Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

    Khu chợ trời tại những thành phố duyên hải của Vacsarva ngày thường rất nhộn nhịp, luôn luôn tấp nập người mua kẻ bán chạy qua chạy lại giữa đường, la hét một cách vô tổ chức, vô kỷ luật. Nhưng cũng nhờ vậy mà nơi đây trông tràn đầy sức sống khác hoàn toàn với vẻ đìu hiu, yên tĩnh của những thành phố ở vùng cao nguyên.

    Lily chống nạng đi bên cạnh Hess trên vỉa hè được lát gạch màu kem đều như vảy cá dưới ánh nắng buổi sáng ấm áp chan hòa. Cô vừa nhìn xung quanh như kiếm tìm một điều gì đó quen thuộc vừa nói một cách hào hứng. - "Chúng ta sắp tới nơi rồi."

    "Tới đâu cơ?" - Hess nheo mắt hỏi lại một cách băn khoăn, chẳng biết người con gái này đang chuẩn bị dẫn mình đi tới chốn nào giữa Doveport rộng lớn. 

    "Rồi anh sẽ biết thôi."

    "Được rồi, cho tôi nghỉ một lát đã. Cô mua nhiều đồ quá!" - chàng trai trẻ dừng lại, nhẹ nhàng đặt chiếc túi giấy chứa nhiều loại kẹo bánh, quà cáp đang ôm trong lòng xuống mặt đất rồi thở hắt ra mệt nhọc.

    "Tôi mà không bị thương thì đã giúp anh rồi, thôi có gì chịu khó đi. Tí tôi dẫn đi chơi một vòng, chịu chưa?" - Lily mỉm cười, trả giá.

    "Thôi được rồi. Mà chỗ ấy nó còn xa lắm không?" - Hess vừa làu bàu vừa lấy cẳng tay quẹt ngang những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

    "Không còn xa lắm đâu."

    "Vậy thì chúng ta đi tiếp thôi." - anh nói, ôm mấy bao đồ lên rồi rảo bước đi theo Lily về phía khu của người giàu. 

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Thứ bốn chân quái quỷ ấy nhìn người đặc vụ với đôi mắt xanh như nước biển Địa Trung Hải, phát quang trong bóng tối bên ngoài phạm vi chiếu sáng của chiếc đèn trên cầu tàu như hai viên ngọc.

    "Bước tới dưới ánh đèn đi." - Kiska thét lên đe dọa, chĩa họng súng về phía trước.

    "Nếu không thì sao hả?" - một giọng nói đầy đanh thép, nhưng lại nữ tính một cách kì quái đáp lại từ trong bóng đêm kèm theo tiếng gầm gừ.

    "Nếu không thì ta sẽ bắn ngươi thành một tảng phô mai đầy lỗ."

    "Để xem!"

    Con thú ấy nhanh như cắt nhảy lên một trong những tên buôn người đang đứng trố mắt nhìn khiến hắn ta không kịp phản ứng, rồi dùng bộ hàm sắc nhọn của mình cạp nát cổ gã một cách man rợ khiến Kiska cùng William lạnh cả sống lưng. Bây giờ thì cả hai mới nhìn thấy được tận mắt cái thứ mình đã trao đổi trông tròn méo ra sao.

    Thì ra, đó là một con cáo nhỏ, tưởng chừng vô hại với bộ lông màu hung đỏ, mượt mà như được trải truốt thường xuyên. Hai cái tai của nó nhọn, gần giống hình tam giác cân, vểnh lên thẳng tắp như tai của loài sói, trông vô cùng vô cùng xinh đẹp.

    "Ngươi yên tâm, ta sẽ không bắn trượt ở cự ly hai mét đâu." - người đặc vụ nói bằng giọng bình tĩnh hơn lúc nãy, anh dùng ngón cái đặt lên cái búa kim hỏa.

    "Nếu như ngươi bắn ta, thì ngươi mất cả chì lẫn chài, đúng không?" - con cáo ngồi trên cái xác đầy máu bằng hai chân sau, đáp lại bằng một giọng kênh kiệu, như thể mình ở thế chủ động trong cuộc nói chuyện.

    "Cũng có lý."

    "Ta lấy Ahmad đây." - gã người phương đông nói, thừa cơ nước đục thả câu mà nhanh nhẹn chạy tới rồi quỳ xuống dựng cái thân hình gầy gò trên đất dậy.

    "Từ từ đã. Đứng lên." - William bất chợt chĩa súng vào người làm hắn ta sợ hãi mà ngã nhào về phía sau. - "Thế bọn ta phải bắt con cáo này đi như thế nào?"

   

    "Đó là việc của ngươi, ta không quan tâm. Tiền trao, cháo múc rồi. Người còn muốn ta bắt nó lại sao? Không có chuyện đó đâu!"

   

    "À thế à? Thì ra ngươi chọn cái chết!" - viên đại úy siết cò, nổ một phát súng xuống tấm ván gỗ ở ngay bên cạnh tên buôn người để thị uy, khiến hắn run rẩy đến mức tè cả ra quần.

    "Không cần phải bắt ta, ta có chân, ta tự đi được mà." - con cáo nói,  tru lên rồi biến thành một cô bé chừng mười ba tuổi trần như nhộng trước mắt cả ba. Kiska đứng đơ người nhìn con cáo, hay nói đúng hơn đã biến thành một người con gái có mái tóc đen, mượt mà dài tới hông. Cùng với một đôi mắt trông đẹp tựa sao trời.

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    "Papa, mama!" - Lily reo lên vui mừng khi nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang tỉa mấy bụi hoa hồng bên cạnh hàng rào bằng gỗ được sơn trắng trước một ngôi nhà hai tầng khang trang.

    "Ôi, Lily!" - người phụ nữ thả chiếc kéo tỉa cây xuống thảm cỏ rồi chạy tới dang tay ôm chầm lấy đứa con gái yêu dấu mà lâu ngày không gặp. Hai hàng nước mắt chứa đầy nỗi nhớ nhung lăn xuống gò má đầy đặn của bà. - "Mama nhớ con nhiều!"

    "Cả ta cũng vậy, ta cũng nhớ con nhiều lắm." - người đàn ông với bộ râu quai nón vừa lấy tay dụi dụi mắt xúc động vừa bước tới choàng tay ôm lấy cả hai mẹ con.

    Hess thở dài thườn thượt khi thấy cảnh này, cảm thấy ghen tị với người đồng đội may mắn của mình. Đáng lẽ nếu không có cuộc chiến tranh chết tiệt thì giờ này gia đình của anh chắc đã không sinh ly tử biệt.

    "Papa, mama, con xin giới thiệu, đây là Hess Gardner. Tiền bối của con!" - Lily nói, chỉ tay về phía chàng thanh niên vạm vỡ đang đứng ôm hộ mình đống đồ trong cái túi giấy ở phía bên kia hàng rào.

    "Chào cháu, ta là Phillip, cha của Lily. Còn đây là..." - người cha cất giọng, đặt tay lên vai người vợ của mình. - "Klara, mẹ của Lily."

    Hess gượng cười cho có lệ, rồi giơ tay ra cho đôi vợ chồng bắt.   

    -----------------------------------------------------------------------------

    Kiska sau khi để tên buôn người đem Ahmad đi thì ngồi thụp xuống đất, anh tra súng vào bao rồi lấy tay day day vào hai bên thái dương tỏ vẻ bất lực nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình.

    "Cháu tên gì?" - người đặc vụ hỏi bằng giọng không mấy vui vẻ.

    "Aki."

    "Thế cháu tới từ đâu?" - Kiska hỏi tiếp, trong lúc William cởi chiếc áo trùm đầu ra rồi đưa cho cô bé che thân.

    "Xa lắm, ở bên kia của đại dương cơ." - Aki trả lời một cách buồn bã, nhận lấy chiếc áo rồi mặc lên người.

    "Là ở đâu?"

    "Tôi nghĩ ý em nó bảo là ở vùng viễn Đông?" - William trả lời hộ, rồi quỳ một gối xuống trước mặt cô bé.  Anh ta đặt hai tay lên bờ vai nhỏ nhắn của đối phương rồi mỉm cười. - "Em có đói không?"

    Aki gật đầu.

    "Tuyệt thật! Chúng ta vừa đổi một tên buôn thuốc phiện khét tiếng lấy một con bé còn chưa dậy thì xong." - Kiska mỉa mai, đứng dậy, đút tay vào túi.  

    William nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý. - "Anh nói thế không sợ nó buồn sao?"

    Người đặc vụ lắc đầu. - "Thế tôi phải nói sao đây? Chúng ta đã lãng phí quá nhiều chỉ để đổi lại được một con cáo biết biến thành người, tôi còn không chắc rằng nó có dị năng mang tính sát thương gì không?

    "Tôi có thể..." - Aki nói, cụp mắt xuống. Rụt rè nói. - "...Ra lệnh cho muông thú."

    "Thấy chưa?" - William đắc ý nói.

    "Ra lệnh cho muông thú thì giúp quái gì cho kế hoạch của chúng ta kia? Thậm chí có khi còn phá hỏng nó nữa chứ!" - Kiska chống nạnh, chỉ tay vào cô bé. - "Tôi nghĩ chúng ta nên chuyển dị năng của nó cho một người khác, như là Moreau chẳng hạn. Biết đâu khi sức mạnh này mà vào tay anh ta thì sẽ mang tính sát thương chăng?"

    "Anh im đi!" - viên đại úy đứng phắt dậy, dùng hai tay ghì lấy cổ áo của người đặc vụ. - "Anh định giết chết nó sao? Nó còn rất trẻ để chết." 

    "Thế cậu bảo tôi phải làm sao với con bé này đây?"

    "Anh có con chứ?" - William hỏi, thả tay ra.

    "Không. Thì sao?"

    "Thì bây giờ anh có một đứa rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top