Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Tìm mèo lạc và Công chúa mệt mỏi

 "Đi tìm mèo lạc?"

Tôi nghiêng đầu sang bên trái.

"Đúng vậy, đi tìm mèo lạc."

Nghiêng đầu sang bên phải, tôi hỏi lại lần nữa.

"Đi tìm mèo lạc?"

"Đúng, đi tìm mèo lạc."

Khi tôi định hỏi thêm một lần nữa...

"À. Chắc cô bé không phải người ở đây nên không biết nhỉ?"

Chị nhân viên trẻ mỉm cười giải thích.

3 ngày vừa qua, tôi đã cùng Pola và những hai đứa trẻ đi bộ quanh phố. Đại khái, tôi đã nắm rõ địa lý ở khu vực phía nam này. Ít nhất hiện tại tôi đã có thể tự do đi lại mà không sợ bị lạc.

Tôi rời khỏi phòng tiếp khách. Chị nhân viên trẻ cười tươi vẫy tai chào tạm biệt tôi và sắp xếp lại những tờ giấy ủy thác trên bàn.

Khi tôi đi ra ngoài sảnh của Hội, tôi nghe thấy những câu như "Cô bé đó là ai vậy?", "Xinh đẹp quá!", "Nhỏ nhắn và dễ thương.", "Bố mẹ kiểu gì mà đưa con nhỏ đến một chỗ như thế này vậy!?", "Thiên thần giáng trần." ... Ừm, chắc là nghe nhầm thôi.

Lúc ra bên ngoài, tôi cũng cảm nhận được rất nhìu ánh nhìn và những câu nói giống như trên kia...

Mà thôi, quay lại với vấn đề hiện tại nào.

Chị nhân viên trong Hội đã giải thích rằng "Mèo là thú nuôi duy nhất còn tồn tại sau Đại Thảm Họa. Trong nhóm thương nhân, họ cho rằng, mèo là một loại sinh vật mang lại may mắn".

Khu vực phía Nam này, xét trên mặt kinh tế có thể nói là nghèo khổ. Nhưng không phải tất cả đều như vậy. Một bộ phận nhỏ thương nhân hoặc thương hội sinh sống tại khu vực phía Nam này vẫn có cuộc sống khá giả. Những người này hoàn toàn có đủ điều kiện để nuôi mèo và xem chúng như một biểu tượng của sự may mắn...

Thật ra... tôi không thắc mắc vấn đề trên. Chỉ là chị nhân viên tự nhiên giải thích thôi. Mà, dù sao cũng đã nhận yêu cầu rồi. Còn có giấy phát họa bé mèo ở đây nữa.

"...giữa trán có biểu tượng trái tim...?"

Bé mèo được phát họa trên giấy, giữa trán có một biểu tượng hình trái tim. Độc đáo nhỉ. Trên trái đất hẳn là không tồn tại giống mèo này rồi. Tôi nghĩ vu vơ và trở về nhà trọ.

"Pola, chị về rồi đây."

"A, mừng chị về ạ."

Pola ló mặt ra từ phòng ăn. Cô bé mừng rỡ vẫy vẫy cánh tay trái, tay còn lại đang cầm một chiếc thìa nấu xúp.

"Hai đứa trẻ đâu rồi?" Tôi ngồi xuống bàn và nhìn một vòng.

"Vâng, hai dứa đang chơi ở trong phòng ạ." Pola hướng mặt vào phía nhà bếp, giọng tươi vui.

Như sực nhớ Pola quay sang nhìn tôi "A, công việc của chị Yuu sao rồi ạ?"

"Đi tìm mèo lạc."

"...Tìm mèo lạc?"

Tôi có thể hiểu được tâm trạng của cô bé khi hỏi lại điều đó...

"Là bé mèo này." Tôi cầm giấy phát họa bằng một tay và hướng về phía trước cho Pola xem.

Chị nhân viên của Hội còn giải thích thêm "Đây là nhiệm vụ Guimas đích thân chọn cho cô bé." Một ông lão có khuôn mặt đáng sợ như ông Pavel cầm giấy mèo lạc đến và đưa cho chị nhân viên... Thật khó tưởng tượng.

"Dễ thương quá ạ." Biểu cảm Pola như tan chảy khi nhìn vào bé mèo trong ảnh phát họa.

"Pola, em có biết bé mèo này không?" Chẳng mất gì nên tôi hỏi thử.

Pola nghĩ một lúc "Không ạ. Thỉnh thoảng em có nhìn thấy những bé mèo đi lại bên ngoài ạ... nhưng chưa từng nhìn thấy bé mèo có biểu tượng trái tim trên trán ạ."

Hừm, không lẻ bé mèo này là giống loài đặc biệt? Tôi nghiêng đầu nhìn vào bức phát họa. Nhân tiện, yêu cầu này là 50 Etan. Một con số không nhỏ. Có lẽ, bé mèo này là thú cưng của một gia đình thương nhân khá giả nào đó.

"Chị sẽ thử đi hỏi hai đứa trẻ."

...Và đáng tiếc là cả hai đứa đều lắc đầu.

"Khu phố này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn lắm..." Nhưng để tìm một bé mèo thì chẳng khác gì mò cát trong sa mạc.

Tránh ánh nhìn của những người xung quanh, tôi đi vào một con hẻm. Và tất nhiên trong đây chẳng có bóng dáng của một bé mèo nào cả. Nếu dễ tìm như vậy thì yêu cầu này đã không có cái giá 50 Etan rồi.

"Tuy nhiên, cũng không hẳn là không còn cách."

Tôi có thể tự do sử dụng Phong Ma Thuật. Giờ đây Phong Ma Thuật không khác gì tay chân của tôi cả. Nói cách khác, chỉ cân sử dụng Phong Ma Thuật, có khi tôi sẽ tìm được bé mèo trong bức phát họa này.

Trong những bộ light novel fantasy tôi đã đọc, 'lời đồn của gió', 'lời thì thầm trong gió', 'tiếng gọi của gió'... có không ít những từ vựng kiểu như vậy. Nói tóm lại - chính là sử dụng gió và thu thập âm thanh.

Dù chưa làm lần nào và không biết là có thành công hay không nhưng rất đáng để thử.

"......." Tôi đưa hai tay ra phía trước và giải phóng ma lực. Trước tiên, sẽ là phạm vi bán kính 10 mét.

Một cơn gió dịu nhẹ được giải phóng khỏi lòng bàn tay tôi. Nhọn gió cùng với những cơn gió khác rời khỏi con hẻm. Lướt qua con đường lớn bên ngoài. Kết thúc một vòng và quay trở về.

"...Ồ, nghe được!" Mặc dù là từ giọng nói cho đến tạp âm, rất khó để phân biệt rõ ràng. Nhưng tóm lại là cách này hoàn toàn có thể sử dụng.

Vừa nghĩ ra một ý tưởng mới nên tôi bắt tay vào thử luôn. Đó là sử dụng gió để định hình hình dạng của vật thể. Đầu tiên, tôi sẽ thử định dạng viên đá rơi trên đường.

Giải phóng một lượng ma lực lớn hơn. Một ngọn gió mạnh thổi bùng lên và bao phủ lấy viên đá.

"...Ừm, cảm nhận được..." Thuận lợi đến mức đáng sợ. Cái cảm giác tựa hồ như có thể làm được mọi chuyện này thật đáng sợ!

5 tiếng sau.

Đừng nói đến hình dạng đến cả tiếng kêu 'nya' còn chẳng tìm được...

Thành phố này tuyệt nhiên là không hề nhỏ bé và để tìm được một bé mèo thì tuyệt đối chẳng phải chuyện dễ dàng. Kết quả là tôi đã tìm đến chiều mà chẳng có một chút manh mối gì...

"Ở đây cũng không có à..."

Giọng chán nản, tôi rời khỏi con hẻm.

Người đi lại trên phố buổi chiều đông hơn hẳn so với lúc trưa tạo lên bầu không khí khá náo nhiệt cho thành phố phía Nam dưới ánh chiều tà đỏ cam.

Tôi vẫn chưa quen với ánh nhìn hiếu kỳ... Hiện tại, tôi đang mặc quần ngắn và áo bó ngắn tay. Giáp da tay, ngực và chân. Đi giầy da thắt dây và quấn áo choàng quanh cổ. Có lẽ, do đang mùa hạ mà tôi vẫn choàng khăn nên mới bị nhiều ánh mắt hiểu kỳ hướng vào...

Cơ thể con gái thì không có vấn đề gì nhưng bị nhìn thì đúng là khó chịu thật. Tôi bước thật nhanh trên đường lớn và đánh vào một con hẻm nhỏ.

Bên trong con hẻm tối tăm, tôi đưa tay về phía trước và giải phóng ma lực, tiếp tục tìm kiếm.

Nói sao nhỉ, quả nhiên tiền bạc vẫn là một yếu tố tương đối quan trọng trong cuộc sống. Lương thực hay đồ ăn, cho là, Wez như tôi không cần thiết đi. Nhưng, Pola và hai đứa trẻ là con người, đã là con người thì không thể thiếu ăn-mặc-ở được. Nói đến mặc, Wez cũng cần phải mặc mà nhỉ.

Trong 3 ngày qua, chúng tôi không chỉ đi dạo trên phố không thôi, mà còn mua quần áo và lương thực. Số tiền 98 Etan đã tuột xuống còn khoảng 49 Etan.

Tiền là thứ có khả năng bốc hơi rất nhanh, chính vì vậy, tôi không thể thất bại trong yêu cầu này được.Thêm vào đó, thất bại ngay từ nhiệm vụ đầu tiên sẽ khiến uy tín của tôi bị giảm xuống.

Dùng cách thức mạnh bạo đương nhiên là có thể kiếm được tiền một cách dễ dàng. Nhưng như vậy lại khiến tôi cảm thấy thất bại sao ấy. Kiểu như, chơi game mà lại đi sử dụng cheat. Thay vào đó, hoàn thành yêu cầu và nhận tiền thưởng một cách chính đáng, cảm giác hoàn thành này vẫn thích hơn.

Chính vì vậy mà hiện giờ, tôi đang rất nghiêm túc. Ấy vậy mà... chậc.

"Lại là 3 tên này à?"

Tôi thu được hình dáng của 3 con người đang lẫn trốn trong góc tối của con hẻm. Đã một vài lần rồi, tôi có thể khẳng định là chúng đang bám theo tôi. Không biết mục đích của chúng là gì, nhưng nếu chúng không đả động gì đến tôi, thì tôi cũng sẽ không làm gì chúng.

"Bé mèo cũng không ở đây à... đáng tiếc..."

99/100MP. Đề phòng mọi trưòng hợp có khả năng xảy ra, tôi đã sử dụng MP tiết kiệm tối đa nhất có thể. Tuy nhiên, tiết kiệm quá mức thì cũng không hay... Cơ mà, phát động ma pháp tìm kiếm này trên diện rộng, tôi không biết mình có xử lý nổi một lượng lớn thông tin không nữa...

...Không thử thì không biết được mà nhỉ?

Trong lúc tôi đang tập trung suy nghĩ, một trong số 3 sự hiện diện kia, đã tiếp cận sau lưng tôi.

Cô đã nhận ra bọn chúng rồi mà nhỉ. Sao lại không làm gì hết vậy? Hay là... cô đã mắc phải sở thích bệnh hoạn nào đó...?

Chậc... tôi chẳng muốn đua lời với Tôi thứ hai. Tất nhiên là tôi đã có ý định xử lý đám này nếu chúng giở trò với tôi. Tuy nhiên, sáng hôm sau, tìm thấy xác người trong con hẻm này, chắc chắn 100% sẽ gây ra hoảng loạn.

Thêm vào đó, tôi vừa nghe thấy một vài từ khóa khá thú vị từ cuộc trao đổi của bọn chúng. Mà, chính vì vậy, nên tôi mới thả câu bắt cá đấy. Quả nhiên, dù là tôi (sở hữu sức mạnh cheat) đi nữa, cũng không thể nào tìm được manh mối nếu bé mèo bị nhốt dưới tầng hầm của một tòa nhà trong thành phố rộng lớn như thế này.

Không biết do may mắn hay xui xẻo, tôi đã tìm được lũ bắt bé mèo. Từ cuộc trao đổi, có vẻ như chúng chỉ đang nhắm vào tiền chuộc từ chủ nhân của mấy bé mèo mà thôi. Vì vô tình nhìn thấy tôi đi lại quanh những con hẻm, nên chúng mới nảy lên cái ý định bắt cóc.

Hình như là đáng yêu, hay dễ thương gì đó... thật tình là chẳng vui tẹo nào!

Sau một vài giây suy nghĩ và đưa ra kết luận, có thứ gì đó từ phía sau chụp lên mũi tôi. Mùi hương này là mùi gì tôi cũng không rõ. Tiền kiếp tôi chưa từng được trải nghiệm việc hít thuốc mê. Thật đáng tiếc. Vậy đó, nên tôi không biết mùi này là mùi gì. Hít vào nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy có gì bất thương.

Mà... tạm thời giả vờ nhắm mắt thử vậy.

Khà khà khà. Một giọng cười kinh tởm vang lên, phát ra từ tên con người vừa bế tôi lên. Mặc dù đang cảm thấy rất rất dị ứng, nhưng tôi vẫn gắng nhịn. Dù gì, chúng cũng không thể gây hại cho tôi. Chỉ cần nhẫn nhịn cho đến khi chúng mang tôi đến cứ điểm ở dưới tầng hầm là được.

Hai tên đồng bọn còn lại đã chuẩn bị sẵn một chiếc túi vải, tên còn lại nhanh nhạy cho tôi vào và buộc thắt đầu túi vải lại. Thao tác nhanh gọn, không thừa thãi. Dường như chúng đã khá quen với việc này rồi. Vậy nghĩa là, đây không phải lần một lần hai... Đúng là một lũ xấu xa mà!

Nhìn ngang nhìn dọc cũng chỉ thấy tôi là một cô bé yếu đuối. Bắt cóc một đứa trẻ không có sức chống đối chắc vui lắm nhỉ? Thật chẳng ra dáng người đang hoàng chút nào.

À, bọn này chính là lũ đã bắt bé mèo giam giữ dưới tầng hầm mà. Vậy thì, chắc hẳn không phải là dân lương thiện gì rồi. Nghĩa là, tôi có trừng trị bọn chúng ra sao cũng không có ai phàn nàn đâu nhỉ? Đúng chứ!!?

Một tiếng trầm vang lên. Dường như là vừa có cánh cửa nào đó được kéo lên và hạ xuống. Tiếp đến là tiếng mắng chửi của ai đó. Rồi đến, giọng một gã đàn ông đáp lại. Gì mà, nghi ngờ cô bé này là con gái của thương nhân đang đi tìm mèo bị mất gì đó...

Lời qua tiếng lại cũng được 2-3 phút, tôi xé túi vải. Từ ban đầu tôi đã nghe thấy tiếng kêu 'nya nya~' của rất nhiều bé mèo. Tựa như không có chuyện gì xảy ra, tôi nhảy ra khỏi chiếc túi, chậm rãi phủi người, và mở mắt ra nhìn quanh một vòng.

"...Vậy nên mới không tìm được à..." Tôi thì thầm.

Bên trong căn phòng này có một chiếc lồng sắt tương đối to. Hơn nữa, ở bên trong chiếc lồng, có đến khoảng tầm 7-8 bé mèo đang dùng ánh mắt ngước lên và nhìn về phía này, kêu 'nya nya~' như thể đang cầu cứu. Bên cạnh chiếc lồng là 5 gã đàn ông đang há hốc mồm nhìn tôi.

Hai tên trong số chúng lớn tiếng. Mấy tên xung quanh bối rối không biết phải làm gì. Trong khi đó tôi nhàn nhã bước đến gần và nhấc chiếc lồng sắt to lên bằng ngón cái và ngón trỏ. Ồ! Trông chiếc lòng to thế, tưởng là không thể, nào ngờ tôi lại nhất lên được bằng hai ngón tay.

Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Wez vạn năng!!! Ma Thuật không nói làm gì, đến cả sức mạnh cơ bản cũng nằm ở một đẳng cấp khác biệt.

"nya nya~" Mấy bé mèo kêu lên đầy đáng yêu. Tựa như đang muốn nói lời cảm ơn tôi vậy.

"Mấy bé dễ thương quá ~" Hai má tôi giãn ra. "...nhân tiện, mọi người muốn đầu hàng hay ăn đòn?"

Mà ~. Tất nhiên là bọn chúng không đầu hàng đơn giản như vậy rồi. Đừng có giỡn mặt. Bọn bây nhào lên. Chệt tiệc. Như mấy tên côn đồn hạng tép trong tranh, chúng bị tôi nện cho một đấm (vật lý) và nằm xùi bọt trên đất. Tên cuối cùng tính bỏ chạy và được tặng một cú đấm (ma pháp), có cùng cái kết như những tên còn lại.

Tôi phát động phong ma thuật, tạo ra một phong kết giới hình tròn và ném 5 tên vào trong. 8 bé mèo (bao gồm bé mèo trong bức phát họa), 5 tên đàn ông con người, 1 Wez đã bình an vô sự bước ra khỏi tầng hầm. Bên ngoài, màn đêm đã dần phủ xuống. Để không gây ra hỗn loạn, tôi đã di chuyển trên mái nhà với tốc độ của gió. Lượng MP tiêu thụ 97/100.

Sau khi để bọn bắt mèo và chiếc lồng ở lối sau, tôi gọi người của Hội đến kiểm tra.

"...một mình cô bé đã đánh bại năm gã đàn ông và giải cứu cho tám bé mèo? Cô bé không nói dối đó chứ..."

"Vâng, ở phía trước..."

Chị nhân viên có vẻ không tin tưởng tôi mấy. Mà, nhìn vào bộ dạng này, nghi ngờ cũng là một điều dễ hiểu thôi. Trông tôi như một đứa trẻ 13-14 gì đó.

"...đúng thật...!! Nhưng làm sao một mình cô bé có thể mang...HẢaaaa??"

"Như thế này."

Tôi tái hiện lại những gì đã diễn ra bên dưới căng hầm kia. Chị nhân viên dường như không thể ngậm miệng lại.

"...ma thuật kết giới... và nâng bằng tay không... đùa à........"

Ban đầu tôi định sẽ giấu đi sức mạnh, nhưng làm thế chắc chắn sẽ bị nghi ngờ giống như vừa rồi. Vậy nên đây là một điều bất khả kháng. Để một, hai nhân viên trong hội hiểu được sức mạnh của tôi, sau này sẽ dễ làm việc hơn.

"Tôi mang vào Hội giúp nhé?"

"Không! Không cần đâu ạ. Chắc chắn mọi chuyện sẽ rất rắc rối..." Chị nhân viên ra sức ngăn tôi lại "...à ừm... tên của tôi là Ruty, mọi chuyện ở đây cô bé hãy để tôi lo nhé... tạm thời cô bé hãy vào phòng tiếp thứ nhất ở tầng hai đợi tôi..."

Nghe theo lời chị nhân viên Ruty, tôi lên tầng hai và ngồi chờ trong phòng tiếp thứ nhất. Một lúc sau, chị Ruty vội vả bước vào phòng, với một xấp giấy trên tay.

"Một lần nữa, tôi tên là Ruty." Chị Ruty cúi đầu, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi tên là Yuu. Rất hân hạnh được gặp chị." Tôi cũng cúi nhẹ đầu.

"Rất hân hạnh. Yuu nhỉ. Và... ban nãy tôi đã kiểm tra lại danh sách ủy thác. Ngoài yêu cầu Yuu đã nhận ra, còn có năm bé mèo nữa nằm trong danh sách. Tạm thời, tiền thưởng của Yuu là năm mươi Etan. Sau khi xác định được chủ nhân của những bé mèo còn lại, tiền thưởng sẽ được thêm vào."

Chị Ruty viết một bảng tính sơ và đưa cho tôi xem.

"Ba ngày sau, Yuu có thể đến Hội nhận tiền thưởng thêm. Về những kẻ bắt mèo, chúng tôi sẽ xác định lại thông tin. Khả năng cao sẽ nhận được thêm tiền thưởng."

Một nhiệm vụ thôi mà đã kiếm được nhiều vậy... ổn không đấy? 50 Etan (5 Đồng bạc) đã không phải là một con số nhỏ rồi. Số tiền tính thêm trong bảng tính sơ, ước chừng cũng đã khoảng 120 Etan rồi.

"Người đảm nhiệm của Yuu là chị Rapius nhỉ. Chị ấy không có ca đêm, hôm sau tôi gửi bảng báo cáo qua cho chị ấy..." Chị Ruty nhìn thẳng vào tôi "...sau này, nếu xảy ra chuyện giống như vừa rồi, vào những lúc không có chị Rapius, Yuu hãy đến tìm tôi như hôm nay nhé. Về cơ bản, nhân viên của Hội có trách nhiệm bảo mật thông tin của mạo hiểm giả, nhưng để đảm bảo an toàn thông tin, ít người biết vẫn tốt hơn."

"Ừm..."

"Diện mạo của Yuu không khác những đứa trẻ ở ngoài kia, ma thuật thì còn có khả năng, tuy nhiên sức mạnh vừa rồi hơi vượt quá mức bình thường... đến sáu nhân viên nam mới khiêng nổi chiếc lồng kia... À, không có gì đâu."

"ha..."

"Đây chính là tiền thưởng hoàn thành yêu cầu." Chị Ruty đăt một chiếc khay kim loại lên bàn.

Có tổng cộng 5 đồng bạc trên khay. Tôi nhặt hết 5 đồng vào cho vào túi. Tài sản hiện tại của tôi là 9 đồng bạc và 9 đồng đồng.

"Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì tôi xin phép được quay trở lại với công việc."

Ta trở về phòng và thả mình lên chiếc giường êm. Giường của ta to đến mức, ta có lăn mấy vòng cũng không bị rơi xuống sàn.

Đó là một chuyến đi dài thật dài. Ta nằm dang hai tay hai chân thành hình chữ đại. Hiện giờ, ta đang cảm thấy rất mệt. Cả về thể xác lẫn tinh thần. Và đặc biệt là tinh thần. Ta chẳng muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn nhấn chìm cơ thể này bên trên giường êm đệm ấm mà thôi.

Từ lúc ta tìm thấy ma thuật cấm kỵ nhỉ. Kể từ lúc đó ta đã đốt cháy toàn bộ sinh lực của ta cho tương lai tồn vong của thành trì Ethalina. Mama đã bị dồn ép đến đường cùng và tự quyết. Ta là Công chúa, dù chưa đủ tuổi để trở thành Nữ vương, nhưng vẫn giữ vai trò vận hành đất nước.

Ở độ tuổi 12 này, những đứa trẻ khác còn đang ở trong vòng tay che chở của bố mẹ... Không ổn, quá mệt mỏi nên ta bắt đầu nghĩ đến những điều tiêu cực.

Luôn phải giải phóng ma lực để 'nhìn' khiến tinh thần của ta mệt mỏi hơn dự tính. Nhưng nếu ngừng giải phóng ma lực, thế giới của ta sẽ hoàn toàn rơi vào bóng tối. Nói thật là ta rất sợ. Rất sợ bóng tối. Thế nhưng, hi sinh đi ánh sáng của ta để đối lấy tương lai tươi sáng của đất nước, ta rất sẵn lòng.

"Công chúa Sophie, người đã trở về rồi ạ?" Cùng với tiếng gõ cửa 'cốc cốc' là giọng nói của Tể tướng Marius.

Thật phiền phức. Ta chỉ về vài giờ trước. Sao tên này đánh hơi nhanh vậy chứ...

Hì hì. Ta vừa nghĩ ra một kế khá hay. Ta sẽ giả vờ như mình không có ở trong phòng. Trò trẻ con? Ừm, ta đúng là trẻ con mà. Ta là một đứa trẻ 12 tuổi. Còn 4 năm nữa cho đến khi ta chính thức trở thành Nữ vương. Nghĩa là cho đến lúc đó, ta vẫn là một đứa trẻ.

"Thần đã hỏi hầu gái riêng của người rồi. Thần biết là người đang ở bên trong."

Viria ngốc này. Ta đã dặn rất rất kỹ rồi mà!

"...mời vào..."

"...thần xin phép... Công chúa... diện mạo của người khó coi quá đấy."

Thấy giày tất và váy dưới sàn, và ta chỉ vận mỗi một chiếc áo kéo dài đến đùi, Marius đánh mắt qua một bên và lên tiếng phàn nàn.

"...ta đang rất mệt. Biết làm sao được..." Ta nằm úp mặt lên gối. Nói bằng giọng bị đè bẹp.

"Công chúa... Haaaiz... Người đã đi đâu vậy ạ. Người có biết là thần đã phải che giấu rất khổ sở việc người trốn ra ngoài không ạ?"

"Thế à. Vất vả cho ngươi rồi. Mau lui xuống đi." Ta nhấc mặt lên khỏi gối, chống tay lên má, tay còn lại phủi phủi ra hiệu.

"...Thần không đến đây để đùa với người đâu ạ. Người không có mặt trong các cuộc họp vừa qua đã khiến cho rất nhiều văn quan và những quý tộc bất an đấy ạ."

Mấy cuộc hợp chẳng đi đâu về đâu ấy thì có ý nghĩa gì? Bọn người ngu ngốc này không hiểu được tình trạng hiện tại của đất nước sao. Nào là tăng thuế, nào là mở rộng cải cách, nào là khai thác tài nguyên, nào là gia tăng lao động... thực hiện được mới lạ!

Thử hỏi không gian khép kín mang tên – thành trì Ethalina này – đào ở đâu ra những thứ kia. Cho đến hiện tại người dân vẫn đang phải sống trong sự bất an, tăng thuế chỉ khiến lòng dân thêm phẫn nộ. Trong lúc ta đang cố gắng ngăn chặn cách mạng nổ ra, bọn chúng đã làm được gì? Chưa kể, nguyên nhân tạo ra bầu không khí bất an giữa người dân chính là lũ quý tộc.

Bọn này luôn cho rằng, bản thân mới là kẻ được chọn – cái suy nghĩ vô cùng ngu si. Không những cướp bóc lương thực của người dân, chúng còn đưa ra những chính sách thuế vô lý. Sau Đại Thảm Họa thì việc làm đó không khác gì thêm dầu vào lửa.

...một trong những nguyên nhân đồn ép mama vào đường cùng.

"Ông anh của ta thế nào rồi?"

Ta không có mặt ở đây thì cứ lôi ổng ra.

"Điện hạ... đã tham gia vào kỵ sĩ đoàn..."

"Là cô gái đó à?"

"Đúng vậy..."

Hết chuyện này đến chuyện khác. Ta bắt đầu cảm thấy choáng váng rồi. Ông anh của ta là một kẻ vô vọng. Mọi công việc đều quăng hết lên đầu ta. Bây giờ, vì theo đuổi một hầu gái hoàng gia mà bỏ luôn cả chiếc ghế Hoàng tộc...

Haaaiz...... Ta dựng cằm lên gối và thở ra một hơi thật dài.

"Zelie nhỉ? Ông đã ra lệnh cho bên đó chưa?"

Ám bộ, từ dơ bẩn cho đến dọn dẹp. Tất cả đềm âm thầm trong bóng tối.

"Sẽ rất khó ạ..."

"Kỵ sĩ đoàn à..."

Cô ta cũng thông minh thật đấy. Có sự chống lưng của Kỵ sĩ đoàn, phía bên này chẳng thể làm gì được cô ta cả.

"Cho nên... thần cho rằng chúng ta nên chấp nhận..."

Ông không cần phải miễn cưỡng nói ra câu đó đâu.

"Ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ảnh, cô ta rót mật vào tai ông anh ta và chiếm đoạt ngai Vương."

Tình hình hiện tại của đất nước đã vô cùng tồi tệ rồi. Nếu để đất nước rơi vào tay một kẻ như cô ta, mọi thứ sẽ kết thúc. Chắc chắn là ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra rồi.

"Mà... Ta đã tìm ra được người phù hợp để trừ khử cô ta rồi."

"Chuyện đó... có thật không ạ."

"Hì hì, tất nhiên rồi. Cô ta chắc chắn sẽ cắn câu."

'Thứ đó' sẽ thay ta thanh trừ cô ta. Đương nhiên là, nếu cô ta có thể diệt trừ được 'thứ đó' ta sẽ dùng hai tay dâng đất nước này cho cô ta.

"Ha... Thần không hiểu lắm, nhưng việc người mất tích là cho liên quan đến chuyện này sao?"

Cũng không hẳn.

"Một phần thôi."

Mục đích lớn nhất của ta đó chính là nhìn ra bản chất của 'thứ đó'. Thiện hoặc ác. Hoặc không thuộc về bên nào hết. Ta phải tìm hiểu thật rõ bản chất của 'thứ đó' và lên kế sách ứng phó. Dù có phải hi sinh mạng sống của mình...

"À... thần đến đây là vì có việc ạ."

"Việc gì?"

"Là về cuộc họp sắp tới."

"...lại họp nữa à..."

'Thứ đó' ở gian đoạn này tạm thời giao cho Pavel. Ta còn có rất nhiều việc phải làm. Sổ sách và giấy tờ trong suốt khoảng thời gian qua chắc chắn đã chất đầy như núi. Nghĩ thôi mà đã thấy phiền phức rồi.

"Mời vào."

Zelie gõ cửa. Sau khi có tiếng từ bên trong phát ra, Zelie mở cửa bước vào.

"Đây là thư gửi cho cô."

"Thư gửi cho tôi?"

Nhận lấy bức thư và lật qua lật lại hai mặt trên dưới.

"Không thể tiếc lộ người gửi."

"Nhiệm vụ mật?"

Zelie là một kỵ sĩ tập sự tham gia vào Đoàn kỵ sĩ không lâu. Thật khó nghĩ đây là nhiệm vụ mật. Zelie chỉ thử hỏi vậy thôi.

"Không biết. Tôi cũng không biết nội dung và chi tiết về việc này. Sau khi đọc, thuật chú sẽ phát động. Cô hãy cẩn thận để không bị bỏng. Người gửi chỉ nhắn vậy thôi."

Khả nghi thật. Zelie hồ nghi nhìn vào con dấu trên lá thư. Đây là con dấu của hoàng tộc à? Mà còn là con dấu đặc biệt nữa. Zelie đã từng được cho xem qua con dấu đặc biệt này nên mới biết, bình thường rất ít người hiểu được ý nghĩa của con dấu này.

Zelie trở về phòng và nhanh chóng mở thư ra đọc.

"...Là thư của nàng ấy. Nét chữ này không thể nào nhầm được."

Giọng Zelie tràn đầy phấn khích.

"Ra là vậy. Đây chính là thử thách sao. Nếu hoàn thành được nhiệm vụ này, hôn ước giữa mình và điện hạ sẽ được chấp nhận."

Nâng bức thư lên như nâng quốc bảo, Zelie thở hổn hển.

"Trừ khử một mạo hiểm giả? Thế là sao nhỉ? Chẳng thể hiểu nổi......... mà, nếu đây đã là mệnh lệnh của nàng thì mình không cần phải nghĩ nữa."

Hẳn là có ý nghĩa gì đó quan trọng rồi.

Một hầu gái hoàng gia như Zelie chắc chắn sẽ không thể hiểu được ý nghĩ của một người được mệnh danh là thiên tài trẻ tuổi.

Vì thân phận cả đôi bên quá khác biệt, Zelie đã từ bỏ công việc trong hoàng cung và trở thành kỵ sĩ. Khi đạt được danh hiệu Kỵ Sĩ Bậc Nhất, Zelie sẽ đủ tư cách tham gia vào Đội kỵ sĩ hoang gia. Từ Kỵ sĩ hoang gia lên đến Đội trưởng đội kỵ sĩ hoàng gia, từ đội trưởng lên đến Đại đội trưởng... Từng bước từng bước, Zelie sẽ có thể đến gần hơn với nàng ấy.

Kết hôn với điện hạ chỉ là kế sách phòng bị của Zelie.

"A... cháy mất rồi."

Cho đến khi lá thư cháy rụi, Zelie vẫn cầm nó trong tay. Hai bàn tay của Zelie đã bị bỏng nhưng Zelie chẳng bận tâm đến điều đó. Thậm chí, Zelie còn mơ mộng rằng, đây chính là hơi ấm nàng ấy ban cho Zelie.



Vài ngày sau, lệnh tìm kiếm Zelie được đóng trên các bảng thông báo trong Đoàn kỵ sĩ. Đồ đạt vẫn còn nguyên trong phòng, vì vậy khả năng Zelie bỏ trốn là rất thấp. Ngoài ra, có một vài nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Zelie trên đường ở khu vực phía Nam.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top