Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 0: Thế giới khác?


Đó là vào một ngày, mây đen ngập trời, mưa bão kéo đến, tựa như báo hiệu điềm chẳng lành. Cũng như bao ngày khác, tôi thức dậy, không ăn sáng đã rơi khỏi nhà, đi đến trường trong một tâm trạng trống rỗng.

Yuuya, cậu thật ngu dại đấy. Tôi chỉ đánh lừa một chút, cậu đã tưởng là thật. Từ giờ nhớ làm tốt nhiệm vụ bao cát nhé. Ehehe~

Những cơn gió mạnh không ngừng ập đến, thành phố nay đã nhuốm màu giông bão. Giữa những hạt mưa bắt đầu rơi tí tách trên ô dù, tôi nện từng bước chân nặng nề lên mặt đường. Trong đầu vẫn không ngừng lập đi lập lại câu nói của Hanemoto, như cuộn băng cát sét đã bị hỏng.

Mỗi lúc mưa mỗi nặng hạt hơn, đồng phục và cặp sách đều đã bị nước mưa thấm cho ướt nhem ướt nhẹp, bị rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ hướng vào, dù thế tôi vẫn cúi gằm mặt xuống, che giấu biểu cảm bên dưới mái tóc, hờ hững bước về phía trước. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để bận tâm vào mấy chuyện đó nữa.

Có lẽ, đúng như lời Hanemoto đã nói, tôi thật sự là một kẻ ngu dại. Trong lớp học, đẳng cấp xã hội luôn được phân định rạch ròi, nhóm học sinh xuất sắc, nhóm trai thanh gái tú và bọn tùy tùng luôn bám theo ở khắp mọi nơi, nhóm bạn học cùng tiến, và lũ người bị tẩy chay. Là một kẻ bị tẩy chay nhưng vẫn thích chĩa mũi vào chuyện của người khác nên tôi xứng đáng bị như vậy.

Hanemoto đối xử cởi mở với tôi, thể hiện nụ cười trước tôi, chỉ thế mà tôi đã tự ý xem người ta là bạn. Chính vì sự mộng tưởng đến từ một chiều đáng xấu hổ đó, khi nhìn thấy Hanemoto bị đám đầu gấu trong lớp bắt nạt, tôi đã không nghi ngờ gì mà lao đến, đóng giả anh hùng chính nghĩa chẳng hợp với tính cách của mình.

Đổi lại, thứ tôi nhận được không phải là lời cảm ơn... Lẽ ra tôi nên biết thân biết phận của mình. Kết quả, tôi bị bọn đầu gấu đánh rất nhiệt tình.

Tuy nhiên, nếu chỉ có như thế thôi, thì tôi vẫn có thể chấp nhận được. Mục tiêu của tôi là giải cứu Hanemoto, bọn chúng chịu chuyển hướng sang tôi đã là quá đủ. Tôi thật ngốc khi đã nghĩ như vậy... Hanemoto đứng ở bên cạnh, đưa ánh mắt thương hại như đang nhìn một kẻ đáng thương xuống, và ném nụ cười lạnh nhạt về phía này.

Ngay từ đầu, cả đám đã thông đồng với nhau. Một cái gai trong mắt như tôi, lù khù trong lớp chắc đã làm bọn chúng khó chịu lắm. Vậy nên, chúng mới muốn gây sự với tôi cho bỏ ghét. Nhưng hãy cứ yên tâm, ngay cả tôi cũng ghét chính mình, tôi có thể hiểu được cảm giác của bọn chúng.

Ở trong lớp, Hanemoto cũng thuộc nhóm người bị cô lập giống như tôi. Việc Hanemoto nhập bọn, cùng đám người kia giễu cợt tôi, khiến tôi bị sốc khá nặng. Tuy thế, tôi vẫn không thể căm ghét Hanemoto. Cơ bản là một thằng như tôi không có cái quyền đó. Với lại, giải thoát Hanemoto khỏi đám bắt nạt là hành động tự ý của tôi. Tự làm tự chịu thôi...

Trên ngã tư, dòng người với ô dù đầy ngập như nước lũ. Dù vũ bão có kéo đến thì sự sầm uất ngột ngạt chốn thành thị vẫn không đổi thay. Dù khổ đau đến đâu, con người vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Và bởi vì, luôn phải đấu tranh vì cuộc sống của chính bản thân, nên con người lạnh nhạt với xung quanh... Xã hội này là như vậy đấy.

Khi bắt gặp tôi bị lũ bắt nạt đánh đập trên hành lang, phản ứng của giáo viên cũng như những học sinh khác, ném cho tôi một cái nhìn thương hại rồi cứ thế lướt ngang qua như chẳng thấy gì. Một xã hội như vậy, tôi thật không thể hòa nhập vào đâu cho được. Vì thế, tôi lại bị nổi bật theo một chiều hướng xấu trong mắt của mọi người.

Bước vào tàu điện với toàn thân ướt sũng, những người lớn vận áo vest trông có vẻ là nhân viên công chức chỉ thể hiện thái độ khó chịu và tránh sang một bên, không một ai sau đó tiếp cận hoặc đả động gì đến sự tồn tại của tôi. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng họ chỉ xem tôi như kẻ vô hình.

Lúc đến trường và bước qua cổng, thấy giáo gác cổng cũng chỉ lạnh lùng ngó lơ tôi, mặc kệ vì sao tôi lại không mang theo dù. Tuy nhiên, những chuyện này cũng bình thường thôi, tôi đã quen rồi.

Hôm trước, dù của tôi đã bị ai đó phá nát. Giáo viên cũng không có can dự vào. Giày hoặc tập vở của tôi có bị mất, thì đấy cũng là do lỗi ở tôi không biết tự bảo quản đồ dùng cá nhân của mình. Bàn ghế bị viết vẽ bậy lên cũng là lỗi của tôi.

Tôi là một kẻ đầy khuyết điểm và ngu ngốc. Xã hội này sẽ không chấp nhận một kẻ như vậy. Khi đã vào đến lớp, đầu tôi vẫn tràn ngập mấy suy nghĩ tương tự. Ngoài tự ngược đãi tinh thần của mình ra, tôi chẳng tìm thấy giá trị sống ở đâu khác.

Bộ dạng ướt như chuột lột của tôi bước vào trong lớp đã cho đám bạn học có dịp cười nhạo. Ít nhất, bọn chúng vẫn xem tôi như một người tồn tại. Tất nhiên là, tôi rất hoan nghênh việc làm của bọn chúng.

Ngồi vào bàn, kim dài trên đồng hồ đã chỉ đến số 5, tiết học đầu tiên cũng sắp bắt đầu. Nhìn qua bàn bên cạnh, tôi nhận ra Hanemoto vẫn chưa đến lớp. Bình thường, cậu ấy luôn đến sớm hơn tôi. Mà, chuyện này đâu liên quan gì đến tôi. Vào mùa này, bị cảm cúm nghỉ học cũng là chuyện thường thôi.

"Này này, Yuuya, mày vẫn còn ngồi ở đây được sao~"

Bỏ mặc những con người đang cười nhạo tôi trong bộ dạng ướt sũng, tôi thò tay vào cặp, lấy sách vở cho môn đầu tiên, đặt ngay ngắn lên bàn. Vào lúc ấy, một trong những đứa thuộc nhóm bắt nạt bước vào lớp. Vừa nhìn thấy tôi liền phun ra câu trên.

"..." Tôi không nói gì mà chỉ nhìn về hướng của nó.

"Hanemoto của mày đang ở ngọn núi sau trường đấy. Tao nghĩ mày nên đến đó để xem tình trạng của nó đi. Ehehehe."

Nói xong những gì cần nói, nó rời khỏi lớp học.

Câu đó rốt cuộc là có ý gì?

Phải chăng là chúng nó lại tiếp tục muốn giăng bẫy đón tôi?

Tôi đã từng nghĩ rằng, nếu là Hanemoto, chúng tôi sẽ có thể trở thành bạn bè.

Từ lúc chúng tôi bị xếp vào cái lớp này, cậu ấy và tôi đều là những tồn tại bị cô lập. Lý do thì tôi không rõ, nhưng cậu ấy thường xuyên bị những bạn nữ trong lớp đem ra làm trò đùa. Có lần còn bị tạc nước trong nhà vệ sinh.

Tình trạng của tôi không tệ đến thế, nhưng tôi vẫn có thể hiểu được cảm giác của Hanemoto. Trong cái xã hội tăm tối này, ngay cả lớp học cũng không thể là nơi nghỉ ngơi tinh thần, hẳn là cậu ấy đã phải chịu rất nhiều đau khổ. Cũng vì nhầm tưởng như vậy, tôi đã tiếp cận cậu ấy.

Ban đầu chỉ là tâm sự và chia sẻ những bất mãn, sau đó Hanemoto bắt đầu cho tôi thấy nụ cười của cậu ấy, nụ cười mà cậu ấy chưa từng biểu hiện trước ai khác trong lớp. Tôi đã tưởng chúng tôi đã trở thành bạn. Nhưng mà, tất cả mọi thứ chỉ là một vở kịch để kéo tôi lên sân trong vai một gã hề khờ khạo.

Thật là... Tại sao tôi lại là một con người như thế này nhỉ. Đến bây giờ rồi mà tôi vẫn còn lo lắng cho Hanemoto. Giả như, sự việc của ngày hôm qua là do cậu ấy bị ép buộc tham gia thì sao? Đáng tiếc là, tôi không thể loại bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu. Tôi vẫn không thể ngừng lo lắng cho cậu ấy.

Trước khi tiết học đầu tiên bắt đầu, tôi rời khỏi lớp. Tôi sẽ đi đến nơi bọn chúng chỉ định. Dù gặp phải chuyện gì, tôi cũng sẽ không hối hận với quyết định cảm tính của mình.

"Hú hú! Nó đến rồi kìa bà con ới ~"

"Công nhận là thằng ngốc này không biết chừa nhỉ."

Đầu tiên là lũ bắt nạt.

"Loại người không biết rút kinh nghiệm. Bị lừa hết lần này đến lần khác vẫn ngây ngơ. Thật đáng buồn..."

Hanemoto ôm miệng cười cợt. Thương xót nhận xét về sinh vật ngu ngốc hiếm có như tôi.

Tự nhủ với lòng, mình đã quá quen với điều này, nhưng không hiểu sao nước mắt tôi vẫn tự ý tràn ra khỏi mi. Cảm giác đau đớn nơi lòng ngực tôi đã vứt bỏ từ rất lâu về trước, đột ngột dâng trào khi bị Hanemoto tia bằng ánh mắt khinh thường.

Thật ra là tôi đã sai ở chỗ nào?

"A há há, khóc mất rồi. Nhìn kìa tụi bây, nó còn đáng mặt là đàn ông con trai nữa không? Thật nực cười."

Bao gồm cả Hanemoto, cả lũ cười phá lên như đang xem tấu hài.

Vào lúc đó, trong đầu tôi chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Sau đó đã có chuyện gì xảy ra, tôi thật sự chẳng nhớ nổi.

...Và khi nhận ra, tôi đã bị bọn chúng kéo vào nhà vệ sinh gần đấy.

Khu núi sau trường học rất ít người ghé đến, nếu cần một nơi bí mật không sợ ai phát hiện thì chỗ này là tuyệt hảo nhất. Bọn chúng đã nện cho tôi một trận, và kéo tôi vào chỗ đấy – Nhà vệ sinh công cộng chốn không người.

Tôi không dám tưởng tượng bọn chúng sẽ làm gì với mình...

Toàn thân thể tôi, những nơi bị đánh phát ra cơn đau nhứt dữ dội. Có muốn phản kháng lại bọn chúng cũng không còn đủ lực.

Bên trong nhà vệ sinh đã lâu ngày chưa được lau dọn, mùi hôi này rồi đến mùi thối khác thỏa sức tung bay nơi đầu mũi. Mấy thứ mùi hôi hám kia xộc lên khiến mũi tôi nhăn lại. Khứu giác của bọn chúng có ổn không vậy? Đôi khi tôi thấy thật khâm phục lũ bắt nạt... theo nhiều ý nghĩa.

"Oi Hanemoto, đến lượt của mày đó, làm đi!"

Hai bên trái phải mỗi bên một đứa giữ siết lấy tay tôi, và kéo tôi vào một phòng vệ sinh dơ bẩn có bồn cầu kiểu phương tây. Đến đây, tôi đoán được mình sẽ bị làm gì, nên cảm thấy thật may mắn khi nước trong bồn không bị bẩn.

"Nặng tay vào một chút nhé, nếu không thì nó sẽ chẳng học được chút kinh nghiệm sống nào đâu~♪"

Tôi chẳng buồn nhìn xem là đứa nào đang ba hoa cỏ lá.

Nói thật là, tôi chẳng sợ đau đớn về thể xác. Vết trầy xước ngoài da theo thời gian sẽ lành lặn trở lại. Nếu đánh đập hành hạ tôi có thể giúp bọn chúng thoải mái hơn thì cứ việc.

"Tất nhiên rồi, tại sao tôi lại phải nhẹ tay với tên này."

"Thế thì nhanh lên, mày chỉ việc nhấn đầu nó xuống, tụi tao sẽ giữ nó lại."

"Được rồi..."

Cơn mưa không rõ đã tạnh tự lúc nào, một lần nữa nổi giông tố. Âm thanh tí tách bắt đầu vỗ bộp vào mái của nhà vệ sinh. Tôi vờ như không nghe thấy giọng nói của Hanemoto.

Một ngọn gió mạnh ập đến, bên ngoài là âm thanh lạo xạo của những nhành cây tán lá đang chống chọi giữa cơn bão. Pha lẫn vào là tiếng cười nhố nhăng của lũ bắt nạt. Bất chợt, một bàn tay nhỏ nhắn đập vào tóc, đẩy đầu tôi thẳng xuống chính giữa bồn cầu.

Trái ngược với sự nhỏ nhắn, sức lực được dồn vào cánh tay cực mạnh. Đầu tôi cứ như thế bị đẩy tủm xuống dưới mặt nước bồn cầu. Thật ra là, Hanemoto có thù hận gì với tôi chăng...?

...1 phút... 2 phút... đã trôi qua. Bàn tay ấy vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha cho cái đầu của tôi.

...Ộc...ộc...ộ... Không thể thở được... Khó chịu quá đi mất... Nói như thế này thì hơi thảm hại đôi chút, nhưng tôi rất kém thể thao... và đặc biệt là môn bơi lội. Một người bình thường có thể nhịn thở dưới nước từ 3 đến 5 phút, còn tôi nhiều lắm cũng chỉ được 2 phút rưỡi thôi...

...Nghĩa là... tôi sắp đuối nước đến nơi rồi... mà còn là ở trong bồn cầu...

Vì điều này... ộc... quan trọng... ọ... nên tôi mới... ọc... nhắc lại... là trong bồn cầu đấy!!

3 phút đã trôi qua...

...Toang rồi... tôi sắp không thể chịu dựng nổi nữa... dưỡng khí trong phổi tôi đã bị vắt sạch...

Một vài hồi ức nổi lên. Ý thức tôi trở nên mờ nhạt.

Cuộc đời của tôi, nếu ví như là một xâu chuỗi của sự bất hạnh, có lẽ cũng chẳng quá lời.

Mẹ mất sau một vụ tai nạn, là lỗi của tôi.

Bố tái hôn với một người phụ nữ khác, là lỗi của tôi.

Bố làm việc quá sức và gục xuống tại nơi làm việc, là lỗi của tôi.

Người phụ nữ đã kết hôn với bố, đánh đập hành hạ tôi, là lỗi của tôi.

Bà ta có người đàn ông mới, cũng là lỗi của tôi.

Đứa em gái tự xưng (con gái của người đàn ông mới của người phụ nữ đã kết hôn với bố) chẳng biết từ đâu đột nhiên xuất hiện, cướp đoạt không gian riêng tư duy nhất là căn phòng của tôi trong cái nhà đó, tôi đã phải ra phòng khách ngủ nhưng đấy cũng là lỗi của tôi.

Lúc nào cũng tỏ thái độ u ám, bị cô lập là lỗi của tôi.

Không thể hòa nhập với xã hội, là lỗi của tôi.

Bị ghét, bị đánh đập, bị bắt nạt, cũng là lỗi của tôi.

Tất cả đều là lỗi của tôi.

Nhìn lại cuộc đời của bản thân, tôi không tìm được một chút giá trị sống cho mình. Thật sự, sinh mệnh này có vứt đi tôi cũng chẳng tiếc...

...Nhưng! Không phải là bồn cầu!!

Tôi không kén cá chọn canh, nhưng ít nhất cũng đừng là bồn cầu chứ!

...Ộc ộc ộc ộc......... Nước đang không ngừng tràn vào mồm tôi! Cả cơ thể tôi đang bị nước bồn cầu xâm chiếm!! Từ phổi cho đến dạ dạy....!!!

Người ta thường bảo, trước khi ngỏm, từng giây từng phút sẽ trở nên thật chậm rãi, thật từ tốn. Trong khoảng khắc đó, bạn sẽ chiêm nghiệm lại những ký ức từng kinh qua như một thước phim tua chậm.

Nhưng tôi chỉ thấy nắng đang tắt dần mà thôi!!!

Giả sử, ký ức thật sự trỗi dậy như bọt nước lội ngược dòng đi nữa, tôi cũng chẳng muốn thấy chúng.

...Đã đến nước này, có ngỏm thì ngỏm nhanh lên giùm cho tôi nhờ! Là bồn cầu hay gì cũng được ráo.

"Này này, Hanemoto, mày hơi quá tay rồi đấy!"

"Không sao, nơi này có mấy ai ghé đến đâu."

"Ừ nhỉ, cứ vứt xác nó ở đây thì ai phát hiện chứ. Ahaha~♪"

Aa... Ý thức của tôi đang dần chìm vào bóng tối. Cơ mà chẳng hiểu sao, tôi thấy điềm tâm đến lạ thường. Cảm giác nhẹ như bông, bồng bềnh tựa mây trắng.

Hóa ra... cái chết cũng không đáng sợ như tôi đã nghĩ. Cái gì cũng phải thử một lần nhỉ....

Sao cũng được... như vậy là đã có thể thoát khỏi khổ đau rồi... hi vọng là, ở dưới địa ngục... tôi sẽ không bị quỷ ma hành hạ...

Có nhầm lẫn gì đó ở đây chăng?

Sao tôi đột nhiên lại ở trong rừng?

C-Cái thứ đang bốc mùi hôi chệnh choạng bước đến hướng này là giống loài gì? Xác sống à?

Tôi tưởng là mình đã hoa tàn cỏ héo rồi nhỉ.

Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi đã bị bất tỉnh chăng? Vậy thì, trong lúc tôi bất tỉnh, thế giới này đã đi đâu về đâu thế?

Ui da, có quá nhiều câu hỏi phóng đến, khiến đầu tôi đau như bị búa bổ.

"Á! Đừng đến đây!! Ửm...?"

Giọng trong veo như con gái đó là của ai thế.

Hết chuyện quái này lại đến chuyện lạ khác, ngày hôm nay là ngày đen đuổi của năm ư? Mặc dù không thể chắc chắn, nhưng hình như giọng tôi đã bị biến đổi sau khi úp mặt vào bồn cầu... Hãy để mấy chuyện đó ra sau đi, trước hết tôi cần phải cắt đuôi thứ thối rữa kia đã.

Một bước, hai bước, ba bước, cơ thể thật nhẹ nhàng, cảm giác tựa như hòa làm một với ngọn gió. Cơ thể của tôi bị biến đổi nhiều đến như vậy sau khi ụp mặt vào bồn... Thôi, điều này không tốt đẹp đến nổi tôi cần nhắc đi nhắc lại nó nhiều lần. Chỉ trong thoáng chốc, tôi đã để con xác sống kia hít bụi chân của mình.

Uốn, lượn, lách, nhảy nhót, né tránh, tăng tốc, thắng gấp... tôi lả lướt xe hai cẳng điêu luyện trong cánh rừng xa lạ. Những cơn gió mát liên tục phả vào mặt giống như ngồi trên xe ô tô nhưng mở cửa kính vậy. Cảm giác thoải mái vô cùng.

Cộng với cơ thể nhẹ bông này, mệt mỏi không còn là rào cản của một đứa lười nhát vận động như tôi nữa.

Sau khi chạy thỏa sức một hồi, cũng không rõ là bao lâu, tôi nhận ra trên bầu trời lúc này vẫn là một mảng cam đỏ. Bầu trời sắc màu tựa như vậy, thường được gọi là bầu trời chạng vạng.

Kể từ khi tôi tỉnh dậy ở dưới một gốc cây cho đến thời điểm hiện tại, dù không thật sự để tâm đến khoảng thời gian đã trôi qua, nhưng tôi vẫn có thể ước lượng được, và bây giờ chắc hẳn là màn đêm đã phải kéo xuống rồi nhỉ.

Khu rừng này không khí khá ẩm ướt, nhiệt độ và hơi ẩm cũng cao, thi thoảng thì bắt gặp thú dữ, nhìn ra xa lại không thấy được đường đi... Một dự cảm chẳng lành dâng trào trong tôi.

"Có khi nào mình đã bị lạc đường rồi không?"

Dựa vào những gì tôi quan sát, mọi thứ dường như đã vượt quá hai chữ 'lạc đường' rồi. Khu rừng này, và cả những con thú đen thui trông như quái vật sinh sống ở nơi đây, không nói đến Nhật bản, liệu trên trái đất có tồn tại một nơi như vậy không?

Kì lạ thay, tôi lại đang đi chân trần, giẫm lên sỏi đá cũng không thấy bị đau nhứt gì ở lòng bàn chân. Cơ thể vốn yếu ớt và lười vận động của tôi, đột nhiên trở nên nhẹ bâng và chẳng hề biết mệt mỏi sau khi đã chạy ngần ấy giờ liền trong khu rừng u ám này.

"Không lẽ mình đang nằm mơ?"

Một giấc mơ sống động cả về hình ảnh cho đến cảm giác. Một giấc mơ siêu hiện thực? Giấc mơ sáng suốt...? Hình như, tôi từng nghe qua ở đâu đó. Có vẻ như, trong một giấc mơ, khi người mơ nhận ra mình đang nằm mơ thì sẽ gọi với cái tên như vậy.

Nghĩa là, bây giờ tôi đang trải nghiệm một giấc mơ sáng suốt à?

Thì ra là như vậy, cho nên cổ họng của tôi mới bị khát đến thế. Không... mức độ khát của cơn khát này vượt quá cấp độ thông thường rồi. Cổ họng vừa nóng lại vừa rát, cảm tưởng nếu không được làm mát sẽ bị nổ tung vậy. Tôi không nói đùa đâu. Thật sự là khát đến mức đó đấy!

Giấc mơ này rõ ràng là thuộc về tôi, nhưng nó chẳng chịu vâng lời tôi một tí nào. Không phải trong mơ, người ta muốn làm gì cũng được sao. Tôi đã thử tưởng tượng đến một con suối sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, vậy mà chẳng có thứ gì hiện ra...

Cho đến bao giờ tôi mới chịu thức dậy đây!

Hết cách... Tạm thời, thay vì tiếp tục đứng ở đây than thở, tôi nên tìm đường thoát khỏi khu rừng này. Biết đâu sau đó sẽ tìm thấy nước uống.

"Uagaaaa ugaaaaa!!"

Yá! T-Tiếng gì vậy?

Một con chó!?

Xuất hiện từ sau lưng tôi là một sinh vật kì lạ với cái đầu trông có vẻ giống gấu, tuy nhiên phần thân lại giống chó hơn... Gấu chó à? Nó đang nhìn về hướng này, với cái mồn ngập nước dãi. Đúng là giống loài vô lễ!

Giống loài vô lễ? Có lẽ, do quá hoảng hốt nên khả năng ngôn ngữ của tôi đình chỉ mất rồi...

Trông bộ dạng của con gấu chó, rõ như ban ngày là nó đang muốn gặm tươi nuốt trọn con mồi vừa tìm được. Nếu tôi tìm thấy một dòng suốt, tôi chắc chắn cũng sẽ giống như nó, nhào đến ngay không cần do dự.

"Ugaaaaaaa!!"

Thốt lên một tiếng kêu rầm trời, tựa như còi báo hiệu xuất phát, con gấu chó chổng đuôi về phía sau, giậm nát mặt đất, phóng thẳng về phía này.

Chân tôi cứng đờ như hóa đá. Nhìn thấy nước dãi nhầy nhụa trên mép và bộ hàm sắc nhọn của gấu chó đang hướng vào mình bằng một tốc lực siêu nhanh, tôi chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Với khoảng cách này, e rằng tôi có bỏ chạy cũng chẳng thể thoát thân...

Bị gấu chó ăn chết sao... Giấc mơ gì kì quái thế...?

"Ma thuật giữ chân, kích hoạt."

"Ma vật khốn! Nhận lấy!!"

"Tốt lắm, hạ được nó rồi."

Trong vô thức tôi đã nhắm mắt lại. Vào lúc ấy, ngoài một vài tiếng động lạ ra, tôi nghe thấy có giọng nói của con người vang đến từ phía trước. Không còn nghe thấy tiếng gầm gừ dữ tợn của gấu chó nữa...

Ngay khi tôi mở mắt ra... Con gấu chó đã bị cắt thành hai khúc nằm lăn lóc trên đất, hai khúc bị cắt ấy tiếp tục dần tan vào không khí, chỉ để lại một viên đá nho nhỏ màu tim tím...

Một người đàn ông xuất hiện ở gần đó, có vẻ như anh ta là người đã tiêu diệt con gấu chó kia. Sau khi kiểm tra an toàn xung quanh, anh ta vung kiếm hất tung chất nhờn màu tím dính bên trên, tra lưỡi kiếm vào vỏ. Động tác vừa rồi không có một chút thừa thải.

Ra hiệu cho hai người còn lại, anh ta liếc nhìn tôi bằng cặp mắt sắc bén và lên tiếng hỏi.

"Ổn chứ?"

Vẻ ngoài có chút hung tợn, nhưng anh ta có một giọng nói hiền hòa.

Có lẽ, tôi không cần phải cảnh giác với anh ta. Dù sao, toàn bộ cũng chỉ là mơ thôi mà.

"Tôi ổn, cảm ơn vì đã cứu giúp."

Từ sau lưng người đàn ông, một bé gái đội mũ trùm màu trắng khẽ đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình ra, nhìn chăm chăm vào tôi.

"Cô gái đó không có vòng cổ...!"

Bất ngờ cô bé thốt lên như vậy...?

Vòng cổ? Ý của cô bé là, chiếc vòng bạch kim đính kèm viên pha lê xanh biển ở giữa, đeo trên cổ cô bé à?

Mà, quan trọng hơn, cô bé vừa nói 'cô gái' phải không? Ở đây làm gì có cô gái nào? Để cho chắc kèo, tôi ngoái đầu về phía sau để xác nhận, ở đó chẳng có cô gái nào hết.

"Đ-Đúng thật, không... không có vòng cổ!"

Tiếp đến là, cô gái sở hữu mái tóc vàng kim khá nổi bật, trên đầu đội một chiếc mũ chóp nhọn, vận trên người một bộ áo choàng đen. Ngoại hình trông khá giống nữ phù thủy.

Có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng hình như giọng của bọn họ hơi run.

Quan sát mới thấy, cả 3 người đều có vòng cổ bạch kim, chỉ khác màu viên pha lê... Thế thì đã sao?

Trong khi vẫn chưa hiểu đầu hiểu đuôi, thanh kiếm đã được tra vào vỏ treo bên hông người đàn ông, được rút ra cùng một âm thanh sắc lẹm.

C-Có chuyện gì vậy?

"Nếu là con người, không thể nào ra khỏi kết giới mà không có vòng cổ. Thật không thể tin nổi, ma vật lại có thể tiến hóa giống con người đến vậy..."

Đột nhiên con người này nói cái gì vậy!? Ma khí... Kết giới...? Ai đó có thể giải thích giúp tôi là chuyện gì đang diễn ra được không?

Thử nhìn xem xung quanh đây có ông đạo diễn và đoàn phim nào đang núp không...

"Đạo diễn ơi, tôi không phải diễn viên."

"Quả nhiên là ma vật, chẳng thể nào hiểu được nó đang nói cái gì!"

Không phải là đang đóng phim à? Đừng diễn sâu thế chứ.

Người đàn ông kéo sát hai hàng lông mày vào giữa trán, trừng đôi mắt hung tợn lên. Thanh kiếm trên tay đã được chuẩn bị sẵn quỹ đạo, hướng thẳng về phía tôi không chút ý đùa.

Giấc mơ của tôi cũng vi diệu thật đấy. Đã đến bước này rồi, tôi sẽ bình tĩnh trải nghiệm hết giấc mơ. Đằng nào, anh ta cũng sẽ không xuyên được tôi đâu.

"Ma thật giữ chân!"

Một giọng đọc như hát vang lên, mũi kiếm đã ở trước mặt chỉ cách tôi vài centimet ngừng phăng lại.

Thấy chưa, tôi nói đúng mà.

"Elga, cậu hãy bình tĩnh lại đi!"

"Đúng như lời chị Elita nói... Ma vật có dạng người nhưng chúng không biết nói. Khả năng cao, cô ta chính là Wez!"

Giữ vững nét mặt điềm tĩnh, cô bé đội mũ trùm trắng lên giọng với vẻ cảnh giác tương đối cao.

Mới vừa thể hiện khí thế anh dũng không ngại hiểm nguy, xông pha chiến tuyến, ấy vậy mà chỉ trong một thoáng, người đàn ông có vẻ tên Elga đã nhảy phụt về phía sau, đầy cẩn trọng với tư thể thủ kiếm.

"Hai người hãy mau chạy đi! Một mình tôi hi sinh là đủ rồi. Không giống như hai người, tôi đã là một ông chú. Tôi đã sống một cuộc đời đầy thỏa mãn. Vậy nên, đừng bận tâm đến tôi!"

Đợi đã nào! Sao cách nói của anh ta giống như là sắp tử chiến đến nơi vậy. Ở vùng này ra đường mà không đeo theo vòng cổ đáng sợ đến thế à? Giấc mơ càng lúc càng đi theo một chiều hướng khó hiểu rồi đây.

"Có ai có thể cho tôi hỏi..."

"Câm mồm! Đừng có làm bộ làm nai nữa!"

Ể! Em còn chưa nói gì mà chị phù thủy...

"Elita, sao cô không chạy!"

"Tôi không thể bỏ mặc anh ở lại một mình được!"

"Cả em nữa."

Kiếm sĩ (tôi sẽ tạm gọi theo vẻ bề ngoài) Elga chặc lưỡi, thở dài thành tiếng, rồi nở một nụ cười khổ trên môi.

Này mọi người ơi, đừng tự ý xây dựng tình và cảnh trong khi có một kẻ ngu ngốc, chậm tiêu như tôi ở đây chứ. Nếu không được ai giải thích, chỉ bằng gợi ý thôi thì hết đời này tôi cũng sẽ không hiểu đâu.

"Wez có mạnh như trong lời đồn không, còn phải thử sức mới biết được. Đã đến lúc dùng đến rồi đấy, Elita."

Kiếm sĩ Elga trong tư thế phòng thủ giữ khoảng cách với tôi. Dường như anh ta đang muốn câu giờ cho nữ phù thủy Elita. Đứng ở bên cạnh, cô bé mũ trùm trắng cũng ôm trước ngực một cây trượng, cảnh giới quan sát phía này.

Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị thu hút bởi nữ phù thủy.

Giữa không gian, chỉ tồn tại một khoảng trống, nữ phù thủy Elita dùng đũa phép vẽ lên một vòng tròn ma thuật phức tạp. Vòng tròn ma thuật được vẽ ra, bằng một cách nào đó nằm cố định giữa không trung. Sau khi đã hoàn thành bức vẽ một cách hoàn mỹ, nữ phù thủy Elita cất giọng như đọc thơ.

"Hỡi ngọn lửa đến từ viêm ngục, hãy cho ta mượn sức mạnh có thể thiêu rụi mọi kẻ thù của ngươi! Giao kết với phù thủy, sinh lực chính là nhiên liệu!!"

Khi nữ phù thủy Elita đọc câu thần chú, quyển sách treo bên hông của chị ta như hòa cùng với nhịp điệu của đũa phép, bay lơ lững và bắt đầu mở ra. Từng trang giấy bên trong quyển sách chuyển động theo một chiều.

Quyển sách tự lật... đấy là thứ mà người ta gọi là ma thuật ư?

Khu rừng kỳ quái. Ma vật tồn tại. Kiếm sĩ mặc giáp. Nữ phù thủy và ma thuật. Những hình ảnh lan rộng trước mắt, không khỏi làm tôi liên tưởng đến những bộ light novel về thế giới fantasy đã từng đọc trước kia. Mở đầu là khi nhân vật chính héo queo, sau đó lại được tái sinh trong một thế giới kì diệu, có kiếm và ma thuật.

Một cậu học sinh vô cùng bình thường bị sấm sét gõ vào đầu và được thượng đế cho phép mang điện thoại khôn đến thế giới khác. Một anh nhân viên công sở đã ngoài tuổi 30, đến giây phút cuối cùng vẫn không quên căn dặn hậu bối phá ổ cứng nhà mình. Một thanh niên nào đó chết sốc trước xe kéo. Dù hình thức có ra sao, họ vẫn được đứa đến dị giới và trở thành huyền thoại.

Có lẽ nào tôi đã... bị chết đuối trong bồn cầu? Sao lại có thể. Tôi làm gì có phúc phần đó!

"Ahahahaha...!" Tôi không khỏi cười lớn trước cái suy nghĩ ngố tàu vừa rồi.

Chắn chắn đây là một giấc mơ, dù có chân thật và sinh động đến đâu đi nữa thì mơ vẫn là mơ.

"C-Cười ư! Rõ ràng là chúng ta đang bị xem thường."

"...Đại ma pháp Viêm Ngục, phát động!"

Những sợi ánh sáng bay ra khỏi quyển sách lơ lửng, tập trung vào vòng tròn ma thuật giữa không trung. Từ giữa vòng tròn ma thuật, đóa hoa là kết tinh của lửa nở rộ. Sau đó, xung quanh đóa hoa lửa hình thành vô số những sợi gai lửa.

Ngay khi đã tập hợp đầy đủ số lượng sợi gai lửa, tựa như một con quái vật sống, những sợi gai tung hoành ngang dọc, trong một khoảng thời gian ngắn đã vây quanh tôi.

Tôi đã hiểu được lý do kỹ năng này được gọi là 'Viêm Ngục'.

Viêm cũng tức là lửa. Bị bao vậy bởi lửa, vậy mà tôi không thấy nóng nực chút nào.

Nếu đây thật sự là một giấc mơ, chỉ cần tôi búng nhẹ hai ngón tay vào nhau, chiếc lồng lửa sẽ tự động biến mất. Tôi tự thuyết phục mình.

Vẫn giữ điểm tĩnh, tôi đưa tay lên, búng nhè nhẹ một tiếng vào ngọn lửa đang vây quanh tôi.

Bùm! Ngọn lửa bốc hơi.

Một cơn gió siêu khủng đã tán nhuyễn viêm ngục...

"K...Không thể nào... Đại ma pháp không thể bị hóa giải đơn giản như vậy..."

Nữ phù thủy Elita khuỵu gối, tựa như ngọn lửa hi vọng của chị ta cũng đã bị dập tắt, tay không cầm vững đũa phép nữa, chị ta buông tay mặc cho đũa phép rơi mất.

Vừa rồi là gì? Tôi chỉ búng tay một cái thật nhẹ thôi mà... Khi ấy, một cơn gió xoáy đã được sinh ra thổi tan luôn cả ngọn lửa, trả lại sắc màu vàng cam của khu rừng.

"Nà... G-Gì... lá... cuối... cùng..."

Thanh kiếm run lên bần bật, kiếm sĩ Elga bị sốc đến chừng không thể nói nên lời.

Từ đầu đến giờ, chỉ duy nhất cô bé mũ trùm trắng là không thay đổi thái độ. Vẫn là vẻ mặt cảnh giác, cô bé kiên cường dang tay ra thành trục hoành, đứng ở phía trước che chở cho hai người kia.

Sau đó, cô bé từng bước từng bước tiến lên phía trước.

"Xin hãy tha mạng cho hai người họ. Nếu cô muốn uống máu, tôi sẽ dâng máu của bản thân."

"Không! Sophie, hãy để chị..."

Liệu tất cả có chỉ là một giấc mơ hay không? Tôi chạm vào đầu ngón tay của mình, cảm giác mạnh mẽ vừa rồi vẫn còn động lại. Cứ như thể tôi biết rõ loại sức mạnh này.

Hơn nữa, biểu cảm của những con người kia, cách mà họ cật lực thể hiện cảm xúc...

"Xin lỗi anh Elga, chị Elita..."

Từng giọt lệ lấp lánh rơi về phía sau, cô bé mũ trùm trắng chạy đến, dùng cả hai tay bắt lấy cơ thể tôi lại. Trong một khoảnh khắc, hình ảnh trước mắt tôi chỉ còn lại một màu trắng xóa.

"...Dịch Chuyển, phát động."

Cô bé đã sử dụng phép dịch chuyển? Và đang cố gắng bảo vệ hai người đồng đội của mình.

Dù lý do có là gì, hành động của cô bé vẫn quá dũng cảm. Tuổi còn nhỏ đã không ngại quên đi thân mình hi sinh vì người khác. Nếu cuộc đời của tôi gặp được những con người như cô bé, có lẽ tôi đã không bị rơi vào tuyệt vọng.

Từ cơ thể nhỏ bé ấy, hơi ấm từ thân nhiệt của cô bé truyền đến da thịt của tôi. Lâu lắm rồi tôi mới được chạm vào một ai đó. Cảm giác này như muốn thông báo với tôi rằng, không có giấc mơ nào cả, toàn bộ đều là hiện thực... Và, tôi cần phải đối diện với hiện thực ấy.

Hiện thực – tôi đã được tái sinh tại một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top