Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Kang Daniel

• Năm cuối của cấp 2

Tôi gặp được cậu vào một ngày lạnh nhất của mùa đông. Trên chuyến xe bus đó hai chúng ta ngồi cạnh nhau, cậu mang trong mình một khí chất lạnh lùng, ít nói. Nhận ra trên người cậu mặc đồng phục giống tôi , nhưng tôi quen biết rộng rãi lắm mà đâu có thấy cậu trong trường đâu. À chắc là học sinh mới

Quả nhiên. Cậu là học sinh mới ở lớp tôi, ấn tượng của tôi về cậu cũng chẳng có nhiều, chỉ là ngồi cạnh nhau trên xe bus đến 1 câu chào còn chẳng có. Cô xếp cậu ngồi ngay bên cạnh tôi. Hmmm giống ngôn tình quá nhỉ, nhưng tôi chẳng quan tâm. Để ý mới thấy cậu có nước da vô cùng trắng, đôi mắt be bé dưới mắt còn có nốt ruồi xinh xinh cơ, hơn nữa cậu còn đeo lắc tay, mà tôi thì cực kì thích con trai da trắng đeo lắc tay.

* Chào cậu ! Giúp đỡ tôi nhé
* À... nhiên rồi
Gì đây, cậu chủ động chào tôi à. Cậu cười duyên quá, khi cười cậu để lộ răng 2 răng thỏ và đôi mắt híp lại như sợi chỉ vậy. Chả nhẽ tôi lại đổ cậu ? Không được tỉnh táo lại đi, không thể dính vào cái nụ cười đấy được. Mày còn phải học hành cho đàng hoàng o. Tôi luôn tự nhủ với chính bản thân mình từ lúc thấy cậu cười.

Tôi và cậu cứ dần dần thân nhau hơn từ lúc nào không hay. Bố mẹ cậu li hôn nên cậu sống với mẹ, trùng hợp là hai mẹ con cậu chuyển đến sống ngay cạnh nhà tôi. Thân nhau hơn là phải.

Việc gì của tôi cậu đều biết, mọi thói quen của tôi cậu cũng đều biết, cậu luôn nuông chiều tôi, đối xử với tôi đặc biệt hơn những bạn khác.
*Lại không ăn sáng, sữa với bánh của cậu đây *

*Sao cậu lúc nào cũng quên mang sách thế, sách này*

*Này! Tối qua lại thức khuya đọc truyện chứ . Ngồi dậy học nhanh lên*

* Mẹ tôi gọi cậu sang ăn cơm đấy, bố mẹ cậu đi công tác rồi còn *

* Cậu chịu khó uống nước dùm cái đi, con gái con đứa da mặt nhăn như táo tàu*

* Chơi điện thoại ít thôi, chú tâm học hành với đi, mắt cậu sắp lồi đến chân rồi đấy*

Những lời cằn nhằn cậu luôn nói làm tôi nhức cả đầu. Có vẻ như tôi phụ thuộc vào cậu nhiều quá rồi, chuyện gì cũng để cậu lo cho tôi. Lúc tôi vui người cười nói với tôi là cậu. Lúc tôi buồn người vụng về xoa đầu dỗ dành tôi cũng là cậu. Tôi cực thích cái cách cậu xoa rối tung đầu tôi lên rồi lại nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho tôi. Kang Daniel hình như tôi thích cậu mất rồi

• Năm cấp 3
Tôi và cậu học cùng trường, vui sướng hơn nữa là vẫn được cùng lớp, cùng bàn với cậu. Tại tôi học kém, bố mẹ tôi giao phó tôi cho cậu quản :(
Tôi vẫn ôm lòng thích cậu từ năm ngoái, nhưng tôi không nói ra được. Tôi sợ... sợ đến lúc nói ra cậu từ chối, rồi tôi sẽ đánh mất tình bạn này, đánh mất nơi nương tựa của tôi. Đã vậy thì thà đơn phương còn hơn. Tôi đơn phương cậu
Lên cấp 3 cậu đã bạo dạn hơn, thành tích học tập tốt, lại nằm trong clb nhảy và clb thể thao của trường. Dĩ nhiên lại 1 đống thư tỏ tình từ các chị khối trên rồi. Haizzz
" Cún niel, của cậu đấy "
" đây?"
" Còn phải hỏi, mấy cái thư hồng hồng sến súa này của mấy chị khối trên nhờ tôi đưa cho cậu đấy. Bây giờ hay ghê, năm ngoái còn bám chị đây như , bây giờ mới lớp 10 vào trường đã thả thính được mấy chị khối trên rồi "
" Anh đây ngon trai :) , khoan cậu ghen à. Ui ui nhóc con ghen kìa. Cậu xoa đầu rồi nhéo má tôi
" Biến, ai nhóc con, tôi lớn rồi nhé". Cậu cứ làm mấy hành động này thì làm sao tôi chịu nổi đây hả Daniel
  
Lớn chuyện rồi, năm nay tôi và cậu đã lên 12, năm cuối cấp rồi. Không thể đơn phương mãi như vậy được. Cậu càng lớn càng nhiều thư tỏ tình, và cậu càng lớn tôi càng thích cậu nhiều hơn nữa. Phải mau tỏ tình thôi, Park Min Hee này đơn phương đủ rồi
• Giờ ăn trưa
"Aigoo, nhóc con mau ăn đi này, tôi nuôi cậu đến nay năm thứ 4 rồi cậu chả lớn được tẹo nào thế. Tiền của tôi cho cậu ăn cậu vứt đi đâu hết rồi hả "
" , chả chấp cái loại to như con , cao như cái sào nhà cậu "
" Dỗi cũng cưng ghê"
Lại thế rồi, lần nào cậu cũng trêu đùa rồi xoa đầu tôi như thế, tim tôi không chịu được nữa rồi . Hay tôi tỏ tình với cậu luôn...
• Vào tiết
" Này, Niel, hết giờ ra sân sau trường gặp tôi nhé "
" Học đi rồi tính sau "
" Aishhhh "
Đáng ghét, tại cô nhờ lấy tài liệu mà tôi để cậu đợi rồi, Daniel chờ tôi một chút, một chút thôi, tôi chạy đến liền
Gì đây, đập vào mắt tôi là cảnh cậu nhận quà từ một em khóa dưới. Cô bé trông đáng yêu lắm, nhìn cậu cũng rất vui vẻ,  trước giờ cậu đâu có vui vẻ như thế với ai ngoài tôi đâu. Trông kìa, cậu còn xoa đầu cô bé đó nữa, cái ánh mắt... ánh mắt trìu mến của cậu nhìn cô bé đó... thật dịu dàng, dịu dàng hơn cả ánh mắt cậu dành cho tôi.Daniel,cậu thích cô bé đó rồi sao?

Daniel, sao cậu không chờ trái tim tôi.

Tôi vội chạy đi thật nhanh, giấu đi giọt nước mắt ấy nhưng hình như cậu nhìn thấy tôi chạy đi rồi, cậu vội vàng đuổi theo tôi. Thấy tôi ở sông Hàn,thật không khó để cậu tìm ra tôi mà. Những nơi tôi hay đến cậu đều biết cả
" Hẹn người ta lại một mình chạy ra đây à ?" .Cậu ngừng chạy, lấy lại hơi thở rồi từ từ bước đến ngồi cạnh tôi
" Chả phải cậu người cùng rồi sao"
" Người nào đâu, anh đây chờ nhóc lâu muốn chết"
" Cậu thôi đi, đẻ trước vài ngày lúc nào cũng xưng anh "
" Rồi rồi, xin lỗi, thế hẹn tôi việc , hẹn không đến bây giờ còn trách móc ai"
" Cậu nhận lời đó rồi chứ "
" nào". Cậu trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi
" khóa dưới vừa nãy tỏ tình với cậu trên sân thượng, cậu chả cười tươi như hoa  với người ta rồi còn xoa đầu người ta thây, cậu vẫn còn chối được à, tôi suy nghĩ mãi mới dám hẹn cậu để nói hết ra lòng mình, thế cậu không đợi tôi, cậu biết mấy năm nay tôi giữ trong lòng mệt nhọc lắm rồi không, cậu đúng chả bao giờ để tâm đến tôi ". Tôi bất chợt òa lên khóc, khóc rất to, tôi nói hết lòng mình ra với cậu. Được thôi, chị đây quyết định sẽ nói hết, từ chối cũng mặc kệ cậu, nói ra cho nhẹ lòng, nói ra rồi tôi sẽ... quên cậu
" Này này, sao tự nhiên khóc thế. Tôi xin lỗi , xin lỗi không đợi cậu, nhưng tôi nhận lời tỏ tình nào đâu. Bây giờ cậu muốn nói , nói đi xem nào. Thấy tôi khóc cậu hốt hoảng ôm lấy tôi, vỗ nhẹ tấm lưng đang run lên vì khóc, xoa nhẹ mái tóc dài hơi rối của tôi
Đẩy nhẹ cậu ra, tôi chà sạch nước mắt mình. Nắm  chặt tay lại, mắt cũng nhắm chặt lại, tôi lấy hết can đảm ra mà nói " Daniel, t....tôi... tôi thích cậu !"
1 giây... 5 giây sau vẫn không nhận được phản ứng gì từ cậu,tôi cúi đầu,thở dài một hơi. Biết ngay, tôi thất bại rồi mà. Nói lời xin lỗi cậu tôi đứng dậy bỏ đi. Cậu chạy nhanh trước mặt tôi, cậu vừa mới ôm tôi đấy à ? Đúng rồi, cậu ôm tôi, ghì chặt người tôi, ôm chặt người tôi, cái mùi hương bạc hà trên người cậu đúng là thứ ngây nghiện cho tôi mà. Rồi nhận được một hơi ấm nhẹ phà vào tai
" Đồ ngốc nhà cậu, tỏ tình phải để con trai nói chứ, tính nuôi cậu lớn hơn nữa rồi sẽ bắt về luôn cậu nóng vội thế. Đến nước này thì tôi thua cậu rồi. Thôi được rồi, nhóc con của tôi ! Tôi cũng thích cậu .
Tôi không nghe nhầm chứ, cậu nói thích tôi.Đẩy nhẹ cậu ra tôi thắc mắc
" thế vừa nãy sao? "
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt tôi, bàn tay ấm áp của cậu cưng nựng xoa xoa cái má bánh bao của tôi
" tôi từ chối rồi, tại đó thích tôi từ lâu rồi, nên phải từ chối nhẹ nhàng chút chứ,làm tổn thương người ta thì sao. À hóa ra người ghen"
" đấy, tôi ghen thì sao, tôi không muốn chia sẻ người mình thích với ai đâu. Càng về sau tôi nói nhỏ dần nhưng có vẻ cậu vẫn nghe thấy.
Cậu lại ôm chầm lấy tôi mà nói
" Vậy từ bây giờ tôi của riêng cậu, Daniel này mãi mãi của riêng cậu.

Thanh xuân của tôi có cậu. Trong đời của tôi cũng có cậu. Cậu là mối tình đầu tiên và cũng là mối tình cuối cùng trong đời tôi. Daniel, trọn đời này tôi ở bên cậu

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Xin chào các cô, tôi viết có gì thiếu xót mong các cô bỏ qua giúp tôi nhé. Lần đầu tiên viết thể loại này nên hơi lỗi một tẹo. Cảm ơn mọi người nhiều ❤❤










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #txctlc