Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Kẻ ám sát đáng thương

Hơi đường đột một chút nhưng hiện tại tôi đang ở trong phòng tư liệu bên trong tòa nhà Hội.

Thật sự cũng chẳng có đầu đuôi ngọn ngành chi tiết gì đặc biệt và kịch tính gì để kể ra cả.

"...Có thư viện hay gì ở đây không nhỉ..."

"Có chứ. Cô bé có thể đến phòng tư liệu của Hội."

Vì đã cất công đến Hội nhận tiền thưởng, chẳng mất gì nên tôi đã tùy tiện hỏi chị Rapius và nhận được câu trả lời đơn giản nằm ngoài mong đợi.

Ra là vậy... có phòng tư liệu à. Đại khái cảm xúc của tôi cũng chỉ có thế. Ngay từ đầu, tìm được thư viện thì vui không tìm được cũng chẳng sao, suy nghĩ của tôi cũng chỉ đơn giản có vậy.

[Cơ mà, số lượng tài liệu nhiều đến như này, đọc hết cũng chỉ lãng phí thời gian thôi. Nhanh chóng đi tìm lũ trẻ vô gia cư gì đó và hút cạn máu của chúng đi!]

Vài ngày nay lúc có thời gian rãnh là tôi trốn vào thư viện, có lẽ đã đạt đến giới hạn nên hiện giờ thần kinh của Tôi(2) đang khá bất ổn. Tốt hơn hết không nên đả động đến cháu bé... Tội nghiệp.

[Thế, cái quyển thảo dược đồ thư gì đó đã giúp được gì cho chúng ta? Cô thừa sức hủy diệt lũ ma vật nhao nháo ngoài kia mà. Săn ma thạch gì đó rồi giao dịch với hội là kiếm được bộn tiền ấy mà.]

Cũng không hẳn tôi đọc sách về thảo dược là để kiếm tiền từ ủy thác thu thập thảo dược. Tôi chỉ đơn thuần tò mò về những giống loài thảo mộc fantasy không tồn tại trên trái đất thôi.

Qua cuốn Thảo Mộc Đồ Thư này, tôi đã biết được, có những loại thảo mộc có thể dùng để điều chế potion. Mặc dù không dùng đến, đọc và thu thập kiến thức cũng là một hình thức giải trí mà. Đặc biết là ở một thế giới có ít công cụ giải trí như ở đây.

[Mà này, cô nghĩ sao về cuốn sử ký hôm qua. Trong quá khứ đã có những vị anh hùng từ thế giới khác được triệu hồi đến đây và hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt ma vương...]

Nói ngược lại, cũng có thể đi từ thế giới này đến thế giới khác. Ý của Tôi(2) là như vậy.

Không biết. Tuy không biết nhưng cũng rất đáng để tìm hiểu. Nếu có thể, tôi vẫn muốn gặp lại Hanemoto một lần nữa...

[Haiz... Đọc hết cuốn ma pháp nhập môn này cuối cùng cũng chẳng thu được kết quả gì liên quan đến triệu hồi...]

Tự khi nào, Tôi(2) đã tràn đầy hứng thú cùng tôi đọc sách. Thật là, ban đầu than phiền thế cơ mà...

Có vẻ như, trong phòng tư liệu này chỉ có mỗi cuốn Ma pháp nhập môn thôi. Vậy nhưng không hẳn là tôi không thu nhặt được gì từ trong nó.

Chẳng hạn như, nếu tập trung ma lực vào mắt, giới hạn tầm nhìn sẽ được khai mở, dù khoảng cách đang ở rất xa cũng thấy rõ ràng như ở trước mắt. Hoặc nếu tập trung ma lực vào tai, âm thanh xung quanh sẽ không ngừng chảy vào màng nhỉ từa hồ như con sông. Ngoài ra, nếu tập trung ma lực vào võng mạc, còn có thể nhìn thấy được lượng ma lực của đối phương.

Tôi đã thử tập trung ma lực vào võng mạc để nhìn vào lượng ma lực của mình... như một hòn đảo giữa mưa bão? Chẳng biết phải giải thích làm sao, nhưng nói chung là... rất khủng.

Tất nhiên là tôi cũng đã thử với những con người. Ma lực của bọn chúng chỉ cỡ như con thú mọc thêm lông. Thậm chí đại đa phần con người còn yếu hơn ma vật. Nực cười.

[Nhưng mà, cô đã đọc đủ rồi phải không? Tính trốn trong này đến bao giờ nữa... Ta chán lắm rồi chán lắm rồi, hông muốn ở trong này nữa đâu. Này, ra ngoài chơi thôi. Ở bên ngoài có rất nhiều ma vật đấy, chơi đùa với chúng đi nào!]

Tôi(2) này bao nhiêu tuổi thế? Ừm... nghĩ kỹ lại, nội dung cô ta vòi vĩnh cũng chẳng giống trẻ con.

Mà... đúng như cô ta nói. Ở trong đây suốt thì dù số tiền thưởng thêm có nhiều đến đâu cũng sẽ cạn đáy thôi. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi, qua ngày hôm sau tôi sẽ nhận nhiệm vụ thảo phạt ma vật.

Chào buổi sáng!

Uống máu, đi tắm, đi ngủ, đi tắm, uống máu. Bây giờ, tôi đang cảm thấy rất thoải mái. Tốt, đi bắt nạt lũ ma vật thôi. Yahoi!

Tâm trạng buổi sáng của tôi tốt đến bất bình thường. Hẳn là vì tôi đã thu thập được khá nhiều thông tin về thế giới này và có được sự tự tin trên kiến thức cơ bản đây mà.

"Thảo phạt ma vật? ...mà, nếu là cô bé chắc sẽ không sao đâu..."

Chị đảm nhiệm Rapius khi biết được tôi Cấp 15 Bậc Violet đã thể hiện ra biểu cảm ngạc nhiên như trong tranh. Mà, người đẹp ngạc nhiên vẫn đẹp. Cảm ơn.

"Oi! Cô bé ra ngoài một mình à? Sao tôi không nhìn thấy đồng đội của cô bé?" Anh lính gác cổng nhìn quanh rồi nhìn xuống tôi và kinh ngạc hỏi.

"...không... tôi chỉ có một mình..."

Không phải ý đó nhé! Tôi không cô đơn một mình. Đúng là tôi không có đồng đội cũng chẳng có bạn bè... nhưng tôi vẫn có Pola, Rino và Rio nhé.

Kết quả tôi phải bỏ chiếc khuy áo to ở cổ ra và cho anh lính xem viên ma thạch, anh lính mới bị thuyết phục và cho tôi ra ngoài. Cơ mà, đừng nhìn ngực người ta hoài thế nhé!

Đã có nhiều chuyện xảy ra nhưng cuối cùng tôi cũng ra được bên ngoài. Đã lâu không gặp nhỉ, Rừng Chạng Vạng. Bầu trời vẫn là một màu đỏ nhuộm cam pha vàng không đổi. Thật hoài niệm...

... Quan trọng hơn, nhanh tìm lũ ma vật và bắt nạt chúng nào! Tôi đang có một vài kỹ năng mới muốn thử nghiệm. Cuốn Ma thuật nhập môn có ích quá nhỉ. Nhờ nó mà tôi đã nghĩ ra được khá nhiều chiêu thức ngầu lạnh.

"A! Kia rồi."

Phát hiện! Tập trung ma lực vào toàn bộ nhãn cầu, tôi nhìn thấy một con tắc kè ở sâu trong rừng. Con tắc kè này trông có vẻ to hơn tắc kẻ ở trái đất nhỉ. Mà kệ, to hay nhỏ gì cũng như nhau thôi.

Phong thương! Phong thương! Phong thương!

3 nhánh thương màu xanh lá nhạt hiện lên từ hư vô và xuyên thủng con tắc kè cao 2 mét dài 4 mét. Lớp vảy đen bóng của con tắc kè trông có vẻ cứng cáp, tuy nhiên ở trước nhánh thương chứa đựng ma lực của tôi, lớp vảy cứng cáp kia cũng chỉ mềm mỏng tựa như đậu hủ. Phập! Phập! Phập! Một hai ba, 3 nhánh thương dễ dàng tiễn con tắc kè về với đất.

Viên ma thạch to khoảng vài centimet rơi xuống thảm đất. Tôi nhặt lên và cho vào chiếc ba lô vác trên lưng. Cảm tưởng như, viên ma thạch toát ra mùi tiền thơm ngát.

Tăng số lượng lũ trẻ hoặc mua đồ, dù là gì đi nữa vẫn cần phải có money dị giới. Là Wez thì cần gì tiền? Vứt ngay cái suy nghĩ đó đi. Không có tiền thì làm sao nuôi lũ trẻ để lấy máu. Tôi có phải là thần hủy diệt đâu. Bản chất của Wez là đối địch với con người. Nhưng cũng không nhất thiết là tôi phải chọn con đường như vậy.

Con người cũng tương đối có giá trị lợi dụng. Không đến mức chung sống hòa đồng nhưng cũng chẳng cần đối địch. Một mối quan hệ khá kỳ lạ.

Tuy nhiên, giả như có kẻ nào phá hoại cuộc sống yên bình thoải mái hiện giờ của tôi, có lẽ tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Giờ nghĩ lại, chính bởi vì tôi nhịn nhục quá nhiều nên lũ bắt nạt mới được nước làm tới. Nếu tôi dũng cảm đối đầu với bọn bẩn tính đó, có lẽ mọi thứ đã khác.

...Tạm thời không nhắc đến chuyện quá khứ nữa. Con mồi tiếp theo cũng đã hẻo trước Phong thương của tôi. Nhặt ma thạch và cho vào túi. Phù~ công việc quá đơn giản.

Nhưng mà... thế giới này vẫn ẩn chứa khá nhiều tiềm ẩn. Anna đã nói, thế giới này rộng lớn hơn trái đất thân yêu rất rất rất nhiều. Nữ Thần chắc hẳn là không nói dối. Dù có tập trung ma lực đến giới hạn, tôi cũng chẳng tìm được điểm kết thúc của khu rừng này.

Trong những tiềm ẩn đó, hẳn sẽ có rất nhiều điều thú vị nhưng cũng sẽ có những điều nguy hiểm. Chỉ một mình... dù có sở hữu sức mạnh áp đảo vẫn sẽ không khỏi cảm thấy bất an.

Mấy ngày qua tôi đã nghĩ ra một vài dự định cho sắp tới rồi. Thử nhẩm lại nào.

Đầu tiên là kiếm thật nhiều tiền.

Tìm thêm nhiều nguồn máu.

[Nghiền nát tên lãnh chúa ở khu vực phía nam và thống trị vùng đất này!]

Đúng đúng... ể? Cô từ đâu chiu ra vậy! Ý tưởng đó khá thú vị đấy nhưng tôi không thích bắt nạt kẻ yếu đâu. Làm vậy có khác gì so với lũ bắt nạt tôi trước kia. Mà... nếu điều đó thật sự cần thiết thì tôi sẽ chẳng do dự đâu.

Tiếp đến là... sinh con? Ừm... sao nhỉ. Có câu tục ngữ, "Hãy làm những điều tốt nhất có thể trong khi đề phòng những điều tồi tệ nhất". Nói đơn giản một chút, chỉ cần gia tăng thêm đồng minh sở hữu chiến lưc giống như tôi thì sẽ... an toàn hơn?

Thế giới này có rất nhiều điều bí ẩn và những hiểm nguy tiềm ẩn mà. Cần phải phòng trường hợp tồi tệ nhất dù nó không diễn ra đi nữa. Cẩn tắc vô ưu.

Đúng là ở tiền kiếp tôi là con trai... phải sử dụng giống đực của con người để sinh sản quả là bất tiệnnnnn vô cùng! Và nghĩ đến việc nằm trong vòng tay của một thằng đực rựa khác... uệ, kinh tỏm!

... Tạm thời vấn đề sinh con gì đó cũng chỉ đơn thuần là một dự định. Vẫn chưa phải là quyết định chắc chắn. Tôi chỉ vừa nghĩ đến khi Nanase hiểu nhầm Rino là con gái của tôi thôi. Vậy đó, nên là ý tưởng này tạm thời sẽ không nhắc đến nữa.

Ui. Ai đó vừa tấn công tôi phải không? Tôi vừa bị một con dao phóng thẳng vào trán trong khi đang nhẩm về mấy cái dự định ban nãy.

"Không thể nào!"

Rõ ràng là đang nhắm vào tôi nhỉ? Đáng tiếc là, mũi dao đã bị hất tung ngay trước khi chạm được vào làn da trắng mịn của tôi. Nguy hiểm ghê! Nếu tôi là con người bình thường thì đã bị xuyên sọ rồi!

Giọng nói đẹp như chuông rung đầy bất ngờ kia là giọng của một cô gái. Cô gái đặt đôi chân thon gọn của mình trên một nhành cây, nhìn tôi bằng cặp mắt mở tròn vì kinh ngạc.

...Người đẹp? Dễ thương? Cô gái này không được phân loài vào đâu cả. Bởi cô gái vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương. Một cô gái như vậy, sao lại đột nhiên chẳng nói chẳng rằng tấn công tôi nhỉ.

"Chắc là có nhầm lẫn gì đó... Tên Lửa! Hãy thiêu rụi mọi chướng ngại vật bằng ngọn lửa đỏ thẫm!"

Đợi đã! Mừ! Tự nhiên phát động ma thuật tấn công!

"...Phong thuẫn!"

Phụp! Phụp! Phụp! Những mũi tên lửa lao vào tôi phát ra âm thanh yếu ớt rồi tan biến.

"...Không thể tin được..."

Đây mới không thể tin được ấy! Nhìn sao cũng thấy, tôi chỉ là một cô bé tóc vàng buộc hai đuôi ngây thơ yếu đuối thôi mà. Ừm, tôi là Wez nên không sao. Nhân tiện, kiểu tóc này là Pola đã buộc giúp tôi. Nhưng nếu tôi chỉ là một cô bé bình thường tuyệt đối đã bị thiêu thành tro trước đợt tấn công vừa nãy rồi.

[Giết! Giết! Cô không nên hiền lành với những kẻ có ý đồ gây hại với bản thân. Đừng quên Yuuya đã phải chịu đựng những gì!]

Đúng vậy nhỉ? Bị công kích thì phản kích thôi. Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Ai phàn nàn được tôi chứ? Bị công kích rõ rành rành ra kia mà lại chẳng làm gì được. Nếu là Yuuya ở quá khứ chắc hẳn sẽ bỏ cuộc và chịu đòn, nhưng Yuu(hiện tại) này thì khác.

"Đưa máu đây!"

Vì bị công kích nên tâm trạng của tôi đang rất kích động. Mặc dù vẫn giữ được một chút điềm tĩnh nhưng đồng thời cơn sóng giận dữ cũng đang trỗi dậy trong tôi.

Cơ thể này dạy cho tôi biết, nó đủ sức để nghiền bột và hủy diệt những điều bất công. Tôi không cần phải chịu đựng cũng chẳng cần phải khiêm nhường. Bị tấn công thì chỉ việc phản kích. Muốn bảo vệ thì cứ việc bảo vệ. Hãy làm theo những điều mà tôi cho là chính xác là những điều tôi mong muốn.

Đúng vậy! Máu của cô gái xinh đẹp kia chắc chắn sẽ có hương vị vô cùng tuyệt vời. Vì cô gái đã tấn công tôi nên tôi có đủ đạo lý để phản công cô gái.

"Nhanh quá!"

Đạp một chân về phía sau, tôi phát động phong lực và phóng cực tốc về phía cô gái.

A, nhưng cứ như vậy mà kết thúc thì rất chán. Nghĩ vậy nên tôi quyết định đổi phong cách chiến đấu. Thay vì sử dụng toàn lực, tôi sẽ chọn lối mài dũa kỹ thuật đối chiến tiết kiệm ma lực.

Zelie rất tự hào với chức vụ Hầu gái Hoàng Gia. Nói gãy gọn, Zelie đã rất rất rất cố gắng để có thể trở thành Hầu gái Hoàng Gia. Vì vậy không thể nào Zelie không cảm thấy tự hào với công việc của mình.

Tuy nhiên, Zelie không trở thành Hầu gái Hoàng Gia vì Zelie muốn như vậy. Điều mà Zelie mong muốn nhất, đó chính là được ở bên cạnh phục vụ cho công chúa Sophie.

Thế nhưng, sau khi trở thành Hầu gái Hoàng Gia, Zelie nhận ra rằng. Mừ! Đâu chỉ có một mình mình là ngưỡng mộ và ao ươc được phục vụ cho công chúa Sophie.

Công chúa Sophie vừa dễ thương vừa xinh đẹp lại vừa tài trí. Một vị chủ nhân như vậy không lý nào không được nhiều sự mếm mộ. Muốn được phục vụ một vị chủ nhân như vậy cũng là chuyện dễ hiểu dễ thông cảm thôi. Zelie cũng như vậy mà. Rất hiểu cảm giác của mọi người.

Không chỉ một mà còn có rất nhiều địch thủ khác. Trong nội bộ Hầu gái Hoàng Gia mỗi ngày đều là mỗi trận chiến. Ai sẽ là người tiếp theo được phục vụ công chúa Sophie đây? Không ai là không điên cuồng thể hiện.

Nhưng dù có giành được chiến thắng ở đây vẫn sẽ tồn tại một bức tường khác cao và khủng hơn. Đó chính là hầu gái riêng. Hầu gái trưởng Vivira chính là Hầu gái riêng của công chúa Sophie. Vivira là một Hầu gái hoàn hảo. Hoàn hảo đến mức kỳ dị.

Không Hầu gái nào có thể vượt mặt và đoạt được vị trí bên cạnh công chúa từ Vivira. Ban đầu [Chỉ cần cố gắng, ước mơ sẽ thành hiện thực] → Và rồi [Cố gắng có thật sự biến ước mơ thành hiện thực không?] → Dần dần [Không được nữa rồi. Làm gì cũng vô ích thôi. Ở chỗ này mãi cũng có nghĩa là giậm chân mãi tại một chỗ!] Ngọn lửa ý trí của Zelie nhanh chóng lụi tàn.

Đúng lúc này, Điện hạ Dareus không hiểu mắc phải chứng gì đột nhiên phun ra rằng "Ta muốn vào kỵ sĩ đoàn. Ta phải lập được công trạng. Ta không thể thua Sophie được. Zelie hãy đi cùng với ta."

Não tên này có bị làm sao không? Zelie thầm miệt thị. Công chúa Sophie là một vị công chúa anh minh, trí tệu của ngài tựa như ánh sáng dẫn lối cho dân mù. Một kẻ vô dụng như mày còn chẳng sánh cặn móng chân của công chúa Sophie!

Tuy nhiên đây lại là một cơ hội tốt. Hiện tại, Zelie là Hầu gái riêng của điện hạ Dareus (đây cũng là vị trí mà bao người mơ ước). Mọi cố gắng của Zelie đã đổ sông đổ biển hết rồi. Có vẻ như tên ngốc này có tình ý với Zelie, vậy thì Zelie sẽ lợi dụng hắn.

Zelie không nhận ra bản thân cũng là một đứa ngốc. Zelie nghĩ (Chỉ cần trở thành kỵ sĩ, chẳng phải mình sẽ được ở bên cạnh bảo vệ công chúa Sophie sao?). Nếu muốn trở thành Kỵ sĩ Hoàng Gia thì cần phải nhập binh tại cung điện này. Kỵ Sĩ Đoàn là một tổ chức hoàn toàn khác. Zelie chẳng hề nhận ra điều này.


Sau khi nhận được lá thư của người ấy, Zelie đã bắt đầu theo dõi hành động của đối tượng.

Đối tượng là mạo hiểm giả, dáng vẻ trông như trẻ con, tên là Yuu. Cũng khá đáng yêu nhưng không thể nào sánh được với công chúa Sophie.

"...Nó tính ra vào phòng tư liệu đến bao giờ vậy..."

Quả nhiên, Zelie không thể hành động khi ở bên trong thành trì. Không còn cách nào khác, Zelie sẽ tiếp tục theo dõi và chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cơ hội đã đến với Zelie.

Đứa nhóc ngu ngốc kia đã nhận ủy thác thảo phạt ma vật. Dù không có đồng đội. 

Nữ thần Anna đã trở thành đồng minh của Zelie. Tuyệt đối sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nữa.

Chỉ cần ra bên ngoài, nguyên nhân bao nhiêu cũng có cả. Bị ma vật giết hại, bị đạo tặc tấn công. Sau khi ám sát thành công, khả năng Zelie bị phát hiện là hung thủ sẽ gần như bằng zero.

Cơ mà, ma thuật của con nhóc này ghê gớm thật. Con ma vật trông như con tắc kè to kia dễ dàng bị hạ gục trước 3 ngọn phong thương. Chẳng thể tin nỗi. Thảo nào lại chẳng cần đồng đội...

...nhưng rắc rối rồi đây. Nếu chiến đấu trực diện, Zelie chắc chắn sẽ gặp bất lợi trước sức mạnh này. Trong lúc, Zelie đang vặn óc nghĩ chiến thuật, con ma vật tiếp theo đã về với đất.

Ủa? Sao lại đứng đơ ra ở đó vậy...? Chẳng hiểu gì hết nhưng nói tóm lại là con nhóc đó đang đứng bất động và nhìn vào một gốc cây. Đôi khi hai má đỏ lên và lại làm những động thái rất khó hiểu.

...Đây chính là một cơ hội tốt! Zelie hành động mà chẳng bận nghĩ lại. Từ trong túi Zelie lấy ra một con dao bí ngân. Sắt cũng có thể cắt được như bơ, độ sắc bén của dao bí ngân không thể chê vào đâu được. Cứ như thế Zelie đưa quỹ đạo mũi dao vào giữa trán con nhóc mạo hiểm giả.

Tốt! Thành cô... Mũi dao bị hất tung ra? Vừa rồi không phải đã xuyên não rồi sao?

"Không thể nào!"

Như thể đá nền! Thứ cứng cáp nhất thế giới này được cho là đá nền. Làn da trông có vẻ mềm mịn như em bé kia có độ cứng như đá nền? Không thể nào!

"Chắc là có nhầm lẫn gì đó... Tên Lửa! Hãy thiêu rụi mọi chướng ngại vật bằng ngọn lửa đỏ thẫm!"

Phải! Là có nhầm lẫn gì đó. Mũi dao đã đi chệch khỏi quỹ đạo. Chắc chắn là như vậy rồi. Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa! Tên lửa!

"...Phong thuẫn!"

Cạn kiệt MP rồi. Ấy vậy mà...

"...Không thể tin được..."

Một vết xước một vết cháy cũng không... chuyện gì đã xảy ra vậy...?

"Đưa máu đây!"

"Nhanh quá!"

Zelie nghe rõ từng câu từng chữ con nhóc kia vừa nói, nhưng Zelie chẳng kịp suy nghĩ. Chưa hết một giây, nó đã xuất hiện ngay bên cạnh Zelie.

"..gu..."

Một đòn tấn công trực tiếp vào bụng. Zelie bị thổi bay về phía sau và đập lưng vào thân cây. Đau... đau quá... Đây là lần đầu tiên trong đời Zelie cảm thấy đau đớn đến vậy. Nhưng vượt qua cả nỗi đau chính là nỗi sợ.

"...quái vật... hỏa cầu..."

Zelie vắt hết sức đứng dậy. Đưa tay lên phía trước và tạo ra những quả cầu lửa.

Những quả cầu lửa phóng thẳng vào con nhóc tóc vàng đang từng bước từng bước tiến về phía bên đây. Vẻ mặt con nhóc vô cùng điềm đạm. Bất giác, Zelie cảm nhận được cái chết đang tiến đến gần.

Quả cầu lửa nổ lên và tạo ra những làn khói. Nhân lúc này, Zelie xoay gót chân, dốc toàn lực vào việc chạy. Zelie chắc chắn sẽ không thể thẳng được thứ đó. Nếu cứ tiếp tục ở lại, Zelie sẽ bị giết.

Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi... Tôi sẽ không làm vậy nữa đâu... làm, làm ơn tha cho tôi đi... Zelie liên tục xin lỗi trong lòng. Hình ảnh của công chúa... hình ảnh Zelie đứng từ xa và chỉ có thể nhìn trộm công chúa... mỗi lúc mỗi xa hơn.

Hơi thở loạn dịp. Càng lúc càng khó thở. Không tiếp thu đủ oxy, não Zelie không thể hoạt động như bình thường. Zelie không nghĩ được điều gì nữa. Zelie chỉ có thể chạy và chạy về phía trước.

Trong tầm mắt đã bị nhòe nhoẹt bởi nước mắt, mái tóc vàng đang đứng dựa lưng vào một gốc cây. Hình ảnh ấy trông như một cô gái đang đứng chợ đợi ai đó dưới gốc cây hứa hẹn.

"...xin lỗi... xin lỗi..."

Zelie khóc nức lên và quay đầu bỏ chạy. Nhưng không kịp... lưng Zelie bị xoáy nát. Một đòn phong cầu với uy lực khủng khiếp. Trang phục của Zelie bị xoáy rách, lưng nóng rát như bị bỏng nhiệt.

"...tha cho tôi... xin lỗi.. "

Hai chân không nghe lời, Zelie không thể đứng dậy. Tâm trí Zelie hoàn toàn bị nhuộm bởi màu đen của tuyệt vọng. Ở phía trước chính là hình ảnh công chúa đang vẫy tay với mình. Zelie nắm lấy những rễ cây và lết thân trên đất. Quần áo và mặt đã bị lấm lèm màu đất. Mùi sắt tràn ngập trong khoang miệng và khoang mũi.

"Yếu đuối. Chỉ hai đòn 0.1 mà đã ra như vậy rồi. Chẳng đáng để gọi là chiến đấu."

Chất giọng chán ngán vang lên. Một áp lực khéo theo cơn đau giậm nát khớp xương tay của Zelie.

"..ứ...."

"Đột nhiên tấn công rồi lại đột nhiên bỏ chảy. Ích kỷ quá nhỉ?"

Mái tóc Zelie bị kéo về sau một cách thô bạo. Vì quá đau đớn nên Zelie không còn cảm nhận được nỗi đau nữa. Hiện giờ chỉ còn mỗi nỗi sợ hãi là thống trị trong tâm trí Zelie.

Không phải nỗi đau cũng không phải cái chết... điều Zelie sợ nhất là, sẽ không còn gặp được công chúa Sophie nữa.

"Chậc... Khóc đến hỏng cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô là người tấn công tôi trước đấy nhé..." Thiếu nữ nheo mày nhìn thẳng vào mắt Zelie.

"...xin lỗi... xin lỗi..."

"...Hỏng luôn rồi à."

Ấy chết... bắt nạt kẻ yếu sướng thật!

Ơ kìa! Chẳng lẽ tôi là loại người như vậy...?

C-Chắc... không phải thế đâu nhỉ.

Ừm... ép một cô gái xinh đẹp phải khóc trong khuôn mặt sợ hãi như vậy thật sảng kh-... không, thật tội lỗi...?

Tội lỗi? Không đúng! Tôi chỉ tự vệ chính đáng thôi mà. Nhân tiện thử luôn một vài chiến thuật tiết kiệm năng lượng. Vừa chạy vừa sợ hãi vừa khóc lóc. Đúng là... tôi có cảm thấy một chút hưng phấn...

...nhưng tóm lại vẫn là để tự vệ thôi. Bên kia tấn công trước mà.

Này! Đừng làm vẻ mặt đó chứ? Nín ngay!

Thật hết cách... tôi sẽ thử sử dụng ma pháp trị liệu sơ cấp trong cuốn Ma pháp nhập môn. Có vẻ như, chỉ cần sở hữu ma lực và biết thuật thức, không có kỹ năng cũng vẫn có thể sử dụng ma thuật trị liệu.

Ma thuật trị liệu được xếp vào loại Vô thuộc tính, có lẽ cũng là vì lý do này chăng? Mà thôi, thử trước đã.

"Trị liệu!"

Wao! Chẳng còn một vết xước. Dù quần áo thì vẫn rách toang, đặc biệt là vùng lưng. Tốt nhỉ, vậy là có áo hở lưng miễn phí rồi. Đùa thôi.

Sau khi được chữa lành, cô gái bất tỉnh. Có lẽ vì đã căng thẳng quá độ. Sơi dây kéo quá căng sẽ bị dứt, cũng giống như vậy, cô gái nằm chìm trong vòng tay của tôi.

"... giờ phải làm sao đây..."

Cô gái này có thể được cho là chiến lợi phẩm của tôi nhỉ? Cô gái là người tấn công tôi trước, tôi chỉ là tự vệ thôi. Sau đó tôi còn cứu mạng cô gái nữa. Thực chất, cô gái này đã trở thành chiến lợi phẩm của tôi rồi?

Quan trọng là phải làm sao để mang về đây.

Nếu cắt đi chân tay và dùng ma pháp trị liệu để phục hồi vết thương thì có thể cho vừa vào chiến ba lô ở sau lưng tôi. Tự nghĩ ra nhưng tôi cảm thấy kinh hãi với ý kiến của mình...

Hay là dùng một khúc cây to nhỉ? Đục một khoảng trống ở giữa thân cây. Nhét cô gái vào trong và vác về... nhưng thân cây to quá sẽ rất dễ bị nghi ngờ. Lính gác yêu cầu kiểm tra thân cây thì toi.

Hết cách, đành phải đợi cô gái này tỉnh dậy thôi.



Một giờ trôi qua. Tôi đã săn được khá khá ma vật trong khi chờ cô gái tỉnh dậy.

"...đây là đâu?"

"Tỉnh dậy rồi à."

"Hí...."

Sợ tôi à? Mà, cũng đúng thôi nhỉ.

"Tên của cô là gì?"

"Z-Zelie..."

Zelie à... tên của thế giới này nói thật tôi cũng chẳng hiểu ý nghĩa.

"Zelie nhỉ. Cô có hai lựa chọn. Một là bị giết ở đây. Hai là trở thành vật sở hữu của tôi. Cô thích bên nào hơn?"

Tôi có hơi miễn cưỡng chăng? Tuy nhiên, đây là cách nhanh nhất để gia tăng nguồn máu. Tôi cũng đâu rãnh hơi chữa trị miễn phí cho Zelie đâu. Hơn nữa, cô gái này là người tấn công tôi trước. Miễn cưỡng hay mạnh bạo... nói thật, Zelie chẳng có quyền phản đối.

Mặc dù không biết luật ở thế giới này ra sao, nhưng tôi vẫn sẽ làm theo những điều mình thích. Suy cho cùng con người vẫn chẳng thể thắng được Wez. Kẻ mạnh là kẻ nắm quyền.

"...tôi sẽ được cứu sao..."

"Đó chỉ là khi cô trọn vế sau thôi. Tôi đâu tốt bụng đến mức cứu kẻ đã tấn công mình."

"...tôi vẫn chưa thể chết được. Trở thành gì cũng được, làm ơn tha mạng cho tôi..."

Trông Zelie yếu ớt, mỏng manh như sắp tan biến. Tuy nhiên, tất cả là do cô gái này tự làm tự chịu. Tôi có cảm giác như vẫn còn ai đó phía sau Zelie. Mà, tạm thời cứ gạc chuyện đó sang một bên đi.

Tôi đã quay trở lại thành trì trước. Zelie vào sau và sẽ đi đến địa điểm tôi chỉ định. Nếu dám bỏ trốn sẽ không có lần sau đâu. Dĩ nhiên là tôi phải đe dọa Zelie như thế rồi. Để cô gái ấy bỏ trốn, thông tin của tôi sẽ bị phơi bày, mọi chuyện sau đó sẽ rất phiền phức.

"...tôi đã đến rồi..."

Zelie đã không bỏ trốn. Cô gái này có một quyết định sáng suốt đấy.

"Đây là tòa nhà bỏ hoang tôi tìm thấy trong lúc thực hiện ủy thác. Bên trong có tầng hầm. Zelie, cô sẽ sống ở dưới đó kể từ bây giờ."

Đây là tòa nhà lúc trước tôi tìm thấy những bé mèo và bọn bắt cóc. Tôi không khai báo lại với Hội cũng là vì lý do này.

"Một ngày ba bữa đều được để trong thùng này. Nếu muốn tắm thì sử dụng nước ở đằng kia. Vệ sinh này nọ thì ở phòng bên cạnh. Tùy ý sử dụng giường ngủ."

Trước khi Zelie đến tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho căn phòng dưới tầng hầm này. Giường và rương lấy từ nhà trọ Bán Nguyệt. Chum nước này nọ mua từ tiệm chuyên dụng.

Tầng hầm này được chia thành hai phòng. Phòng to là để Zelie và những nguồn máu sắp tới ở. Phòng nhỏ bên cạnh (ban đầu là phòng chứa thực phẩm đông lạnh) sẽ dùng làm nhà vệ sinh.

Sau khi rời khỏi hầm và đóng cửa sập kim loại lại. Tôi kéo bức tường đã bị sụp đè lên trên cánh cửa kim loại, tạo thành hai lớp cửa. Bên dưới có vách thông khí nên không sợ bị chết ngạt. Quần áo thay thì để khi khác vậy.

Nhận được! Nô lệ máu đầu tiên!! Vỗ tay vỗ tay.

Tại sao lại không để Zelie ở cùng trong nhà trọ Bán Nguyệt? Tất nhiên là vì trẻ mô côi và người lớn khác nhau rồi. Zelie có lẽ là người của một tổ chức nào đó. Có thể Zelie còn có gia đình. Chừng này lý do thôi.

"Phong kết giới!"

Hai lớp cửa là quá đủ rồi nhưng để an toàn tôi dựng thêm một lớp kết giới bên trên. Trong sách nhập môn cũng có hướng dẫn tạo kết giới cơ bản. Tạo kết giới cơ bản là phần khó nhất trong nhập môn. Không ngờ lại dễ hơn mong đợi. Chắc là vì tôi đã làm chủ được phong thuẫn từ trước.

Giao ma thạch cho Hội xong rồi về ăn tắm thôi!

À nhầm, về tắm rồi ăn (uống) chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top