Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20: Anh là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung trên chiếc ghế dài xoa xoa hai tay, trong này ấm thật. Anh đã đứng đợi cô hơn một tiếng đồng hồ ngoài đó. Nhiệt độ ngoài đó rất thấp thế nên hai chân dường như đã cứng đơ không còn cảm giác. Nếu cô mà không ra nhanh chắc anh xỉu luôn tại chỗ mất

Jiyeon ngồi xuống cạnh anh, vì ở ngoài lạnh nên sắc mặt Taehyung không được tốt, cô nhìn mà không khỏi xót xa. Anh đứng đợi lâu như vậy chắc lạnh lắm. Điện thoại để trên phòng cùng với việc bật TV to nên cô đã không nghe tiếng chuông. Trời ạ, Jiyeon nhẹ cốc vào đầu mình, chắc chắn anh đã gọi cho cô, vậy mà lại không để điện thoại bên mình

Taehyung đưa tay kéo Jiyeon lại gần rồi ôm lấy cô thật chặt. Cái cảm giác ấm áp khi ở bên cô này anh khao khát suốt mấy ngày rồi, chỉ khi ở bên cô anh mới cảm thấy bình yên. Taehyung càng ôm chặt hơn nữa, như sợ nếu buông ra thì cô sẽ biến mất vậy

Jiyeon vùi mặt vào khuôn ngực rộng lớn ấy, hai tay đưa ra vòng qua tấm lưng anh. Cô nhớ anh, nhớ những cái ôm đầy ấm áp này của anh

Taehyung nhắm chặt hai mắt, ghé sát vào tai cô "Park Jiyeon, anh nhớ em"

Jiyeon nhìn sâu vào đôi mắt ấy, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn xuống, dừng ngay trên bàn tay anh. Nhìn anh gầy đi nhiều quá, trên mặt hiện rõ sự mệt mỏi. Hai tay anh vẫn còn hơi run run, tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Tại sao giữa trời mưa tuyết lạnh lẽo lại một mình đứng đợi cô như vậy? Jiyeon siết chặt lấy đôi bàn tay của anh, kìm nén không cho nước mắt rơi nữa, cố lấy lại giọng nói bình thường "Em... cũng vậy"

Taehyung khẽ cười, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô

"Tại sao không nghe điện thoại?"

"Em để nó ở trên phòng" -Jiyeon trả lời rồi đi xuống bếp làm nóng canh rong biển cho anh, vì cô biết chắc rằng anh chưa hề ăn

Taehyung nhìn chiếc bánh trên bàn, thực sự anh thấy cảm kích vô cùng, từ bé đến giờ chưa bao giờ có ai làm bánh sinh nhật cho anh cả, nó được trang trí cầu kì, ngay cả nét chữ cũng thật nắn nót. Taehyung đưa một miếng bánh lên miệng để cảm nhận hương vị của nó, quả thật rất rất ngon

Jiyeon cẩn thận bê bát canh nhỏ lên trên bàn, vừa đặt xuống liền đưa hai tay lên tai sờ sờ, cái mặt nhăn lại vì nóng. Anh nhìn mà thấy vui, cô gái trước mắt đây làm cái gì cũng khiến anh thấy thích thú

"Ăn mau đi, đảm bảo ngon" -Jiyeon cười ngọt ngào, đưa chiếc thìa cho anh

Taehyung vui vẻ nhận lấy, sau khi ăn xong cũng đã hơn 10h. Taehyung ngồi đó xem TV còn Jiyeon xuống bếp rửa bát. Rửa xong cô còn đi kiểm tra xem Wang đã vào tổ ấm chưa

Vì kì nghỉ đông kéo dài nên Jiyeon tha hồ ngủ nướng, thức muộn một chút cũng không sao. Hôm nay là ngày đặc biệt, là ngày sinh nhật của người con trai cô yêu thương nhất, Jiyeon quyết định sẽ cùng thức qua mười hai giờ

Cô ngồi gọt hoa quả rồi mang lên phòng khách. Tiếng TV vẫn mở mà Taehyung đã ngủ quên từ khi nào. Jiyeon chạy lên phòng Yoongi lấy chiếc chăn bông xuống cho anh. Nhưng khi chạm vào người anh cô mới biết anh thực sự không được ổn rồi, hai tay lạnh ngắt, cả người co lại vì lạnh. Jiyeon cảm thấy khẩn trương, vội vàng dìu Taehyung lên phòng Yoongi. Vốn anh cô không thích ai vào phòng mình, lại càng không thích ai động vào đồ của mình nhưng biết sao giờ, tên ngốc này ngay cả bản thân mình cũng không biết chăm sóc, ngoài trời lạnh như vậy mà mặc có mấy chiếc áo không đủ ấm

Dù gì cũng là con gái, dìu anh lên đến phòng Jiyeon đứng đó thở hổn hển. Taehyung vẫn mơ màng. Jiyeon cởi chiếc áo khoác ra để anh ngủ thoải mái hơn, sau đó đắp chăn cho anh, với lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ cao một chút

Jiyeon vào phòng tắm lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt anh. Anh bị sốt cao, nhưng trong nhà cô lại hết thuốc mất rồi. Có lẽ đêm nay cô sẽ phải thức để trông chừng anh. Có ai lại xui xẻo như tên này không cơ chứ, thế nào lại bị ốm vào ngay ngày sinh nhật của mình

Jiyeon cuối cùng cũng không chịu nổi mà ngủ quên. Vì ở tư thế ngồi nên cô không ngủ được lâu. Giờ đã gần sáng nên cô không có ý định ngủ tiếp. Jiyeon vội sờ trán Taehyung, khi thấy anh đã đỡ hơn thì mới thở phào nhẹ nhõm

Jiyeon xuống nhà vscn rồi nấu cháo cho anh. Xong xuôi mọi thứ, cô ra siêu thị mua một vài thứ, tiện thể mua luôn thuốc cho anh

Taehyung tỉnh dậy, thấy mọi thứ trước mắt lạ hoắc, là phòng của cô? Không thể, ở đây là phòng của con trai, mà một đứa fangirl chính hiệu như cô thì không thể để căn phòng được 'nguyên vẹn' được

Taehyung ngồi dậy, chân tay anh vẫn còn rất mỏi. Trước khi đi cô có viết một mảnh giấy để ở đầu giường

//Nếu dậy rồi thì xuống nhà ăn cháo nhé, em đã nấu sẵn. Cần mua một số đồ nên em ra siêu thị một lát, ở nhà đừng có nghịch linh tinh biết chưa?//

Taehyung cười nhẹ rồi đi tới bên cửa sổ kéo chiếc rèm ra. Buổi sáng ở đây dễ chịu hơn ở căn biệt thự của anh nhiều. Vươn vai ngáp một cái, sau đó rút điện thoại ra xem, anh đang nghĩ có nên gọi cho cô không

*Cạch* -Tiếng cửa mở cạch một cái, cứ nghĩ rằng cô đã về, Taehyung hớn hở xoay đầu lại

"Yeonie, em về rồi sao?" -Sau câu hỏi đó anh không hề thấy có câu trả lời, chỉ thấy ở cổ cảm thấy khó thở, còn hai bàn tay kia vẫn cố gắng siết chặt lấy. Taehyung hơi hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh

"Anh...anh là ai?" -Đối diện với cặp mắt lạnh băng đáng sợ phía trước, Taehyung vẫn hơi ấp úng, nhất là khuôn mặt kia, trông anh ta có điểm gì đó của người ngoại quốc

Người kia vẫn cố kìm nén cơn giận. Đứng trong phòng ngủ của người khác còn hỏi họ là ai sao? Tên này có bị thần kinh không vậy? "Ai sao? Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng" -Yoongi nhấn mạnh từng chữ

Sự khó chịu ở cổ khiến Taehyung tức giận, anh đẩy mạnh Yoongi ra "Anh không biết đau sao?" -Taehyung lớn tiếng quát

Vào phòng của mình, đã vậy còn đi dép của anh, tội này đã không thể tha rồi, giờ còn thích lên mặt nữa, cậu ta chán sống rồi thì phải, nhìn mặt mũi cũng không tệ đâu

"Cậu vừa kêu Yeoni, là bạn nó?" -tay cầm điện thoại của anh như sắp bóp nát nó, khẩn trương đợi câu trả lời của anh

"Bạn trai" -Taehyung hai tay đút túi quần, xoay người nhìn ra cửa sổ tận hưởng ánh mặt trời mùa đông

Hai từ 'Bạn trai' như đóng băng lại trong suy nghĩ của Yoongi. Con bé có bạn trai từ khi nào? Lại còn dám dẫn về nhà rồi cho nó vào phòng anh sao. Yoongi lại nhìn về phía chiếc giường, chăn ngủ dậy còn chưa gấp, ga giường thì lộn xộn. Một bước lấy đà, sau đó là tiếng hét cùng tiếng chửi bới xen lẫn nhau, vì cú sút mạnh vào mông của ai đó mà Taehyung tí thì ngã

Jiyeon thong thả xách túi đồ đi vào nhà, hôm nay mua nhiều thức ăn một chút, cô muốn nấu cho Taehyung một bữa thật ngon. Ngày trước tài nấu nướng của Jiyeon dở tệ, tệ đến nỗi đổ cho Wang mà nó còn chả thèm ăn, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi. Miệng vẫn còn lẩm nhẩm mấy câu hát, nhưng vừa đặt chân đến phòng khách đã nghe thấy tiếng gì đó, chẳng nhẽ trên phòng đang diễn ra chiến tranh thế giới thứ ba? Không phải. Thôi không nghĩ nữa, Jiyeon cuống quýt chạy một mạch lên tầng hai, nhìn thấy cảnh tượng không khác gì tra tấn kia thì hết hồn. Vội vàng chạy lại ngăn cản ông anh trai bạo lực của mình "Oppa dừng tay"

Yoongi ngừng động tác, Taehyung cũng ngậm miệng lại, anh nhìn Jiyeon với ánh mắt cầu cứu, chả qua là anh đang mệt thôi nhá, không thì hôm nay tên kia xong phim rồi. Khoan. Oppa sao? Cô có anh trai hả? Sao cô không nói cho anh biết?

"Park Jiyeon giải thích đi, thằng này là ai?" -Yoongi chỉ vào cái tên đang nằm bẹp dí dưới sàn nhà

"Yoongi oppa, đó là bạn em" -Jiyeon qua đỡ Taehyung dậy

"Bạn thường hay bạn gì?" -Yoongi tiếp tục hỏi

"Oppa có phải anh hơi quá tay không?"

"Thằng đấy nó giả vờ đấy, anh chỉ sút nhẹ mấy cái vào mông nó thôi" -Yoongi thản nhiên

Mấy cái thôi sao? Nhẹ ý hả? Nhẹ cái con khỉ nhà anh. Nhưng anh ta là anh trai cô, đắc tội với anh ta thêm nữa chắc cả đời anh không được gặp lại Jiyeon mất. Taehyung ấm ức nhưng vẫn phải trưng cái mặt hối lỗi ra ngoài

"Anh là anh trai của Yeonie sao? Chào anh. Em là Kim Taehyung, vừa rồi không biết nên đã cư xử không đúng. Em xin lỗi hyung" -Anh cúi gập người

"Ai là hyung của cậu" -Yoongi khoanh tay rồi nhìn về phía Jiyeon "Tôi có chuyện muốn nói với Jiyeon, nếu không còn việc gì xin mời cậu 'chim cút'- Đến lượt Yoongi đút tay túi quần đuổi khách về

Jiyeon liếc Taehyung ra hiệu, anh cũng biết ở lại chỉ tổ phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người ta nên đành lủi thủi ra về

"Bảo trọng, mong em sẽ bình an vô sự" -Taehyung vỗ nhẹ vai cô rồi rời đi

Jiyeon cười khổ, đến giờ này mà vẫn còn đùa được, tất cả là tại anh, tự dưng vác xác đến đây, lại còn mất công cô đi xa mua thuốc nữa, nhưng giờ có thèm uống đâu, biết thế để dành tiền đi concert còn hơn

Taehyung đi khỏi, Jiyeon tiến lại gần ôm lấy Yoongi "Oppa anh về sao không nói một tiếng, em rất nhớ oppa đấy"

Yoongi bỏ tay cô ra khỏi người mình, thấp giọng nói "Đừng đánh trống lảng, cho em 1 phút giải thích"

Jiyeon nhăn mặt, chu cái mỏ lên "Oppa, cậu ấy là bạn em, em đã nói rồi còn gì, cậu ấy bị ốm nên ở tạm nhà mình, có gì đâu mà anh làm quá lên" Lời cuối Jiyeon hơi gắt nhẹ

"Em đang trách anh sao? Con gái con đứa ai lại cho con trai ngủ ở nhà bao giờ..."

"Thôi em biết lỗi rồi, lần sau không thế nữa" -Cô ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Jiyeon mà không nhanh chân cắt ngang chắc Yoongi còn ca thêm mấy bài cải lương đến tối mới xong

"Lần này anh bỏ qua, với một điều kiện"

"Điều kiện gì?"

"Hãy nấu một bữa ăn thật ngon cho anh, lâu rồi anh không ăn món ăn Hàn Quốc" -Nói xong Yoongi lười biếng thả mình xuống chiếc giường thân yêu, tuy hơi khó chịu vì tên nào đó vừa nằm ở đây

"Trung úy Park Jiyeon tuân lệnh. Đoàn kết!" -Jiyeon tỏ vẻ nghiêm túc giơ tay lên đúng kiểu trong quân đội

Động tác của cô khiến Yoongi phì cười "Lại phát cuồng Descendants of the Sun rồi phải không?"

Jiyeon gật gật đầu "Nae"

"Được rồi, làm cho tốt, đại úy Park Yoongi sẽ có thưởng cho em" -Anh hất tay ý chỉ cô hãy đi làm nhanh nhanh một chút, thực sự lúc đá tên kia mà mệt muốn chết, vì trước khi lên máy bay anh không dám ăn nhiều

------------------

Taehyung lái xe về nhà, lại sờ trong túi áo, hôm qua quên mất không đưa nó cho cô

Jiyeon đang thái thái cát cát dưới bếp, thấy có chuông tin nhắn thì mở ra xem

'Tối nay 8h hẹn em ở tháp Namsan'

End chap 20

Àn nhông, Au đã comeback rồi đây =)) sorry mọi người vì ra chap trễ ^^ Chap sau sẽ không ngâm lâu đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top