Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Golzer dùng hai tay ghì chặt lấy cạnh bàn để tránh  bị ngã nhào sang một bên. "Kazan, cậu hãy nhìn thử xem trên mắt nước đã an toàn để nổi lên chưa?" - ông ta ra lệnh, làu bàu qua bộ ria mép.

   

    Viên thuyền phó đang đứng áp sát người vào một cái tủ bằng sắt bèn đứng thẳng người lại, bước đi tới chỗ kính tiềm vọng. Anh ta kéo tay cầm xuống rồi ghé mắt nhìn vào bên trong.

   

    Trước mắt của Kazan chính là một đống đổ nát khổng lồ, thủ đô phồn hoa tráng lệ của Arica đâu còn nữa. Thay vào đó là một núi những mảnh tường và kim loại đang cháy xếp cạnh nhau trong cơn bão lửa đang thắp sáng một vùng rộng lớn.

   

    Cả thành phố đã bị san phẳng hoàn toàn trong chưa đến một phút ngắn ngủi, không một tòa nhà nào là còn nguyên vẹn. Duy chỉ có tòa lâu đài của dòng họ Byrne là vẫn đứng vững nhưng lớp tường bao ngoài cùng đã đổ sập hoàn toàn trước sức ép của vụ nổ. 

   

    "Cậu thấy gì rồi?"  - Golzer hỏi, thả tay ra. Ông ta đứng thẳng dậy, chỉnh lại chiếc mũ trên đầu cho ngay ngắn.

   

    "Thưa thuyền trưởng, tôi nghĩ mình đã thấy địa ngục." - Kazan nói, đứng dịch người sang một bên cho viên thiếu tá bước tới quan sát.

   

    Golzer ghé mắt của mình vào ống kính. "Lạy Chúa, Hess đã tiêu diệt cả thành phố rồi! Từ lúc sinh thời đến giờ tôi chưa từng thấy thứ vũ khí quái quỷ nào có thể làm được điều này!" - viên thuyền trưởng thốt lên trong sự hưng phấn. - "Hãy cho tàu nổi lên."

   

    Kazan gật đầu tuân lệnh rồi bước tới cái van bằng thép sơn đỏ được nối liền với một chiếc ống to bằng bắp chân. "Mọi người chú ý, chuẩn bị nổi lên. Pháo thủ sẵn sàng vào vị trí!" - viên thuyền phó nói lớn, vọng qua những gian khác của chiếc tàu ngầm.

   

    Anh nắm chặt lấy cái van rồi xoay theo chiều kim đồng hồ. Một tiếng rít kêu lên báo hiệu mấy cánh cửa sập ở hai bên thân tàu đã mở và bể dằn đang bơm nước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, điếu xì gà bằng thép đen đúa chầm chậm rẽ nước từ từ nổi lên mặt biển lúc này đang lềnh bềnh xác người lẫn những mảnh vỡ.

   

    Như thường lệ, cánh cửa sập trên đài quan sát được mở ra. Chỉ khác một điều, lần này không phải Kazan là người trèo ra đầu tiên mà là một nhóm thủy thủ mặc áo phao màu cam, trên đầu đội mũ sắt.

   

    Họ nhanh chóng trượt xuống khỏi đài chỉ huy, chạy vọt tới bên cạnh khẩu súng phòng không.

   

    "Nhanh lên, tôi muốn nó phải sẵn sàng trong ba mươi giây nữa!" - viên thuyền phó hét lớn, nhìn về phía một chấm đen đang tiến tới qua ống nhòm.

   

    Những thủy thủ này nhanh chóng hợp sức tháo tấm bạt, để lộ ra một khẩu pháo bằng thép sáng bóng. Kazan nhìn về phía cái chấm đen cách đó khoảng năm hải lý. "Tàu chiến ư?" - anh lẩm bẩm.

   

    Quả thực như suy đoán của viên thuyền phó, đó là một chiếc tàu khu trục hạm¹ cỡ nhỏ, có lẽ là kiểu không có ống phóng ngư lôi. Nhưng đối với một chiếc tàu ngầm thì vẫn là một đối thủ đáng sợ. Nếu như so sánh thì chiếc tàu khu trục kia như con sói chuẩn bị cắn xé một con mèo rừng mà thôi.

   

    "Đã sẵn sàng thưa chỉ huy!" - Tiếng người đội trưởng hô to. Anh ta đứng nghiêm trang, trong tay cầm lá cờ màu đỏ hình tam giác. Trông anh ta có một chút gì đó sợ sệt.

   

    "Quay súng hướng một giờ, độ cao nòng là bốn mươi độ." - Kazan thét lên. Chiếc tàu khu trục ấy lướt trên mặt nước như một bóng ma, lao thẳng về phía chiếc tàu ngầm. Hai ống khói của nó nhả khói đen dày đặc. Các thủy thủ phối hợp nhịp nhàng điều khiển khẩu pháo phòng không bằng tay về hướng một giờ.

   

    "Đã sẵn sàng khai hỏa." - pháo thủ dõng dạc.

   

    Chết tiệt, chiếc tàu khốn kiếp kia mà cứ tiến tới nữa thì chắc sẽ cán chúng ta làm hai mất. Mà không chỉ có ta chết, mà bọn chúng cũng sẽ tan xác theo. Phải tìm cách vô hiệu hóa động cơ của chúng thôi! - Kazan tự nhủ, hạ chiếc ống nhòm xuống khỏi mắt.

   

    "Nạp đạn xuyên giáp" - viên thuyền phó hét lớn, đổ mồ hôi hột, hai tay nắm chặt lấy cái nắp. Con tàu khu trục kia chỉ còn cách hai hải lý rưỡi.

   

    Bùm! - một cột nước cao tới năm mét xuất hiện ngay cạnh thân chiếc tàu ngầm khiến nó rung lắc dữ dội. Một quả đạn nổ từ nòng pháo của chiếc tàu kia bắn ra đã suýt thì găm trúng đài chỉ huy nơi Kazan đang đứng.

   

    Bên dưới tàu bỗng vang lên tiếng hò hét, nội dung của nó là điều tồi tệ nhất mà một thủy thủ có thể nghe thấy. "Thân tàu thủng rồi! Thân tàu thủng rồi!". Thuyền trưởng Golzer chỉ huy các thủy thủ ở phía dưới: "Mau vá tàu lại ngay!".

    "Khai hỏa!" - Kazan nghiến răng.

   

    Người pháo thủ siết cò, đoàng! Khẩu pháo phun ra một làn khói trắng xóa, dày đặc che khuất tầm nhìn của tất cả trong một tíc tắc. "Nạp đạn lại đi, nhanh lên!" - đội trưởng thúc giục, anh ta mở nắp một cái thùng bằng thép cạnh khẩu pháo. Lấy ra một quả đạn có đường kính to bằng thân cây dừa con, đưa cho một thủy thủ đảm nhiệm vai trò tiếp đạn.

   

    Keng! Một tiếng động chói tai vang lên. Thì ra viên đạn xuyên giáp đã bị văng ra khỏi lớp thép tại mũi của chiếc khu trục hạm mà chẳng để lại dấu hiệu của sự hư hại nào do góc bắn lệch.

    "Đã sẵn sàng khai hỏa một lần nữa." - pháo thủ vừa nói vừa nhét quả đạn vào cửa hậu của khẩu pháo.

  

-----------------------------------------------------------------------------

   

    Paige đưa hai bàn tay đang rướm máu do bị những mảnh kính cứa phải lên đầu. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" - cô vu vơ hỏi, từ từ ngồi thẳng dậy trên sàn đá, nhìn quanh.

   

    Bốn phía đều là xác chết của những vị khách khứa bị hất văng khắp phòng cùng với bàn ghế, và nhiều thứ khác. Máu của họ bắn tung lên những bức tường trắng theo từng tia, từng tia kéo dài. Vẽ nên một khung cảnh đáng sợ, đầy ám ảnh.

   

    Paige từ từ đứng dậy. "William! Anh ở đâu?" - cô bé gọi to trong tuyệt vọng. Chỉ mong rằng viên đại úy chỉ bị thương nhẹ giống như mình. Nhưng vô hiệu, đáp lại chỉ là một sự im lặng đến rợn người.

   

    "Cô tìm ai thế?" - một giọng nói vang lên ở phía sau lưng khiến Paige chợt quay đầu lại. Trước mặt cô hiện giờ là một người đàn ông, à không, nói đúng hơn là một con quỷ với một đôi mắt màu xám tro đang phát sáng như hai ngôi sao. Nhảy thẳng xuống từ chỗ mái vòm bị vỡ.

   

    "Ngươi! Ngươi đã gây ra chuyện này phải không?" - cô run run hỏi, nắm hai bàn tay lại. Cảm xúc lúc này như vỡ òa. Kẻ đã đứng trên núi xác,  đã tắm trong con sông được nhuộm đỏ bằng máu tươi của đồng bào mình đang đứng ở kia, chỉ cách mình có chưa đến hai mươi bước.

   

    "Cô thấy rồi còn gì? Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư?" - Hess trả lời một cách bình thản như chưa hề có chuyện gì xảy ra, như giết chết mười triệu người là một điều bình thường mà anh ta làm mỗi ngày vậy. Điều này khiến cô gái trẻ lạnh sống lưng. Hắn giết nhiều mạng người như vậy mà không hề có bất cứ cảm giác của sự tội lỗi hay ít nhất là hối hận ư? Hắn là cái gì vậy? Có còn là một con người nữa không, hay chỉ là thân xác để cho một con quỷ điều khiển? 

   

    "Tên khốn! Ngươi, ngươi đã làm gì mọi người rồi!" - Paige gào lên, mất bình tĩnh mà lao thẳng về phía người đàn ông đang đứng đó như trời trồng, đút hai tay vào túi quần. Cô vung bàn tay lên không trung rồi giáng xuống đầu gã một nắm thật mạnh.

   

    "Ấn tượng đấy!" - hắn nói, nhếch mép cười một cách mỉa mai như chẳng hề hấn gì.  - "Cô còn trò gì hay hơn không?"

   

    Chợt gáy Paige đau như bị ai bắn phải. Cô nhăn mặt, khụy xuống đất bằng hai đầu gối rồi ngã chúi mặt về phía trước mũi giày của người đàn ông.

   

    "Anh có sao không?" - Lily hét gọi từ đầu bên kia của căn phòng, trên tay đang cầm một khẩu súng đang còn nghi ngút khói cướp được của quân cận vệ.

   

    "Nhắm tốt đấy." - Hess nói, đá người con gái đang gục dưới sàn sang bên một cách không thương tiếc, bước về hướng của Lily đang đợi sẵn dưới khung cửa dẫn ra khoảng sân.

   

    "Anh còn khen tôi nữa sao? Hôm nay tôi đã giết cả thảy bốn người rồi đấy!" - cô gằn giọng, ném khẩu súng nay đã vô dụng xuống dưới đất.

   

    "Trong khi cô giết bốn thì tôi đã giết hơn mười triệu." - Hess vừa nói vừa phủi phủi một chút vữa trắng còn dính trên chiếc áo vét đen.

   

    "Cẩn thận!" - Lily thét lên, chỉ tay về hướng mà Paige khi nãy đang nằm. Người đàn ông với đôi mắt sáng như sao chẳng buồn quay mặt lại, nói một cách dửng dưng. - "Cô cứ yên tâm, ả ta chết rồi."

   

    "Ăn đấm đi tên khốn kiếp này!" - Paige nghiến răng, gào lên như một tiếng sấm vang khắp căn phòng. Hess mở to mắt, quay đầu lại. Khuôn mặt anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên kèm một chút bối rối. - Không phải ả ta vừa ăn kẹo đồng vào gáy rồi sao?

   

    Paige dùng một tay nắm lấy bắp chân của Hess, lợi dụng đà bật lên tung về phía trước, đồng thời tung một cú đấm như trời giáng bằng tay còn lại vào cằm người đàn ông.

   

    Chết tiệt! Muộn quá rồi! - Hess tự nhủ. - Mình đã quá chủ quan! Anh ta lãnh trọn cú đấm ấy, ngã ngửa về phía sau trước sự ngỡ ngàng của Lily. Thân hình cao gần hai mét đổ rầm xuống, bất động trên sàn. Đôi mắt cũng chẳng sáng nữa, tắt lịm dần như một ngôi sao đang đến cuối vòng đời của nó.

   

    Paige từ từ đứng dậy, nhìn về phía Hess.

   

    "Tên súc sinh! Ngươi tưởng ngươi có thể hạ ta bằng một viên đạn ư? Ta đã sở hữu sức mạnh của phượng hoàng rồi!" - cô vừa nói một cách đắc thắng vừa nhổ nước bọt vào mặt của người đàn ông tỏ vẻ khinh bỉ. Thân hình của Paige bắt đầu bốc cháy như lúc ở bệnh viện. Bắt đầu từ hai ống chân, rồi lan đến thân trên. Chẳng mấy chốc ngọn lửa màu xanh lá cây đã bao chùm lên toàn bộ người của cô bé.

   

    "Thì ra ngươi là con chó cái đã giết James! Anh ấy đã tha chết cho ngươi!" - Lily hét lớn trong sự đau khổ, lồng lộn lên. Cô cúi xuống cầm khẩu súng lên, sử dụng phần báng như một cái chùy. Lao về phía Paige.

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    William vừa lồm cồm bò dậy vừa lấy tay ôm khuôn mặt đang chảy máu vì một vết rách ở trên má. Anh nhìn Walt, lúc này vẫn còn đang bất tỉnh, nằm trên đất.

   

    "Cái quái gì vậy? Một kho đạn vừa phát nổ ư?" - viên đại úy say sẩm mặt mày, từ từ chống tay lên lan can mà đứng dậy. Cơ thể anh từ đầu đến chân đau ê ẩm, chẳng chừa chỗ nào. Nhưng thế vẫn còn may chán, vì William nào có biết rằng thủ đô nơi gia đình anh sinh sống vừa bị san phẳng tới tận móng bởi vì một trận bão thiên thạch đã "vô tình" kích hoạt gần tám mươi tấn thuốc nổ được chất đầy những đường cống ngầm ở ngay dưới chân những tòa nhà.

   

    "Ôi Trời!"- William  nhìn xuống khung cảnh hoang tàn, đổ nát phía dưới lâu đài. Đôi mắt anh ngấn lệ, hai tay ôm lấy  mái tóc bù xù dính đầy những mảnh đá vụn li ti. "Mẹ! Emma!" - viên đại úy gào lên trong tuyệt vọng, trong lòng vẫn nghĩ rằng có một phép màu nào đó đã xảy ra. Nhưng không, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

   

    Mọi thứ đều chìm trong biển lửa.

   

    -----------------------------------------------------------------------------

   

    Paige đứng lùi một bước, nắm hai bàn tay lại thành hai nắm đấm cứng cáp, giơ ra trước mặt.

   

    "Chết đi con khốn!" - Lily hét, vung khẩu súng trường lên trên cao quá đầu, đập xuống người của cô gái trước mặt. Paige ném mình sang một bên, né được cú đánh.

   

    "Dừng lại đi, cô không đánh lại được ả đâu!" - Hess nói, lấy tay sờ vào hàm dưới của mình. Nó đã bị vỡ một phần do cú đấm trời giáng vừa rồi của Paige.

   

    Lily vẫn liên tục tấn công, bỏ ngoài tai lời nói của viên đại úy. Phần vì muốn rửa hận cho James, phần vì cơn giận của cô đang dâng trào sau khi chứng kiến cú đánh của Paige nhằm vào Hess. Quả thực, sức mạnh nhỏ bé của Lily chẳng thấm vào đâu so với sức bền và tốc độ của Paige lúc này cả. Từ thế chủ động, Lily bị đẩy ngược lại thế bị động sau vài đòn phản công. Cô lùi lại, thở hổn hển vì mệt.

   

    Paige lợi dụng sơ hở của Lily bèn nhanh chư cắt hạ thấp cơ thể mình  xuống, vòng tay đấm thật mạnh vào mạn sườn của đối phương khiến cô ta kêu lên đau đớn rồi gục xuống đất.

   

    Máu từ mũi và miệng của Lily chảy ra rất nhiều, miệng gầm gừ rên rỉ. Hess sau vài phút đã phục hồi thành công khuôn mặt về trạng thái ban đầu, đứng dậy bước về phía Paige. Đôi mắt của anh ta bắt đầu sáng lên như trước, nhưng lần này chúng còn tỏa ra một làn khói trắng mờ ảo. Trông như một nồi hơi áp suất.

   

    Viên đại úy cúi xuống xốc Lily lên tay, rồi bế đi tới một cái bàn cách đó vài chục bước chân. "Chịu khó ở đây đợi tôi nhé. Tôi xử lý ả ta rồi sức mạnh của James sẽ thuộc về cô." - Hess thì thầm vào tai của Lily, lúc này đang nửa tỉnh nửa mê, dần mất đi ý thức. Có lẽ cú đấm chí mạng ấy đã làm gãy vài chiếc xương sườn, hoặc tệ hơn là dập một lá phổi của cô. Nhưng dù gì đi nữa, nếu mà không chữa chạy kịp thời thì có thể mất mạng như chơi.

   

    Hess sau khi đã cho Lily gối đầu lên một tâm khăn trải bàn được cuộn lại một cách tử tể thì quay người lại, nhìn về phía Paige đang đứng đó, mặt đối mặt. Anh ta thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

   

    Hess dừng lại một lúc để nhìn về phía đối thủ từ đầu đến chân, cố gắng tìm ra một điểm yếu mà mình có thể lợi dụng. Ngọn lửa màu xanh lá ư? - anh ta tự nhủ. -Nó không có sát thương gì về vật lý ư? Lily đã dùng chân và tay tấn công ả ta mà chẳng có một vết bỏng nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng nếu quan sát kĩ sẽ thấy những vết cắt do mảnh kính cứa phải trên tay ả đã và đang hồi phục một cách từ từ. A hiểu rồi! Nguyên lý của nó là chữa lành, vậy là thiên về phòng thủ hơn là tấn công.

   

    Viên đại úy lùi một chân ra sau, chùng gối xuống. Anh dùng tay xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc trên người ra cho khỏi vướng víu. Đôi tay cứng cáp khum lại vuông góc, đưa lên ngang tầm mắt. Như là một đấu sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

   

    Paige chẳng quan tâm tới việc Hess đang thủ thế, bèn lao đến tấn công một cách chủ quan, nghĩ rằng mình có khả năng hạ anh ta lần nữa một cách dễ dàng. Cô lao đến với tốc độ khá nhanh, định bụng đợi đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau chừng một mét thì dùng toàn lực tạo ra một cú đấm chí mạng như đã làm với Lily.

   

    Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy? Viên đại úy đã dự đoán trước được điều này. Anh đợi nắm đấm đến thật gần thì bất ngờ né sang một bên khiến Paige chúi mặt về phía trước trong sự ngỡ ngàng. Chỉ trong nháy mắt, Hess đã di chuyển ra phía sau lưng của cô. Anh dùng khuỷu tay thúc mạnh vào gáy khiến Paige bất tỉnh ngay tại chỗ, ngã sấp mặt xuống sàn.

   

    Đoàng! - một tiếng súng vang lên. Đó là William, đang đứng cạnh nơi Lily nằm tự lúc nào, trên tay đang cầm một khẩu súng lục bị sứt mẻ nhiều chỗ. Viên đạn vừa rồi đã suýt thì găm trúng vào tim của Hess. Chỉ chậm nửa giây dịch chuyển thôi thì có lẽ anh ta đã chết rồi.

   

    "Ngươi, ngươi đứng lại đó. Ta đã bắt được con bé này rồi." - gã vừa nói vừa ghì tay thật chặt vào cổ của Lily.

   

    "Thả cô ấy ra." - Hess vừa nói vừa từ từ bước tới, khuôn mặt anh đanh lại trong sự tức giận pha lẫn với một cảm giác lo lắng, sợ mất đi Lily.

   

    "Ta sẽ không để cho bất kì ai trong các ngươi rời khỏi đây đâu." - William nói chắc như đinh đóng cột, ấn thẳng đầu nòng bằng sắt của khẩu súng vào vết thương đang trở nặng, tím ngắt lại trên mạn sườn của Lily. Cô nghiến răng, càng lúc càng thở gấp. Gã lại càng ghì tay chặt vào cổ của cô gái trẻ đang thoi thóp.

   

    "Đừng để ta phải nói đến câu thứ ba!" - Hess đe dọa như một con sói đầu đàn đang nhe nanh bảo vệ đàn sói trước nguy hiểm, bước nhanh hơn về phía gã đàn ông đang muốn giết chết người bạn mà anh quý mến. Chợt một cảm giác day dứt đặc biệt vụt qua trong tâm trí, đó chính là cái cảm giác đã xuất hiện lúc James chết. Anh đã mất đi một người bạn rồi, và có lẽ sẽ chuẩn bị mất đi một người nữa ngay tại đây, ngay lúc này nếu như không hành động nhanh và quyết liệt. Lily lúc này đã quá yếu, chân tay không giãy giụa được nữa, mặt bắt đầu trở nên nhợt nhạt, tái xanh.

   

    "Ta sẽ giết con khốn này, để trả thù cho gia đình của ta đã bị chúng mày bằng thứ sức mạnh quái quỷ nào đó!" - William vừa nói vừa hất cằm ra ngoài khung cửa sổ đã vỡ vụn.

   

    "Là ta. Chính ta đã giết chết gia đình của ngươi. Cô ấy chẳng làm gì đắc tội với ngươi cả. Nếu muốn báo thù, thì hãy báo thù ta đây này. Đừng có mà ném sự giận giữ của ngươi lên cô ấy!"- Hess gào thét, đứng trước mặt William khoảng chục bước. Anh biết rằng nếu tiến thêm một bước nào nữa sẽ càng đe dọa tới tính mạng của Lily ngay trong tay gã.

   

    "Nếu như ta giết ngươi thì dễ dàng cho ngươi quá. Mà ta sẽ hủy hoại những thứ quý giá nhất đối với ngươi để ngươi phải bị dày vò trong đau khổ. Nếm được mùi vị của việc mất đi những gì mình yêu thương nhất là như thế nào."

   

    "Cô ấy không có giá trị vì với ta cả! Cô ta chỉ là người dưng hay là một gián điệp mà ta chẳng quen biết thôi!"- Hess cố gắng phủ nhận một cách hùng hồn, cốt để lừa cho William tin vào lời nói dối không chớp mắt của mình mà tha chết cho Lily.

   

    "Ngươi đang lừa ta à? Ngươi nghĩ là ta tin vào những lời nói vừa rồi sao? Nếu như cô ta chẳng có giá trị gì với ngươi thì đâu cần ngươi phải tốn công lo nghĩ nhiều về cô ta như vậy? Ta đã thấy cách ngươi nhìn con bé này. Dù ngươi có chối đi chăng nữa thì rõ ràng ngươi đang yêu nó!" - William mỉa mai nói, nhếch mép cười một cách nham hiểm.

   

    Hess chợt đỏ mặt, nghiến răng lại. - " Không thể nào. Thằng khốn!"

   

    *1: Khu trục hạm (Destroyer.) Là một loại tàu chiến có kích cỡ từ khá nhỏ tới rất nhỏ. Được trang bị động cơ có thể đẩy tàu đi với tốc độ khoảng bốn mươi cho tới sáu mươi hải lý trên giờ. Đồng thời mang theo rất nhiều loại vũ khí như ngư lôi hay những khẩu pháo có thể bắn nhanh.

    Nhược điểm của loại tàu này là có sức chống chịu và một lớp giáp khá yếu. Chỉ cần trúng đạn pháo vào chỗ hiểm là có thể chìm ngay. Loại tàu này được Arica lắp thủy lôi hoặc bom chìm để đánh nhau với tàu ngầm một cách hiệu quả. Vì thế nên nó là một mối đe dọa lớn đến chiếc tàu ngầm dùng cho việc bỏ trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top