Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fight 03 - ThuanAn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHUYỆN; TRUYỆN
By -ThuanAn-

Tiệm cà phê ấy, cách chỗ tôi hai mươi lăm bước chân, và cách chỗ hắn hai cây số rưỡi, là điểm hẹn ưa thích của tôi và hắn. Bảy năm rồi, người ta bảo tình bạn bảy năm sẽ hóa vàng, và người có nó hẳn là rất may mắn. Tôi cũng thấy vậy: Cứ dăm bữa nửa tháng, hắn, hoặc tôi, sẽ gọi nhau, ra cà phê, tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất; đôi khi cả hai đi nhậu, hay đi du lịch cùng nhau. Cảm giác như thể nhiều lúc chúng tôi ngồi lặng thinh cùng nhau, không cần nói chuyện cũng rất thoải mái. Bảy năm trôi qua trong chớp mắt. Hồi đó sinh viên chân ướt chân ráo lên Sài Gòn thì cà phê cóc, giờ đi làm có tiền sang hơn chút ngồi cà phê máy lạnh. Tiệm này là nơi chúng tôi hẹn gặp được năm nay.

Tôi gửi xe, gọi một ly cà phê sữa nóng, xong lên lầu ngồi chờ. Không gian ở đây khá ấm, nhưng do quán to, nên không thân ái lắm: Bàn ghế được chia ra làm nhiều cụm, xa nhau; cụm lớn mười người ngồi, cụm nhỏ hai người ngồi. Cách trang trí làm gợi lên một sự hoài cổ, nhưng nhạc khá chỏi so với không gian, tạo thành một bức màn chắn giữa cuộc trò chuyện. Có đôi khi trong những ngày hoang dại, tôi ngồi đây xuyên đêm, nghe những cuộc trò chuyện, cảm thấy âm ỉ trong lòng vì mình đang ngồi không đốt đi tuổi trẻ, để rồi gục xuống bàn gà gật, và lúc ba giờ sáng mò về nhà ngủ đến trưa, quên hết sầu muộn hôm qua. Hắn có hỏi tôi tại sao làm thế. Tôi không rõ. Có lẽ tại nghe tiếng người ta nói chuyện có gì đó lãng mạn và thi vị chăng? Hắn chỉ cười khi nghe sự vô lí của tôi.

Mà tính ra lần hẹn này khá lạ, vì gần cả tháng chưa gặp nhau, hắn cũng chẳng ừ hử gì, thêm nữa hắn không gọi tôi như thông thường mà lại nhắn tin qua Facebook. Lời lẽ trong tin nhắn cũng cộc lốc, khác hẳn những lúc chúng tôi chat nhảm với nhau. Tôi ngờ ngợ trong lòng có biến gì lớn lắm mới khiến một gã như hắn hành xử như thế.

Trong lúc chờ đợi, tôi rúc mình vào áo khoác, lấy tay áp vào ly cà phê để cảm nhận cái ấm lan tràn theo đầu ngón tay, chạy dọc sống lưng tạo thành những cơn rùng mình tạo cảm giác hưng phấn. Hương cà phê ngậy lên, mang theo sự dịu dàng cùng nét quyến rũ khó cưỡng. Nhấp một ngụm, cái đắng đọng lại nơi đáy lưỡi, cùng với những béo những ngọt khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn buồn ngủ sáng sớm. Sau đó tôi xem Facebook, ngón tay lướt lướt vô cảm, vừa nhấm cà phê lẫn trà đá, chờ hắn.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, nhưng ngó ra thì nửa cái máy lạnh chắn mất tầm nhìn, nửa còn lại bị những tòa nhà cao tầng che đi, thành ra bầu trời xanh buổi sớm chưa bị khói bụi che mờ vắt vài mảnh mây trắng tôi chỉ thấy được một tẹo. Nhưng vậy là đủ: Vì tí mảng trời gợi cho tôi nhớ lần lên Cổng Trời - Tôi không đi với hắn mà là với người yêu, và khi tôi về hắn cứ nhặng xị tôi bỏ "anh em". Chuyến đi đó thật ra không quá vui do đông người chen lấn, bù lại những bức hình rất đáng giá, lượt like của chúng thuộc dạng nhiều nhất từ trước đến giờ tôi có. Có lẽ tôi nên rủ hắn đi, coi như xin lỗi.
Mà cũng lạ, do tôi hay uống quán này nên tôi thấy rằng tầng thường rất vắng vào sáng, còn ở dưới lại đông. Tôi không rõ tại sao. Do đó khi có tiếng ầm ĩ bước - tiếng giày ấy tôi nghe nhàm tai, tôi biết ngấy đấy là hắn: Ủng lính đen, áo khoác da, kính râm Rayban, cầm theo cái mũ ba phần tư dán hàng núi đề can trên đó. Về cơ bản là một gã trông vô cùng phong trần. Hắn ngồi xuống đối diện tôi, đặt mũ lên thành cửa sổ, tháo mắt kính ra và cười khì.

"Cười cái gì?"

"Lâu không gặp tao cười thôi."

Dẫu thế tôi có thể cảm nhận được một cái gì đó không đúng. Bạn bè với nhau bảy năm, từ ngày khốn khó chỉ húp mì tôm đến giờ, hắn có chuyện là tôi biết ngay. Cứ đôi mắt lắm chân chim, cái đầu vốn láng coóng lởm chởm tóc, còn bộ râu chẳng được cạo: Cơ bản là toàn bộ những gì tạo nên chất soái của hắn bị khuôn mặt thiếu chăm sóc kia lột  sạch sẽ.

"Sao, có chuyện gì?"

"Chuyện này dài dòng lắm mày ạ. Tao tính về kể ông bà già nghe xin lời khuyên nhưng tao không dám."

Và, như được khơi dòng, tôi chưa kịp nói gì thì hắn kể một tràng:

"Cô ấy tỏ tình với tao nhưng tao từ chối.

"Tao biết, mày hẵng sốc lắm. Một cô gái truyền thống đúng chuẩn như vậy mà thích cái thằng hay lang bạt như tao thì đúng là tao có số hưởng phải không? Nhưng đâu đơn giản vậy. Bảy năm lăn lộn ở Sài Gòn này hẳn dạy mày nhiều thứ lắm đúng không? Cái gì cũng có đầu đuôi đã.

"Tao, về cơ bản, mày biết tao rồi đấy, ừ thì người ta đẹp, giỏi giang, body chuẩn vậy tao rất thích, nhưng nó đùng đùng như thế tao không nghĩ cô ta hiểu bản chất của tao. Mày có nhớ cái lần mày bị sếp bắt nạt mà tao đến thẳng chỗ làm chửi ổng một trận không? Ờ hồi đó tao trẻ trâu thật, nhưng giờ đỡ rồi. Vấn đề là tính tao rất nóng, và tao không nghĩ tao hợp với cô ta. Cơ đó là việc phụ, việc chính nghiêm trọng hơn.

"Mày có nhớ năm hai tao cho mày xem cái đó không? Giờ không hiểu sao tao bị nó ám ảnh gần cả tháng nay. Giấc mơ cứ lặp đi lặp lại liên tục không ngừng, đêm đêm khiến tao mất ngủ mày ạ. Tao không hiểu tại sao, chứ trước giờ ý nghĩ lặp lại điều điên rồ ấy chưa hề lặp lại. Làm sao lại quẳng hết toàn bộ công ăn việc làm cho một việc vô bổ, không chắc sẽ đạt được thành tựu gì như thế chứ? Với cả tao cũng hai mươi lăm, cần sẵn sàng cho tương lai. Tao không nghĩ một thằng rày nay đây mai đó, bặm trợn và thiếu kiên nhẫn, thô lỗ, không cả nể như tao có thể làm việc đó. Nhưng nó cứ ám ảnh tao mày ạ. Cứ dính vào trong não tao ấy. Mày coi phim Inception rồi nhỉ? Ừ, cảm giác như có con quay đang xoay trong não tao nè.

"Mà chung quy lại là lỗi của mày!"

Tôi phì cười. Gương mặt hắn nghiêm túc đến lạ. Lại còn lườm lườm tôi. Thêm cả, dù trông rất ngố bởi sự thiếu chăm sóc bản thân, vẻ mặt vẫn đủ bặm trợn và làm người khác tưởng thật. Lúc ấy phục vụ bưng lên cho hắn một cốc cà phê đen đặc, sóng sánh và bốc khói.

"Coi nào, tôi đã làm gì?"

"Này nhé, nhớ tháng trước tụi mình làm gì không? Não mày bị người yêu ăn à? Rõ ràng mày khoe với tao mày đã làm được!

"Nghĩ sao mày cứ nhơn nhơn trước mặt tao thành quả của mày, rằng mày sau bao cố gắng, từ lúc mới mài đũng ở cái giảng đường buồn ngủ ấy đến hôm nay, nỗ lực của mày được đền đáp. Mày làm tao tủi! Tao chấp nhận thay đổi tao, cạo đầu, tập gym, ăn mặc hầm hố, chơi xe, xăm mình, nhưng điều tao muốn vẫn còn nằm sâu trong tim tao. Mày hiểu không? Người như mày rất sướng đấy nhé, vẫn tự tin vào chính bản thân mình, vẫn phơi yêu đương, vẫn thoải mái là mình. Ừ thì mày cũng đổi, tao cũng đổi, nhưng tao không nghĩ tao bảy năm trước và tao hiện giờ có bất kì điểm chung nào cả

"Và điều đó rất khó chịu."

Hắn hơi cúi người trầm mặc nhìn ra cửa sổ, có lẽ là nhìn ra mảng trời một tẹo kia. Nắng đã hừng, Sài Gòn ồn ào thêm đôi chút. Hắn cầm ly cà phê lên, thổi cho bớt bốc khói. Mùi nồng , lấn át hoàn toàn cái ngậy dịu của cà phê sữa. Hắn gồng cứng tay, đặt ly xuống mà cứ tưởng đang quăng, hay nén sức đập vỡ. Xong rồi sau một hồi tần suy nghĩ, hắn lại đưa lên miệng, nốc trọn, mặt hơi nhăn. Thở hắt một hơi, hắn tiếp trong lúc tôi phì cười dẫu thấy cảnh này cảnh này hàng trăm lần:

"Cười gì? Mẹ, chả lẽ mày chưa thấy tao uống cà phê? Bạn bè vậy đó. Thật ra tao chỉ đang bực, mày thông cảm. Nhưng cái quan trọng là khi tao thấy mày thực hiện được ước mơ của mình, tao chúc mừng mày và cũng rất ghen tị. Và nhìn cảnh ấy, kiểu như, tao không biết nói sao nữa...A. Nó nhá lên trong lòng tao tia lửa, nhen đống mạt gỗ trong lòng. Tao không rõ nữa. Thường nửa đêm tao ngủ, năm giờ tao tập chạy, nhưng giờ tao ngủ trễ hơn, bỏ bê thể dục, lười ra ngoài, cứ lấn cấn với ý nghĩ rằng nếu tao ngày đó cứ theo đuổi Nàng Thơ thì sao? Tao cứ bám đuôi Nàng Thơ của tao thì sao? Trừ mày ra, khi tao đưa truyện của mình cho đứa nào khác đọc, ấy là chưa nói gia đình nhé, chúng cười tao thúi mũi. Bảo tao rằng con trai Cơ Khí thì ngầu lòi lên, ai lại thư sinh thế. Riết nhụt chí mày ạ. Và giờ, tao rất ngầu lòi đấy, nhưng cái khoảng trống kia tao nghĩ rất khó lấp đầy.

"Có thể nó sẽ không thể nào được lấp đầy"

Hắn dán chặt mắt vào mặt bàn đầy những vân gỗ, chảy thành những dòng hoa vân đồng tâm. Hai tay hắn tì lên bàn, cứ lấy ngón tay nhịp. Người hắn nhấp nhô với nhịp rung đùi như mấy cái máy mát xa. Tôi vừa phì cười vừa tội. Bạn bè bảy năm, thế mà hắn cứ dấu nhẹm đi. Cứ giả vờ cứng rắn, vì nghĩ cái việc viết văn ẻo lả lắm, không phù hợp với một kẻ cục mịch như hắn tự thừa nhận. Tôi hỏi vào, hắn nói:

"Thật sự một tháng vừa qua tao không biết tao là ai. Nói thật. Tao lạc rồi. Làm việc cũng lơ mơ, chẳng có hứng nhậu. Mở lap lên tao chẳng buồn chơi game, mà lại nhìn sường sượng nhìn trang word trắng tinh. Nhưng tao không có đủ can đảm mày ạ. Cứ như thể... tương tư ấy! Tao nói thiệt, cấm cười! Màn hình trắng trẻo, tinh khôi. Con trỏ nhấp nháy tinh nghịch. Tim tao thì đập thình thịch. Tao có cảm giác Nàng mời mọc tao mày ạ, như tao không dám gõ vào. Gập máy lại, tao đi qua đi lại trong nhà, rồi lấy điện thoại ra lướt Face, coi clip hài bậy bạ cho quên đi. Nhưng căn nguyên còn đó. Rằng liệu nếu hồi bốn năm, năm năm trước tao kệ mẹ sự đời, chăm chỉ tập trung việc viết thì sao? Rằng nếu tao cứ hồn nhiên mà tán tỉnh Nàng Thơ của tao, cứ an nhiên sáng đi học, đi làm, tối xử lí mớ bài tập, sau đó nhúm ra tầm nửa tiếng hay một tiếng để viết, thì giờ tao hoàn thành mấy cuốn truyện rồi? Cuộc đời tao giờ sẽ ra sao, khi nhiệt huyết tuổi trẻ tao dành cho ước ao nhỏ bé kia?"

Quán lúc này đã đông khách hơn, hắn thì chép chép miệng, hẳn là thèm thuốc. Xưa giờ vẫn thế, nói chuyện với nhau một hồi lại thèm thuốc, cơ mà tôi rất ghét thuốc, nên hắn tự biết mà rít vội, xong vào tiếp tục nói chuyện. Nhưng lần này, hắn cứ lấn cấn chẳng rời khỏi ghế được: Hết xoa đầu rồi ngó nghiên khách khác, xong lại nhịp giò, rồi quay quay thành ly cà phê. Có lẽ tính từ lúc hắn sắp nộp đồ án tốt nghiệp, tôi mới thấy hắn như vậy. Rốt cuộc cơn thèm thuốc thắng thế, hắn đứng dậy rồi giật cục bước ra ban công, nhìn xuống đường phố đông đúc của Sài Gòn. Từ trong này nhìn ra, tôi thấy rõ những nếp nhăn, sự mệt mỏi, cái thiếu ngủ hằn lên đôi mắt. Người lạ nhìn vào sẽ tưởng hắn đã một vợ hai con và có thú chơi xe mô tô. Điếu thuốc rực chảy. Hắn đang nghĩ gì? Tự vấn bản thân? Hối tiếc? Sắp xếp những cảm trong lòng để gắn cái vẻ lạnh nhạt trở lại trên gương mặt? Đột ngột hắn dập thuốc, quay vào trong, hớt hải ngồi xuống. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn nói, một cách đầy ray rứt:

"Tao giam mình một tháng qua mày ạ, tao giam mình. Tao nhìn sâu vào mắt tao, tao nhìn vào gương, tự hỏi từ bao giờ bản thân trở nên trông dữ dằn và bặm trợn đến như vậy; Tao lắng nghe nhịp thở của mình, tao nằm nghiêng để cảm nhận tim mình đập, thình thịch thình thịch từng nhịp như thể dao cứa; Tao rờ trán, nhớ ngày mới lên Sài Gòn tao còn để hai mái, mà giờ đây tao như một gã ba mươi, bốn mươi, một vợ hai con đi xe xì po. Từng dòng chữ tao đã có thể viết, từng cuốn tập tao đã từng đốt, những đống tro tàn của quá khứ nó ở trong đầu tao, nó chôn chặt trong tim tao. Không nóng, không ấm, chỉ là cái lạnh. Mày hiểu cảm giác đó không? Tao không nghĩ mày hiểu. Một đứa bỏ học ngang, theo đuổi đam mê, và đạt được thành công, còn gì tuyệt hơn thế? Mày ngỏ lời với Nàng Thơ, và nàng đồng ý. Nhưng mày có thắc mắc Nàng đã từ chối bao nhiêu người, chỉ để chấp nhận mày? Tự xem lại mình đi, tự ngẫm nghĩ đi. Kẻ nàng từ chối đầu tiên đang đối diện mày đây. Và còn bao nhiêu người khác nữa? Không kể siết. Tao ghen tị với mày. Nhìn sâu vào đôi mắt tao này. Nhìn đây này! Mày thấy gì trong đó nói tao nghe xem? Sự hung bạo tương ứng vẻ ngoài? Nỗi cô đơn gặm nhấm khi cứ vùi vào công việc? Sự mệt mỏi chịu đựng khi cứ phải gồng mình lên cho phù hợp với cái vỏ ngoài tao vô tình dựng lên cho mình? Hay, cái tiếc nuối và đau khổ khi cứ phải chịu đựng ý nghĩ rằng... Rằng...

"Đáng lý tao đã có thể làm khác đi, hành xử khác đi, và thành thật với chính tao!"

Vừa nói, mắt hắn đỏ lên, nhưng tuyệt đối không giọt nước mắt nào rơi xuống. Đám tang cậu hắn, tôi có về thăm, và hắn không khóc. Con chó bị trộm, hắn rủ tôi đi nhậu, nhưng hai đứa chỉ ngồi uống, không nói năng gì, và hắn không khóc. Hẳn đau. Đau lắm. Nghe hắn kể, nhìn hắn nói, tim tôi nhói theo. Gương mặt bặm trợn cộc cằn thẳng thắn thân quen kia, sao lại trở nên yếu đuối thế này? Cái vẻ trầm từ thường thấy khi hút thuốc, khi cạn ly đâu rồi? Cái cười khà khà đặc trưng đâu rồi? Bạn tôi đâu rồi?

"Mày nhìn tao cái gì?"

Tôi nhoẻn miệng, không hẳn là cười.

"Tao ngố lắm hả?"

Tôi gật đầu.

"Ừ" - Hắn phì cười, gương mặt giãn ra một chút.

Hai chúng tôi lại im lặng, đuổi bắt những ý nghĩ trong đầu. Không thể để bạn mình như thế này được, tôi phải làm cái gì đó. Đúng, Nàng Thơ chấp nhận lời tỏ tình của tôi, nhưng quá trình đến đó vô cùng gian nan, chứ không đơn giản như hắn tưởng. Chúng tôi thân nhau, chứ không sống cùng nhau, chúng tôi vàng son, keo sơn gắn bó, nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, những khoảnh khắc phải giữ riêng cho mình: Có những câu chuyện sẽ không bao giờ được kể.

Nhưng hôm nay, vì hắn, tôi sẽ phá lệ.

"Tằng hắng gì đó?"

"Tằng hắng lấy giọng."

"Chi mày."

"Ông đã kể chuyện đời ông, giờ tôi sẽ kể chuyện đời tôi."

Hắn vươn vai, ngả người ra sau, cười hề hề mặc kệ ánh mắt quắc lại của tôi, nhưng vết chân chim đặc lại. Nhưng chỉ trong ba giây, hắn liền quay lại gương mặt nghiêm túc thông thường của mình, chờ đợi. Tôi bắt đầu:

"Ông biết đấy, tôi học khác ngành ông, tụi mình gặp nhau vì lớp Mác đầy khí gây mê của ông Đặng. Và cứ dính với nhau đến giờ. Năm nhất tôi cũng chẳng lo nghĩ gì cả, cứ học và chơi thôi, nhưng chơi nhiều hơn học. Giờ ngẫm lại ngày đó mình dại thật, nhưng thôi. Vấn đề ở đây ông chỉ thấy kết quả của tôi, cái thành tựu của tôi, cái gật đầu của Nàng Thơ. Còn một quá trình ở sâu bên trong. Ông có nhớ nhiều lúc tôi than mất ngủ, có lúc tôi chửi thề làm ông bất ngờ không? Đó là do cái stress, cái áp lực của việc một đứa học công nghệ thông tin lại cố gắng đi vẽ đấy. Một đứa vào đại học nhưng chọn ngành với cái bánh vẽ gia đình đưa ra. Một đứa cứ quẩn quanh xó nhà, mông lung về tương lai mình, trăn trở hàng đêm, để rồi cuối cùng làm một cú nhảy vĩ đại. Tôi từng sợ lắm, cứ ngỡ mình sẽ chết với hàng tá tín chỉ đang nợ, một tương lai bất định với cái nghề cái nghiệp đòi tiếng Anh, thứ tôi dốt đặc cán mai. Bỏ đại học, bỏ cái nơi mà bố mẹ đổ vào mấy chục triệu cho mình, mong mình được cái bằng để ra trường rồi ổn định với công ăn việc làm bảy triệu một tháng, mười triệu một tháng, và tầm mười năm, mười lăm năm, sẽ hoàn vốn. Nó... Không hợp với tôi. Sâu trong tim này, tôi biết là mình đã sai đường rồi. Nhưng giờ tôi sẽ chọn gì? Rẽ ngang hay bước tiếp? Tôi không rõ tôi còn đường lùi hay không, vì thời gian không trở lại. Có lẽ tính ra tôi liều hơn ông nhiều. Có điều những ước mơ như của tụi mình, không phải ai cũng có thể thực hiện được nó, nhiều người sẽ để nó chết giống ông vậy. Đó là sự thật, ông phải hiểu điều đó.

"Nhưng còn một sự thật khác không phải ai cũng hiểu. Đây." - Tôi đưa cho hắn cuốn sổ tay và cây bút chì lúc nào tôi cũng mang theo."

Hắn nhướng một chân mày lên.

"Sự thật rằng có thể ta luôn có thể tỏ tình với Nàng Thơ, và nuôi dưỡng tình cảm ấy mỗi ngày. Nàng Thơ là một đối tượng kiêu kỳ, chảnh chọe, ngoài lạnh trong nóng. Nàng chỉ mỉm cười với những ai đủ kiên trì .Viết đi. Chả phải ông đã đau đáu rằng mình đã có thể viết được bao nhiêu cuốn sách rồi đấy ư? Vậy hãy viết đi, viết mỗi ngày, không ngưng nghỉ. Giống như tập gym vậy: Một tháng, ba tháng có khi chưa có kết quả rõ ràng, nhưng một năm, hai năm thì sao? Tôi không nghĩ ông sẽ có thể sống bằng nghề viết như tôi đang chật vật với việc vẽ, với chả việc ông làm tính ra quá ngon với cái bằng. Nhưng tôi tin ông rằng bằng việc viết, ông hoàn toàn có thể quay trở lại là mình, rằng một ngày nào đó ông sẽ có một cuốn sách được in ra.

"Viết cho tôi một truyện ngắn đi Dương Minh Hoàng, tôi đặt. Trả công bằng một cuộc nhậu nhé. Bên Hoàng Hoa Thám mới mở quán lẩu ngon lắm, nhưng tôi sẽ dẫn ông đi ăn thử trước chứ không dẫn thằng người yêu."

Cây bút chì đong đưa liên tục trong tay hắn. Nước mắt dài, vài giọt chạy vào trong miệng bởi hắn cứ cười suốt. Rồi hắn gật gật. Cứ như thể đã tỏ tình thành công với ai đó. Lần đầu tôi thấy hắn khóc, và may thay, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Hắn cứ dùng tay chùi nước mắt miết, nhưng chẳng sạch được, thế là hắn vào nhà sinh rửa mặt. Lúc đấy tôi nhìn xem hắn đã viết gì vào quyển sổ:

"Truyện ngắn: Cô Bạn Thân Của Tôi."

"Đồ quỷ!" Tôi thầm rủa. Rồi viết thêm vào.

"Truyện ngắn: Cô Bạn Thân Của Tôi Đã Chịu Đựng Tôi Như Thế Nào."

Gật gù, tôi để lại cuốn sổ và cây bút chì về vị trí cũ, chờ hắn trở ra, lòng thì vui, vì biết sẽ được đọc một truyện hay, và đã chứng kiến một chuyện tình đẹp, có hậu.

Hết.
Sài Gòn
28/8/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top