Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Dù rằng vui lắm được gia đình yêu thương chăm sóc hạnh phúc lắm. Chỉ là đối với đứa trẻ như em thì mẹ vẫn rất quan trọng, tuy bên ngoài không nói nhưng sâu bên trong thâm tâm vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi nhớ về bà. Năm 16 tuổi em đã lần đầu tiên đòi hỏi người nhà.

"Em muốn đến Pháp".

"nói cái quái gì vậy Senju, còn việc học nữa em sang đấy một thân một mình à?".

Nếu đi em chỉ có một mình thôi không ai bên cạnh đâu. Em biết điều đó nhưng hiện tại đây chính là điều em mong muốn. Những kỉ niệm duy nhất với mẹ còn xót lại đã dần bị thời gian ăn mòn làm em quên lãng đi. Nếu phải đợi vài năm nữa thì nó sẽ biến mất hết.
Vốn từ lúc mới biết cầm bút em đã rất thích vẽ, tự mình tạo nên những bộ quần áo thật đẹp. Pháp, nơi còn được gọi là kinh đô thời trang. Mẹ em bà dẫn đi dạo xung quanh thành phố, ngang qua các cửa hiệu thời trang thấy các mẫu quần áo từ hiện đại, sang trọng đến cổ điển càng làm cho ước mơ trở thành một nhà thiết kế của em lớn hơn.

Hồi tháng 7 là lúc em phải quay về nhà nơi có cha và hai anh đang chờ nơi mà em được sinh ra. Bằng một cách gì đó mà hiện tại là cuối năm em vẫn còn ở đây. Là vì gã, em ở đây vì Wakasa. Mẹ em cũng từng là họa sĩ có lẻ niềm đam mê vẽ vời được di truyền từ đó, thích ngồi xem mẹ vẽ cực, lay hoay lay hoay xung quanh, ngắm các bức tranh chính tay bà vẽ. Senju từng nói mình hâm mộ gã rất nhiều, từ lúc mẹ mất em chẳng còn tí động lực hay thích thú gì, mấy hôm chán quá hay phải ở nhà một mình em vô tình xem qua các bộ ảnh của gã đã say mê từ đó. Thật đẹp tạo nhiều cảm hứng cho em chắc là gã không biết đâu mấy bộ quần áo được em nghĩ ra đều lấy ý tưởng từ đó.

Giờ là lúc em phải trở về, cố gắng lắm mới được anh trai cho phép ở đây đến tận lúc này, thật sự đã náng lại quá lâu rồi.

...

Chìm trong mấy lời nói đột ngột, giậc tỉnh lại em đã ở ngay trước mặt.

"Nè".

"Tôi ôm chú một cái nhé? Lạnh quá".

Gậc đầu nhẹ đồng ý, vươn cánh tay ra ôm lấy hệt như chiều hôm ấy, vẫn là cách ôm đó vòng tay qua cổ nhón chân lên nhưng lần này khác hơn một chút, đó là Wakasa ôm lại em ngay lập tức. Khóe mắt Senju bỗng giậc lên, em vùi mặt mình vào lòng gã một lúc rồi nói:

"Lúc nào cũng ấm áp hết".

"..."

"Yêu chú lắm Waka...".

Nghe được câu này làm Wakasa đơ mất một lúc, không thể tin được em lại nói vậy. Buông ra, rời khỏi vòng tay của gã rồi nhẹ nở nụ cười trên môi, em lúc nào cũng thật đẹp. Mãi mãi luôn như thế.

"Chú từng nói đối với mình chú tôi hệt như gì vậy?".

"Nữ Thần".

"Ha, quan niệm vẫn không thay đổi nhỉ. Nhưng cũng vui lắm, tôi khác biệt với tất cả mọi người trong lòng chú này".

"..."

"Nhóc, liệu có quay lại không?".

"Ừm...Đương nhiên là có rồi, tôi sẽ cố gắng để tự mình làm việc và sinh sống bên này không cần anh trai giúp đỡ, tôi còn nhiều kỉ niệm ở đây lắm không dễ dàng từ bỏ được đâu!".

Nói bằng giọng chắc chắn khẳng định rằng sẽ thực hiện được. Senju ngửa đầu lên nhìn mảng trời tối cùng tuyết đang rơi. Nhìn em rất lâu, không thể đoán được tâm trạng em như thế nào. Miệng vẫn cười nhưng bên trong có lẻ không phải vậy, có phải em đang buồn?

Đang ngẩn ngơ thì bị giật mình vì gã đã đứng từ sau lưng lúc nào không hay. Hành động tiếp theo càng làm em bất ngờ hơn Wakasa dùng tay miết nhẹ phần gò má của em. Sắc mặt gã trông khá khó chịu.

"Từ yêu mà nhóc nói nó theo nghĩa nào?".

"...Tình yêu của nam nữ".

Từ phần gò má bàn tay di chuyển lên bên trên trán vuốt ngược phần tóc mái che nó đi, đặt một nụ hôn lên trán.

"C-chú làm gì vậy!?". Senju lắp bắp nói từng chữ, khuôn mặt dần đỏ lên.

"Làm cho trọn vẹn nụ hôn ngày hôm đó thôi".

Liền nhớ tới cái hôn phớt nhẹ qua, vậy là lần đó gã thật sự cố tình chứ không phải chỉ là lỡ chạm.

"Kh-"

"Ta yêu em". Gã dùng tay mình ôm thật chặt em một lần nữa. Gì, có nghe lầm không Wakasa nói gã yêu em sao? Đùa à? Đôi tay nhỏ hốt hoảng đẩy gã ra. Thoát khỏi cái ôm, Senju dùng hai bàn tay lạnh cóng đập thật mạnh lên khuôn mặt mình làm nó một lúc càng ửng đỏ hơn, bỗng bất động tại chỗ. Không hiểu em bị gì chỉ biết đứng yên nhìn mấy hành động kì quái.

"Chú...".

"Sao?".

"Thích tôi?".

"Không phải thích mà là yêu, nụ hôn kia chưa đủ chứng minh à".

"Kh-không phải chỉ l-".

Chẳng để nói hết câu đã đặt môi mình lên môi em. Senju không biết phản ứng sao với tình huống này nhắm mắt lại để gã muốn làm gì thì làm. Trải qua rất lâu đến khi rời khỏi thấy em vẫn nhắm tịt mắt lại.

"Lạnh rồi về thôi".

Mới mở mắt ra một xíu vẫn chưa hoàn hồn lại gã đã đi mất không thèm chờ. Hai tay siết chặt, môi bặm lại.

"Chú sẽ chờ tôi phải không?".

"..."

"Ừm chắc chắc".

Đôi tay nhỏ từ từ thả lỏng, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Em cười nhẹ rồi chạy phía gã. Họ quay về nhà trên con đường phủ đầy tuyết, khác biệt là hôm nay không còn phải là người trước người sau nữa rồi mà đi song song với nhau.

"Này".

"Sao thế?".

"Hôm nay là ngày gì mà đường phố đông người vậy?".

"Hôm nay là giáng sinh, là giáng sinh đó chú".

Em nhìn gã bằng hai con mắt vô cùng kì thị. Bộ chú già thật rồi hay sao mà tới một ngày như hôm nay cũng không nhớ.

"Quên chút thôi không cần nhìn như vậy đâu".

Họ tiếp tục song hành cùng nhau trở về nhà. Em nhìn chằm chằm tay gã đút trong túi áo khoác.

"Waka...".

"Sao?".

"Nắm tay được không? Tôi lạnh...".

Ngượng ngùng nói ra câu đó hai má hơi phồng lên, ngón tay đan chéo vào nhau xoay xoay liên tục. Gã thấy cái hành động đấy chẳng nói gì rút một tay ra khỏi túi đưa về phía Senju, em liền phản ứng mà nắm lại. Bàn tay nhỏ lạnh ngắt nãy giờ hiện được sưởi bằng hơi ấm của người yêu rồi.

Còn tiếp.

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top