Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, có phải hyung rất ghét em đúng không?"

"Chú hiểu lầm rồi, anh chẳng có lí do gì để ghét chú cả" -Nhắn xong Taehyung tắt máy, không kịp để người kia trả lời lại

Anh quay vào phòng, lúc đi ngang qua chiếc đàn guitar, Taehyung dừng lại nhìn. Đó là món quà mà anh trân trọng nhất, bởi người tặng là một người vô cùng đặc biệt, đặc biệt đến nỗi dù đã rời xa nhưng anh không thể nào quên được

~Flashback~

Tháng mười 12 ở Seoul thực sự rất rất lạnh. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường. Một cô gái chỉ tầm lớp 9 lớp 10 đang đứng trước cửa hàng bánh ngọt. Cô ấy mặc một chiếc váy dạ dài, phía trên đội một chiếc mũ len màu đỏ, ánh đèn vàng chiếu xuống khuôn mặt làm cô trở nên vô cùng xinh xắn, dễ thương, nhưng có vẻ đứng ở ngoài trời lâu nên cô hơi run run. Khoảng một lúc sau thì có một cậu con trai đi tới

"Ryan, cậu đợi lâu chưa?" (Au không biết nên chọn ai nên lấy tên Ji trong DH2 ^^)

Cô gái không trả lời mà lấy chiếc đàn guitar được đựng cẩn thận đeo sau lưng đưa cho cậu trai ấy

"Taehyung, chúc mừng sinh nhật" -Ryan nở nụ cười rạng rỡ

Cậu trai ấy vô cùng bất ngờ với món quà trước mặt

"Ryan, cảm ơn cậu" -nói rồi cậu ôm chầm lấy cô gái , ôm rất chặt

"Ryan, cảm ơn cậu" -Taehyung nhắc lại một lần nữa

"Bỏ ra đi, mình sắp ngạt thở rồi đây này" Nghe cô ấy nói vậy nên cậu đành buông ra

"Tay cậu lạnh cóng cả rồi. Ngốc lắm, nếu thấy mình chưa đến thì phải vào trước chứ" -cậu đưa tay xiết chặt tay cô ấy lại

"Đâu có, mình không lạnh. Chỉ cần có cậu là mình sẽ không hề cảm thấy lạnh gì hết" -cô ấy lại cười, xong hai người bước vào tiệm bánh với khuôn mặt vô cùng hạnh phúc

End flashback

Taehyung nhắm mắt lại, những kỉ niệm đẹp về anh và cô lại ùa về. Tim chợt đau nhói, Taehyung tiến về phía chiếc bàn mở ngăn kéo và lấy ra một tấm hình. Là ảnh của hai người lúc đi công viên giải trí chơi. Càng nghĩ lại càng đau, Taehyung cụp hai hàng mi xuống và cất nó vào chỗ cũ

Anh ngồi vào bàn và mở laptop lên. Taehyung thường xuyên thức khuya và nó đã trở thành thói quen. Giờ đã là 12h kém nhưng thanh niên sống ảo Kim Hyomin vẫn liên tục đăng hình về buổi tiệc lên Instagram. Anh lướt qua và chẳng thèm để ý, nhưng đến bức hình của cô và Jiyeon, Taehyung dừng lại. Anh vô thức nhấn nút like và còn có ý định để lại cmt, nhưng rồi lại thôi. Phải nói rằng đó và một trong số ít bức hình được Taehyung like. Không phải vì Hyomin mà là vì cô gái tên Jiyeon ấy nên Taehyung mới like. Anh cảm thấy rất lạ, không hiểu tại sao mình lại như thế nữa, giống y hôm ở sân bóng rổ vậy

-----------------------------

Incheon Airport

"Hyomin, thằng Taehyung nó không tới sao?" -Một người phụ nữ hơn 40 mươi tuổi hỏi cô, nét mặt thoáng buồn

"Mẹ, con đã nói rồi, hyung ấy sẽ không đến đâu" -Cậu con trai với phong cách ăn mặc hiphop đứng cạnh xen ngang

"Jungkook"- bà quay sang nói, vẻ mặt có chút không vừa lòng

"Hôm qua con hỏi thì hyung ấy bảo bận nên không đến được"

"Cháu cũng đã gọi điện nhưng em ấy không bắt máy" -Hyomin lúc này mới lên tiếng

Sau đó là tiếng thông báo của sân bay

"Mẹ, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi"

Có vẻ như người phụ nữ ấy vẫn chưa muốn rời đi, thấy vậy nên Hyomin liền cầm lấy cánh tay bà

"Cô yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Taehyung thật tốt"

Hai người lên máy bay, Hyomin cũng về công ty. Hôm nay không có nhiều việc nên Hyomin sẽ về sớm và quyết định rủ Jiyeon và Taehyung đi ăn, mục đích chính là để hai bạn trẻ gặp nhau

HM: Jiyeon, 7h em đến YG rồi hai chị em mình đi ăn nha

Cô cũng nhắn một tin tương tự như vậy với Taehyung. Jiyeon đồng ý nhưng anh thì không

Hyomin liền gọi trực tiếp cho Taehyung

"Nếu không ăn thì cậu đến đón tôi đi, hôm nay Woohyun có việc bận rồi nên không thể đón tôi được"

tút

"Cái thằng này, hết nói nổi"

Tuy không trả lời nhưng cô biết chắc chắn anh sẽ đến, và dù cậu không muốn ăn thì nhất định cô sẽ tìm cách bắt cậu phải ăn. Hyomin ngồi cười nham hiểm

6h50 Hyomin ra khỏi công ty, cùng lúc Jiyeon tới

"Hyomin, chị còn đợi ai sao?" -Thấy Hyomin chưa có ý định đi nên cô thắc mắc

"Chờ một lát, người đó sắp tới rồi" -Hyomin nhìn ngang nhìn dọc

Đúng 7h chiếc BMW màu đen hôm trước dừng trước mặt hai người

"Lên xe thôi" -Jiyeon còn đang ngẩn ra thì đã bị Hyomin mở cửa xe và nhét vào trong

"Được rồi cậu đi đi" -Hyomin ra lệnh cho người ngồi ở ghế lái

Jiyeon quay sang Hyomin "Đây là người em họ mà unnie hay nhắc tới phải không?"

'Noona thường kể về mình cho cô ấy nghe sao?' -Taehyung pov

"Chính xác"

Jiyeon nhìn về phía Taehyung

"Chào bạn, mình là Park Jiyeon"

Anh không quay lại cũng không nói gì, lại nhìn lên chiếc gương chiếu hậu. Cùng lúc hai ánh mắt bắt gặp nhau

"Ơ, Kim... Kim... Kim Taehyung" Jiyeon vô cùng ngạc nhiên, trước giờ Hyomin luôn nói về Taehyung, nhưng lại chẳng nói tên anh cho cô biết. Hyomin ngồi cạnh còn ngạc nhiên hơn

"Em biết thằng Taehyung nhà chị? Sao không nói sớm chứ. Làm unnie mất công nghĩ kế để hai đứa có cơ hội gặp nhau"

"Unnie, chị đang nói gì vậy, cái gì mà có cơ hội gặp nhau chứ"

"Này nhá, thằng Taehyung nhà chị nhìn vậy thôi nhưng tốt tính lắm, hai đứa mà thành một đôi thì sẽ rất tuyệt đấy"

"Unnie/Noona" -Hai người mặt đằng đằng sát khí như chuẩn bị giết người nhìn Hyomin

"Biết rồi biết rồi, chị kệ, cho hai đứa mày ế đến già luôn

Nói chuyện một hồi mà không biết Taehyung đã dùng xe từ lâu. Anh không có ý định vào những Hyomin thì ra sức lôi bằng được Taehyung vào

Trong suốt bữa ăn, Taehyung không nói một lời nào, Jiyeon ngồi đối diện cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thỉnh thoảng ngước lên lại thấy Taehyung, cô đành cúi gằm mặt xuống ăn hết phần của mình rồi viện cớ đi vào phòng vệ sinh.

"Taehyung, cậu thấy Jiyeon thế nào?"

"Em ra xe đợi" Anh không trả lời câu hỏi vừa rồi mà đứng dậy rời khỏi nhà hàng

Jiyeon đi ra, Hyomin cũng gọi phục vụ đến tính tiền. Hai người bước xuống, trước mắt là hình ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng đang tựa mình vào thân xe hóng gió. Ánh đèn đường chiếu xuống nửa khuôn mặt của anh, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi khép chặt, tuy biểu cảm trên khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn khiến con người ta cảm thấy mê muội.Seoul về đêm rất đẹp, nhưng người con trai trước mặt đây còn đẹp gấp bội lần và cảnh tượng đã ấy khiến cô không khỏi say đắm. Jiyeon ngẩn người, trái tim cũng theo đó mà nhảy nhót loạn xạ

'Cuối cùng thì tui đã tìm thấy soái ca của đời mình' -Jiyeon lại nghĩ về viễn cảnh lãng mạn của cô và người con trai đó, sau đó vô thức nở nụ cười hạnh phúc Bà này mê trai đẹp giống Au :v

Khoảnh khắc này, trái tim cô đã chính thức bị Taehyung đánh cắp

Thấy vẻ mặt ngơ ngơ của Jiyeon, Hyomin mừng thầm. Chẳng có đứa con gái nào mà không bị vẻ đẹp của Taehyung làm cho chết mê chết mệt cả. Con cá này cuối cùng cũng chịu cắn câu. Phần quan trọng còn lại chỉ còn là Taehyung có thích Jiyeon hay không thôi

"Thấy sao? Bị nó hút hồn rồi phải không?"

"Gì cơ? Không có đâu, tim em chỉ có duy nhất GD thôi" -Bị Hyomin nói trúng tim đen, nhưng thật may là cô nhanh trí lôi GD ra, không thì đã bị bà chị nhiều chuyện này phát hiện rồi

"Nếu không phải là chị họ thì unnie nhất định sẽ theo đuổi tên kia đến cùng. Thôi cũng muộn rồi, để chị bảo cậu ấy đưa em về nhé"

"Không cần đâu, trạm xe bus cũng ngay gần đây mà"

"Đằng nào cũng tiện đường, với lại con gái buổi tối đi một mình sẽ rất nguy hiểm". Không kịp nói thêm câu nào thì cô đã yên vị ở trong xe

Jiyeon đành miễn cưỡng nghe theo. Vào xe được một lúc thì Hyomin lăn ra ngủ, lúc này chỉ còn cô và anh. Suốt dọc đường hai người không nói bất kì một lời nào.Không khí trong xe ngột ngạt đến khó thở, Jiyeon thỉnh thoảng lại liếc nhìn Taehyung. Bỗng anh cất tiếng, giọng nói lạnh băng

"Khi nào tới nơi thì bảo tôi một tiếng"

Jiyeon đang mải nhìn khung cảnh bên ngoài, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh ban nãy của anh, nghe thấy tiếng nói liền giật mình

"À, ừ, đi một đoạn nữa là tới rồi"

Chiếc xe dừng trước cổng nhà Jiyeon. Hyomin vẫn đang ngủ. Jiyeon xuống xe và nhìn về phía Taehyung

"Cảm ơn anh" Xong cô vừa quay đi thì Chanyeol chạy tới,hai người đứng nói chuyện, rồi cậu lấy trong cặp ra vật gì đó trông như chiếc áo.

"Thế nào, cậu có thích không?"

Được tặng quà đã thích, nay lại là đồ của thần tượng khiến Jiyeon càng sung sướng hơn

"Tất nhiên là thích rồi" -Jiyeon cầm chiếc áo lên ngắm nghía

Vì đang ngồi trong xe nên Taehyung không nghe rõ hai người đang nói chuyện gì, lại nhìn thấy nụ cười hạnh phúc cùng đôi mắt sáng rỡ như viên pha lên nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt ấy khác hẳn với những lúc cô nhìn anh, Taehyung  yên lặng xem cảnh tượng ấy, tuy ngoài mặt không có phản ứng gì nhưng trong lòng lại có một chút buồn bã

Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối

'Đứng đợi ngoài cổng vào giờ này, là bạn trai sao? Trông cậu ta rất quen, đúng, là Park Chanyeol, học sinh vừa chuyển vào lớp cách đây 2, 3 ngày' -Taehyung's pov

Au thấy chap này nó cứ thế nào ý, lời văn hình như cũng vấn đề T-T




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top