Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Tôi là kẻ phản diện?


Đây là đâu...?

Trải rộng trước tầm mắt tôi lúc này là một căn phòng trắng xóa. Chỉ có độc duy nhất một màu trắng xóa mà thôi. Nhìn ngang hoặc nhìn dọc, nhìn trước hoặc nhìn sau, cũng đều là một màu trắng.

À! Có một cái ghế màu trắng ở giữa căn phòng. Ngoài ra không còn vật nào khác. Tuy nhiên, phòng trắng ghế cũng trắng, màu sắc hoàn toàn đồng nhất với nhau. Nếu không chú ý, khả năng bất cẩn đập chân vào ghế là rất cao. Tôi đang cảm thấy nghi ngờ, người thiết kế căn phòng này có bị làm sao không...

"Ui!? Căn phòng nhỏ hơn mình nghĩ..."

Bởi vì chỉ có màu trắng thôi, bằng mắt thường rất khó hình dung diện tích của căn phòng này. Sau khi đập mặt vào tường những 4 lần, tôi mới biết được nơi đây là một căn phòng khá nhỏ được bọc lại bởi bốn bức tường. Tôi cũng đã nghĩ đến chuyện tìm cửa ra vào, nhưng chẳng thấy đâu.

"Nghĩ kỹ lại thì... không phải điều này hơi đáng sợ sao..."

Nói ra chuyện này chỉ khiến tôi trông thảm hại hơn... nhưng tôi rất sợ những chỗ tối tăm, chật hẹp và không có lối thoát. Dù không có yếu tố tối tăm, căn phòng này cũng khá chật hẹp và không thể thoát ra được. Nếu thay đổi cách nhìn, màu trắng cũng không hẳn là không đáng sợ...

M-Mà... Chỉ cần không nghĩ đến, bằng một cách nào đó, tôi vẫn có thể bình tâm lại. Quan trọng nhất vẫn là nhận thức của bản thân. Cũng giống như lúc ở trong khu rừng kia, tôi đã chạy nhảy tung tăng để đánh lạc hướng nỗi sợ.

Nhân tiện, ở giữa căn phòng có một chiếc ghế, tôi sẽ ngồi vào đó, thư giản tâm trạng một chút. Lấy cơ hội này, tôi cũng sắp xếp lại dòng suy nghĩ luôn. Đầu đuôi toàn bộ sự việc cho đến thời điểm hiện tại, và rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bản thân tôi.

Đầu tiên, tôi vẫn nhớ, mình đã bị lũ bắt nạt kéo vào nhà vệ sinh. Hanemoto đã ở đó và đè đầu tôi vào bồn cầu. Ý thức của tôi tam thời bị mất vào lúc đó. Khi tỉnh dậy, tôi phát hiện bản thân đã ở trong một khu rừng xa lạ. Trong khu rừng ấy, có rất nhiều loại thực vật mới lạ, và những sinh vật đáng sợ.

Tôi đã ở trong rừng nhiều giờ liên. Bầu trời vẫn luôn là một màu cam trộn đỏ, đỏ nhuộm vàng... Giọng của tôi đã bị biến đổi, cao và trong trẻo hơn. Cơ thể cũng nhẹ nhàng đến tôi không nhận ra nó thuộc về chính mình. Cơn khát rất dữ dội. Tôi bị quái vật tấn công. Một nhóm người, gồm có Elga, Elita và Sophie đã đến cứu giúp tôi.

Đột nhiên, bị bảo rằng không có vòng cổ. Bị cảnh giác như nhìn thấy ma quỷ. Ma thuật xuất hiện. Bị một chiếc lồng lửa vây bộc lấy. Với một cái búng tay, cơn gió xoáy được sinh ra và thổi bay ngọn lửa. Lần đầu tiên được con gái ôm, mặc dù là một bé gái.

...Sau đó thì tôi đã ở đây.

Khi ấy, tôi vẫn đang tự hack não mình, rằng những sự việc kỳ lạ đó chỉ là một giấc mơ tỉnh táo. Vậy nên, khi cảm nhận được hơi ấm, và thứ gì đó mềm mại trên người cô bé, tôi đã khá sốc. Sốc đến mức, chẳng nghĩ ngợi gì được. Có khi nào, tôi đã tái sinh ở thế giới khác chăng, tôi chỉ nghĩ được như vậy.

Có vẻ như cô bé đã dụng phép dịch chuyển hoặc gì đó. Và đấy có khi cũng chính là nguyên nhân tôi bị giam ở đây. Suy luận một cách bình thường, thì câu trả lời này cũng tương đối hợp lý.

Nhưng... Tôi đã sai be bét.

"Trông cậu khá thảm hại đấy."

V-Vâng... T-Tôi biết mình là một kẻ thảm hại mà...

Từ giữa khoảng không của căn phòng, một thiếu nữ xuất hiện từ hư vô. Từ vẻ ngoài có thể đoán, cô bé chỉ khoảng chừng 13 tuổi đổ lại. Ấn tượng về cô bé là một mái tóc bạch kim dài mượt, lấp lánh như bụi sao. Và như để tạo điểm nhấn, cặp đồng tử cô bé ánh lên sắc màu hoàng kim. Với sắc đẹp hoàn hảo như thể bước ra từ trong tranh, nếu ví cô bé là nữ thần sắc đẹp chắc cũng chẳng ngoa.

... Nếu thêm một nụ cười vào biểu cảm lãnh đạm kia, chắc sẽ còn xinh đẹp hơn nữa.

Bị một hơi thở bất ngờ phù vào tai, vào đúng lúc đang ngấm mình trong dòng suy nghĩ, cơ thể tôi giật nẩy lên và thảm hại ngã về phía sau.

Trong lúc hai chân của tôi chỏng lên trời, đầu đập xuống đất, cô bé đứng từ trên ngó vào mặt tôi và bắt đầu mỉa mai...

X...Xuất hiện bất ngờ thế, thử hỏi ai không hết hồn!

"C-Cho hỏi, bé là ai vậy? Tại sao lại ở đây?"

"Bé... Ta không phải là bé. Ta là nữ thần."

Ây da... cú sốc não vừa rồi đã gây ảnh hưởng đến hệ thần kinh nghe hiểu của tôi rồi sao.

"Mặt cậu đã nói lên là cậu chưa tin. Được thôi, ta sẽ làm một phép màu nho nhỏ khiến cậu tin ta là nữ thần."

Cô bé vừa kết câu, căn phòng đã lập tức đảo lộn? ...Không, căn phòng vẫn được giữ nguyên, chỉ có tầm nhìn của tôi là thay đổi. Nói một cách chính xác, là tôi đã bị ngã ghế trở lại ngồi trên ghế.

...Đây đúng là phép màu rồi!!

Dù khá lởm...

"Giờ thì cậu đã tin ta là nữ thần chưa."

Giọng nói vô cảm và khuôn mặt áp sát của nữ thần gây áp lực lên tôi.

"Vâng... tin rồi ạ."

Đến đây trong đầu tôi mới đột nhiên lóe sáng một suy nghĩ.

Cảnh tượng này trông quen quen. Dường như, tôi đã thấy qua ở đâu đó rồi. Tất nhiên không phải do tôi tự mình chứng kiến. Nói một cách chính xác, tôi đã đọc được nó ở trong mấy bộ light novel.

Trong mấy bộ truyện chuyển sinh, phần lớn đều mở đầu kiểu như: nhân vật chính bị anh Truck hun, sau đó nhận ra mình đã ở trong một căn phòng màu trắng, và rồi thần thánh xuất hiện thông báo cho cậu ta, rằng cậu ta sẽ được chuyển sinh đến dị giới. Phần mở đầu kiểu này có lẽ khá điển hình rồi, hai phần ba số truyện tôi đọc đều như vậy.

Ahaha... Một kẻ ngu ngốc, rởm đời, suốt ngày chỉ bị bắt nạt như tôi làm gì có phúc phần được chuyển sinh hay là gặp mặt nữ thần chứ... Có lẽ lại là mơ thôi.

"Cậu không mơ đâu. Toàn bộ đều là sự thật đấy."

Nữ thần ơi! Đọc suy nghĩ của người ta là gian lận đó có biết không!?

"Vậy... T-Tôi thật sự đã chết và sắp được chuyển sinh...?" Tôi rụt rè hỏi nữ thần.

"Có thể nói là như vậy. Cậu đã chết..." Nữ thần đưa tay lên miệng "...Chết đuối trong bồn cầu..."

Oh yeah, tôi thật tuyệt vời khi có thể làm nữ thần vô cảm nhịn cười... hự...

"N-Nữ thần thật là quá đáng. Nếu người là nữ thần, người cũng biết tôi đã phải nhẫn nhịn trong đau khổ như thế nào!"

"Cậu bình tĩnh đi nào. Tất nhiên là ta hiểu được bất hạnh của cậu. Chính vì thế mà ta đã chọn cậu trong con số hàng triệu người để đưa đến thế giới ta đang quản lý."

"Vậy ạ..."

Lòng tôi hơi phấn chấn lên một chút... Ít ra, vẫn có nữ thần đã luôn theo dõi cuộc đời của một kẻ thảm hại như tôi.

"Cậu không thảm hại như cậu đã nghĩ đâu. Cậu chỉ là được sinh ra ở nhầm thế giới mà thôi. Cậu không có lỗi."

Giọng nói vô cảm không có sức thuyết phục của nữ thần, nhưng tôi lại cảm động muốn khóc đến nơi.

"Giờ ta sẽ đi thằng vào vấn đề luôn. Giữ cậu lại ở đây lâu, linh hồn của cậu sẽ không chịu nổi áp lực, sẽ bị hồn tan phách tán mất."

"X-Xin nữ thần cứ việc ạ!"

Không biết bị như vậy thì tôi sẽ thế nào, cơ mà nghe có vẻ đáng sợ nên tốt nhất là tôi không muốn bị hồn tan phách tán.

"Vừa rồi thứ cậu nhìn thấy là thế giới ta sẽ đưa cậu đến. Nói cách khác, đó là một đoạn PV."

PV? Promotion Video à?

"Đúng là promotion video."

Nếu đó là PV thì chắc là một đoạn PV sử dụng kỹ thuật VR (Thật tế ảo).

Nữ thần cũng biết hướng ngoại nhỉ.

Nhân tiện, tôi vẫn luôn nói tiếng nhật, nhưng dường như mấy người ở trong khu rừng kia vẫn hiểu được.

"Về vấn đề ngôn ngữ, cậu không cần phải lo lắng. Ta đã ban cho cậu khả năng đọc hiểu ngôn ngữ rồi. Cậu có thể viết và đọc hiểu cũng như nói toàn bộ thứ tiếng ở thế giới đó."

"Cảm ơn nữ thần rất nhiều!"

Có thể hiểu được ngôn ngữ của nhau cũng chưa chắc có thể hiểu được nhau. Tuy nhiên nếu không hiểu được ngôn ngữ luôn thì coi như tắt nắng.

"Tiếp theo là bản trạng thái. Chỉ số hãy hiện ra!" Nữ thần tiếp lời "Cậu có thể nhìn bản trạng thái và kiểm tra thông tin của mình được rồi."

Ngay khi nữ thần kết câu, bên cạnh tôi, tại giữa khoảng không, một chiếc bảng màu xanh nhạt trong suốt hiện lên, tựa trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.

<Tên: [Chưa đăng ký]

Tuổi: 18

Chủng tộc: Wez

MP: 100

Kỹ năng: <Phong Vương Giả> <Trường Sinh Bất Lão> <Tự Động Hồi Phục MP (Giới hạn)>

Tiếp theo, là hình ảnh của một thiếu nữ được hiển thị bên cạnh.

Ngoại hình giống hệt nữ thần như hai giọt nước. Vận một chiếc váy trắng tinh khiết. Tuy nhiên, mái tóc lại có màu vàng kim óng mượt tựa sao trời. Đôi đồng tử màu lá xanh điềm đạm. Ngoài ra... vòng một hơi phô trương, không như mặt tiền bằng phẳng của nữ thần.

"Ta-là-dạng-người-mặc-vào-sẽ-trong-thấy-thon-gọn! Không-phải-ngực-lép. Cậu-có-muốn-sờ-thử-không?"

Bộ ngực lé-... của nữ thần áp sát đến gây áp lực lên tôi. Coi bộ nữ thần rất để ý đến chuyện này. Oh yeah, tôi thật tuyệt vì đã chọc giận được biểu tình vô cảm kia.

"Q-Quan trọng hơn... Tôi có một điều muốn hỏi. Cô gái trong hình này là ai vậy?"

Tôi đánh chủ đề sang cô gái trên màn ảnh. Đây cũng là câu tôi đang thật lòng muốn hỏi.

"Cậu nói gì vậy. Chính là cậu đó. Chẳng lẽ cậu vẫn chưa nhận ra những thay đổi trên cơ thể của mình sao?"

Nữ thần làm bộ mặt chán nản tia chăm chăm vào vòng một của tôi..

Tôi cũng đưa mắt nhìn xuống và... Wao!! Ở đó có hai quả đồi. Cái quái gì vậy!? Cậu nhỏ của tôi còn không... Ơ, mất tiêu luôn rồi. Tôi đưa tay chạm xuống dưới, thứ đáng lẽ ra nên ở đó, giờ đã không còn ở đó nữa rồi.

"Đây là tôi thật sao."

"Thật là vậy."

Chao ôi, đầu tôi choáng hết cả lên rồi này. Không, trên thực tế, tôi đã sớm nhận ra bất thường trên cơ thể mình rồi, chỉ là không muốn phải thừa nhận hiện thực mà thôi. Hai thứ choán tầm nhìn như vậy, không nhận ra có khi mới là lạ đấy.

Vì quá bất ngờ nên đâm ra không bất ngờ luôn. Tôi sẽ không bị bất ngờ nữa đâu.

"Cậu đã hiểu rồi đấy. Cậu sẽ được chuyển sinh đến thế giới của ta trong bộ dạng mới này."

Nữ thần hắng giọng nói tiếp.

"Satou Yuuya, cậu đã từng phải chịu dựng rất nhiều bất hạnh. Cậu là nạn nhân. Xã hội và những con người kia đã cướp đi hết toàn bộ giá trị sống của cậu. Cuối cùng, chúng còn cướp đi cả sinh mệnh vô giá của một người. Con người đúng là sinh vật ích kỷ và đáng ghét nhỉ..."

Vị này là nữ thần đấy, nói như thể có ổn không?

Tuy nhiên, điều mà nữ thần vừa nói, tôi không thể lên tiếng phủ định được.

"Cho nên, ta muốn cậu trở thành một kẻ phản diện, một tên ác nhân trong thế giới của ta!"

"Nà ní!?"

Thể hiện thái độ hết sức trịnh trọng, nữ thần đột nhiên thốt ra một điều không khỏi khiến tôi chới với. Rầm! Thế là tôi té khỏi ghế luôn.

"Cậu hãy để ta giải thích tiếp." Nữ thần vẫy tay, và một chiếc bảng khác được hiện lên.

Tôi đặt lại ghế, và ngồi lên đó. Giữ cho tâm trạng bình trở lại.

"Như cậu thấy, chủng tộc hiện tại của cậu là Wez."

Wez...? Là gì thế?

"Cậu hãy nhớ lại đi, mấy người mạo hiểm giả khi gặp cậu ở trong rừng, họ đã phản ứng như thế nào?"

Nhắc mới nhớ, Elga là một kiếm sĩ, Elita là một nữ phù thủy. Không tính cô bé kia, hai người họ đều sở hữu năng lực chiến đấu tương đối. Elga có thể dễ dàng tiêu diệt con gấu chó, Elita có ma pháp Viêm Ngục rất đỉnh.

Tuy nhiên, tôi đã dễ dàng phá nát Viêm Ngục và đuổi họ vào bờ vực tuyệt vọng. Biểu cảm của họ là sợ hãi tột độ, chứ không phải là diễn kịch.

"Cậu nhớ ra rồi nhỉ."

"Vâng, đúng là tôi đã nhớ ra."

Tôi thành thật gật đầu.

"Vậy, Wez là gì? Và tại sao lại khiến con người sợ hãi đến như vậy. Ta sẽ giải thích cho cậu trong vòng hai mươi chữ."

Nữ thần xòe hai bàn tay nhỏ nhắn của mình ra chuẩn bị tư thế đếm.

"Wez sở hữu một sức mạnh áp đảo, không gì có thể gây sát thương ngoại trừ đồng tộc, hấp thụ dinh dưỡng bằng cách hút uống máu con người... Awa, hơn hai mươi chữ rồi..."

Nhìn nữ thần vô cảm thể hiện biểu tình lúng túng đếm từng ngón tay, khiến tôi cảm thấy thật gần gũi.

"Vâng, tôi có một câu hỏi." Tôi đưa tay lên.

"Cậu có thể hỏi."

"Ừm... Sức mạnh áp đảo cụ thể là như thế nào ạ."

Giả sử, tôi thật sự sẽ trở thành một kẻ phản diện đi. Trong một câu truyện, có ma vương và dũng sĩ. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ nhầm tưởng dũng sĩ mới là nhân vật chính. Nhưng thật ra không phải như vậy.

Ma vương thường được xem là biểu tượng của cái ác, sử dụng sức mạnh bóng tối và đội quân ma quái của mình xâm chiếm và hủy diệt thế giới của con người. Dũng sĩ là nhân vật sở hữu sức mạnh siêu phàm có thể chống lại mọi áp bức. Nhưng nếu nhìn kỹ, ở đó ta sẽ thấy nếu không có ma vương, dũng sĩ cũng sẽ không tồn tại.

Ma vương là nhân vật chính tạo nên bối cảnh của câu truyện, và dũng sĩ sẽ là người đặt dấu chấm hết cho câu truyện đó. Sẽ chẳng có câu truyện nào không có kết cục cả.

Điều tôi muốn nói là, dù cho Wez có mạnh khủng khiếp đến đâu đi nữa, con người vẫn sẽ tìm ra được biện pháp để đánh bại chúng. Nếu muốn xây dựng một câu truyện thành công, yếu tố này là không thể thiếu. Sẽ thật vô vị khi Wez áp chế toàn bộ loài người.

Tôi muốn biết sức mạnh của Wez đến đâu, từ đó có thể đứng trên góc nhìn của con người và tìm ra biện pháp đối ứng. Bởi vì, một kẻ thảm hại như tôi luôn phải đứng trên góc nhìn của người khác để tự bảo vệ bản thân mình. Tôi không muốn vừa được tái sinh lại bị con người giết... suy nghĩ này cũng thảm hại quá nhỉ..

"Cậu không cần phải lo lắng. Chẳng hạn như sức mạnh Phong Vương Giả cậu đang sở hữu. Chỉ cần phát động toàn bộ ma lực, cậu có thể dễ dàng thổi bay trái đất cậu từng sống đấy. Thế giới của ta to lớn hơn trái đất gấp mấy chục vạn lần, nên chắc là cậu chỉ có thể phá hủy được một phần thôi."

Xin lỗi, tôi đã nhầm. Suy nghĩ của tôi quá ngây thơ. Trên màn ảnh thứ hai mà nữ thần vừa xuất ra khi nãy, cũng đã có ghi rõ chú thích: *Ngoại tộc không thể gây sát thương cho Wez.

Ngay từ đầu con người đã không thể đả động gì đến Wez. Sát thương cũng chỉ có thể đến từ một chiều mà thôi. Có nghĩa là dù tôi quậy phá con người thế nào đi nữa, con người cũng chẳng thể làm gì được tôi. Dù tôi là người có lợi ở đây, tôi vẫn thấy bất công thay cho con người đấy.

"Nghĩa là, con người tuyệt đối không có khả năng chiến thắng...?" Tôi muốn xác nhận rõ lại điều này.

"Đúng vậy. Con người tuyệt đối không thể thắng. Trừ phi, Wez tự triệt hạ lẫn nhau."

Dù có là như vậy đi nữa, chỉ cần còn sót lại một Wez, con người vẫn sẽ bị diệt vong. Cán cân của thế giới đương nhiên là sẽ bị phá hỏng.

"Về phần này thì sao ạ."

Tôi chỉ tay lên dòng chữ *Wez chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng thông qua máu của con người. Không bao gồm những phương thức khác.

Không phải tôi nghe không hiểu những gì nữ thần đã nói, hoặc không đọc được chữ, chỉ là tôi muốn nghe nữ thần giải thích rõ ràng hơn thôi.

"Như ta đã nói. Wez chỉ có thể hấp thụ dinh dưỡng thông qua việc hút uống máu của con người. Nói cách khác, máu con người cũng chính là thức ăn của Wez. Nếu nhịn lâu cậu sẽ bị cơn khát hành hạ. Ta không khuyến khích cậu nhịn ăn nhịn uống đâu."

Đây là lý do tại sao, cô bé mũ trùm trắng nhắc đến việc dâng máu hoặc hi sinh gì đó à... Không những sở hữu sức mạnh áp đảo, Wez còn cắn uống hút máu con người. Thử hỏi sao người ta không sợ hãi. Nếu tôi là con người, chắc chắn tôi đã làm ướt đũng quần rồi...

"Không thể ăn gì khác sao?"

"Tất nhiên là không. Nếu cậu phá vỡ quy luật, bụng cậu sẽ bị đau. Hơn nữa, mấy thứ đó chỉ có vị đắng thôi, cậu sẽ không ăn nổi đâu."

Tự nhiên bảo một đứa mới đây vẫn là con người bình thường như tôi đi hút máu người khác. Đương nhiên là nhận thức của tôi chưa thể chấp nhận được rồi. Vậy nên, tôi mới cố tình hỏi đi hỏi lại, thử bới móc xem mình có ăn được món nào khác không khi đã trở thành Wez. Nhưng nghe nói là nó sẽ rất đắng... và còn bị đau bụng nữa.

Khó cho tôi quá!

"Rồi cậu sẽ quen thôi. Đầu tiên cậu cứ thử hút máu của cô bé đội mũ trùm trắng đi."

Tôi quên nhắc đến chuyện này, có phải là từ đầu đến giờ nữ thần đang đọc suy nghĩ của tôi đúng không. Lời thoại của nữ thần lúc nào cũng ăn khớp với suy nghĩ của tôi một cách bí ẩn.

"Vì ta là nữ thần mà."

Ra là vậy... Nghĩa là, ngay từ đầu, nữ thần đã nghe thấy tôi khen ngài ấy xinh đẹp rồi đủ thứ kiểu... Cơn xấu hổ lúc sau mới ập đến, có mùi vị khá chát đấy.

"Nữ thần xinh đẹp là điều hiển nhiên thôi. Cậu cũng không cần phải xấu hổ đến như vậy. Cậu nên cảm thấy vinh hạnh vì đã được khen ta đi."

Thật bí hiểm khi chỉ cần suy nghĩ là có thể đối thoại được với nữ thần... tôi không thích cảm giác này tẹo nào.

"Cậu đừng cứng nhắc nữa. Dung mạo của cậu cũng chính là dựa trên hình tượng của ta đấy, về chuyện này cậu hãy biết ơn ta thật nhiều vào, bởi vì đã ban cho cậu một nhan sắc tuyệt thế."

Giọng nói vô cảm thì vẫn vô cảm thôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được phong thái đắc ý rõ nét trong từng câu chữ. Nữ thần nên nhìn lại bộ ng-... không có gì đâu.

Thông số chênh lệch hơi khác so với thực tế nhưng về cơ bản là khuôn mặt như nhau, xinh đẹp rất xinh đẹp. Cảm ơn nữ thần rất nhiều vì đã ban cho tôi nhan sắc tuyệt thế của người.

"Cậu đang cố tình trêu ta có phải không?"

"S-Sao tôi dám vô lễ như vậy thưa nữ thần."

"Mà thôi, sao cũng được. Cậu mau mau đặt tên cho bản thân đi."

"Vâng!"

Trả lời to rõ, tôi đánh mắt sang bảng trạng thái của mình. Ở phần tên vẫn còn để trống.

Tên đầy đủ của tôi là Satou Yuuya, bố mẹ đã dồn rất nhiều tình cảm vào để đặt cho tôi cái tên này. Thế nên, tôi muốn giữ lại cái tên Yuuya.

<Tên: Yuuya

Tuổi: 18

Chủng tộc: Wez

MP: 100

Kỹ năng: <Phong Vương Giả> <Trường Sinh Bất Lão> <Tự Động Hồi Phục MP (Giới hạn)>

<<Đã Đăng Ký Hoàn Tất>>

"Nhưng mà, tại sao tôi lại trở thành con gái chứ? Nếu có thể tôi muốn là con trai hơn."

Nói thật là, trong thân thể con gái tôi không cảm thấy thoải mái lắm. Quả nhiên, tôi sinh ra và lớn lên là con trai mà.

"Wez chỉ có giống cái thôi."

Nữ thần trả lời một cách như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"T-Thế thì làm sao mà sinh sản được chứ!"

"Sử dụng giống đực loài người là được."

"......"

"Cậu đã quyết định được tên của mình chưa."

"À. Tôi sẽ giữ lại cái tên Yuuya bố mẹ đã đặt cho mình."

Nữ thần gật gù.

Chủ đề vừa rồi dường như đã bị trôi đi mất, mà thôi tôi cũng chẳng muốn nhắc đến.

"Trước khi tiễn cậu quay trở lại khu rừng đó. Để ta giới thiệu một chút về bản thân."

Tôi im lặng chờ đợi. Nữ thần tiếp tục.

"Tên của ta là Anna. Nữ thần của thế giới mà cậu sẽ tái sinh. Ở thế giới đó, ta là nữ thần tuyệt đối. Và là nữ thần độc nhất. Ngoài ta, không còn vị thần nào nữa..."

"...Thế nhưng chỉ có một số ít con người là tôn thờ ta. Giận cá chém thớt, ta đã sáng tạo ra chủng loài mới là Wez để hành hạ bọn chúng mua vui. Vậy nên, cậu hãy làm tốt vai trò phản diện của mình nhé."

Thật tồi tệ.

Vị này có đúng thật là nữ thần không vậy?

"Ahaha... Hãy để tôi xem xét chuyện đó..."

Làm sao tôi có thể khẳng khái được chứ. Nếu là ở thế giới trước kia có lẽ tôi sẽ chẳng cần suy nghĩ gì, nhận được sức mạnh rồi cứ thế đấm nát lũ người đã bắt nạt mình, những kẻ đã vô tâm với mình.

Tuy nhiên, đây là một thế giới hoàn toàn khác. Tôi còn chưa biết gì về chủng tộc của mình và con người sống ở nơi này. Trước khi đưa ra một quyết định nào đó, tôi sẽ thận trọng suy nghĩ.

"Cậu thật quy củ đấy, Yuuya. Mà, cậu muốn sao cũng được. Sinh mệnh và cuộc đời của cậu là thuộc về cậu. Nữ thần là ta cũng không có quyền can thiệp vào."

"Rất cảm ơn nữ thần."

"Đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi nhỉ. Chỉ cần bước chân vào cánh cổng này, cậu sẽ chính thức quay trở lại hiện thực."

Từ giữa khoảng không một vòng tròn màu trắng xuất hiện và vẽ ra hình dáng của một chiếc cổng.

"Cuối cùng ta có một thỉnh cầu dành cho cậu."

Tôi quay đầu lại trước khi bước vào cánh cổng.

"Cậu là người đầu tiên ta mời đến phòng ta. Như vậy cũng có thể xem là bạn bè. Từ giờ ta cho phép cậu gọi ta là Anna. Từ nay mong cậu chỉ giáo và giúp đỡ. Mặc dù, có lẽ chúng ta sẽ không gặp lại nhau."

"Chỉ giáo thì tôi không dám. Mong được nữ thần... Anna giúp đỡ."

"Ừm. Tốt lắm. Chúc cậu có một cuộc sống vui vẻ."

"Vâng ạ."

Một lần nữa tôi quay về phía trước và bước vào bên trong cánh cổng ánh sáng.

Ý thức tôi bỗng chốc biến mất, và tái hiện lại.

Khi mở đôi mắt ra, trong tầm nhìn của tôi là khu rừng đỏ nhuộm cam.

Tôi đã quay trở lại rồi đây, dù chỉ mới rời đi không lâu.

Bất giác, tôi cảm nhận được thân thể mềm mại và hơi ấm của ai đó đang siết chặt lấy mình. Là cô bé khăn trùm trắng đó.

Bất ngờ, một cơn gió mạnh lướt qua, vô tình thổi bay chiếc khăn trùm của cô bé. Ẩn bên dưới lớp khăn trùm, mái tóc mềm mượt nâu tím của cô bé hiển hiện ra bên ngoài. Đôi đồng tử xanh tựa mặt biển, rung động nhìn lên ẩn chứa nét sợ hãi.

Cứ như thể vừa nhìn thấy cảnh 'jumpscare' trong một bộ phim kinh dị nào đó, nước mắt cô bé trào ra khỏi mi khi tôi nhìn xuống.

Như để nói cho cô bé biết "Tôi không đáng sợ như vậy đâu" tôi đưa tay lên, lau đi nước mắt của cô bé.

Má của cô bé mềm mịn thật đấy. Nhìn gần còn rất dễ thương nữa. Tôi nhận thấy mình hoàn toàn không đủ nhẫn tâm để hút uống máu của một cô bé nhỏ như vậy.

Phải lựa chọn điều gì? Và điều gì là đúng nhất? Có lẽ ở thời điểm này tôi sẽ không có được câu trả lời mong muốn.

Tuy nhiên, tôi nghĩ tôi sẽ sống thử cuộc đời mới mà Anna đã ban cho mình.

Lần này, nhất định tôi sẽ không để cho bản thân mình phải hối tiếc.

Vì thế, lựa chọn đầu tiên của tôi sẽ là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top