Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm cửa trắng đang hơi khép, rơi nhẹ lên làn da trắng hồng mịn màng lấp ló dưới chiếc chăn màu vàng chanh đắp hờ hững trên người chàng trai trẻ. Gió buổi sáng nhẹ nhàng và mang theo sự trong lành hiếm có trong ngày, nhẹ thổi vào phòng làm lay động hàng mi dài đang nhắm chặt của người con trai trên giường. Cánh cửa phòng tắm mở ra, người đàn ông với cơ thể hoàn mĩ, bước ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Lấy ra bộ vest đã ủi phẳng treo gọn trong tủ quần áo, hắn mặc vào và chuẩn bị rời đi.

- Tối chú có đến không để em nấu cơm.

- Không cần, tối nay tôi không về.

- Ừ.

Tiếng ừ nhỏ mang theo chút buồn bị chặn lại bởi tiếng đóng cửa. Có lẽ người kia cũng chẳng nghe thấy. Cậu trở mình, chiếc chăn trượt dần xuống để lộ ra cơ thể phủ đầy dấu hôn ái mụi. Từng dấu hôn đỏ nổi bật trên làn da trắng mịn như đang tố cáo về cuộc hoan ái nồng nhiệt đêm qua.

Kazutora sau khi thoát khỏi cơn ho buổi sáng, đứng dậy đi vào phòng tắm rồi trầm mình vào dòng nước lạnh để gột rửa đi phần nào cảm giác khó chịu nơi lồng ngực và muốn làm phai đi bớt mùi hương của người đàn ông đêm qua đã ở cùng em.

----------------

Nhà Kazutora nghèo lắm, nghèo đến độ bữa cơm có được chén gạo nấu cháo mà chia cho mấy anh em trong nhà cũng đủ vui cả ngày. Ba mẹ em đến với nhau không một buồng cau múi trầu, họ theo nhau từ thuở hãy còn son sắc cho đến tận hôm nay khi đã góa bụa về già . Cái tình cảm ấy khó mà ai có được. Ít nhất là vậy. Nhưng có này thì mất kia, có gia đình hạnh phúc thì cái nghèo nó lại vây lấy. Từ lúc Kazutora biết chuyện, em đã ăn rau dại mà sống qua ngày. Biết sao được, tiền đâu mà mua cơm với cá, sống qua được bữa là quá lắm rồi.

Năm 17 Kazutora với nghĩa vụ của một đứa con trai cả trong nhà đảm nhận cái trọng trách đi kiếm tiền nuôi gia đình. Đành vậy, 2 đứa em cũng cần ăn để mà sống chứ, ba mẹ cũng yếu rồi, em phải đi ra mà lăn lộn thôi.

Thế là ngày hôm đấy, cậu con trai thân hình nhỏ nhắn lặn lội lên tận Tokyo xa xôi để kiếm tiền. Rửa chén, bưng bê, lao công, quét rác, đứa nhóc 17 tuổi làm lụng đủ việc kiếm từng đồng chắt chiu gửi về lo cho gia đình.

Nhưng tưởng khổ đến thế thì ông trời cũng thương cho chút mà để gia đình em sống cho qua một đời bình an. Ấy vậy mà đứa em gái út đáng thương lại mắc bệnh hiểm nghèo: bệnh bạch cầu. Mẹ thì khóc đến sưng mắt, ôm em gái vào lòng mà vỗ về. Tóc cha bạc đi trong một đêm, đôi mắt cũng thâm quầng chất chứa nỗi buồn.

Năm 18 tuổi Kazutora bất lực không biết chạy tiền ở đâu để mà cứu em gái ruột thịt của mình. Máu mủ ruột rà, ai mà nhìn nổi đứa em ốm yếu đang đến gần với lòng đất lạnh lẽo. Kazutora đã suy nghĩ đến việc đổi một trái thận để đem về mạng sống của đứa em tội nghiệp kia, nhưng cơ thể gầy guộc suy dinh dưỡng ấy, mất một trái thận khác gì mất luôn một mạng. Cái giá quá đắt cho một cuộc đời.

Và khi bà chủ quán bar nơi em làm bồi bàn biết chuyện đã hứa hẹn giúp em kiếm số tiền đủ để chi trả viện phí nếu em đồng ý lên giường với khách của quán. Nói trắng ra là đi làm trai bao để kiếm tiền ấy. Nghe thì đáng khinh đấy, nhưng không có tiền thì sao mà sống được. Em chỉ đành gật đầu rồi nghe theo sắp đặt của bà chủ.

---------------

Quán bar sập sình trong tiếng nhạc, người đàn ông trong bộ vest đen ngồi vắt chân ở chiếc bàn trong góc, tay mân mê chiếc ly thủy tinh đang chứa thứ chất lỏng màu vàng sóng sánh. Bà chủ gọi báo hắn có hàng mới, chắc chắn hợp khẩu vị hắn, bảo hắn đến để xem thử.

Wakasa đã gần 30 nhưng khuôn mặt và cơ thể vẫn cứ như thiếu niên đôi mươi, trẻ và đầy sức sống. Hắn là cậu ấm, cậu ấm của một gia đình giàu có bậc nhất Tokyo này. Hắn cứ vậy nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế chủ tịch mà chẳng ai dám nói gì, cầm trong tay khối tài sản kếch xù. Nhưng hắn chưa lập gia đình. Vị hôn thê cách hắn 10 tuổi vẫn còn ở nước ngoài, và chắc chỉ trong năm sau, khi cô gái đấy trở về họ sẽ có một lễ cưới hoành tráng. Một cô gái xinh đẹp, tiểu thư nhà Akashi được đính ước với Imaushi Wakasa ngay khi em còn trong bụng mẹ.

Bà chủ quán bar đỏng đảnh trong bộ váy đỏ bó sát, cổ áo khoét sâu đến nỗi đôi gò bồng đảo căng tròn kia muốn thoát hẳn ra ngoài. Đi kế bên là cậu nhóc trông rất trẻ, có vẻ còn chưa qua 16. Khuôn mặt cứ cuối gằm trốn vào trong chiếc áo khoác cổ lọ rộng thùng thình.

- Nào, nào đại gia Imaushi đây rồi. Chị đem người đến gặp chú đây. Xem rất được đấy, đúng ý chú, mà nhóc này có khi còn vượt tiêu chuẩn luôn. Mau Kazu-chan, ngẩng đầu lên cho Wakasa xem mặt nào.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu hổ phách trong trẻo ướt át khiến lòng gã cũng ngứa ngáy.

- Đẹp, em thích, nhưng chị muốn em đi tù à?

- Nào, đã 18 rồi, yên tâm.

- Vậy được, chuyển khoản chị sau nhé, giờ thì em phải đi rồi.

- Rồi rồi. Nhưng đừng có nôn nóng quá mà làm hỏng luôn hàng của chị đấy, người ta còn nguyên tem, cẩn thận chút.

Wakasa cong khóe môi không nói gì thêm, có vẻ rất thích thú trước câu nói của bà chủ quán. Hắn uống cạn ly rượu nãy giờ vẫn cầm trong tay rồi đứng lên ôm eo cậu nhóc đi ra cửa.

Kazutora nãy giờ vẫn còn hơi hoang mang và lo lắng. Tuy là đồng ý nhưng em vẫn chưa biết mình phải làm gì tiếp theo, thành thử người ta sai gì em làm nấy, sợ làm phật lòng bà chủ với khách thì tiền cứu mạng của em gái cũng biến mất. Lúc chạm mặt người kia, Kazutora thấy ít nhất mình còn may mắn vì đêm đầu tiên không phải lên giường với một tên bụng phệ, răng hô như em nghĩ. Người đàn ông này đẹp lắm, cứ như là mọi sự đẹp đẽ toàn vẹn nhất trên thế giới này đều được ban tặng cho hắn cả rồi. Mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt tím hờ hững nhìn về phía em khiến em hơi hoảng mà vội rụt sâu vào trong chiếc áo khoác. Rồi mọi thứ cứ như băng video tua nhanh, mãi đến lúc người kia ôm eo kéo em rời khỏi quán và đến trước một khách sạn hạng sang em mới giật mình nhận ra mình hết đường leo xuống rồi.

Khách sạn sang trọng, chiếc giường trải ga màu trắng tinh rộng đến nổi chắc cả em với 2 đứa em nằm vẫn dư. Kazutora nghe lời bước vào phòng tắm, mà mấy cái đồ sang trọng quá hiện đại này làm em loay hoay mãi chả biết làm sao để tìm chỗ xả nước. Đang không biết thế nào, bàn tay lỡ chạm vào làm cho cái vòi sen xả nước ra nóng hổi. Dòng nước ấy dội thẳng vào người khiến em hoảng đến nổi hét lên, hắn đang ngồi hút thuốc bên ngoài vội vàng chạy vào, khóa nước lại.

Wakasa nhìn về phía đứa nhóc đang run rẩy nép ở góc nhà tắm. Hắn thấy mình sắp không chịu nổi mà trào máu mũi rồi. Cơ thể gầy gò với làn da trắng mịn hơi ửng hồng lấp ló sau chiếc khăn tắm, máu trong người hắn chắc chắn dồn hết lên não rồi.

Hắn tiến lại gần kéo chiếc khăn tắm kia mà vất xuống đất, đem con người nhỏ nhắn kia ôm vào lòng, tay hắn nâng cằm em bắt em ngửa đầu lên rồi đặt xuống chiếc môi mềm mại kia một nụ hôn. Kazutora không biết hôn, đây là nụ hôn đầu của em. Hô hấp của bản thân dần trở nên khó khăn, miệng nhỏ bất giác mở ra giúp tên kia dễ dàng đưa lưỡi tiến vào mà càn quét bên trong. Bà chủ dặn dù hắn muốn gì cũng nhất định làm theo, để phật lòng hắn thì coi như em tự vất đi tất cả. Vậy nên dù không thở được em cũng chẳng dắm đẩy hắn ra, lỡ hắn mà nói với bà chủ thì tiền cứu em gái cũng không có.

Wakasa hài lòng dứt khỏi nụ hôn sâu với cậu nhóc, cẩn thận đỡ lấy thân thể đã xụi lơ sắp trượt hẳn xuống sàn kia. Hắn bế em vào bồn rồi chỉnh nước vừa đủ ấm, bản thân cũng trút hết bộ đồ vest trên người ra để vào tắm chung với em. Hắn kéo em dựa vào lòng mình, bàn tay to lớn của người đàn ông trưởng thành vuốt dọc cơ thể đầy mẫn cảm khiến em run lên từng đợt. Hắn thích thú tận hưởng cái khoảnh khắc này trước khi đem con mồi kia nuốt vào bụng.

- Em tên gì?

Giọng nói trầm ấm kia vang lên trên đỉnh đầu làm Kazutora bất ngờ mà ngửa đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt màu tím kia cũng đang nhìn mình. Emlại vội vàng cúi đầu, lí nhí trả lời:

- Kazutora Hanemiya ạ.

- Bao nhiêu tuổi? Bà chủ có dạy em biết đêm nay phải làm gì chưa?

- Em vừa 18 ạ, bà chủ bảo em cứ làm theo lời chú ạ.

Hắn bật cười xoa đầu cậu, rồi kéo sát cậu lại, thì thầm vào đôi tai đang đỏ ửng kia.

- Không biết thì để tôi dạy em, đừng lo, sẽ không đau, còn rất sướng nữa.

Kazutora không trả lời chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Wakasa hài lòng mà tiếp tục công việc tắm rửa của hai người.

Căn phòng chìm trong ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Tiếng mút mát da thịt vang lên khắp căn phòng, nhiệt độ cũng theo đó mà tăng lên. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, miệng nhỏ mở ra liên tục thở dốc không ngừng. Cái thứ dương vật to lớn của một người đàn ông 30 đang liên tục đâm rút nơi huyệt nhỏ khiến em không thể ngừng bật ra từng tiếng rên vụn vặt.

Wakasa thích thú vừa nhấp hông vừa nhìn biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp kia dưới ánh đèn mờ ảo. Mỗi lần hắn thúc mạnh vào là đôi mắt màu hổ phách kia lại mở lớn, miệng nhỏ phát ra tiếng nức nở hệt như tiếng mèo kêu làm hắn ngứa ngáy khắp người. Rồi chẳng biết bao lâu, hắn đem toàn bộ mà bắn vào trong cơ thể em, cậu nhóc mệt mỏi cố gắng hít lấy từng ngụm khí lớn, tay vẫn vòng qua ôm lấy cổ hắn. 4 hiệp là quá sức với cậu nhóc này rồi, nếu hắn mà có cương một lần nữa thì em chắc chắn là ngất luôn mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Wakasa cũng biết điều đấy chứ, hắn cười rồi hôn nhẹ lên khóe mắt em, sau đó bế em lên, đem cơ thể đầy dấu hôn tẩy rửa thật sạch sẽ. Kazutora mệt mỏi nhắm mắt tận hưởng sự chăm sóc của người đàn ông nọ. Wakasa quả thật rất dịu dàng. Lần đầu của em không quá đau đớn vì được hắn chuẩn bị rất kĩ.

- Cảm ơn chú.

Wakasa bất ngờ khi nghe thấy em nói cảm ơn hắn trong khi hắn vừa hành em mấy trận vật vã trên giường.

- Vì sao phải cảm ơn.

Cậu nhóc im lặng nhắm mắt, hắn nghĩ em đã ngủ rồi thì đột nhiên tiếng nói nhỏ nhẹ ấy lại vang lên.

- Thật may mắn vì gặp được chú, ít nhất thì em không thấy buồn khi phải trải qua đêm đầu với chú.

Hắn nhìn xuống em, mái tóc dài đã phủ đi khuôn mặt khiến hắn không thấy được đôi mắt kia đang ngấn lệ. Đêm nay là hắn, vậy đêm mai sẽ là ai đây? Đời đâu lúc nào cũng may mắn, đã bước chân lên con đường này thì dù xấu xí hôi hám, chỉ cần người ta vung tiền chắc chắn mình phải tiếp, làm sao mà kén cá chọn canh như khi đi kiếm bạn đời được.

Tự nhiên hắn thấy hơi khó chịu trong lòng. Trước đây hắn qua đêm với nhiều người, nhưng là anh tình tôi nguyện, chơi xong thì anh, tôi tự xử, rồi đường ai nấy đi, đây là lần đầu có người được hắn chăm sóc tận tình như vậy. Wakasa cũng thấy ngạc nhiên về chính mình. Nhưng cái bóng hình nhỏ bé với đôi vai gầy này làm hắn hơi có chút gì đó không nỡ rời đi và bỏ lại em. Cơ thể em làm hắn ngây ngất, như thuốc phiện ấy, mà còn là loại thuốc phiện thượng hạng. Hắn thấy buồn bực khi nghĩ đến việc phải nhường thứ này cho một tên nào khác.

-  Nếu tôi nói tôi bao nuôi em, sau này em chỉ cần lên giường với mình tôi, và tôi sẽ cho em tất cả em muốn, em có đồng ý không?

Kazutora nghe thấy câu nói đó liền tức tốc ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt tím của người đàn ông kia.

-  Bao nuôi? Là thế nào?

-  Là tôi chăm sóc em, nuôi em, mua nhà cho em, em muốn gì cũng được, còn em chỉ cần bên tôi và ngủ với tôi giống như hôm nay thôi.

-  Chú nuôi em sao? Thật không? Vậy sẽ không cần ngủ với người khác, như vậy bà chủ sẽ vẫn đưa tiền cho em chứ?

-  Sao em phải lo về tiền bạc khi đã có tôi?

-  Nhưng đó là tiền chữa bệnh của em gái, nếu không có số tiền đó, con bé sẽ không qua khỏi mất.

Wakasa hơi sững người. Ra là kiếm tiền chữa bệnh mới phải đi làm việc này. Hắn thấy mình chọn đúng người rồi. Sạch sẽ, lại hiền lành, ngây thơ thế này, để bên người hắn là hợp nhất. Con người này nhất định sẽ mãi là của hắn.

- Không cần lo, chỉ cần em chịu, cả gia đình em tôi cũng sẽ lo lắng chu đáo.

Bất ngờ ập đến, Kazutora trợn mắt nhìn hắn, rồi đột nhiên vùng dậy ôm chặt cổ hắn mà rối rít

- Cảm ơn chú, em cảm ơn chú, hay coi như em mượn chú đi, chỉ cần em của em điều trị xong, em đi làm kiếm tiền trả chú.

- Đã bảo là tôi cho em mà, coi như là quà đáp lễ vì em chịu đến ở với tôi đi, ngày mai tôi nói với bà chủ em một tiếng liền đưa em đi xem nhà, em thích căn nào tôi mua hẳn cho em một căn.

Hắn lấy tay xoa dọc tấm lưng trắng nõn mịn màng kia để an ủi em, sau đó bế em về giường cùng chìm vào giấc ngủ. Kazutora trở thành người tình của hắn từ lúc đó, đến giờ đã hơn một năm.

-------------

Cơn ho kéo dài làm Kazutora phải dừng lại một lúc rồi mới khóa trái cửa nhà, lê bước đi trên con đường quen thuộc để đi đến bệnh viện nơi em gái em chữa trị.

- Con đến rồi sao? Hôm nay không đi làm à?

- Con được nghỉ hôm nay, mẹ, con đem ít đồ ăn cho em, ba ở nhà khỏe chứ?

- Ổng khỏe, con đừng lo, trái gió trở trời hơi ho một tí, nhưng may có con đưa tiền thuốc men nên sớm cũng khỏi rồi. Dạo này công việc vẫn ổn chứ.

- Ổn ạ. Con có ít mẹ cầm thêm mua đồ về bồi bổ cho ba với em Hina ở nhà nữa. Emma trên này có con lo rồi. Ông chủ con còn sắp sếp cả y tá riêng cho em mà, mẹ đừng đi tới đi lui nhiều, sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

- Không mệt, lên đây nhìn tụi con một lúc mẹ cũng vẫn yên tâm hơn là cứ ở nhà chờ con gọi. Con cũng sắp sếp về nhà chơi, Hinata nhớ anh lắm, cứ đòi theo, mà đi xa mẹ không dám mang em cùng.

- Con biết rồi ạ.

Mẹ Kazutora gật đầu rồi cũng đứng lên chuẩn bị trở về nhà. Em tiễn mẹ ra đến trạm xe, đứng đó thêm một lúc mới cước bộ trở lại căn chung cư của mình. Đó là căn hộ nằm ở tầng 5 mà Wakasa chi tiền mua đứt cho em ngay sau khi em đồng ý làm người tình của hắn. 1 năm trôi qua, gia đình em sống tốt hơn nhiều nhờ vào những đồng tiền hắn chuyển vào tài khoản em mỗi tháng. Kazutora biết ơn hắn vô cùng. Và từ đêm đầu tiên ấy, em vô tình đem trái tim mình mở ra, khắc vào đấy hình bóng của một người, người đã dang tay để cứu rỗi cuộc đời bạc bẽo của em.

Tiếng ho kéo dài hòa với âm thanh từ chiếc Tivi vẫn sáng trong căn phòng tối không một ánh đèn. Trên màn ảnh là hình bóng của người đàn ông kia cùng với vị hôn thê trẻ trung kiều diễm đang tay trong tay thông báo về mối hôn ước của hai người trai tài gái sắc. Lồng ngực quặn lên từng cơn khó chịu, em với tay ấn điều khiển tắt đi chiếc tivi ấy để cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Lúc trước còn ngây ngô, cứ cho rằng về sống chung một nhà là em và người ta cũng giống như ba mẹ mình, cứ như vậy mà bên nhau hết một đời. Nhưng em chợt nhận ra mình ngu ngốc và khờ khạo thế nào. Hắn chẳng phải em, hắn là kẻ giàu có, hắn có vị hôn thê. Vậy nên người cùng hắn đan tay đến cuối đời là người sẽ được hắn nắm tay sóng bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của bạn bè chứ không phải với người như em, người chỉ cùng hắn ôm ấp và làm tình mỗi đêm để thỏa mãn nhu cầu chứ chẳng bao giờ bên nhau khi ngày mới nắng lên.

Nhưng rời đi thế nào được khi em gái mình còn sống, còn thở là dựa vào người ta. Em chỉ biết im lặng mà tiếp tục để từng ngày trôi qua trong đau khổ và cô quạnh.

Chiếc gương ở bàn trang điểm phản chiếu hình ảnh em, vẫn gầy gò và bé nhỏ như mọi khi. Kazutora chợt nhớ lời mẹ trước đây. Đó là những buổi chiều ngồi với mẹ đun nước trên con bếp củi đầy khói, mẹ ôm em vào lòng, xoa nhẹ mái tóc rồi thủ thỉ kể chuyện cho em nghe.

"Kazutora làm mẹ nhớ chị gái quá. Con có đôi mắt giống chị ấy lắm. Một đôi mắt buồn với cái nốt ruồi lệ ở đuôi mắt. Ông bà thường nói mang nốt ruồi hứng lệ thì tình duyên lận đận, số phận hẩm hiu. Chị ấy thì chẳng bao giờ tin. Rồi đến một ngày khi nằm thoi thóp trên giường bệnh, chị mới bật cười mà kể với mẹ về người mà chị trao cả trái tim. Chị than vãn về một mối tình đổ vỡ, chị tiếc cho mình khi phải dừng cuộc sống quá sớm, khi chị còn chưa cảm nhận đủ cái vị ngọt ngào của tình yêu. Chị qua đời do căn bệnh ung thư phổi. Mẹ mong Kazu của mẹ sẽ không phải giống chị, sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy là mẹ vui lắm rồi."

Nước mắt mẹ lăn trên đôi gò má hốc hác. Kazutora cứ nhớ mãi những buổi chiều thuở ấy, em thèm được mẹ ôm trong lòng lắm.

Kazutora vẫn đi làm cho quán bar, nhưng dưới sự bảo hộ của người kia, em chỉ đến để bưng bê như những ngày đầu cho đỡ buồn chán mà thôi.

Dạo này em thấy lồng ngực mình càng ngày càng không ổn. Có lẽ việc phải hít một lượng lớn khói thuốc lá từ chỗ mấy tên khách làm phổi em ngày càng trở nên mệt mỏi và đòi được nghỉ ngơi.

Wakasa cũng là một tên nghiện thuốc lá. Có vẻ vì ở môi trường bên ngoài hắn không thể hút cho thỏa nên mỗi khi hắn cùng em làm tình xong, hắn sẽ luôn ngồi trong phòng hút mấy điếu rồi mới đi ngủ. Kazutora đã luôn phàn nàn hắn về điều đó, nhưng dần dà em cũng cho qua rồi thậm chí có phần dung túng hắn. Có lẽ em biết ban ngày hắn quá mệt mỏi với đống việc ở công ty, nên khi đến với em, em cho hắn cảm giác thoải mái, thư giản nhất có thể.

Kazutora mệt mỏi để tay lên lồng ngực đang khó chịu kia. Cảm giác một cơn ho nữa lại ập đến làm em thấy mệt vô cùng. Ho nhiều khiến cơ bụng em cũng bắt đầu đau, nhưng không thể nào kìm lại được cái cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng. Giọng nói em cũng khàn đi không ít, đôi khi cứ ho mãi, cả đêm không ngủ được. Ăn uống cũng chẳng nổi, nhìn gì cũng không muốn ăn.

Rót cho mình một cốc nước ấm để làm dịu đi một chút cái cảm giác khó chịu ấy, em trở lại giường để mong được chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chắc là nên đi gặp bác sĩ, chứ cứ thế này, em cũng không thể tiếp tục công việc được.

" Ung thư phổi giai đoạn 3", câu nói của vị bác sĩ khiến em thấy mình choáng váng sắp ngất đi. Bác sĩ dặn dò em phải chăm sóc bản thân thế nào, phải làm thủ tục nhanh chóng nhập viện điều trị ra sao, em chỉ ngây ngốc nghe, chữ được chữ không. Rời khỏi bệnh viện, em thấy mình mơ màng đến độ chẳng biết phải đi đâu làm gì tiếp.

Cơn ho dữ dội lại kéo đến, lần này nó còn kèm theo chút máu lưu lại ở nơi khóe môi. Em dùng tay áo lau đi, vội vàng thả nhanh cước bộ mà về lại căn hộ. Em muốn gặp mẹ, muốn nói với mẹ để mẹ ôm em vào lòng. Nhưng một Emma đã đủ khiến mẹ mệt mỏi, em làm sao dám nói về bệnh tình của mình với người phụ nữ đáng thương ấy nữa đây. Kazutora tự nhủ bản thân có thể vượt qua. Bác sĩ cũng nói chỉ cần tiến hành điều trị ngay thì em vẫn có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

-------------

Wakasa tiến về phía căn hộ kia dùng chìa khóa của anh để mở ra cánh cửa đang đóng kín. Hơn 2 tuần này anh phải ở nhà để giải quyết vấn đề hôn ước của anh. Anh muốn hủy hôn.

Wakasa của những ngày tháng trước mặc kệ tất thảy, chẳng quan tâm là ai, kết hôn thì kết hôn, dù gì anh cũng không có người trong lòng, tùy tiện có một cuộc hôn nhân cũng chẳng phải to tát gì. Nhưng định mệnh đem đến cho anh một Kazutora khiến anh biết thế nào là tình yêu. Anh muốn bảo vệ cậu nhóc đấy, muốn người cùng anh nắm tay đến hết đời là cậu chứ không phải Senju Akashi. Thế là trận xung đột giữa hai nhà bắt đầu, báo đài vẫn đưa tin về việc đính ước của hai người trong khi Wakasa thì vừa cố ém lại cái tin tức chết người ấy vừa phải loay hoay xử lý chuyện của đôi bên. Takeomi chơi bài ngửa với anh, tung tin tức ra, để ràng buộc anh với chuyện hôn ước đã định này. Tên đấy hăn sẽ làm mọi thứ chỉ cần là vì em gái hắn. Nhưng may thay anh có một người mẹ tuyệt vời, mọi chuyện cũng đã dần ổn thỏa.

Wakasa thả mình trên sofa giữa phòng khách. Tiếng ho vẫn phát ra từ phòng ngủ một cách dồn dập kể từ khi anh bước chân vào nhà. Đột nhiên anh thấy lo. Anh bước vội đẩy cửa phòng ngủ ra, và anh thấy cậu đang cuộn mình che miệng ho một cách kịch liệt.

- Kazutora, em làm sao thế?

Cậu cố gắng kìm lại sự khó chịu nơi lồng ngực để đưa mắt nhìn về phía người đàn ông với vẻ mặt đầy lo lắng. Những cơn ho vẫn cứ liên tục kéo đến, và giờ thậm chí máu cũng bắt đầu xuất hiện. Wakasa kinh hãi tột độ bế vội cậu lên chạy đi.

- Nên nhập viện sớm thôi, nếu chậm trễ thì khó mà chữa trị kịp thời.

- Em ấy bị làm sao vậy bác sĩ?

- Cậu ấy bị ung thư phổi giai đoạn 3 rồi, anh là người nhà sao, mau chóng làm thủ tục nhập viện để chúng tôi tiến hành chữa trị.

Wakasa gật đầu lia lịa, vội vã đi làm thủ tục. Mái tóc bạch kim rối tung, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, cà vạt cũng lệch hẳn sang một bên. Nhìn anh lúc này lôi thôi vô cùng, không còn là vị chủ tịch cao ngạo của một công ty nữa lớn nữa. Tiếng chuông điện thoại cứ vang inh ỏi làm anh tức điên lên mà cầm nó ném thẳng vào góc tường. Có lẽ tiếng động khá lớn nên Kazutora cũng bị làm cho tỉnh dậy. Em đưa mắt về phía người kia, rồi hơi nước cứ thế mà phủ lên đôi đồng tử màu hổ phách, em nghẹn ngào

- Chú...

Wakasa nghe tiếng gọi yếu ớt liền mau chóng quay mặt trở lại, nhìn thấy em tỉnh, anh vội vàng nhào đến ôm em vào lòng.

- Xin lỗi, tại tôi mà em mới bệnh tật thế này, vậy mà tôi chẳng hay biết. Em nhất định sẽ mau khỏi, tôi còn chờ để đón em về làm dâu mẹ tôi chứ.

- Nhưng... chú có hôn ước...

- Tôi hủy rồi. Cả đời này tôi chỉ lấy mình em. Nếu không phải em, tôi nhất định không lấy ai khác. Em đừng tin mấy lời bịa đặt trên mạng. Mẹ tôi còn đang nôn gặp em lắm sau khi bà thấy bức ảnh của em trong điện thoại tôi nên em phải mau mà khỏi bệnh đi. Tôi đã gần 30 rồi, mẹ tôi cũng gần 60, em đừng để tôi và bà phải chờ lâu.

Kazutora ôm chặt eo anh, vùi đầu vào lồng ngực vững chắc kia mà khóc nấc lên.

- Em yêu chú, em yêu nhiều lắm, chú bên cạnh em được không, em thấy sợ lắm.

- Tôi ở đây, sẽ luôn ở đây cho đến khi em chịu khỏe mạnh trở lại để khoác áo cưới làm cô dâu của tôi.

Kazutora nằm trên giường bệnh đón nhận sự chăm sóc từ người yêu mình. Wakasa cũng vui vẻ mà dành hầu hết thời gian bên cạnh em để cùng em vượt qua bệnh tật. Và tất nhiên mọi việc ở công ty được anh đẩy hết lên đầu thư kí tội nghiệp, ngoại trừ mấy hợp đồng lớn cần chữ kí của anh. Chỉ một khoảng thời gian nữa là em được xuất viện. Việc điều trị tiến hành suôn sẻ, 1 năm dài chống lại bệnh tật, giờ đây Kazutora náo nức vô cùng muốn được trở lại cuộc sống trước đây. Ngày đó Wakasa đã đến nhà báo cho ba mẹ em biết về bệnh tình của em, anh cũng nói rõ về mối quan hệ của hai người cho họ hay. Rồi từ lúc nào mà Wakasa gặp mẹ em cũng gọi mẹ ngọt sớt. Em chỉ biết lắc đầu cười, nhưng trong lòng thì ấm áp lắm.

Căn hộ suốt một năm qua vẫn được anh sai người dọn dẹp sạch sẽ, ngăn nắp. Kazutora vui vẻ ngồi trong lòng người yêu xem tivi, hai tay choàng cổ anh, ăn trái cây được anh đưa đến. Rồi tự nhiên anh rút tay lại, thay miếng táo bằng đôi môi của mình, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhanh như chuồn chuồn lướt nước. Kazutora quay sang đánh nhẹ lên bả vai anh một cái, khuôn mặt ửng hồng, giọng nũng nịu

- Chú trêu em, em giận không gã cho chú nữa.

- Nào, đừng giận bảo bối. Chú hôn một cái xin lỗi em nha!

Nói rồi anh nâng cằm cậu đưa hai người tiến vào một nụ hôn sâu ngọt ngào. Tivi vẫn đang chiếu Call me by your name, và hai người kia thì đã biến mất sau cánh cửa phòng ngủ đang được khép hờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top