Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11 : Về quê cuốc đất. Bị dọa

Chap này hơi dài đó mấy bồ :D

__________

Sau thời gian dài di chuyển, xe đã đến trước cổng làng Yae Sang.

Nhìn từ xa đã có thể thấy được lờ mờ vài bóng người đang đứng. Không cần nhìn kĩ mặt mũi, Y/N đã đoán ngay ra họ là ai.

Xe dừng lại, cửa xe vừa mở, người đàn ông và người phụ nữ trung niên đã niềm nở dang hai tay đón lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng. Phía sau là hai thanh niên một nam một nữ đang vẫy vẫy tay .

"Ba ,mẹ, Y/N về rồi đây! " -quay sang bên cạnh-"Y/N yêu dấu của tụi mày về rồi đâyyyy!"

"Ăn đồ Seoul, uống nước Seoul nên càng ngày càng xinh đúng không?"

"Sai rồi Woo Jin, do tao ăn đồ mẹ gửi nên mới được như vậy đấy."

"Hai cái đứa này thật là, mau mau vào nhà , trời sớm vẫn còn sương lạnh."

Ba phân công Y/N, Hae Won và Woo Jin mang đồ về nhà, ông sẽ trả tiền xe rồi về sau. Để tụi nhóc làm mấy việc nặng nhọc này, không để bà xã làm mấy việc đó được .

Woo Jin tài trợ xe đẩy hàng của ba cậu nên việc mang đồ dễ dàng hơn bao giờ hết.

Trên đường vắng chỉ có ba người đang đẩy một xe hành lí.

Vừa đẩy Woo Jin vừa than vãn.

"Y/N ,mày về có ba tuần mà mang lắm đồ về thế?"

"Đều là quà đấy, không lấy thì tao cho Hae Won phần mày."

"Ý hay ý hay, chê thì tao đành miễn cưỡng nhận vậy hahahaha..."

Vì cười quá lớn mà chó nhà hàng xóm sủa ầm lên.

"Bé bé thôi Hae Won.. "

Bị Y/N nhắc nhở ,cô cười ,làm ra động tác khóa miệng lại.

"Đừng có mơ, quà tao, tao lấy, ai dại gì, ờ....mà lên Seoul có vui không?"

Y/N gật đầu.

"Nói chung cũng ổn, môi trường học ,nơi ở cũng khá ,nhưng mà tao vẫn rất là nhớ Jin với Won đó nha~"

Hae Won lúc này mới lườm lườm cô.

"Nhớ? Chị bảo chị nhớ chúng tôi ư? Thật nực cười. Một tháng gọi cho tôi một lần. Thứ tình cảm giả tạo của chị ,chị hãy cất đi ngay."

"Yah, hôm nào tao chả nhắn tin cho mày."

Hae Won nhại lại.

"Hôm nào tao chả nhắn tin cho .."

Chưa nói hết câu, Hae Won đã bị Y/N kẹp cổ, vô vọng cầu cứu Woo Jin.

"..ặc... Jin cứu tao...con nhỏ Y/N này....ặc..."

Cậu mệt mỏi đẩy xe hành lí, không thèm liếc hai đứa trẻ trâu kia.

"Ah~ Sao tôi lại phải làm bạn với hai đứa này chứ..."

...

Cạch.

Cửa phòng Y/N được mở ra.

Bốn tháng rồi không quay lại đây. Y/N treo túi xách lên, đi lại phía bàn học nhìn tấm ảnh chụp chung của mình và Ruto.

Tớ về rồi này! Còn cậu, đến bao giờ mới chịu quay lại thăm tớ chứ?

Cô đi lại phía cửa sổ, vén rèm cửa lên, ngó căn nhà phía xa xa.

[Sao mà cậu ấy về được chứ..]

Vừa định quay đi, thì cửa sổ tầng hai nơi phòng của Haruto ,nếu cô nhớ không nhầm, đang được đóng lại, có cánh tay săn chắc đang kéo lấy cánh cửa.

Ơ, chiếc vòng tay kia...

Y/N liếc cổ tay mình rồi lại liếc nhìn về phía cửa sổ xa xa, nhưng cánh cửa kia đã đóng lại từ lâu.

[Kim Y/N,chắc mệt quá nên mày nhìn lầm thôi..]

Nước mắt lại tự phá bờ mà trào ra, Y/N cười nhưng nước mắt lại chảy.

Cái cảm giác vô vọng này lại ùa về, đã bao lần cô cố phải kìm nén...

"Y/N ahhhh, ra ngoài ăn trái cây đi.."

Giọng Woo Jin khàn khàn vang lên, cô đành thu lại cảm xúc ,gắng thật tự nhiên mà trả lời.

"Biết rồi, thay đồ xong ra ngay."

...

Hae Won bỏ miếng cam vào miệng, cô tinh ý nhìn nét mặt YN hỏi.

"Mày khóc à?"

"Chắc được về với tụi mình nên hạnh phúc quá đấy.."

"Woo Jin, mày tự luyến vừa."

Cô chỉ cười, nhanh chóng mở vali đựng quà ra, sắp xếp từng món một .

"Cái này của Woo Jin, cái này của Hae Won, cái này của ba, cái này của mẹ...."

Hầu như mọi gói quà đều được để ngay ngắn trước mặt. Hai đứa phải cảm thán rằng : cô bạn của họ chỉ thiếu tiền để khuân cả Seoul về thôi.

"Ô vẫn còn một gói kìa?"- Woo Jin chỉ về phía gói quà nhỏ đằng kia.

"Cái đó..là phần cho Haruto ."

Woo Jin "À" một tiếng. Không khí tự nhiên trùng xuống, Hae Won dùng chân đạp đạp , vì cậu mà không khí mới đi xuống thế này.

"Mà ,Hae Won, mày nói hè này Haruto sẽ quay lại đây sao?"

Cô bạn gãi gãi đầu, cho vào miệng miếng cam, trả lời qua loa.

"Việc đó hả? Cũng không chắc, tao nghe lỏm mấy bà hàng xóm nói thế. Hôm trước nhà Haruto cũng có người trở về đấy. Thần thần bí bí chả biết là ai.."

Mẹ Y/N dưới bếp nói vọng lên.

"Mẹ Haruto trở về đó, còn thằng bé thì mẹ chưa thấy đâu."

Y/N chỉ gật đầu ,dẹp cảm xúc hụt hẫng, buồn chán của mình qua một bên.

Về nhà chơi thì phải vui chứ!!

Cô kể cho hai đứa kia nghe chuyện trên trường một cách chi tiết nhất; nghe xong đều gật gù nhìn nhau.

"Woo Jin, mày nghĩ giống tao không?"

"Có."

"Nói thử xem."

"Điều tao để ý đầy tiên là con nhỏ tên So Young và In gì gì đó.."

Hae Won nhai miếng dưa, nói chêm vào."Là In Na."

"..à..à là In Na. Chưa tiếp xúc qua nhưng tao ghét hai nhỏ này, Y/N ghét thì tụi tao cũng thế, không bàn cãi."

Hae Won giơ ngón tay cái.

"Tiếp đến là thành tích của Y/N,khủng vãi chưởng,nhận dạy kèm tao đi mày. Cái cuối cùng cũng là cái quan trọng nhất : thằng con trai chủ trọ tên Doyoung, thích Y/N nhà chúng ta. Tao chắc chắn luôn!!"

Hae Won đập tay với cậu.

"Đúng bạn thân của ta, chuẩn xác những gì tao nghĩ tới.."

Y/N cắn miếng dưa ,mặt đơ nhìn hai đứa.

"Thôi, bớt xàm đi, tình bạn trong sáng của người ta."

"Tình bạn trong sáng? Con nhỏ điên này."

"Đạp mày nha Hae Won! À chiều nay có em nào nguyện ý theo chị ra đồng cuốc đất không?"

"Mày lên phố xong nhớ quê à? Mới về không nghỉ ngơi, ra đồng cuốc đất. Con nhỏ này điên rồi."

"Woo Jin, bạn mày nồng nàn tình yêu quê chứ không điên đâu, dm."

"Thích thì chiều các em chiều chị."

...

Hai đứa ở lại nhà Y/N ăn trưa, sau đó lăn vào phòng cô mà ngủ. Có bạn ở lại nên Y/N quyết định trải nệm ba đứa cùng nằm.

Vì nay dậy sớm nên chỉ một chốc cô đã đi vào giấc ngủ. Hai người còn lại thì ' căng da bụng chùng da mắt' nên đánh một giấc ngon ơ.

Con gái đi đường xa, không muốn cô lại ngồi xe tiếp nên ba mẹ Y/N thay cô mang quà đến nhà họ hàng, hẹn hôm khác cháu nó sẽ đến thăm.

...

Hai giờ Y/N đã thức giấc, liếc đồng hồ trên bàn học, cô nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Lấy mũ đi loanh quanh khắp làng.

Ai cũng ngạc nhiên khi cô trở về, YN cũng niềm nở mà đáp lại những tình cảm thân thương ấy.

Đúng là về nhà vẫn là tốt nhất!

Đi qua cổng một căn nhà lớn, Y/N thấy người phụ nữ ở ngoài sân, cô tiến vào chào hỏi.

"Chào cô ạ."

Người phụ nữ ấy quay lại : là mẹ của Haruto.

Bà vui mừng hỏi han, Y/N đưa túi trái cây, cùng túi quà nhỏ xinh.

"À..cái này cô đưa giúp cháu cho Haruto được không ạ?"

"Con bé này, đã tốn tiền mua cho cô quà còn mua cho Ruto nữa."

Y/N cười, đầu ngó nghiêng.

"Ruto không về sao ạ?"

"Bí mật không được bật mí. Haha, cô đùa thôi, kệ nó đi, đừng để ý đến thằng nhóc ấy làm gì. Y/N vào thăm cô thì phải hỏi cô chứ, còn hỏi Ruto, cô buồn quá nè.."

Lâu không gặp ,cô con dâu tương lai này càng ngày càng xinh ra. Thành tích học tập vẫn 'khủng' , không có dấu hiệu tụt giảm.

"Vào đây ngồi chơi , đợi cô lấy bánh pha trà nhé."

"Để con giúp một tay ạ."

Thế là Y/N ngồi lại trò chuyện cùng mẹ Haruto. Họ tâm sự chuyện trên trời dưới đất, y như xưa, vẫn rất hợp nhau.

...

Đến ba giờ ,Y/N đành tạm biệt bà, trở về nhà.

Hai đứa nhóc kia đã dậy, mặc sẵn bộ đồ nông dân, chỉ chờ lệnh là ra 'chiến tuyến'.

"Con nhỏ Y/N thay quần áo mau."

"Đánh lẻ không gọi nhau gì hết."

"Xin lỗi ,xin lỗi. Thay ngay đây."

Một loáng, bà thím Y/N đã trở ra với tư trang đầy đủ.. Ba đứa ,ba cuốc thong dong đi trên đường.

Song Mi từ nhà đi ra ,đứng ở sân, mở miệng trêu chọc.

"Học giỏi đến mấy cũng phải về cuốc đất thôi."

Y/N giơ cuốc về phía Song Mi, hai đứa kia cũng làm theo, trông như tiểu đội có ba chú lính chì. Khác ở chỗ : lính chì 'riêu' thì cầm súng, lính chì 'phếch' thì chỉ có cuốc cầm thôi, cầm súng ở đây có mà ngồi tù như chơi.

"Tao cuốc được cả cái mỏ với cái nết mày nữa đấy, thử không?"

Song Mi lùi lại, chạy vào nhà. Cô tin con nhỏ Y/N này sẽ động thủ.

"Lũ..lũ điên."

Hae Won sút đá vào sân nhà nó.

"Điên điên con mẹ mày chứ điên, chưa đá tung mỏ mày là may."

"Đanh đá quá hai bà,kệ nó đi ,đi nhanh không nắng giờ ."

...

Cuốc đất suốt ba tiếng đồng hồ, lưng cả ba như muốn gãy. Chỉ ba đứa nhưng năng suất làm việc cao, thửa ruộng đã được cuốc xong.

Hae Won mệt lả, thở không ra hơi.

"...đúng yêu cầu được cuốc đất đấy nhé...con nhỏ khác người.."

"Người tao toàn mồ hôi... Về..về đây, tao cần đi tắm.."

Woo Jin tự nguyện vác hết số cuốc về, Hae Won và Y/N mệt mỏi đi sau.

Dm chừa rồi ,cái lưng tôi...

...

Về đến nhà Y/N mau chóng đi tắm, bữa tối cũng được nấu xong. Ở quê thường ăn tối rất sớm, ngủ sớm ,dậy sớm...

Ở Seoul, Y/N đã trở thành cú đêm lúc nào không hay.

Mẹ dán miếng cao dán vào lưng cho cô, quở trách.

"Trời ơi con tôi, học nhiều xong cũng dở dở ương ương cơ. Người ta đi xa về không nghỉ ngơi thì thôi, mình đây ra đồng cuốc đất, có chết tôi không chứ lại..".

Y/N lí nhí.

"Cũng tiết kiệm được một khoản cho ba mẹ mà..."

Ba cô ở một bên vừa xem tv ,vừa uống trà, nghe thế liền cười lớn.

"Hahaha, con gái biết nghĩ rồi."

"Ông im đi."-quay sang Y/N-"Mẹ không tiếc tiền đến nỗi bắt con mình đi cuốc đất ,con hiểu không? Lần sau đừng có làm thế nữa ."

Lời mẹ, lời vợ là lệnh tối cao ,phải chấp hành vô điều kiện thôi.

...

7 giờ rưỡi, xong bữa tối.

Y/N ra ngoài tản bộ, chân hướng đến gốc cây ngân hạnh của làng.

Tiết trời dễ chịu khiến ta cảm thấy khoan khoái hơn.

Cứ bước ,cô đã đến điểm cần đến lúc nào không hay.

Đèn giăng khắp con đường, dưới gốc cây vài ba chiếc ghế gỗ dài được đặt để mọi người nghỉ chân.

Nơi đây khiến kỉ niệm trong Y/N ùa về..

Ah, kia là vị trí 'cửa hàng' của cô và Hae Won, còn kia là 'quán' đối thủ Song Mi; còn có lần nghịch dại chọi đá chảy máu đầu nhau nữa.. Hồi ấy vui thật đấy.

Lúc đó , Haruto luôn dính chặt lấy cô.

Aish ,chết tiệt , lại nhớ Haruto rồi...

Cô vỗ vỗ mặt mình.

"Không được ,không được ,không nên nhớ Ruto vào lúc này."

Để tránh bản thân nhớ cậu nữa, Y/N bèn gọi cho Junkyu và Doyoung ,chế độ gọi video.

Cảnh đẹp thế này mà không cho bạn chiêm ngưỡng thì có lỗi quá!

Phải hỏi xem có ai bận không đã.

...

Ting!

Y/N đã gửi một tin nhắn.

@Y/N :" Chao xìn ,chao xìn. Có ai bận gì không?"

@Junkyu: "Tớ đây Y/N ơiii! Tớ đang rảnh lắm nè!"

@Doyoung: " Cậu sao vậy Y/N?"

@Y/N :"Không,không. Tớ muốn gọi video cho các cậu xem cái này thôi. Muốn xem không?"

@Junkyu: "Haiz, nhớ tớ quá thì cứ video call thẳng cho tớ, nhắn vào nhóm làm gì để thằng Doyoung được gọi ké vậy?!"

@Doyoung:" Nghỉ hè có vẻ thèm đòn nhỉ Junkyu? "

@Junkyu: " Doyoung cứ bắt nạt tớ thôi, Y/N mau về bảo vệ tớ với ㅠㅠ ㅠㅠ ㅠㅠ"

@Doyoung:" Cậu ấy mới về đã bảo quay lại đây, dở vừa thôi. Y/N muốn cho bọn tớ xem cái gì thế?"

@Y/N :"Hai cậu cứ chí chóe như thế làm tớ tí quên đấy, để gọi luôn cho nóng ㅋㅋㅋㅋ"

@Y/N đã bắt đầu video call..

@Junkyu đã tham gia video call..

@Doyoung đã tham gia video call..

"Oaaa, cậu đang ở đâu vậy Y/N? Khung cảnh đỉnh thế!"

"Junkyu cậu hỏi thừa, ở quê, ở nhà chứ đâu ?!"

"Cậu ngu à? Lỡ đâu cậu ấy đi du lịch thì sao?"

"Cậu mới ngu ấy, Y/N bảo về quê mà."

"Doyoung là đồ ngu."

"Nói lại lần nữa coi Junkyu! Y/N ,mai tớ live stream xử tử thằng này ,cậu nhớ phải vào xem đấy."

"Haha, được thôi."

"An tueeeeee. Hai cậu là đồ tồi.."

"..."

Y/N cứ ngồi đấy mà tám chuyện với hai cậu bạn. Junkyu thi thoảng lại dọa cô.

"Ê...Y/N...Y/N.. đằng đằng sau.."

Ngồi một mình nên Y/N cũng hãi, nuốt nước bọt mà quay đầu lại.

Ú òa, ngạc nhiên chưa? Có cái khỉ gì đâu.

"Junkyu chết tiệt dám dọa tớ."

"Aigoo, gái lớn về quê đã bộc lộ bản tính thật hahaha, nhìn mặt cậu hài chết mất."

"Junkyu dừng ngay đi, đùa vớ va vớ vẩn."

"Ô tớ có trêu cậu đâu? Đúng là đồ hâm Doyoung. "

...

"Tớ vừa thấy gì bay qua lưng cậu đấy Y/N."

Lần này cô không dại để lộ cảm xúc ra ngoài, liếc mắt về phía Junkyu chỉ.

Ừ ,đúng như mình nghĩ , thằng mất nết này lại trêu ngươi.

"Doyoung, bao giờ tớ lên lại Seoul cùng tớ đánh Junkyu một trận nhé!"

"Không thành vấn đề!"

Junkyu mắt tròn xoe nhìn mặt Doyoung và Y/N qua màn hình điện thoại. Cậu đang lo lắng số phận tương lai mình.

Cho dù bị dọa đánh, Junkyu vẫn chứng nào tật nấy, trêu tiếp.

Ờ cứ dọa đi, chân mình dài mà, sao mà để bị tóm được!

...

"Con ma kìa Y/N."

"Im ngay."

...

"Có chị áo trắng đứng đằng kia kìa."

...

"Có ai đu trên cành cây kìa."

...

Doyoung nghe muốn trầm cảm.

"Tớ muốn đấm nó quá Y/N ah~"

"Không chỉ mình cậu, tớ cũng muốn lắm nè."

"Hah, các anh chị đòi bạo hành tôi ư? Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị đơn kiện dần dần, nhớ mặt nhau đấy.."

...

Bọn này lại tiếp tục tán phét đến 9 giờ tối. Nhiệt độ lại giảm xuống. Doyoung lo lắng Y/N sẽ bị lạnh nên hối cô về nhà.

"Trời có sương rồi đấy, mau về đi Y/N."

"Tớ có áo khoác mà đừng lo."

Bỗng mặt Junkyu tái mét.

"Y/N..đằng sau..."

"Yahh, Kim Junkyu, tớ không sợ đâu."

Doyoung lúc này mới để ý cảm xúc của cậu. Cái này... là nói thật.

Cậu cũng nhìn về phía màn ảnh điện thoại Y/N, đúng là có người.

Chết tiệt ,còn là đàn ông.

Không ổn rồi.

Doyoung cố nói nhỏ chỉ để ba bọn nghe thấy, tránh người đàn ông kia nghe được.

"Y/N ,cậu mau chóng về nhà, từ đây về đến nhà không được tắt điện thoại. Mau."

Cô lúc này mới nhận ra sự nghiêm trọng, cố làm ra vẻ bình tĩnh, nói to.

"Aigoo, đã giờ này rồi cơ à, về thôi ,không tớ chết cóng mất. Cho các cậu ngắm cảnh làng Sae Yang về đêm nhé."

Y/N đứng dậy từ từ rời đi. Người đứng sau gốc cây khóe miệng nhếch lên một đường.

Giờ này vẫn còn nhà thức, tuy nhiên chỗ này vắng người ,im lìm phát sợ. Cảnh đêm thơ mộng bỗng chốc hồi hộp ,kịch tính.

Aishhhh, thanh niên làng mình ngoan lắm chắc không phải bọn đầu gấu hút chích đâu nhỉ? Mà lỡ ở làng bên sang thì sao... Nghĩ thế cô nổi cả da gà, chân bất giác bước nhanh hơn.

Mà kì lạ thật,cô đi chậm, người đi sau kia cũng thế.

Chỉ nghe thấy tiếng chân trong tối tĩnh mịch.

Junkyu ,Doyoung lo lắng, mắt không rời màn hình điện thoại.

Bỗng Junkyu lại thấy gì đó ,sợ hãi hét lên.

"Y/N HẮN CẦM BAO KÌA! CHẠY ,KHÔNG HẮN TÓM CẬU ĐẤY!!"

Y/N giật mình ,chạy ngay lập tức. Người phía sau kia dường như cũng nghe được ,đuổi theo ngay.

[Aigoo aigoo...]

Cuộc rượt đuổi diễn ra trên đường làng. Y/N cật lực chạy.

Tưởng chừng sắp thoát khi đã đến rất gần khu có người ở thì ..

Rầm.

Y/N vấp vào cái hố sâu do ông Wang mới đào hồi sáng. Ông đã định lấp rồi mà già cả, lẩm cẩm thế nào lại quên mất.

Ngã ra đường làng tay chân cô sứt sát cả. Giọng Doyoung và Junkyu liên tục vang bên kia điện thoại.

"Y/N sao thế?"

"Cậu ổn không đấy ?Y/N ,Y/N..."

"Tớ ổn ..không sao..."

Cô gắng gượng trả lời, tay chống xuống nền đất đá để ngồi thẳng dậy.

Tiêu rồi, chạy đã không xong còn bị trẹo chân..

Nhịp chân đang chạy kia bỗng chậm lại. Hắn ta chuyển sang đi bộ.

Đã bị tóm thì chớ, lại còn bị kiểu 'mèo vờn chuột này'..

Quay sang nhìn điện thoại ,màn hình đã tắt từ bao giờ. Ông trời muốn diệt đường sống của cô hay sao?

Lúc nãy điện thoại đã hiện cảnh báo hết pin mà cô mặc kệ.

Thôi được rồi, tôi hối hận rồi, cho xin nút nhấn quay lại từ đầu được không? Nhất định sẽ rủ bọn Hae Won ,Woo Jin đi cùng, hứa mà huhu...

Đang chìm trong tuyệt vọng, bàn tay nhỏ nhắn có mũi giày chạm vào: là giày của người đàn ông kia, hắn đang đứng trước mặt cô.

Nên nghĩ lời trăng trối là vừa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top