Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

half way; 1

Just taking a walk.

.

.

.

.

"Chị của em ấy,"

" Chị ấy đã nhiều lần bảo rằng mình muốn chết."

Em chậm rãi nói khi đang cùng tôi rảo bước trên một con đường vắng vẻ, hai cánh tay nhỏ nhắn của em vòng lại sau lưng.

"Nhưng chị không thực sự muốn chết đâu."

"Chị chịu đựng ở trong bệnh viện lâu như vậy, có lẽ là chị vẫn muốn sống."

Giọng em nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai như những cơn gió nhẹ của mùa thu.

Chúng tôi di chuyển chậm lại rồi ngừng hẳn. Tôi nhìn em, đáy mắt trong veo đầy bí ẩn của em nhìn xa xăm đâu đó ở cuối con đường dài và hẹp.

"Nhưng rồi chị ấy cũng qua đời."

Em nói khi vẫn nhìn về phía trước.

"Em đã ở bên cạnh chị vào khoảnh khắc đó."

Tôi im lặng lắng nghe, cảm nhận những luồng suy nghĩ trỗi dậy trong lòng mình.

Ánh đèn vắt xuống con đường vắng vẻ và hẹp càng khiến nơi đây chìm vào một âm sắc khó tả. Bí ẩn và đơn độc.

Trên suốt con đường không có lấy một bóng người, như thể chúng tôi là hai con người duy nhất trên thế gian.

Tôi đưa tay chạm nhẹ vào một chùm cây leo ở bức tường đá bên cạnh mình.

Em nhìn tôi, cúi mặt xuống một lúc rồi hướng lên lại, im lặng.

"Em đã ở bên cạnh chị, nhìn chị dần nhắm mắt."

Một cơn gió nhẹ thổi qua chúng tôi, khiến cho những chiếc lá cây vang lên tiếng rì rào nhè nhẹ.

"Ngay lúc ra đi, miệng chị mở ra."

"Chị đã phải cố gắng lắm mới trút được hơi thở cuối cùng."

Rồi em quay người nhìn sang tôi, em há miệng mình to ra.

"Như thế này. Chị chết mà miệng mở ra như thế này."

Em tiếp tục há miệng.

Không biết có phải do trí tưởng tượng của tôi không, nhưng dường như tôi có thể nghe thấy một âm điệu buồn bã đến lặng người đang vang lên rất nhỏ. Và nó hay.

Âm điệu bí ẩn kia vang nho nhỏ trong không gian lặng im khiến tôi có hơi rợn người.

Tôi lấy tay búng vào chiếc mũi hồng của em. Em giật mình nhìn tôi, rồi cả hai cùng bật cười.

Chúng tôi lại tiếp tục di chuyển. Cả người em hờ hững bước đi, ánh mắt xa xăm không hề thay đổi. Khiến tôi có một cảm giác vừa kì lạ, vừa đau buồn và cả cô đơn.

Hôm nay, em mặc một chiếc sweater xám, hơi rộng so với cơ thể nhỏ bé của em, và một chiếc quần shorts jeans giản dị.

Mái tóc vàng của em rũ xuống bờ vai nhỏ nhắn, hơi xoăn.

Em đưa tay lên vuốt nhẹ đầu tóc, ngâm nga vài câu hát Ballad nhẹ nhàng. Em vẫn luôn như vậy, âm nhạc luôn có chỗ đứng trong tim em.

"Có lẽ vì thế mà..."

"Em tự hứa rằng mình sẽ không bao giờ mở miệng ra mà chết."

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, những cây cột điện bên vỉa hè có dán những tờ quảng cáo đang đung đưa theo gió.

"Em chống lại cuộc đời bằng cách chấp nhận cái chết khi nó đến."- Âm giọng nhỏ nhẹ của em lại vang lên, tông giọng của em ấm áp hệt như thiên thần, luôn khiến tôi mê mẩn.

"Em đã quyết định như vậy đấy."

Rồi chúng tôi lại im lặng rảo bước.

Cả hai cứ mãi tiến về phía trước, chìm vào những miền suy nghĩ xa xôi viễn vông nào đó. Cảnh vật đêm nay thật vô tình, cảm giác như cả thế gian này chỉ mang cái sắc đen trắng sầu não, âm điệu buồn bã kì lạ ấy cứ tiếp tục vang vọng đâu đó một cách rợn người.

Tôi chú ý vào những chiếc xe bên đường, và em cũng nhìn theo, khi cả hai đi được một lúc, em dừng lại, nhìn tôi.

"Sao nãy giờ Li chẳng nói gì vậy?"

Li- đúng rồi, đó là biệt danh mà em đặt cho tôi, tôi không thường để người khác gọi mình như vậy đâu, nhưng em là ngoại lệ.

"Em toàn kể chuyện buồn nhỉ?"

"Hm?" Em cúi xuống và nhìn vào vũng nước mưa trước mặt đang phản chiếu lại khuôn mặt của em, kêu lên một tiếng nhỏ đầy thắc mắc.

"Chuyện chết chóc ấy."-Tôi lại nói, mắt vẫn hướng về phía trước.

Em sải một bước chân dài qua vũng nước rồi đá cục đá bên vệ đường. Ánh mắt em chăm chăm vào cục đá đang lăn xa dần.

"Vì...."

"Em đã chết rồi."

Khựng lại.

Trong một khoảnh khắc, tôi giật mình, và rồi một loại cảm xúc mới chui tuột ra khỏi đầu tôi. Tôi run nhẹ người. Mọi thứ quá chóng vánh.

Em xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười nhẹ, ánh mắt em hơi mang vẻ trách móc, và cả nét u buồn.

"Chẳng lẽ Li quên rồi ư?"

Li quên rồi ư?

Cái chết của em ấy.

"Giờ thì tôi nhớ ra rồi."

Cảm thấy như cả thế giới ngưng đọng lại.

"Phải rồi, em đã chết.."

"Ừ, em đã chết."

Tôi ôm lấy mặt mình bằng hai tay, chạy ra một góc nào đó và ngồi bệt xuống. Chết tiệt, lại khóc rồi, tiếng thút thít của tôi cứ vang lên và từng dòng nước mắt cứ chảy ra.

Thứ âm điệu u buồn kia chạy đều đều từng nhịp, như muốn giằng xé linh hồn tôi.

Trở về hiện thực đi.

Em di chuyển ra sau lưng tôi, bàn tay nhỏ nhắn của em nhẹ nhàng xoa lưng tôi.

"Này."

Rồi em từ từ ngồi xuống.

"Sao lại khóc? Li làm em buồn đấy."

Em vỗ lưng tôi.

"Ở đám tang em, Li có rơi giọt lệ nào đâu."

Tôi vẫn tiếp tục khóc.

Cảm xúc này không thể dừng lại được.

Rồi cuối cùng cũng kiềm lại được cảm xúc, tôi lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt của mình, rồi nắm chặt hai bàn tay của bản thân lại với nhau.

"Em còn định từ mặt Li luôn vì Li đã không khóc đấy."

"Nhưng chết rồi thì không biết làm sao để từ mặt được."

"Và vì em chết rồi, nên tay em có lạnh không? Em xin lỗi vì đã khiến Li lạnh nhé."

Giọng em buồn bã, còn mang theo nét thản nhiên.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao em lại phải chết, hả thiên thần của tôi?

Sao em lại chấp nhận cái chết của mình một cách dễ dàng như vậy? 

.

Thật khó để tha thứ.

Vậy hóa ra việc gặp lại em chỉ tồn tại trong mơ..

Tôi từ từ đứng dậy, vẫn quay lưng lại với em.

Đầu óc tôi nặng trĩu những suy nghĩ.

Bằng một cách nào đó, tôi hơi nổi nóng với em.

"Tôi đã không muốn khóc."

"Tôi còn không biết tại sao tôi đang khóc."

Tôi quay đầu lại nhìn em, lòng tôi nặng trĩu đầy buồn bã xen lẫn những tia nóng giận.

Em vẫn luôn xinh đẹp như thế, thiên thần của tôi, cho dù em đã chết, khuôn mặt em, đôi mắt em, tâm hồn em vẫn vô cùng trong sáng và tinh khiết.

"Tại sao tôi lại khóc chứ?"

"Chính em mới là người đã chết và bỏ tôi lại."

"Mong rằng em sẽ chẳng bao giờ đầu thai bởi tội lỗi của mình."

Tôi lại tiếp tục bước đi, để mặc em đứng đó.

Sau lưng, tôi có thể nghe thấy giọng nói nho nhỏ đau buồn của em.

"Xin lỗi..."

Ngay tức khắc, giọng điệu của em lại quay về, thản nhiên như lúc trước.

Cứ như những lời vừa rồi chỉ là một cơn gió hè thoảng qua.

Chúng khiến cho tôi thắc mắc.

Rằng em đã cảm thấy như thế nào trước những lời nói đó.

Em chạy theo tôi.

"Làm gì mà cáu thế?"

Vẫn luôn như vậy, thật khó đoán.

Bàn tay nhỏ nhắn hơi lành lạnh của em đan vào bàn tay tôi.

"Thôi nào."

Rồi em cười buồn, các ngón tay mảnh khảnh của em chỉ lên bầu trời, nơi các ngôi sao đang ngự trị.

"Nhìn kìa, đêm nay đẹp thật."

Tôi im lặng.

Tôi chỉ đang nghĩ là, thiếu em, tôi sống thế nào nhỉ?

"Li nhớ con đường này chứ?"

Tôi quan sát con đường, cảnh vật thật quen thuộc...

"Đây là nơi mà ta từng đi dạo."- Tôi đáp

"Li nhớ chưa?"

Em buông tay khỏi bàn tay tôi, hai tay khoanh lại, mắt nhìn về phía trước.

"Li nhớ. Em tán tỉnh Li ở đây đấy."-Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày đầu tiên tôi gặp em, ngay tại con đường này.

Em nhìn sang tôi, đôi mắt trong veo của em chứa tia bối rối và cả xấu hổ.

"Thật ư?"

"Ừ, đúng rồi."

Em lấy hai ngón tay cái chọt chọt vào nhau, rồi ngẩng đầu lên, bĩu môi.

"Em thể hiện tình cảm thôi mà."

"Đâu phải tán tỉnh."

Đáng yêu.

"Đêm ấy em thơm lắm."- Tôi đùa

"Giờ cũng vậy."

Tôi bật cười, rồi em cũng như vậy.

"Ở trong mơ mà cũng ngửi thấy mùi thơm, kì thật nhỉ."- Tôi nói.

Ngay lập tức, ánh mắt em thay đổi, trở nên buồn bã hơn rất nhiều. Em mỉm cười.

"Ừm."

"Giờ Li nhận ra là mình đang mơ rồi à?"

Giọng của em nghe buồn đến lặng người.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn ngắm xung quanh, và rồi, có gì đó đang xảy ra. Cảnh vật như dần dần tối lại, không đúng, là hai chúng tôi đang tối lại. Em ngẩng đầu nhìn theo, hai cánh tay vẫn khoanh trước ngực.

Vậy hóa ra đây thực sự là một giấc mơ.

Phải rồi, vì là giấc mơ nên cảnh vật chỉ có sắc đen trắng, thật buồn thảm.

Vì là mơ nên mái tóc vàng của em đã trở thành màu xám tẻ nhạt.

Vì là mơ nên mọi thứ không có thật.

"Vậy em không là thật à?"- Tôi hỏi

"Hm? Là thật mà."- Em lại mỉm cười.

Nụ cười của em cũng thật trầm lặng.

Rồi em như chợt nhớ ra điều gì đó.

"À, nhưng em không còn sống."

"Nên chắc là không."

Mái tóc mang sắc xám đang rũ xuống của em bay nhè nhẹ theo gió.

Đôi mắt em vẫn nhìn thẳng vào tôi, mang theo tia nhu hòa.

Chậm rãi, một cách vô thức, tôi đưa tay lên xoa đầu em nhè nhẹ.

Em không ngạc nhiên, trái lại còn hơi vui mừng, khuôn miệng nhỏ nhắn của em cong lên một đường nhỏ.

Nhưng sự vui vẻ của em chẳng xuất hiện được bao lâu.

"Em thấy buồn..."

"Vì em cảm nhận được mình đang tan biến đi..."

"Như bị cuốn trôi vậy."

Em ngừng lại. Bóng tối vẫn bao trùm chúng tôi, đen ngòm.

"Em không biết giờ mình đang ở đâu..."

"Nhưng em muốn tới và gặp Li..."

"Trước khi biến mất hoàn toàn."

Màu sắc của chúng tôi lại trở về bình thường. Em quay đầu sang bên trái của tôi, ngó nhìn cảnh vật im lìm.

"Nên em sử dụng giấc mơ của Li, như thế này."

"Vậy nhìn thấy người chết trong giấc mơ là thế này sao?"- Tôi nói khi nghiêng đầu nhìn em.

Em nâng hai vai lên rồi hạ xuống trong tích tắc.

"Em không chắc nữa."

"Em chết cũng không lâu, nên chưa biết gì nhiều."

Rồi lại nghiêng đầu qua vai phải.

"Dù sao thì,"

"Em nghe nói, nếu đang mơ mà tỉnh giữa chừng,"

"Thì Li sẽ chẳng nhớ được gì."

Tôi giật mình, nhưng lại tiếp tục hỏi.

Chỉ để níu kéo niềm hy vọng gặp lại em thôi.

"Nhưng việc này có ý nghĩa gì, khi thậm chí tôi không nhớ được?"

"Mà em cũng đã chết rồi mà."

Em buông thỏng hai tay xuống, nhìn vào tôi với nụ cười mỉm nhẹ nhàng.

"Nhớ hay không đâu có quan trọng,"

"Điều quan trọng là,"

"Hai ta lại được ở bên nhau thế này."

Bóng tối lại bao trùm hai chúng tôi.

Em lấy đôi bàn tay nhỏ bé của mình giữ lấy hai bên má tôi thật nhẹ nhàng, hơi đẩy tôi vào tường.

Chậm rãi, em hôn nhẹ lên môi tôi trong màn đêm đang bao bọc cả hai.

Đôi môi em thật mềm, mang theo cả mùi hoa hồng dễ chịu.

Thứ cảm xúc buồn bã mãnh liệt lại dâng lên trong lòng tôi, dần dần ăn mòn lấy tâm hồn tôi.

Còn cả sự tiếc nuối bất lực không hề dừng lại.

Đôi mắt tôi cụp xuống buồn bã.

"Tôi lại thấy buồn nữa rồi."

Em ra đi, cũng là mang niềm vui duy nhất của tôi rời đi.

Cũng đã mang màu sắc rời khỏi thế giới của tôi rồi.

Bất chợt cay cay sống mũi, thật khó chịu, tôi lại cảm thấy những giọt nước mắt sắp rơi trở lại.

Em giật mình, hơi hoảng loạn.

"Đừng khóc. Li sẽ tỉnh dậy đấy."

Không đâu, tôi sẽ luôn ở lại với em.

Tôi gật đầu. 

"Ừm."

Ánh sáng lại trở về.

Lại bước đi. Âm điệu lặng người kia trở lại.

"Li ngoan thật đấy."- Em mỉm cười nói đùa.

"Có lẽ cũng vì thế mà em rất thích Li."

Tôi để ý thấy một nơi ở đằng xa, vô cùng quen thuộc...

Đó là nơi mà em và tôi đã từng đến- Một quán ăn nhỏ

Và... ai kia?

Thật kì lạ, tôi nhìn thấy em và tôi đang ngồi ở một chiếc bàn kính đối diện cửa quán, trên một chiếc ghế vải.

Loại dùng để đi picnic ấy.

Đó là một cuộc hẹn hò giữa chúng tôi, tôi có thể nhận ra.

Vậy có lẽ giấc mơ này..

Là miền ký ức của hai chúng tôi.

"Em rất thích nơi này."- Em vừa nói vừa ngắm nhìn chúng tôi trong quá khứ.

"Nó còn mở không nhỉ?"

Đó là một quán ăn nhỏ, nhưng đầy đủ. Thiết kế cũng rất vừa mắt, phong cách cổ điển mang nét Châu Âu.

Chắc là vào khoảng thế kỉ 18..

Là một quán ăn trên lề đường, nhưng nó có đầy đủ dao nĩa, nến, và cả ly dùng để uống rượu.

Ngược đời thật, nhỉ?

"Tôi không biết nữa."

Quán ăn này được chúng tôi tìm ra một cách bất ngờ.

Lúc đó tôi và em đang đi dạo trên con đường này vào một đêm hè để tìm kiếm sự mới mẻ,

Và chúng tôi tìm thấy nơi này.

Vậy đấy.

"Chúng tôi" ở đằng kia đang chống tay vào cằm và nhìn nhau.

"Li còn nhớ chúng ta đã ăn gì không?"

Em hỏi với giọng hơi cao rồi chạy lông nhông đến chiếc bàn làm bằng trúc bên kia đường và ngồi xuống.

Tôi chậm rãi bước theo em, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện.

"Có chứ."

"Họ đã bán một ly rượu với giá tận 3.900 won."

Tôi vẫn còn nhớ cái giá đắt đỏ của nơi đây.

So với một quán ăn nhỏ, thì giá thật sự hơi cao đấy.

Em bật cười, hai đôi mắt em híp lại.

"Li nhớ mấy cái đó à?"

"Đương nhiên, tôi nhớ hết."

Tôi đưa mắt nhìn dải đèn lồng treo nối nhau ở trên đầu, chúng phát ra thứ ánh sáng màu xám buồn bã, chiếu xuống con đường hiu hắt đơn độc.

Giấc mơ này thật sự kì lạ quá rồi...

Tôi quan sát bức tranh được treo trên bức tường đá ngay bên trái bàn chúng tôi.

"Tôi nhớ những bức tranh kì lạ treo trên những mảng tường đá,"

"Cả người đàn ông say xỉn ngủ gục cạnh bàn chúng ta."

Ở bên kia, một người đàn ông mặc áo quần công sở đang ngủ, miệng há to, hai tay đút vào túi quần. Trên bàn ông ta có vài ba chai Soju.

Trông buồn cười thật.

Tôi còn nhớ chi tiết thế này, chắc có lẽ tôi vẫn chưa già lắm nhỉ.

Vì đó là buổi hẹn của 3 năm trước.

2 năm sau đó, vào đúng ngày này, em biến mất. Và tôi nghe tin dữ.

Nghe kể thì xảy ra nhẹ nhàng quá nhỉ.

Tiếp tục nhìn mọi thứ xung quanh.

Em chống cằm nhìn theo tôi, phát ra tiếng cười nhẹ nhàng.

"Có một bàn nữa bên kia đường,"- Tôi tiếp tục.

"Và bên trong nhà hàng mở nhạc rất hay!"- Em cười nói.

Tôi mỉm cười, ở một chiếc bàn bên kia, xuất hiện một cặp đôi nam nữ, người phụ nữ nhìn có vẻ quạu quọ.

Có lẽ họ đang giận nhau, ai biết nhỉ.

Và một điều kì lạ nữa là, cả hai đều đang ngủ

Kì thậy nhỉ, giấc mơ này đã hóa phép cho tất cả mọi người đều ngủ ngoại trừ hai chúng tôi chăng?

Pff, loại giấc mơ gặp người chết này hơi buồn cười nhỉ.

"Tôi lại nghĩ nhạc hơi kì lạ cơ."- Tôi lên tiếng khi vừa trở lại từ miền nào đó.

Bản nhạc đó thật sự kì lạ.

Vì âm điệu của nó nghe chẳng giống bài nào cả.

Còn buồn nữa là.

Một tiếng nhạc vi vu cất lên, giọng của một người phụ nữ.

Giọng hát của cô ta thực sự khiến tôi buồn.

Phải rồi, suýt thì quên mất.

Là giọng hát của em mà.

Vậy ra một người khi chết đi, kí ức về người đó cũng dần đi vào lãng quên.

Đó là "tan biến".

"Liiiii"

"Hửm?"

"Sau này nếu em chết đi, em sẽ tan biến đó."

"Ừm."

"Vậy em đừng chết nhé."

Mà dù âm điệu của bài hát có khó hiểu thế nào,

Nó thật sự hay.

Giống như những câu hát ru của màn đêm vậy.

"Đúng, là bài này."- Em cười.

Tôi từ từ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, và cả bức tranh phong cảnh bên cạnh chúng tôi.

Nét vẽ của nó khá kì lạ, hơi khó nhìn. Nhưng tôi vẫn có thể mường tượng được.

Bức tranh đó vẽ về một khu rừng mùa đông.

Những cái cây trong bức tranh đó chiếu xuống mặt hồ.

Và chúng phản chiếu trở lại.

"Em cũng nhớ là rượu dở lắm."

Em nói rồi bĩu môi.

Giống như là đang hồi tưởng lại mùi vị của nó vậy.

"Nhưng tôi thích mà."

"Nó dở tệ."

Em nhíu mày cãi lại, sau đó bật cười.

Rồi em đưa tay lấy ly rượu vang trắng trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ rồi hạ xuống.

Ngay lập tức, em đưa ra vẻ mặt khắc khổ khiến tôi phải mỉm cười.

"Haizz, thật sự dở luôn ấy."

Em tiếp tục quan sát cảnh vật xung quanh một cách buồn bã, như đang nhìn vào một khoảng không tẻ nhạt vậy.

Âm điệu của bài hát trong quán lại tiếp tục phát ra đều đều.

Em chậm rãi chống tay lên cằm rồi hát nhỏ theo bài hát.

Bài hát mang một thứ cảm xúc gì đó rất lạ lẫm, âm điệu như một bài hát ru dành cho em bé mà tôi đã từng nghe lúc nhỏ.

Giai điệu của nó nặng trĩu cả lòng.

Giọng hát của em dịu dàng ấm áp càng khiến trái tim xao xuyến hơn mỗi khi ngắm nhìn em.

Tôi vỗ nhẹ hai tay vào nhau. Và em mỉm cười.

Đó là bài Happiness of love mà em rất thích.

Bài hát của em,

Nó rất buồn.

Lời bài hát nói về một cô gái đã mất nhưng vẫn quay về gặp người mình yêu trước khi bản thân tan biến và chìm vào lãng quên.

Nó như đang nói về chúng tôi vậy.

Rồi cảnh vật xung quanh chúng tôi ngừng chuyển động, những chiếc lồng đèn bên trên chúng tôi tắt điện.

Bóng tối lại bao trùm chúng tôi.

Khuôn mặt xinh đẹp của em lại trở nên buồn bã hơn.

Em chống tay lên cằm, nhìn vào ly rượu trước mặt một cách sầu não.

Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em như vậy.

Em hờ hững đưa tay chạm nhẹ vào đầu ly rượu, nhẹ nhàng hỏi tôi.

"Li có muốn biết tại sao em chết không?"

Tôi như ngừng thở, cúi đầu xuống nhìn hai bàn tay mình.

"Để làm gì?"

Tôi lắc đầu.

"Em nói tỉnh dậy rồi tôi cũng quên mà."

Em nghiêng đầu qua một bên vai của mình, lấy tay đẩy đầu ly vào gần hơn.

"Chà, vậy thì..."

Tay em nghịch nghịch chiếc ly.

Xung quanh chúng tôi dần sáng trở lại,

Cứ như đám mây đen che quanh chúng tôi vừa di chuyển sang nơi khác.

Tôi từ từ ngồi thẳng người lên, cúi mặt xuống bàn.

Cảm thấy như cổ họng mình cứ nghẹn lại.

"Vì sao em chết?"

Em chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào tôi một cách hờ hững. Tay vẫn tiếp tục nghịch nghịch chiếc ly.

Màn đêm lại trở về.

Kì diệu thật.

Em có khả năng điều khiển thế giới này theo cảm xúc của mình à?

Tôi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của em.

"Em đã cô đơn."

Tôi gật nhẹ đầu.

Rồi bỗng dung, tôi nghe thấy giọng nói buồn bã của em trong đầu.

Cho dù em không hề mở miệng nói điều gì cả.

Cứ như giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết vậy.

Người ta gọi nó là gì nhỉ, thần giao cách cảm chăng?

Khuôn mặt em trông rất buồn.

"Nỗi cô đơn của em dường như vô tận."

"Không biết khi nào nó mới kết thúc.""

Tôi giật mình bởi giọng nói của em.

Nó nhẹ nhàng, nhưng mang một nỗi buồn vô hạn.

Buồn đến mức, tôi có thể nhìn thấy được sự đau buồn của em.

Cảm thấy một sự hối hận to lớn trong lòng.

"Tôi làm em thấy cô đơn ư?"

Đôi mắt sâu thẳm của em như sáng lên một chút.

Em chống tay vào cằm, rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

"Không."

"Li luôn ở đó vì em mà."

Rồi đôi mắt đen xinh đẹp của em lại nhìn tôi.

"Có người quen biết em và có người không."

"Li nằm trong số người quen biết em,"

"Và ngoài Li còn có nhiều người khác."

Cuối cùng, môi em mấp máy, phát ra tiếng.

"Ngoài Li, những người khác lại làm em thấy cô đơn."

Khuôn mặt em sầu não, nhìn chăm chú vào khoảng không vô định.

"Có rất nhiều người..."

Em cười mỉm, rời tay ra khỏi cằm.

"Quen biết em ngoài Li,"

"Nhưng cách họ đối xử với em lại làm em cảm thấy cô đơn."

Em lại cúi mặt xuống, mỉm cười nhẹ nhàng.

Một nụ cười buồn.

Từ lúc nào?

Em đã không được hưởng thụ sự vui vẻ rồi?

Em ngẩng đầu lên, mắt của em đỏ lên và hơi ngấn lệ.

Phải rồi, em rất dễ xúc động.

"Li luôn ở đó vì em,"

Em cụp mắt xuống.

"Nhưng em chỉ chịu đựng trong vô vọng..."

"Đến khi chết."

Lúc này, cả người tôi run rẩy.

Tôi hối hận rồi, thật lòng xin lỗi em. Thiên thần nhỏ bé của tôi.

Xin lỗi,

Vì tôi đã quá vô tâm mà không nhìn thấy được sự đau khổ của em.

Đến mức,

Tôi không còn là chỗ dựa của em.

Khiến em tìm đến cái chết.

Tôi bật khóc.

Em chỉ mỉm cười trong im lặng.

Rồi tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung toàn bộ những gì có trong não,

Nhẩm đi nhẩm lại những gì mà em đã nói.

Điều này khiến tôi làm ra một vài biểu hiện buồn cười.

Và em bất ngờ nhìn tôi.

Em cười.

"Li đang làm gì thế?"

Tôi vẫn tiếp tục.

"Tôi đang cố để nhớ điều này khi thức dậy."

Em bình tĩnh nhìn tôi.

"Tôi sẽ không ngừng tự trách mình."

"Có lẽ tôi sẽ dành cả phần đời còn lại..."

"Để tìm hiểu tôi đã làm gì khiến em phải chết."

Em nhìn tôi một cách buồn rầu.

Nói nhỏ.

"Em xin lỗi."

Em ơi, đừng mãi xin lỗi thế.

Tôi mới là kẻ đáng ra phải xin lỗi em.

Em đưa một tay lên sờ vào má tôi.

"Em muốn..."

"Li nhớ rằng không phải lỗi của Li."

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Sau đó, chúng tôi rời khỏi nơi đó, và tiếp tục bước đi.

Đêm tối cô đơn cứ bao phủ lấy xung quanh.

Tiếng lá cây rào rạc khiến cho đêm tối vốn im lặng lại thêm phần đáng sợ.

Em cúi xuống lượm một chiếc lá đã ngả vàng.

"Li có thấy em chết thế nào không?"

Trong những bụi cây, tiếng ve kêu vang lên.

"Không."

"Tôi chỉ nghe kể lại thôi."

Em quay qua nhìn tôi.

"Em không chết ngay,"

"Cho dù đã rơi từ trên cao đến thế."

"Em đã tỉnh trong một lúc."

"Người ta tụ tập lại quanh em,"

Rồi em khoanh hai tay lại.

"Và em đã cố hết sức để ngậm miệng lại,"

"Em không thở được bằng mũi vì máu tràn,"

"Nhưng em vẫn ngậm chặt miệng."

Em kể lại một cách thản nhiên, còn hơi hồn nhiên nữa.

Nhưng tôi có thể cảm nhận đâu đó một sự trách móc.

Rằng tôi đã ở đâu khi em tuyệt vọng nhất.

Sự tội lỗi bên trong tôi dâng cao.

"Thế nhưng em không nhớ mình chết như thế nào."

Bất chợt, trong màn đêm đã buông xuống, trong không gian tĩnh lặng không một tiếng động, đôi mắt em thật sáng, đôi mắt màu xám bí ẩn lại chứa vô vàn vì sao khiến trái tim tôi xao xuyến đập liên hồi khi nhìn vào, đôi mắt đong đầy những điều chân thành nhất đến từ trái tim của một người con gái ở tuổi thanh xuân.

.

.

.

.

"Nếu có thể, tôi muốn nắm tay em đi đến Venice, đến Paris, đến cuối tận chân trời thế giới, đến cả những nơi mà chưa ai đặt chân tới, để cho cả thế gian này cảm nhận được tình yêu của hai ta."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top