Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, trời càng thêm lạnh. Không phải đêm lạnh nhất, lạnh nhất là trái tim gã bây giờ.

Gã đứng trên cây cầu, nhìn xa về phía thành phố vẫn đâu đó ánh đèn. Hôm nay gã tự nhiên muốn đi đâu đó. Việc nhà đã làm xong, đồ ăn cũng sẵn sàng, cơ mà gã đâu có ăn. Thân 27 này nhịn đói đã là gì.

Chỉ là cảm xúc thì hơi khó chút thôi.

Khi chứng kiến cảnh tượng đó, gã biết mình trước giờ đã đi sai đường. Gã nghĩ 10 hay 11 năm đã là gì, nhưng đó là cả 1 thập kỉ. Tuổi này gã chưa đủ làm bố của cô bé 16, nhưng chớp mắt cái thôi, lại 1 thập kỉ nữa trôi qua.

Vậy là sai trái, lí trí gã nói nhưng khi ấy trái tim gã lại chẳng nghe. Bây giờ đến cả trái tim nhiệt huyết theo đuổi năm xưa cũng trở nên vô vọng.

Gã nhìn xuống dòng sông, khoảng mấy tiếng trước nó còn lập lòe sắc màu của ánh đèn thành phố, giờ thì đen kịt rồi. Đèn trên phố vẫn chưa tắt hết nhưng cũng không thể làm dòng sông sặc sỡ như trước. Một chút gì đó trong tim gã vẫn còn hy vọng, cơ mà làm sao có thể bao trùm lấy cả con sông được.

"Chú...hút thuốc đấy à?"

A...cái giọng nói này, quen chứ, yêu thích là đằng khác.

"Thì sao nào? Tôi lớn rồi, đâu như em?"

Gã khá bất ngờ khi em tìm được gã đấy, nơi này tối om vậy mà.

Em tiến lại gần, đứng cạnh gã. Không nói gì.

Gã vài phút trước muốn về, nhưng bây giờ lại muốn ở đây thêm một chút.

"Chú...không hợp với thuốc lá đâu..."

Em nói, mắt vẫn nhìn ra nơi nào đó thật xa.

"Em đang coi thường tôi đấy à?"

"Chú không phải anh hai, mà sẽ chẳng bao giờ giống anh hai cả!"

Tay chống cằm, em liếc nhẹ gã.

Hóa ra em nghĩ gã hút thuốc để bắt chước anh của em sao?

Lấy ra một trái dâu tây, em đưa ra trước mặt gã. Thấy gã nghiếng đầu khó hiểu, em giải thích.

"Ăn nó và vứt điếu thuốc đó đi...mùi thuốc vương trong miệng khó chịu lắm!"

Như hiểu ra điều gì, gã cười khẩy, tay quăng điếu thuốc vẫn còn đang nhả khói đi, lấy trái dâu trên tay em và bỏ vào miệng.

"...hơi chua đấy!"

"...thà chua còn hơn cái hương thuốc chết tiệt của chú!"

"Tôi không nghĩ em thích chua đâu, chắc chưa?"

"Arhh, sao chú lằng nhằng thế?"

Em bị lừa rồi, chẳng có vị chua nào ở đây cả, trái dâu đỏ mọng thế cơ mà. Ngọt! Ngọt lắm, dù không biết là do hương dâu hay thứ nào khác.

Họ sau đó đi về, như chưa có gì xảy ra.

"Em nhớ tôi nên đi tìm hả bé?"

"Câm đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top