Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Làn nước xanh biếc, sâu thăm thẳm của hồ Trăng Khuyết bỗng rực sáng. Màu sắc của nước chuyển từ màu xanh Cô- ban sang màu xanh nhạt của những viên Saphire quý phái, lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Mặt hồ bất động, như một chiếc gương tĩnh lặng phản chiếu hình ảnh của những ngôi sao. Bỗng dưng rung động dậy sóng như một con thú ngủ yên bây giờ đã chuyển mình thức giấc, lồng lộn giận dữ!

    Loài hoa đỏ kì lạ mà cả hai đứa trẻ thấy lúc chiều cũng từng bông, từng bông tỏa ra ánh sáng màu trắng lập lòe. Nhìn từ xa trông chẳng khác gì những ngọn đèn dầu hay những con ma trơi cháy bập bùng trong màn đêm đen. Chúng chiếu rọi cả khoảng rừng thưa quanh hồ, trông thật nên thơ. "Đẹp quá!" - Ilka thốt lên, không nén lại được cảm xúc trước sự kì diệu ấy.

    Nó đẹp đến mức không một bài văn hay bài thơ nào có thể tả một cách trọn vẹn. Ẩn dưới cái vẻ đẹp hút hồn ấy cũng mang một chút gì đó rờn rợn khiến cô bé lạnh sống lưng. Chợt Ilka nhớ về Hess, cậu vẫn ở đâu đó dưới mặt hồ. Cảm giác ngạc nhiên, hứng khởi của Ilka vội tan biến trong phút chốc, nhường chỗ cho sự lo sợ. Cô bé bước lùi lại vài bước khỏi mép nước, hét lên gọi tên cậu bạn thân.

    Ở dưới làn nước xanh thẳm, Hess đã chứng kiến sự chuyển mình kì lạ của hồ Trăng Khuyết rõ hơn ai hết. Những tinh thể nước nhỏ bé bắt đầu kết lại, tạo thành một vùng nước ấm áp, đặc quánh hệt như nhựa thông vây quanh như muốn ôm Hess vào lòng giữa làn nước hồ lạnh giá. "Chuyện gì đang xảy ra thế?" - cậu tự hỏi, đưa hai bàn tay ra phía trước mặt, để chạm vào những tinh thể nước lấp lánh ấy. Nhưng kì lạ thay, từng ngón tay của cậu đi xuyên qua nhẹ như không, điều này càng khiến cậu bé hoang mang hơn. Chẳng biết thứ gì đang vây xung quanh mình. "Lạ quá!" - cậu bé lo lắng nhìn thứ ánh sáng ấy từ từ ngấm dần vào cơ thể. Từ mười đầu ngón tay rồi theo những mạch máu luân chuyển khắp cơ thể, len lỏi ngấm tới tận từng mô cơ, tế bào.

    Hess cảm thấy thoải mái, khoan khoái vô cùng như đang nằm thư giãn dưới ánh nắng mùa xuân dịu dàng, ấm áp. Cậu thả lỏng cơ thể và tứ chi, ổn định lại nhịp thở rồi nhẹ nhắm đôi mắt lại như để tận hưởng cảm giác yên bình ấy.

    Một hình ảnh thoáng hiện ra trong đầu Hess:

    Cậu nhìn thấy mình đang quỳ xuống giữa một đống đổ nát, bên cạnh là một người con gái đã chết. Đây đó phảng phất mùi cao su hòa quyện với mùi thịt cháy khét trong không khí. Xung quanh cả hai là những ngôi nhà bị xơi tái gần như hoàn toàn bởi ngọn lửa hung tàn, tham lam như một con quái vật hung bạo muốn nuốt chửng mọi thứ trên đường đi để thỏa mãn cơn đói vô tận.

    Hai bàn tay của Hess dính đầy những giọt máu còn đỏ tươi, chưa bị ôxy hóa. Chảy từ những đầu ngón tay xuống lòng bàn tay như một con suối thu nhỏ. Đôi mắt cậu thất thần nhìn cô gái trẻ đang nằm trên đất, bất động trước mặt.

    Cô ta có phần thấp hơn Hess, có lẽ chỉ cao bằng ba phần tư,  trên người mặc một bộ quân phục Arica rách nát, có chỗ bị cháy xém, bụi bặm đất cát bám từ cổ của chiếc áo sơ mi trắng xuống đến ống quần.  Chân không mang giày hay ủng, mà để trần.

    Khuôn mặt cô ta có phần thanh tú, đẹp tựa như một thiên thần vậy, cho dù có xước xát chảy máu vài chỗ. Đôi mắt của cô gái ấy khép hờ, Hess có thể nhìn thấy hai con ngươi màu xanh lục sâu thẳm. Đồng tử đã giãn.

    "Cô là ai?" - Hess tự hỏi, nhưng những múi cơ hàm ở hai bên má và đầu lưỡi tuyệt nhiên không cho phép cậu bé cất lời.

Hess bất giác nâng hai bàn tay dính máu sờ lên khuôn mặt bẩn thỉu, nhợt nhạt dính đầy tro xám xịt. "Đây là mình sao?" - cậu cảm thấy có chút hoài nghi, đưa những ngón tay lên mân mê gò má, vô tình để lại những vệt máu chạy ngang dọc trên khuôn mặt. Trông cậu như vị thần của sự chết chóc và hủy diệt.

    Những đầu ngón tay của Hess chạm vào da thịt, cậu cảm thấy rất chân thực. Thật đến khó tả, nếu như so sánh viễn cảnh ấy với thực tại thì thật khó lòng mà biết đâu là thật, đâu chỉ là mơ.

    Thú thực nhìn cậu bây giờ với hình ảnh ấy thật  khác nhau một trời một vực. Hess trong viễn cảnh ấy đã mất đi sự hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ. Mà thay vào đó là một linh hồn đầy sự oán hận và chết chóc khiến ai nấy trông thấy cũng phải khiếp sợ. 

    Chợt một cảm giác nóng bừng chạy dọc xương sống của cậu rồi tỏa ra những chiếc xương sườn. Viễn cảnh đầy ám ảnh ấy dần tan đi cùng sự thoải mái, yên bình. Để lại trong đầu Hess nhiều câu hỏi. Người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng ấy là ai? Vì sao người đó phải chết? Phải chăng là mình đã giết cô ta? Hoặc thậm chí là liệu điều đó có thật không nữa?

    Mọi thứ thật quá mơ hồ, cậu càng nghĩ lại càng thấy viễn cảnh ấy quá sức viển vông, vô nghĩa.

    Đầu của Hess bắt đầu đau như có ai đó dùng gậy đánh mạnh, hai hốc mắt thì nhói lên như hàng trăm, hàng ngàn mũi kim li ti châm. Cậu mở to đôi mắt. Làn nước màu đá Saphire đó vẫn ôm lấy cơ thể cậu, vẫn cho cậu không khí trong lành như ở trên cạn. Nhưng thay vì cảm giác thoải mái, dễ chịu ban đầu thì giờ là một cảm giác đầy khó chịu, bức bối.

    "Ilka!" - Hess nói, cố gắng bơi lên phía trên mặt hồ chỉ cách cậu chưa đến hai mét.

    Làn nước xung quanh cậu bé bắt đầu trở nên kì dị, từ nước hồ lại chuyển sang nước biển. Rồi từ nước biển lại chuyển thành những mảnh băng lạnh lẽo từ phương Bắc. "Cái quái gì thế nhỉ?" - cậu tự nhủ.

    Chẳng lẽ thứ nước này biết thay hình đổi dạng hay sao?

    Từ bé đến giờ cả hai đứa trẻ chưa thấy những hiện tượng dị thường, kì quái này bao giờ. Thứ gần giống những điều này nhất mà bọn chúng thấy được là tiết mục biểu diễn của ảo thuật gia trong một gánh xiếc lưu động cách đây khá lâu.

    Tất cả những gì chúng được nghe về khu rừng chỉ là những lời cảnh báo, khuyên ngăn của những người cao tuổi uyên bác trong làng. Nhưng tới hôm nay, khi đặt chân tới cánh rừng thưa này, quả thực những lời cảnh báo của những người lớn đều có nguyên do của nó.

    Ilka ngồi bệt xuống đất, hướng ánh mắt bồn chồn nhìn xuống làn nước. Đã gần mười phút rồi mà Hess không trồi lên. Chẳng lẽ cậu đã bỏ mạng tại đây rồi sao? - Ilka vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt, sống mũi cay xè.

    Chợt ánh sáng của cái hồ và loài hoa ấy trở nên mờ đi trông thấy, như ngọn nến đã đến hồi tàn. Những gợn sóng ở trên mặt hồ dần tan theo những cơn gió. Thấy vậy Ilka bèn đứng dậy, lấy ống tay áo quẹt ngang mắt rồi bước tới gần sát mép nước.

    "Hess!" - Ilka tự trách móc bản thân vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình. - "Tớ xin lỗi. Cậu tha thứ cho tớ nhé."

   

    Từ trong làn nước, cơ thể Hess trồi lên như một con cá voi xấp xỉ năm bước trước mặt Ilka, khiến cô bé sợ hãi mà ngã nhào ra phía sau. Cậu lấy tay vuốt nước khỏi khuôn mặt rồi chìa một tay lên không trung, nói. "Cậu không định đưa tớ lên bờ sao?"

    Ilka mừng rỡ đứng dậy, không ngần ngại mà lao xuống nước, nắm chặt lấy bàn tay của cậu bạn thân, như chẳng bao giờ muốn buông ra. "Cảm ơn trời!" - một tay cô kéo Hess đang ướt nhẹp lên bờ, tay còn lại đặt lên lồng ngực để thở phào nhẹ nhõm.

    "Cậu làm gì mà ở dưới đó lâu đến vậy?" - Ilka hỏi, đặt Hess ngồi xuống gần đống lửa đang cháy lách tách cho ấm. Cậu cởi chiếc áo ra rồi vứt xuống dưới đất.

    "Kì lạ lắm! Tớ đã thấy..." - Hess toan nói về cái viễn cảnh ấy nhưng dừng phắt lại. Cậu bé nhận thấy có một sự thật đầy đáng sợ ẩn chứa trong nó.

    Người con gái nằm bất động mà cậu bé thấy có chút gì đó hao hao giống cô bé Ilka, đến bây giờ cậu nghĩ kĩ lại thì mới thấy.

    "Cậu thấy sao?" - cô bé hỏi, bỏ thêm vài cành cây vào trong đống lửa đang tàn dần.

    "À, không có gì. Tớ định nói là nước hồ chuyển từ màu xanh đậm sang màu xanh nhạt mà thôi." - Hess vừa chậm rãi nói vừa giơ hai cánh tay về phía ngọn lửa ấm áp. Đôi mắt cậu bị nó thu hút.

    Càng nghĩ về viễn cảnh ấy, rồi nghĩ lại về người con gái đang ngồi trước mặt cậu. Hess lại càng cảm thấy có cái gì đó ngờ ngợ. Nhưng nếu người con gái ấy là Ilka, thì sao lại mặc quân phục của người Arica? Chẳng phải cậu ấy là người Vacsarva hay sao?

    Những câu hỏi ấy giúp cậu bé lạc quan hơn. Cuối cùng thì phủ nhận mọi chuyện, Hess chỉ coi đó là một giấc mơ mà thôi.

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Đoàng!

    Đoàng!

    Đoàng!

    Ba tiếng súng nổ liền mạch như một cái móc câu kéo Paige khỏi miền kí ức mơ hồ của quá khứ, về với thực tại. Đầu cô không còn đau như búa bổ nữa, mà thay vào đó là một cảm giác dễ chịu hơn đáng kể, có thể gọi là nhẹ nhàng như vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng.

Paige chớp chớp rồi mở to đôi mắt xanh lục mang theo ánh lửa dã dịu đi, nhìn khung cảnh hoang tàn xung quanh. Mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé chừng mười mét vuông đã bị nung chảy hoặc biến thành tro bụi. Bốn bức tường ám khói đen nhẻm từ chân lên đến trần, khung cửa sổ đã vỡ vụn tự lúc nào dưới nhiệt độ cao, chỉ còn lại vài mảnh kính còn dính lại. Chiếc giường mà Paige từng nằm cũng biến thành một đống sắt với những hình thù quái dị đang bốc hơi nghi ngút, nguội đi dưới sàn đá xung quanh cô bé.

    "Cô đã làm cái quái gì vậy, Paige?" - William nấp sau khung cửa ra vào, cất giọng nói vọng vào trong phòng, tỏ vẻ trách móc.

    Anh ta ghé mắt nhìn qua mép tường, ngón tay vẫn lăm lăm kê tại cò súng. Nếu như William không nổ súng để đánh thức Paige dậy khỏi viễn cảnh ấy thì có lẽ con Phượng Hoàng bên trong cô bé đã thiêu rụi cái bệnh viện này trong chưa đầy mười phút rồi.

   

    "Tôi..."

   

    Paige ấp úng nói, bản thân cô bé cũng cảm thấy hoang mang, bối rối y như Will vậy. Đôi mắt đầy vẻ ủ ũ và mệt mỏi của Paige từ từ liếc nhìn xuống đôi bàn tay nay đã tự do khỏi lớp băng gạc trắng mỏng.

    Hai lòng bàn tay trắng trẻo, hồng hào của cô bé mềm mại, tựa như lòng bàn chân của lũ mèo. Những ngón tay của cô nhỏ nhắn, khẳng khiu linh hoạt tựa như tay của những nghệ sĩ dương cầm hay họa sĩ cho dù Paige chẳng biết đàn hay vẽ.

    Tâm trạng Paige lúc này thật rối bời, cô bé chẳng còn tâm trí nào để nghĩ về thực tại nữa. Tất cả những dòng suy nghĩ đều đổ về cái viễn cảnh chiến tranh kinh khủng ấy như một dòng sông của nỗi sợ. Chảy quét qua mọi ngóc ngách của tiềm thức.

    Trông nó rất thật, đáng sợ theo một cách riêng mà chỉ có những người lính tay từng vấy máu hay vào sinh ra tử rồi mới hiểu được. Nó là cảm giác hối hận pha lẫn với sự "choáng váng" - tàn dư của sự sợ sệt mỗi lần siết cò hay vung gươm chém xuống kẻ thù.

    Paige sụt sịt mũi một hồi rồi bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt chạy dọc xuống gò má hồng hào của cô bé vì những cơn gió lành lạnh cuối hè,  đầu thu lùa qua khung cửa sổ.

    "Sao cô lại khóc?" - William hỏi, lấy làm lạ. Anh ta bèn hạ khẩu súng xuống, đút lại vào bao. Bước tới trước người con gái trần như nhộng đang ngồi bệt xuống trên sàn đá lạnh lẽo.

    Paige không trả lời. Cô bé vẫn cúi xuống thút thít khóc, mái tóc màu sắt nung nay đã chuyển thành đen nhánh, rũ xuống trước mặt. Đôi bàn tay không ngớt dụi dụi hai mắt đang sưng lên.

    Viên đại úy bèn quỳ hai đầu gối xuống trước mặt Paige, dang đôi tay lên không trung, ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng. Vỗ vỗ vào tấm lưng đang nức nở ấy như an ủi. Cô bé áp mặt vào lồng ngực của Will, hai cánh tay vòng qua thân hình vạm vỡ, ôm lấy anh ta.

    "Đừng khóc nữa."

    Viên đại úy âu yếm nói, một tay xoa xoa lên đỉnh đầu của cô bé. Cố gắng dỗ dành Paige như một đứa trẻ trong thân xác của một người trưởng thànhqq. Tay còn lại thì vuốt những lọn tóc của cô ra phía sau hai bên mang tai cho gọn.

    "Đừng khóc nữa..."

    "Anh không biết tôi đã phải thấy những gì đâu! Will ạ." - Paige mủi lòng nói, lau nước mắt vào chiếc áo măng- tô màu be cát. - "Tôi đã thấy tử thần!"

    William nhẹ xoa đầu cô bé, ôn tồn nói. - "Tôi cũng vậy, cái chết luôn hiện hữu xung quanh chúng ta như những cái bóng..."

    "Nhưng tôi đã giết người!" - Paige không đợi viên đại úy nói hết câu thì hét lên. Hai bàn tay ghì chặt cổ của chiếc áo sơ mi rồi nghiến răng, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của anh ta. - "Tôi đã giết... Tôi đã giết một người... đó... anh hiểu chứ!"

    Cô bé như khóc nghẹn lại, giọng lạc cả đi. Đôi mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm của William. Anh ta buông Paige ra, ngồi bệt xuống bên cạnh cô.

    "Tôi hiểu, chiến tranh mà. Cô mong đợi điều gì chứ?" - viên đại uý nhún vai, thản nhiên trả lời, nhẹ như không. Paige nhả hai bàn tay đang nắm chặt lấy cổ áo của anh ta ra, từ từ nhìn lên trần một cách đăm chiêu. Với William thì đó là một con số quá nhỏ, chẳng thấm vào đâu.

    "Một người như cô nói thì có hề gì chứ?" - William nói, vỗ vỗ nhẹ lên bờ vai trần của Paige, để cho cô bé bớt cảm thấy giận giữ với bản thân.-"Tôi đã giết hàng tá người. Nếu mà gom gộp lại một chỗ thì chắc sẽ chất thành núi đấy."

    "Anh giết nhiều thế mà... không cảm thấy gì ư?" - Paige không giấu nổi sự ngạc nhiên, pha lẫn với sự sợ hãi trên khuôn mặt.

    "Không, một khi cô đã làm những việc dơ bẩn này rồi thì tâm hồn và lương tri sẽ dần chai lỳ thôi."  - William cười nhạt, thở hắt ra.

    "Những việc dơ bẩn? Chẳng phải quân nhân phục vụ cho đế quốc là một công việc hào nhoáng sao?" - Paige hỏi, nhìn vào những gạch vàng và những ngôi sao nhỏ trên cầu vai của viên đại úy.

    "Đúng, nó thực sự dơ bẩn. Ẩn dưới cái vẻ ngoài hào nhoáng đó mà thôi." - William vừa nói vừa đứng dậy, lấy tay phủi phủi ống quần. -" Công việc của chúng ta là dọn dẹp những thứ xấu xí mà cuộc chiến tranh chết tiệt này mang lại. Để bộ mặt của cái đế quốc này trông được sạch sẽ hơn một chút!"

    Anh ta nói, đưa cánh tay kéo Paige đứng dậy rồi cởi chiếc áo măng- tô màu be cát ra, khoác lên mình cho cô bé.

    Ban đầu cô loạng choạng suýt ngã, rồi từ từ đứng vững hơn trên đôi chân của mình. Paige khẽ mỉm cười, vui vẻ vung vẩy chân qua lại. William thấy vậy cũng nở một nụ cười, anh thấy được sự trẻ con bên trong cô bé.

    "Này! Này! Có chuyện gì xảy ra thế?" - bác sĩ Schindler hốt hoảng chạy vào khi thấy có chuông báo cháy truyền đến văn phòng, trên tay là chiếc bình cứu hỏa màu đỏ.

    "Sao ông lại xuất hiện vào đúng lúc này chứ?" - William càu nhàu trong miệng, nụ cười thoáng chốc trên môi cũng theo đó mà tắt lịm, từ từ bước tới chỗ của người đàn ông trung niên. Cố gắng luồn tay trái vào cái bao đựng súng, tay phải thì đặt lên vai vị bác sĩ. Cố đánh lạc hướng ông. "Xin lỗi nhé, không có tư thù gì đâu!"

    Đoàng!

    Tiếng súng vang lên, rung chuyển cả căn phòng khiến Paige sợ hãi bước một bước về phía sau. Đơ người ra khi chứng kiến khung cảnh kinh khủng, đầy ám ảnh ấy:

     Phát đạn đanh gọn vừa rồi đã thổi tung hàm dưới kèm với nửa trước hộp sọ của vị bác sĩ thành nhiều mảnh, máu và những thứ sền sệt như đậu phụ bắn ra tứ phía, dính cả vào chiếc áo sơ mi của William. Nhuộm nó từ màu trắng tinh khôi sang một màu đỏ tươi, nhớp nháp chảy từ trên cổ xuống dưới tận hông.

    Anh ta thả tay ra, cái xác ấy đổ rầm xuống đất như một pho tượng cứng đờ. Paige lấy hai tay che miệng, không thể chịu được nữa, cô ngã quỵ xuống sàn. Nôn thốc nôn tháo.

    "Sao, sao anh lại làm thế chứ, William?" - Paige vừa trách móc vừa đưa cánh tay lên không trung, ngỏ ý xin viên đại úy gì đó để chùi miệng.

    William lấy trong túi quần ra một chiếc khăn tay bằng lụa, đặt vào lòng bàn tay của Paige. "Đây, lau đi." - anh từ tốn nói, gạt máu xuống khỏi cổ và mặt. - "Nhanh lên, chúng ta sẽ phải tới thủ đô một chuyến đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top