Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Sáng sớm , cậu cố mở mắt rồi ngồi dậy, đầu óc bây giờ cứ mê man thì một cơn đau phía sau truyền đến. Lật tấm chăn lên thì thấy giữa chân mình có chất nhầy. Cậu đã nhớ ra, đêm qua hắn đã vũ nhục cậu. Nỗi đau kèm theo sự sỉ nhục này khiến cho cậu rất muốn chết đi. Cánh cửa đột nhiên mở ra. Là hắn.

- Em tỉnh rồi à!

Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sợ hãi. Hắn đi tới xốc chăn lên.Cậu liền lùi ra xa.Người run rẫy

- Anh.....anh làm...gì?

- Tôi chỉ muốn giúp em vệ sinh thôi.
-Em sợ tôi đến như vậy sao? Em đừng lo. Tôi yêu em mà

Khuôn mặt ôn nhu,không hề giống như đêm qua. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp kia .Nhưng đáp lại là Cậu dùng đôi mắt sắp rơi lệ nhìn hắn chấp tay cầu xin

- Tôi xin anh....xin anh...hãy thả tôi đi...Anh làm gì cũng làm rồi. hãy thả tôi đi đi mà.🙇🙇

Hắn nghe cậu nói như vậy. Khuôn mặt biến sắc, đè cậu xuống, nắm lấy 2 tay cậu ghim lên trên đầu.

-Tôi nói cho em biết. Em đừng hòng rời khỏi tôi. Em phải ở bên tôi.

Chân cậu dẫy dụa thì bị cơ thể hắn đàn áp . Hắn hôn cậu như muốn nuốt luôn cánh môi ấy.
Đem côn thịt xâm nhập vào nơi kia.

-A...a...a.

Cậu thét lên.Nơi kia vẫn còn chất nhày nên vào khá dễ. Nỗi đau đêm qua vẫn còn giờ lại thêm nỗi đau mới. Trừu sáp không ngừng nghỉ. Cậu cắn răng không cho phát ra một âm thanh rên rĩ nào cả. Cậu không chịu nổi nên đã ngất đi.

Tỉnh Dậy, thì trời đã tối.hắn đã đi ra ngoài mất rồi. Thân thể sạch sẽ, chắc hắn đã tắm cho cậu. Bụng đau co thắt vì đói . Cậu gắng bước khập khiểng , Kiếm quần áo mặc vào rồi đi ra khỏi căn phòng. Người giúp việc thấy cậu liền nói

- Chào Phu nhân ! Phu Nhân muốn ăn
gì ạ?

Đôi mắt ngơ ngác nhìn người giúp việc. Cái gì mình đã nghe lầm thì phải.

-Phu Nhân là sao chứ

- Dạ. Cậu chủ đã ra lệnh phải gọi cậu như vậy ạ!

"Cái tên bệnh hoạn này. " Cậu bực tức chỉ uống cốc nước, rồi đi ra phía cửa chính. Cánh tay của người vệ sĩ chặn lại

- Phu Nhân....Xin người hãy quay lại.

- Tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió tí thôi cũng không được sao?

- Cậu Chủ Phác đã ra lệnh không được phép để phu nhân bước ra khỏi cánh cửa này.

- Xớ....Tôi không thèm

Nói xong cậu quay đi lên phòng. Nằm xuống giường. tay đánh loạn xạ vào gối."Cái tên khốn kiếp, Làm sao để thoát khỏi nơi đây đây? "

Hắn đã về thì trời đã khuya, Hắn đi lên phòng cậu ,nếu cậu còn chống cự thì quyết sẽ không cho cậu ngủ đêm nay, sẽ thao nát cái mông của cậu . Cậu đã ngủ mất. Nhìn người con trai đang nằm trên giường trông như Thiên Thần vậy.Thật không nỡ đánh thức chứ huống hồ là cường bạo.Cơn dục vọng của hắn cũng đã lắng xuống. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mượt của cậu. Đành đêm nay sẽ tha cho cậu.

________

Anh đã suy nghĩ.Mình nên chinh phục em ấy từ từ.Để em ấy yêu mình. Nếu cứ tiếp diễn thế này sẽ khiến em ấy hận mình mất. Những ngày sau đó, anh cố kiềm nén dục vọng lại, yêu thương ôn nhu với cậu.Anh tin rằng 1 ngày nào đó sẽ khiến cậu không thể rời bỏ anh

-Anh...anh làm gì vậy?

Hắn lôi cậu ra khỏi giường. Đi tới mở cửa tủ. Rất nhiều đồ đắt tiền hàng hiệu được bày ra. Chọn tới chọn lui, làm cậu muốn chóng mặt. Cuối cùng cũng chọn xong. Hắn đem tới

- Em mặc bộ này đi.

- Cho tôi á.

-Không cho em thì cho ai.

Cậu cầm lấy và đi vào nhà tắm. Hắn kêu lên

- Ế... đi đâu vậy. Ở đây thay luôn đi.

- Ở .....đây á.

- Cái gì thấy cũng thấy hết rồi. làm thì cũng làm rồi còn ngại ngùng. ( biến thái 😂😂)

Không đợi cậu trả lời. Hắn đi tới cởi hết quần áo cậu. Cậu biết nếu chống cự thì sẽ gây hoạ cho mình nên phó mặc cho hắn làm gì thì làm.
Hắn chở cậu đến một nhà hàng sang trọng. Mới bước vào cậu thật sự choáng ngợp đi nép sau lưng. Vũ Trấn nhìn biểu hiện đáng yêu này trong lòng cười thầm. Ngồi đối diện với hắn như bây giờ cậu mới nhìn rõ. Những lúc hắn ôn nhu thế này trong thật đẹp làm sao. Còn lúc bị hắn cường bạo trông hắn như một con dã thú đang cắn xé con mồi mình vậy. Tại sao con người này lại lật mặt nhanh đến thế.

-Tôi muốn vào nhà Wc một chút

-Được. Nhưng em đừng hòng có ý định bỏ trốn.

- Tôi biết rồi.

Đúng lúc đó, có một tên lão già cứ nhìn chằm chằm vào cậu. thấy cậu đi wc, lão cũng đi theo.
Lão tới kế sát bên cậu đưa mặt tới gần cổ hít hương thơm . Cậu giật mình, rợn tóc gáy,lùi ra xa

- ông...ông làm cái gì vậy? 

Lão cười gian : Cậu trông thật thu hút.Đi với tôi đêm nay. Cậu muốn gì tôi cũng chiều.

- Biến thái...tránh xa tôi ra.

Lão ôm chặt lấy cậu. Hôm vào cổ, liếm láp. Cậu ra sức chống cự

- Vũ Trấn...anh đâu rồi....cứu tôi với..... 

Miệng không ngừng kêu tên hắn. Nước mắt cũng bắt đầu rơi.Có lẽ bây giờ trong đầu cậu chỉ có hình bóng Vũ Trấn mà thôi

Bên Ngoài, Vũ Trẫn chờ mãi không thấy Chí Huân ra.  "Chẳng lẽ, cậu ta bỏ trốn rồi " Liền bbực tức đi nhanh vào. Anh nghe thấy ai đó đang gọi tên anh.
Vừa vào thì đã thấy cậu đang bị một lão già sàm sỡ. Cậu đang trong cơn hoảng loạn thì cảm thấy tên biến thái kia rời khỏi người mình. Anh đã lôi lão ra, đánh cho lão mấy đấm. Lão ôm mặt, đưa tay chỉ về phía anh.

- Mày.....mày là ai mà dám động thủ với Lão tử hả?. Muốn chết sớm có phải không?

- Có lẽ ông đã già. Mắt cũng kém đi rồi nhỉ? Vậy cho hỏi ông có biết Phác Vũ Trấn không? Ông hay lắm dám đụng vào người của tôi

Lão ngẫm nghĩ : Phác.....Vũ.. Trấn... Tôi...  Tôi sai rồi.  Tôi xin lỗi..Tôi không dám nữa....Xin tha cho cái mạng già này của tôi.

Lão quỳ gối. Chấp tay không ngừng xin tha. Anh ôm cậu ra ngoài. Đưa tay lau nước mắt còn đọng trên khoé mi kia. Cậu mệt mỏi nên đã ngủ luôn trên xe. Thế là anh cũng để cậu ngủ. Không nở đánh thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top