo đi

Khuôn mặt Taehyung sa sầm xuống, nhìn ánh mắt cùng biểu cảm trên mặt anh khiến người ta lạnh đến thấu xương "Cô bị điên à?" .Rất nhanh anh hất tay cô ta ra, âm thanh phát ra ngày càng to, cùng chất giọng trầm khiến Eun Hee trong phút chốc trở nên sợ hãi

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Có phải là vì con Park Jiyeon đó không?" -Cô ta gào lên, sau đó khóc nức nở, lần đầu tiên cô bị một người con trai từ chối tình cảm, hơn nữa còn dám lớn tiếng với mình

Taehyung tức giận túm lấy cổ áo cô ta, gằn từng tiếng "Con sao? Ngay cả tên cô ấy người như cô cũng không có tư cách để gọi. Phải, cô ấy là của tôi, biết điều thì đừng có động tới" -Anh như trút hết tức giận lên những lời nói đó, xong quay lưng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Eun Hee ngồi bệt xuống đất, trông cô ta lúc này thật thê thảm và tệ hại, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã ướt đẫm những giọt nước mắt, tay cô ta nắm chặt lại "//Taehyung, anh hãy nhớ những lời nói ngày hôm nay, tôi sẽ chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu//"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top