Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Fight 06 - Gdrseyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHÔNG ĐỀ
By: gdrseyo

Sáng. Mấy chú chim nhỏ đậu trên cành cây phía xa, cất lên vài tiếng hót như chào đón một ngày mới đang đến. Mẹ bật dậy, cố gắng mở to đôi mắt thâm quầng vì thức khuya quá nhiều của mình. Lại nhìn về phía chiếc giường nhỏ một mét hai ở góc nhà, mẹ thấy con vẫn đang ngủ, đôi môi nở nụ cười. Có lẽ con lại có một giấc mơ đẹp nào đó. Có lẽ trong giấc mơ, con đang ở trong một căn nhà ấm áp, với chiếc chăn hơi và một chiếc giường có đệm êm. Và có lẽ, nơi đó có nhiều đồ chơi đẹp, hơn hết thảy, ở nơi đó, con được ăn no mà không phải nghĩ tới ngày mai.
Lặng ngắm nhìn con, mẹ chợt nhận ra con của mẹ đã lớn thêm một chút. Chiếc quần dài ngày hôm qua nay đã ngắn đi một tẹo, áo của con cũng không còn đủ dài để bao bọc cánh tay nhỏ bé trong mùa đông giá lạnh. Chiếc chăn bông chắp vá bằng nhiều mảnh vải lộn xộn cũng đã để lộ ra đôi chân trần của con, những ngón chân đang co lại vì lạnh. Nhìn cảnh vậy, lòng mẹ lại thấy xót xa. Con của mẹ, đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ xin lỗi. Mẹ sẽ cố gắng hết sức vì con. Mẹ yêu con!
...
"Mẹ ơi, tại sao con không có bố? Các bạn trêu con, các bạn gọi con là đứa con hoang! Các bạn ấy còn đánh con nữa!"
Nhào vào lòng mẹ, con nức nở khóc. Nghe câu hỏi của con, tim mẹ thắt lại. Cuối cùng cũng đến ngày con hỏi mẹ câu hỏi đó. Câu hỏi mà nếu có thể mẹ mong con cả đời này đừng nói ra. Câu hỏi mà nếu có thể, mẹ mong sao có thể trả lời con một cách đường hoàng nhất. Nhưng xin lỗi con, mẹ không thể cho con một câu trả lời. Bởi vì con là báu vật tinh khiết mà mẹ không muốn bị vấy bẩn bởi cái quá khứ đáng ghê tởm như vậy.
Nhẹ lau đi dòng nước mắt chưa khô bên má con bằng đôi tay khô ráp sần sùi, mẹ nhớ lại cái ngày đáng sợ nhất trong cuộc đời của mình. Cái ngày mà mẹ bị làm nhục, cả thế giới quay lưng với mẹ, một mình mẹ khăn gói ra đi trong lời đàm tiếu của thiên hạ, ánh mắt đau đớn của đấng sinh thành, và sự khinh bỉ từ con mắt người mà mẹ đã nguyện thề sẽ cùng đi đến cuối con đường. Tháng ngày mẹ luôn sống trong lo sợ, sợ một ngày tên đó tìm đến, cái tên đã làm nhục mẹ sẽ tìm đến một lần nữa. Rồi ngày mẹ biết, trong bụng mình đang có một sinh linh bé nhỏ. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mẹ. Tuy con mang dòng máu của kẻ đáng ghê tởm đó, nhưng con chính là ánh sáng để mẹ tiếp tục bấu víu lấy cái cuộc sống này. Mẹ xin lỗi vì sự ích kỉ của bản thân đã làm hại con. Nhưng trên tất cả, mẹ mong sao có thể dùng tấm lòng cùng tình thương của mẹ để bù đắp cho con. Mẹ yêu con!
...
"Mẹ! Chiếc áo này của con cũ quá rồi. Con muốn có một chiếc áo mới! Mẹ nhìn áo của Lan nhà bên cạnh đi. Áo như vậy mới đẹp chứ! Mẹ mẹ mẹ, mua cho con một cái đi!"
Con lắc lắc đôi tay mẹ, hai con ngươi ươn ướt. Con vừa khóc sao? Sao con lại khóc chứ?
"Nói mẹ nghe, ai trêu con phải không?"
Con lại ôm chặt lấy mẹ, òa lên. Nước mắt con ướt đẫm áo mẹ, ngấm vào bên trong, buốt rát. Tiếng nức nở của con, như xoáy sâu vào trong tim mẹ, ngày càng đau...
"Các bạn cùng nhau chê con, nói nhà mình nghèo, mẹ không có tiền mua đồ mới cho con. Các bạn ấy kêu con là đứa ăn mày, rồi đẩy con ra phía bãi rác..."
Tiếng nói của con càng ngày càng nhỏ, con rúc sâu vào lòng mẹ như tránh phải đối mặt với thế giới bên ngoài. Lòng mẹ quặn lại, trái tim như bị bóp nghẹn. Mẹ xin lỗi con yêu, vì mẹ mà con mới bị như vậy. Mẹ không có gì cả, chỉ có tình yêu mẹ dành cho con là mãi mãi vô tận. Nhưng mẹ phân vân, liệu tình yêu của mẹ có đủ để bù đắp cho con?
...
"Mẹ ơi! Hôm nay con lại được mười điểm nữa!"
Con vui vẻ bước vào nhà, trên tay cầm bài kiểm tra cùng với điểm mười chói lọi. Đôi mắt con híp lại hình lưỡi liềm, môi con nở một nụ cười chiến thắng. Nhìn con như vậy, mẹ cảm thấy hạnh phúc và yên tâm. Con gái của mẹ, mẹ mong trên đôi môi con chỉ mãi là nụ cười, đôi mắt con chỉ mãi ngập tràn một niềm hạnh phúc. Con của mẹ, luôn xứng đáng nhận được những thứ tốt đẹp nhất trên đời. Và mẹ sẽ cố gắng để đem lại cho con tất cả những thứ tốt đẹp đó.
"Con giỏi lắm, con gái yêu quý của mẹ! Mẹ yêu con!
...
"Mẹ! Cho con tiền ăn sáng!"
Mẹ nhìn đôi tay con chìa ra trước mặt, không biết nói gì. Con của mẹ đã lớn, nhưng không phải theo cách mà mẹ mong đợi. Con dần ăn chơi, sa đà vào các cuộc vui cùng những người bạn mà con gọi là "người nổi tiếng", mà con nói nếu chơi với họ con mới có thể phát triển được, mặc dù mẹ chẳng biết con sẽ phát triển về cái gì khi đi cũng họ, trang điểm như những cô gái không đứng đắn dù cho mẹ có khuyên răn đến thế nào đi chăng nữa. Thành tích học tập của con ngày càng đi xuống, thường xuyên bỏ học, rong chơi la cà. Nhiều lần cô giáo đã gọi mẹ đến và gặp mặt, cô nói rằng nếu như không cải thiện, thì con sẽ không thể nào đậu vào một trong số những trường đại học công lập trong thành phố. Mẹ lo lắng, nhưng cũng không biết phải làm sao để nói chuyện với con. Con giờ đây gần như không muốn ngồi xuống ăn cơm với mẹ và vui vẻ trò chuyện như trước, cũng không còn ôm lấy cánh tay mẹ mà thì thầm nói những câu chuyện nhỏ nhặt của con nữa. Chỉ những khi con cần tiền để làm gì đó hay muốn có một cái gì, con mới nũng nịu chạy lại tươi cười với mẹ. Cơ hội gặp mặt của mẹ con mình gần như trở về con số không.
"Mẹ xin lỗi con, nhưng hiện tại mẹ không có nhiều tiền. Chỉ còn từng này, con cầm tạm..."
"Mấy đồng lẻ này con không cần. Thôi mẹ đi mà giữ lấy, con đi học đây!"
Nhìn vài đồng tiền lẻ nằm dưới đất sau cái hất tay của con, tim mẹ thắt lại. Không phải là lần đầu tiên con nói với mẹ như vậy, nhưng tại sao tim mẹ vẫn nhói lên? Và tại sao, mẹ vẫn không đủ cứng rắn để có thể giữ con lại, nói ra tất cả những gì mà con đã mắc phải? Đến bao giờ, mẹ mới có thể để lí trí lấn át tình cảm của mình để đưa con lại với con đường đúng đắn
...
"Mẹ, con..."
Nhìn cách con ngập ngừng đứng ngoài cửa, lòng mẹ bỗng dâng lên một nỗi bất an khó có thể nói thành lời. Không phải bây giờ con đang phải ngồi học tại lớp sao? Rồi mẹ nhận ra, hôm nay là sinh nhật mẹ, vậy có lẽ con đã xin thầy giáo về sớm chăng? Nghĩ vậy, lòng mẹ chợt nhẹ đi một chút. Đúng vậy, có lẽ là vậy. Nhưng mẹ nghĩ nhà trường không nên làm việc đó, vì con đã là học sinh lớp mười hai, không thể nào có thể muốn là ra về được.
"Có chuyện gì mà con về sớm vậy? Nếu chỉ vì hôm nay là sinh nhật mà con xin về sớm thì mẹ không đồng ý đâu nhé..."
"Không phải đâu. Mẹ, con... có thai rồi..."
Câu nói của con như một đòn giáng mạnh vào nụ cười của mẹ. Suy nghĩ của mẹ ngưng trệ, mẹ cảm giác như mình không thể thở được. Con nói gì cơ? Chắc con đang nói đùa mẹ thôi phải không?
"Con gái của mẹ, đừng đùa mẹ nữa. Con bị điểm kém hay gì phải không? Hãy nói với mẹ, đó chỉ là một trò đùa đi con!"
Mẹ lao đến chỗ con, cầm lấy hai bả vai lúc này đang run lên mà lắc. Con chỉ nói đùa thôi, chắc chắn là vậy. Có thể con đã từng có thời gian giao du với đám bạn xấu nhưng con không bao giờ làm như vậy đâu. Vì con gái của mẹ, là báu vật tinh khiết mà không ai có thể vấy bẩn được.
"Mẹ, con thật sự xin lỗi. Mẹ ơi, con thật sự xin lỗi, con thật sự xin lỗi mẹ ơi!"
Con quỳ xuống, ôm lấy chân mẹ khóc. Giờ phút này đây, mọi thứ xung quanh mẹ sầm xuống, mẹ cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Vào ngày sinh nhật, con tặng mẹ một món quà làm cho mẹ cảm thấy xót xa. Mẹ phải làm gì đây?
...
"Mẹ hỏi con lần cuối cùng, đứa bé là con của ai?"
Mẹ gần như không còn đủ kiên nhẫn nữa. Con đã ngồi im lặng như vậy từ rất lâu rồi. Tại sao con lại không thể nói ra? Tại sao con lại cứ làm trái ý mẹ như vậy?
"Mẹ, con xin lỗi..."
Chát!
Bàn tay mẹ buốt rát, sự tê buốt từ những đầu ngón tay truyền lên đủ để mẹ nhận ra mẹ vừa làm gì. Con ôm má trái đỏ ửng, gần như không tin vào những gì vừa xảy ra. Mẹ cũng không thể tin nổi, đây là lần đầu tiên mẹ đánh con. Cái tát đầu tiên sau mười tám năm. Mẹ bàng hoàng, mẹ không biết nói gì. Quay người đi vào trong phòng, mẹ thẫn thờ ngồi nhìn bầu trời xanh qua cánh cửa sổ. Giọt nước mắt chảy xuống, cứ thế lăn dài trên má mẹ...
...
"Mẹ, con... thật sự phải bỏ đứa bé này sao?"
Con thấp thỏm bám lấy cánh tay mẹ đứng ngoài cửa phòng tiểu phẫu, run run hỏi. Mẹ không muốn như vậy đâu, nhưng vì tương lai của con, mẹ bắt buộc phải làm vậy. Mẹ không muốn con sẽ trở thành một người nữa giống như mẹ.
"Bệnh nhân tiếp theo!"
Tiếng bác sĩ gọi như thức tỉnh mẹ. Né tránh ánh mắt soi mói của nhiều người, mẹ cẩn thận đưa con vào phòng. Sau một số thủ tục, con được đưa vào căn phòng nhỏ bên trong, họ bảo mẹ ra ngoài. Ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo, mẹ rùng mình. Vứt bỏ đứa con của chính mình như vậy, liệu con có cảm thấy buồn không? Lo lắng không? Liệu con có cảm thấy hận mẹ không?
"Chặn cô bé lại đi!"
Tiếng bác sĩ ồn ào từ trong vọng ra. Mẹ vội chạy đến trước cửa phòng. Chẳng lẽ con đã xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con thật sự không thể bỏ đứa bé này được. Con xin lỗi mẹ!"
Túm lấy cánh tay mẹ, con vội vàng nói. Rồi con quay người, chạy thẳng ra phía cửa. Mẹ mất một lúc mới định thần lại được, chạy theo con. Ở cổng viện, con đang gấp rút gọi ai đó, rồi đi nhanh xuống lòng đường. Một chiếc xe lao nhanh đến, mẹ không kịp gọi con, chỉ cố hết sức chạy đến. Không được, con gái của mẹ không được xảy ra chuyện gì hết...
Rầm!
"Mẹ ơi!!!"
Mẹ không thể cảm nhận rõ mọi thứ xung quanh, nhưng mẹ lại thấy rõ khuôn mặt con ngay trong gang tấc. Con đang khóc, nước mắt con rơi xuống, và mẹ cảm thấy đau lòng. Con lại khóc rồi, con gái của mẹ lại khóc rồi.
"Con đừng khóc..."
"Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi mẹ ơi!!!"
Cố gắng hết sức đưa đôi tay lên, mẹ lại dùng bàn tay sần sùi của mình lau nước mắt trên khuôn mặt con, như rất nhiều đêm về trước, khi con khóc trong những giấc mơ. Và mẹ còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay con khi con nắm lấy tay mẹ.
"Con không được khóc, mẹ đi rồi, con phải tự chăm sóc mình nghe chưa? Mẹ luôn yêu con, mẹ chưa từng oán trách gì con cả. Con gái, hãy sống thật tốt!"
"Không mẹ ơi, không đâu! Mẹ hãy cố gắng lên, mẹ phải ở lại với con! Mẹ ơi, CON YÊU MẸ!!!!!"
Được nghe con nói yêu mẹ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất trên đời này. Mẹ mỉm cười, cố gắng thu hết gương mặt con vào tầm mắt. Con yêu, ở trên trời, mẹ sẽ luôn dõi theo con!

"Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhất!"

"Mẹ cũng yêu con nhất, con gái của mẹ!"

Seyo, Bắc Ninh, 29/08/2017

Im lặng như một khóm hoa ẩn mình trong nắng sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top