Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 13: Cư nhiên trở thành một con người hoàn toàn khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dường như bất lực, hối hận khi mình đã không thể làm hơn để giữ chân ấy chỉ lặng thinh tìm kiếm lại hình bóng đó trong sân bay rộng lớn...

Vừa chạy vừa la hét gọi tên "Tuệ An" rất to tại sân bay, khiến cho hàng ngàn con mắt đổ lại. Cậu ta điên thật rồi, không thể kiềm chế bản thân tự hành hạ mình. Hết la hét rồi lại đấm vào trường đến khi hai mu bàn tay đã đỏ ửng cùng nhưng tia máu ẩn dưới lớp da mỏng manh với những vết trầy xước đau đớn.

Hạ Kỳ không thể làm hơn, bằng cách đứng nhìn cậu bạn của mình nước mắt chảy dài... Vương Tuấn Khải bị trỉ trích không ngừng. Người thì nói "cậu ta sao thể một gái si tình tới vậy?" rồi lại người "Không ngờ con trai của nhà họ Vương lại điên cuồng đến mức như vậy!"

Hết lời chỉ trích, dèm pha này nọ. Vương Tuấn Khải cũng chẳng để ý , ra sức gào thét đến khi bảo vệ cùng Vương tới nơi.

Ôm thằng con trai ngốc nghếch vào lòng, nước mắt lăn dài trên . Trong thân tâm tự trách mình rằng đã cố đẩy lui Tuệ An ra khỏi Vương Tuấn Khải, nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi.

Vương Tuấn Khải dường như cũng đã quá mệt mỏi, trên đường về nhà cậu cũng ngủ thiếp đi.

Xe của Vương Gia đỗ trước cổng, bốn tên cận vệ của Vương Gia đã được ông chủ giao cho việc đón tiếp cậu chủ. Long trọng lúc này chứ, Vương Tuấn Khải giờ chỉ muốn đá tung tất cả mọi thứ lên kìa!!!

Cậu ta chẳng cần người phải đỡ xuống xe trong lúc mệt mỏi, bản thân tự vục dậy đi thẳng lên phòng, đến ông Vương ngồi đó cũng chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

____:*:*:*:*:____

Đã 3 ngày trôi qua.

Vương Tuấn Khải không rời khỏi phòng nửa bước. chỉ ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh ngày nào còn vui vẻ bên Tuệ An.

Miệng lầm bầm: "Làm sao tôi thể quên cậu, cậu muốn tôi này nào cũng phải sống như thiếu đi một thứ rất quan trọng vậy!... cậu thật ác... Được rồi, tôi không tin không thể quên được cậu!"

Nói rồi Vương Tuấn Khải khẩn trương lấy kéo cắt nát hết những tấm hình. Con người cậu lúc này như sống dở chết dở, thậm chí làm cái còn không biết. trí không muốn xa dời nhưng đôi tay chẳng thể nắm lấy, làm sao thể giữ được vẹn nguyên như lúc ban đầu. Cậu ta cố vấn lương tâm cắt những tấm ảnh trong khi nước mắt bị khô đọng lại, không thể tuân ra được khiến khóe mi nặng trĩu.

Cạn nước mắt rồi, tâm hồn đã không được ai đó sưởi ấm xuốt thời gian dài, khiến Vương Tuấn Khải hay cười, hay đùa, hay chọc ghẹo người khác... đã bị lãng quên . thay vào đó con người được bao phủ bởi lớp băng giá bên ngoài. Cư nhiên một con người thay đổi nhanh như vậy cũng chỉ mang trong mình một câu nói: "Tôi đã quên rồi!"

-----------------------The And---------------------

#kittty_kull 16

By: Khải Yêu.

- Hey, toàn bộ phần chữ nghiêng  toàn bộ quá khứ được suy diễn lại nhé. Từ chap sau trở đi chúng ta sẽ cùng quay lại hiện tại nha, đắm chìm trong quá khứ toàn ức buồn nhỉ? Tại viết theo tâm trạng thôi. Từ chap sau sẽ vui tươi hơn nhia!!! Cmon mọi người đã theo dõi truyện của tớ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top