Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Nhiệt lượng

Hãy tóm tắt thử tình huống này trong vòng hai mươi chữ xem nào.

...Ừm... tất nhiên là không thể rồi.

Tôi dựng cơ thể dậy, đưa hai tay lên ôm đầu. Không có gương ở đây nhưng chắc biểu cảm hiện tại của tôi rất khó miêu tả bằng tính từ.

Và bởi vị tôi đột nhiên dựng cơ thể dậy nên chiếc chăn đang phủ trên cơ thể rơi xuống. Dù không muốn nhìn thấy chúng, vậy nhưng... hai thứ to to trông như hai quả đào chín mọng này vẫn đập vào mắt bản thân.

Vì đã trải qua một đêm, cảm giác khoái... lẫn cảm giác thoát lực đều đã tan biến... Không thấy mệt mỏi cũng như đã được ngủ đủ giấc, đầu óc của tôi hiện tại đang vô cùng tỉnh táo.

Những gì diễn ra trong đêm qua... Thật sự chẳng muốn nhớ lại đâu, vẫn đang tái hiện lại trong ký ức của tôi. Có thể nói tôi có đủ tỉnh táo đến vậy.

Đưa mắt nhìn qua bên cạnh... là Zelie. Ừm... là Zelie. Zelie đang nằm trên cùng một chiếc giường với tôi. Trên làn da trắng hồng hào của Zelie hiện không có một mảnh vải... à không, vẫn còn tấm chăn.

Zelie nằm cuộn người, một tay nắm vào tấm chăn phủ đến ngực, tay còn lại... ôm lấy vòng eo của tôi.

Căn phòng này nằm ở bên dưới tầng hầm của một tòa nhà bị bỏ hoang, kết giới cũng được dựng ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để ai xâm nhập vào. Tuy nhiên, nếu để ai đó nhìn thấy hiện trạng bây giờ của chúng tôi... ừm... chắc hẳn sẽ chẳng xuất hiện ý nghĩ đứng đắng nào trong đầu đâu nhỉ...?

"...uưm... dậy rồi sao Yuu...chu♥..."

Hí... Hai mi mắt Zelie bất ngờ chuyển động. Vùng ngực phập phồng nhanh hơn đôi chút. Sau khi mi mắt chuyển động một hai lần, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh táo mở ra.

Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Trong một vài giây mọi suy nghĩ trong đầu tôi bị thổi bay, khi nhận ra, Zelie đã đặt một nụ hôn lên má, và ôm chầm lấy tôi bằng cơ thể trần... không quấn vải kia.

Không hiểu gì hết. Não tôi đã dừng hoạt động... đã dừng hoạt động nhưng vẫn... cảm nhận được thân nhiệt và sự mềm mại. Cơ thể của tôi vì một lý do nào đó cũng dần nóng lên.

"...Chị Zelie♥!"

Uqaaa là giọng của đứa nào thế. Giọng ngọt ngào như sô cô la bị tan chảy vậy. À ừm... là giọng của tôi.

Thì... Tôi làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện... như thế... Số năm không có bạn gái bằng với số tuổi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời hèn nhát và thiếu tư tin trước kia, gần như đã hạn chế mọi tự do của tôi. Bạn gái hay người yêu gì đó... có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ.

Ấy vậy mà... tôi và Zelie đã...

"...hưmmm~... Yuu có muốn ăn sáng không?"

Zelie vươn vai thư giản cơ thể sau giấc ngủ. Trong lúc Zelie vươn hai tay lên... theo tư nhiên, vòng ngực không đặc biệt lo cũng được nâng lên... vừa nằm trong tầm nhìn... tôi bất giác đánh mắt về phía trước.

"...k-không cần đâu... đêm qua em cũng đã hút máu của chị rồi..."

Chất giọng chẳng giống tôi thường ngày.

Vẻ tự tin của Wez biến đâu mất rồi?

Quả nhiên dù tôi đã thay đổi khá nhiều kể từ khi trở thành Wez nhưng phần gốc rễ bên trong vẫn luôn là tôi mà thôi... vẫn là một con người bé gan.

Chỉ vì những chuyện xảy ra trong đêm qua mà... tôi đã cảm thấy yếu thế rồi.

"Không cần bữa sáng à. Vậy... thêm một lần nữa nhé♥?"

"Không! Không... Đúng rồi! Em có công việc ở Hội sáng nay. Em phải đi ngay thôi ạ."

"Thế à... đáng tiếc nhỉ."

Tôi nhặt đồ vương vãi trên đất của mình, nhanh chóng mặc vào. Cố gắng không nhìn vào mặt Zelie và vội vàng rời khỏi tầng hầm.

Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt dính chặt vào cơ thể mình như slime của Zelie.

"... nguy hiểm thật..."

Đến khi không còn nhìn thấy tòa nhà bỏ hoang nữa, nhiệt lượng trong cơ thể của tôi mới dần dần trở lại bình thường.

Mới một tuần trước, Zelie còn nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ và hận thù... tại sao mội chuyện lại thành ra như thế chứ...?

...ừm... chắc đó chính là nguyên nhân rồi. Là hút máu.

Trước đó tôi cũng đã mơ hồ nhận ra rồi. Nanase, Pola và Rino. Những đối tượng bị tôi hút máu, chẳng hạn như Nanase, ban đầu có thái độ cảnh giới và địch ý đối với tôi, nhưng hiện tại, mỗi khi có thời gian rảnh là lại chạy đến nhà trọ Bán Nguyệt tìm tôi.

Nếu lấy "Độ tình cảm" trong những game hẹn hò làm ví dụ. Vậy thì, mỗi lần bị hút máu, độ tình cảm của các nhân vật dành cho nhân vật chính sẽ tăng lên.

Chắc là có thể hiểu như trên.

Thế giới này có tồn tại kỹ năng. Làm thể nào để có được kỹ năng và làm thể nào để xem kỹ năng, tôi vẫn chưa biết. Tuy nhiên, rất có thể là tôi đang sở hữu một kỹ năng nào đó tương tự.

Nếu không phải như vậy thì... Zelie chỉ đơn giản là một con người nguy hiểm, hoặc Nanase, Pola và Rino chỉ trùng hợp là những con người có sở thích ngược đãi bản thân. Tôi không muốn nghĩ vậy đâu.

Thế thì chỉ có thể tin vào vế đầu... Hút máu của tôi là một kỹ năng gì đó sở hữu hiệu quả huyễn hoặc đối phương.

Vào đêm đầu tiên khi bị tôi hút máu, Zelie đã nói "sẽ không bị khuất phục" "tôi đã có người trong lòng" hay gì đó. Vậy mà, chỉ sau một tuần, thái độ đã bị bóp méo đến vậy. Từ ánh mắt chứa hận thù, sợ hãi trở thành ánh mắt ngập tràn tình yêu...

...Có lẽ, tôi cần phải tìm hiểu thêm về việc này. Nhưng rõ ràng... đây là một kỹ năng nguy hiểm. Đặc biệt nguy hiểm cho tôi. Tôi vẫn còn chưa chuẩn bị đủ tâm lý... cho những chuyện như vậy...

Con gái và con gái. Trải nghiệm lần đầu trong cơ thể này là với con gái. Chưa mất đi trai tân mà đã... cơ thể của con gái thật mềm mại... Chậc, tôi đang hồi tưởng lại thứ gì vậy!

Đêm hôm qua, tôi đã định hút máu xong thì về ngay, có lẽ vì quá thiếu phòng bị nên tôi mới không cảnh giác với Zelie. Nhớ lại thì... biểu cảm khi đó của Zelie hình như tương đối kỳ lạ, hơi thở cũng khá bất ổn.

Khi nhận ra, không chỉ môi chạm môi... mà hình như lưỡi của Zelie còn... Sau đó trong đầu của tôi hoàn toàn trắng xóa. Cứ thế mà bị đẩy xuống giường, chẳng thể chống cự được gì.

...Rõ ràng, với sức mạnh thể chất của mình, tôi hoàn toàn có thể đẩy Zelie ra được. Nhưng... tôi đã không làm được... không thể làm được. Tôi là Wez, sức mạnh và mọi thứ đều vượt trội con người nhưng... lại bị khuất phục trước con người.

Ừm... có lẽ là... tôi đã bị hưng phấn trước cảm giác bị thống trị ấy...

Quả là kỳ lạ... đến tôi còn không biết, bản thân mình có những thuộc tính kỳ quái như vậy. Xem ra, vẫn còn nhiều điều mà tôi chưa biết về bản thân mình.

Công chúa có quyền lực trong tay nhưng lại bị khuất phục trước một thường dân bẩn thiểu... dường như, có vẻ là... tôi thích những tình huống tương tự vậy. Chắc thế nhỉ...?

Cho nên... tôi đã không phản kháng.

Nhiệt lượng lại quay trở lên trong cơ thể... tôi lắc đầu thật mạnh để đánh bay đi hết toàn bộ suy nghĩ và chỉnh lý lại tâm trạng.

Tóm lại, tạm thời hãy về nhà trọ Bán Nguyệt. Tôi muốn vào tắm ngay. Ừm thì... cơ thể tôi bây giờ đang khá nhớt vì mồ hôi và ừm... không được thoái mái lắm...

Nhân tiện, quả nhiên cơ thể của Wez có vẻ như hoàn toàn giống cơ thể con người. Không biết sức mạnh này đến từ đâu..? Tôi nhìn vào lòng bàn tay của mình. Bàn tay đóng rồi mở ra. Ngoài vị giác và sức mạnh, những thứ khác phần lớn đều giống con người.

Trong lúc nghĩ mấy điều như vậy, tôi đã về được đến nhà trọ Bán Nguyệt.

Vừa bước vào trong, tôi nhận ra Pola đang đứng tại quầy. Bình thường cô bé vẫn thường ở trong bếp mà nhỉ.

"A... Chị Yuu! Mừng chị trở về ạ. Thật tốt quá ạ. Cả đêm qua chị không về, em đã lo lắng lắm đấy ạ."

Nhìn thấy tôi, Pola vui mừng chạy đến. Hai tay của cô bé nắm chặt hai tay tôi.

"...à ừm... đêm qua chị có chút việc... Giờ chị muốn vào tắm, em có thể buông chị tay chị ra được không..."

Trước khi đầu tôi hồi tưởng lại ký ức đêm qua, tôi hối thúc Pola tránh sang một bên.

Tuy nhiên, cô bé lại đột nhiên đưa mặt đến sát gần tôi hơn. Chiếc mũi nhỏ chuyển động lên xuống.

"... Có mùi gì đó ạ... hình như không phải mùi của chị Yuu..."

Ể... Mùi? A... cơ thể của Wez không đổ mồ hôi...

Tôi vội vàng đưa tay lên đẩy mặt Pola ra chỗ khác.

"... Công việc! Là công việc vất vả quá nên chị bị đổ mồ hôi ấy mà... ahaha..."

Ánh mắt cô bé càng thêm nghi hoặc.

"Vậy ạ... em là người giặt đồ cho chị Yuu nên nắm rất rõ mùi... À, không có gì đâu ạ."

Nắm rất rõ à... Chắc Pola không đưa đồ tôi đã mặc lên mũi ngửi giống mấy cảnh trong truyện tranh đâu nhỉ...

"Chị còn có công việc khác ở Hội nữa... phải vào tắm nhanh thôi."

"Ưuuu... vậy thì không còn cách nào khác ạ. Nhưng ít nhất... chị có thể để em tắm cho chị được không ạ. Em sẽ phục vụ chị tận tình ạ!"

Một lần nữa, đôi bàn tay của tôi bị bắt bởi đôi bàn tay của Pola. Chiều cao của Pola thấp hơn tôi một chút. Bị nhìn bởi cặp mắt e dè kia, tôi chỉ còn một lựa chọn duy nhất.

"...ừm..."

"..a.."

Chất giọng ngọt như sô cô la tan chảy vang lên trong phòng tắm.

"... chị không sao chứ ạ...?"

'...ừm... không sao..."

Lòng bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Pola lướt trên đùi tôi. Từ đùi lên đến hông và theo lẽ tự nhiên... đôi bàn tay tỏa nhiệt ấy chạm vào vùng ngực.

"..ư..."

Tôi cố gắng nuốt giọng đã lên đến cổ họng xuống dạ dày.

"...nếu có chỗ nào cảm thấy khó chịu thì chị nói với em ạ..."

"...ừm..."

Cơ thể nhỏ nhắn của Pola tựa trên lưng tôi. Mỗi lần cô bé di chuyển bàn tay, cơ thể cũng di chuyển lên xuống... Không cần phải nói, cơ thể trước của Pola đang dính chặt vào lưng tôi, khoảng cách giữa chúng tôi bằng không nên... có rất nhiều thứ va chạm.

Thế này thật sự không ổn... không ổn trên nhiều phương diện. Có thật sự là đang đi tắm không? Cảm giác khó miêu tả trong tôi lúc này khiến tôi phải nghi ngờ về bản thân mình.

Bình thường cơ thể của tôi nhạy cảm đến vậy à...? Hay... chuyện của đêm hôm qua đã khai phá thứ gì đó trong tôi...? Vào giây tiếp theo mọi suy nghĩ trong tôi đều bị thổi bay... khi bàn tay của Pola lướt đến nơi tiếp theo.

"... Ponyaa...?"

"Em sẽ rửa hết toàn bộ ạ. Chị Yuu cứ thả lỏng đi ạ."

"...ư...Ponya... chỗ... a... đó... chị có thể... a..."

Bàn tay của Pola lướt lên vùng bụng rồi lại đi xuống dưới. Tôi không kìm được mà bậm chặt môi lại.

Trong khoảng thời gian đó, bàn tay của Pola vẫn tiếp tục di chuyển. Xà phòng ở thế giới này tạo bọt tương đối kém nhưng cơ thể tôi, chỗ này chỗ kia đã bắt đầu được bao phủ bởi một lớp bọt trắng.

Cơ thể Pola hơi nghiêng về phía trước. Tôi có thể nghe rõ từng tiếng hơi thở mang theo nhiệt của Pola bên cạnh tai mình. Đây chắc chắn không phải hơi thở bình thường khi thư giản trong phòng tắm...

"...haa... haa... Xong rồi ạ... em sẽ dùng nước nóng rửa trôi xà phòng ngay ạ..."

Cơ thể của tôi nóng bừng lên dù Wez không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường.

Vì cuối cùng cũng được giải phóng khỏi đôi bàn tay kia, hơi thở của tôi dần ổn định trở lại.

"...haa... haa.. haa... Rino và Rio đang làm gì vậy..."

Để giảm đi nhiệt lượng, tôi đưa tâm trí của mình ra bên ngoài.

"... Rino và Rio vẫn còn ngủ trong phòng ạ. Cả hai đã đợi chị Yuu về đến lúc ngủ thiếp đi ạ..."

"...thế à... vậy thì... chị cần phải xin lỗi hai đứa rồi..."

Pola dùng nước nóng rửa trôi xà phòng trên cơ thể của tôi. Tiếp đến cô bé cũng gội đầu luôn giúp tôi. Đúng như tuyên bố, cô bé không để tôi chạm vào cơ thể mình, thay tôi rửa hết từ đầu đến chân.

Một cảm giác không thể nói thành lời dâng lên nhưng tôi đã nuốt hết toàn bộ xuống. Cuối cùng, hai chúng tôi cùng ngâm mình trong nước nóng, thả lỏng toàn bộ cơ thể thư giãn.



"...Nhân tiện, sau cổ của chị Yuu có một vết màu đỏ ạ... là vết côn trùng phải không ạ? Trong nhà có thuốc mỡ, một chút nữa em bôi lên giúp chị ạ."

"...a không đến mức đó đâu..."

Tôi đã đứng hình trong một vài giây.

Ngâm mình thư giản trong bồn tắm xong, Pola kích hoạt máy sấy tóc (dụng cụ ma thuật ứng dụng ma thạch lửa), giúp tôi làm khô mái tóc màu vàng kim dài ngang lưng của mình.

Khi đang tận hưởng những làn gió đều đều đánh vào mái tóc phả ra từ dụng cụ ma thuật, phát ngôn gây sốc của Pola vổ mạnh vào màng nhỉ tôi.

Một vết màu đỏ sau cổ? Côn trùng cắn? Ngay từ đầu côn trùng đã không thể gây sát thương lên cơ thể này... Ửm... tức là, hành động đó không được tính là gây sát thương à...?

Tôi cảm nhận được ý đồ gì đó của Anna ở đây nhưng ngay lập tức lắc đầu để quên hết tất cả.

Mái tóc đã khô, tôi thay đồ được để sẵn trong giỏ. Bên trong giỏ là bộ trang phục mạo hiểm trung cấp tôi đã đặt tại cửa hiệu của Hội. Giá tổng cả bộ rơi vào khoảng 150 Etan.

Đầu tiên là đồ lót chú trọng tính linh hoạt, dễ chuyển động. Tiếp đến là áo và quần bó sát da, tôi cũng không biết tên gọi chính xác của nó, lớp áo quần bó sát da này có màu đen đậm nên dù tương đối mỏng, vẫn không thể bị nhìn xuyên vào đồ lót.

Bên ngoài lớp áo màu đen bó sát là một lớp áo khác màu đỏ. Áo này đi liền với quần, trình tự mặc là từ dưới lên trên. Tuy bó sát hai bên eo nhưng lại hở vùng trước bụng và sau lưng.

Sau khi đã mặt hai lớp áo như vậy, tôi mặc chiếc váy cùng bộ vào. Trên chiếc váy màu nâu này có cả thắc lưng và túi nhỏ chứa đạo cụ đi kèm. Có thể cho vừa phi tiêu của nhẫn giả hoặc bom khói vào trong.

Sau đó nữa là đến trang bị giáp. Giáp nhẹ vùng ngực, giáp khủy tay và giáp cẳng tay, giáp đầu gối... tôi chợt nhớ mình vẫn chưa mang tất chân. Ngoài ra, ở đùi còn được trang bị thêm một chiếc nịt chứa dao.

Cuối cùng là vòng cổ và áo khoác vai đặc chế để che đi vòng cổ.

Trang bị hoàn tất!

"Trông rất hợp với chị Yuu ạ... ừm..." Pola đưa tay lên cầm suy nghĩ, có vẻ như trong lúc tôi trang bị giáp, cô bé đã sấy khô tóc "Để em làm kiểu tóc hợp với bộ trang bị mới của chị ạ."

Kiểu tóc Pola làm cho tôi là kiểu tóc hai đuôi. Hai bên là hai sơi dây buộc tóc màu đen được thắt thành hình chiếc nơ. Tôi nhìn từ đầu đến chân mình trước chiếc gương trong phòng thay đồ.

Ừm ừm ừm, rất ra dáng một mạo hiểm giả. Nhưng nếu có thêm một chút chiều cao sẽ cân bằng hơn nữa.

"Vâng, em đã mang giầy đến cho chị ạ."

Khi tôi đang thử tạo dáng trước gương, Pola quay trở lại phòng thay đồ. Trên tay là đôi bốt mới tôi đã mua cùng với bộ trang bị mạo hiểm giả trung cấp.

Tôi nhanh chóng mang đôi bốt đen vào. Hoàn toàn hợp thành một bộ với trang bị trên người.

"Thật sự trông rất hợp với chị Yuu ạ. Chị Yuu trong bộ trang bị mới này trông thật ngầu và xinh đẹp ạ."

"Ừm. Cảm ơn em nhé."

Dù đó chỉ là lời khen xã giao thì tôi vẫn vui.

"Chị Yuu... hãy dùng em cho bữa sáng nhé... ạ..."

Trong gương đứng sau lưng một Yuu khác là Pola hai má bừng đỏ đang tự kéo vai áo của mình xuống để lộ ra một bên cổ.

Gần đây... Pola bắt đầu hành động như vậy. Tự mình dâng hiến. Dương nhiên là tôi cảm thấy rất vui vì cô bé chủ động nhưng... đồng thời cũng bị áp đảo trước sự cuồng nhiệt đó.

"Cảm ơn em, Pola... chụt..."

"...ư..."

Tôi kéo tay cô bé về phía mình, tay còn lại choàng qua hông. Chẳng ngần ngại, tôi ghim hai chiếc răng nanh sắc nhọn của mình vào làn da trắng hồng của Pola.

Vừa hút máu, tôi vừa ôm chặt Pola. Một cảm giác thống trị dâng trào trong lòng ngực tôi. Cùng với sự ngọt ngào ấm áp chảy xuống cổ họng, chính là một niềm hoan. Khoảnh khắc này như thể nói lên rằng, Pola thuộc về tôi. Tất cả mọi thứ của cô bé, máu và cả sinh mệnh của cô bé đều là vật sở hữu của tôi.

Thống trị con người chính là bản chất thật sự của Wez. Chính bản năng đã cho tôi biết điều này.

Đã thỏa mãn cơn khát, tôi giải phóng Pola ra khỏi sự thống trị của mình. Haa...haa...haa, hơi thở hỗn loạn, toàn bộ thân thể của Pola buông thõng xuống sàn nhà.

Từ vết cắn, dòng máu đỏ chảy xuống. Có vẻ như tôi đã cắn vào hơi sâu. Tôi gấp đầu gối, hạ mình xuống ngang bằng với Pola. Tâm trí của tôi khóa chặt vào vết cắn trên cổ Pola, tôi từ từ rút ngắn khoảng cách với vết cắn, khi đã đến gần chỉ còn cách vài centimet, tôi dùng lưỡi của mình liếm sạch vết máu và nuốt xuống dạ dày.

"..a.. c-chị Yuu?"

"Đợi chị một chút nhé."

Máu vẫn tiếp tục chảy ra, vết cắn sâu hơn tôi nghĩ. Nếu để tự nhiên chắc sẽ phải mất một vài ngày mới lành lại được. Tôi quyết định phát động ma thuật trị liệu sơ cấp, chữa lành vết cắn.

Một vài đốm sáng màu xanh hiện lên, làn da trắng hồng của Pola lành lặn như trạng thái ban đầu.

"...ma thuật... cảm ơn ch...unn..."

Đè Pola xuống sàn, tôi đặt môi mình lên môi của Pola. Nhiệt lượng từ đôi môi của cô bé truyền vào nhiệt lượng trong cơ thể tôi thông qua đôi môi. Mềm như kẹo xốp. Không, mềm hơn cả kẹo xốp. Môi tôi nóng đến mức như bị tan chảy ra vậy.

Sau một lúc, môi tôi rời khỏi môi Pola. Nhiệt lượng cũng giảm dần xuống.

"Xin lỗi... chị cũng không hiểu sao mình lại làm vậy."

Tôi thật sự không hiểu hành động vừa rồi của mình.

"Không ạ. Chị Yuu đã cho em biết niềm vui khi chọn tiếp tục sống ạ. Chị chính là ân nhân của em ạ. Vì vậy... toàn bộ những gì của Pola đều thuộc về chị Yuu ạ..."

Pola mỉm cười ngượng ngùng và nói như vậy.

Hừ, điều đó là đương nhiên... Trước khi nó phát thành giọng, tôi nuốt xuống cùng với nước bọt.

"Em nói vậy, chị vui lắm."

Tôi kiềm chế và giữ cho môi mình mỉm cười. Nếu không kìm nén, có lẽ, nụ cười của tôi đã trở nên vô cùng hiểm độc.

Ham muốn thống trị đang bóp méo dần đi nhân cách của tôi. Niềm vui sướng ấy cứ không ngừng tuần hoàn trong cơ thể Wez này. Muốn làm gì cũng được. Mọi thứ thuộc về Pola đều theo ý muốn của tôi. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là lại khiến nhiệt lượng trong cơ thể cuộn trào.

Khi chiến đấu với lũ ma vật, khi hút máu, tôi đã luôn cảm nhận được thứ ham muốn méo mó này. Chỉ là tôi không muốn thừa nhận sự thay đổi khác thường của mình mà thôi.

Nhưng những gì xảy ra trong đêm hôm qua đã dạy cho tôi niềm vui sướng của cảm giác thống trị.

...Chắc tôi phát điên mất... ham muốn thống trị trong tôi đang dần mất đi kiểm soát. Một khi đã nhận ra thì không thể phủ định và tảng lờ nó đi được nữa. Giống như nguồn suối nước nóng được đào lên, nước nóng sẽ không ngừng phung trào. Tựa như núi lửa phung trào, dung nham nóng chảy sẽ nuốt chửng toàn bộ mọi thứ.

Thống trị con người... ban đầu tôi đã xem đó là một điều phiền phức. Nhưng, không phải như vậy. Tôi chỉ đang che giấu cảm giác thật sự của mình, giống như con người trước kia của bản thân. Bị níu kéo bởi chấp niệm "không thể", chưa thử mà đã bỏ cuộc.

Không thể đánh lại bọn đầu gấu. Không thể thay đổi bản thân. Không thể có một cuộc sống hạnh phúc. Không thể vứt bỏ sự yếu đuối. Không thể trở nên mạnh mẽ. Không thể đối đầu với bất công. Tôi vẫn luôn như vậy, và từ bỏ hết mọi khả năng trước khi cố gắng.

Chỉ suy nghĩ hoặc ngay cả suy nghĩ cũng thấy phiền phức và kết quả lại chẳng hành động gì. Tôi cứ luôn như vậy rồi tự hạ thấp bản thân. Sống như một kẻ hèn nhát và bị nhấn chìm trong tuyệt vọng.

Cho đến khi có được một cơ thể mới, đến một thế giới, có được sự tự do, sở hữu sức mạnh, dần cảm thấy tự tin, thay đổi đánh giá về mình, tôi vẫn chưa thật sự mất đi gốc rễ. Điều này làm tôi cảm thấy vui nhưng đồng thời cũng lại một lần nữa thấy vọng về bản thân.

Tại sao vẫn chưa sống thật với con người mình? Tại sao vẫn tiếp tục lừa dối bản thân? Ơ kìa, tôi chẳng hiểu nổi bản thân nữa. Tại sao tôi lại làm vậy nhỉ? Có vẻ như ngày cả tôi cũng không biết hết toàn bộ về bản thân. Điều này thật nực cười.

Tôi đặt ba ngón tay lên trán và cười bật lên.

"Ahahaha..."

"...C-Chị Yuu bị làm sao vậy ạ?"

"...Không không, chị chỉ thật sự cảm thấy vui vì lời của em thôi."

"Vậy ạ? Em thấy nụ cười vừa rồi của chị rất độc ác đấy ạ."

"Không có chuyện đó đâu."

Tôi mỉm cười cho Pola xem.

"...Chắc em nhìn nhầm rồi ạ. A... em phải đi chuẩn bị bữa sáng. Chắc Rino và Rio sắp dậy rồi ạ."

Pola bối rối chạy ra ngoài.

Có lẽ tôi đã làm cô bé sợ. Phải điều chỉnh lại tâm trạng một chút thôi.

Đợi cho đến khi Rino và Rio dậy ăn sáng, tôi xin lỗi tụi nhỏ vì chuyện của đêm qua rồi bắt đầu xuất phát đến Hội.

Bước ra khỏi cổng không lâu, vai tôi bị ai đó nắm vào.

Lại là bọn tán tỉnh? Gần đây tôi gặp khá nhiều những tên như thế này. Chúng không gọi mà lại cố tình đặt tay lên vai.

Nhưng khi tôi đánh mặt về sau, trước mắt tôi là một tờ giấy da phác họa.

"Xin lỗi tiểu thư. Cô có nhìn thấy cô gái này không. Có người báo với ta là đã nhìn thấy cô gái trong ảnh xuất hiện ở đây."

Vì là tranh phác họa, hơi khó nhận ra một chút nhưng đây chính là Zelie. Tôi nhìn vào tấm phác họa một lúc. Ừm, quả nhiên, mặt thật của Zelie vẫn đẹp hơn.

"Không."

Tôi trả lại cụt lủn. Tất nhiên là nói dối.

"Thế à... Đây là khu cuối cùng rồi... haaaa..."

Cùng với một giọng thở dài, tờ giấy da phác họa tuột ra khỏi tầm nhìn của tôi. Và thay thế vào đó là một bộ quân phục. Bộ quân phục này trông khá giống bộ quân phục của Nanase nhưng thiết kế hơi khác một chút.

Tự nhiên cảm thấy hiểu kỳ, tôi ngước lên... Ể? Trai đẹp? Đẹp trai? Một khuôn mặt vô cùng mỹ niên. Tôi có thể khẳng định tinh thần của mình vẫn là trai thẳng. Nhưng vẫn không thể phủ định được vẻ đẹp mê hồn của thanh niên này.

"Tiểu thư không sao chứ?"

Khi nhận ra khuôn mặt mỹ hình ấy đã chiếm trọn hết tầm nhìn.

"...K-không sao..."

Không hiểu sao tôi cảm thấy rất khó thở. Chỉ muốn mau chóng chạy khỏi nơi này.

"Không sao... nhưng trông sắc mặt của tiểu đỏ như thế..."

"Thật sự không bị làm sao hết! Tạm biệt!"

"Đợi......."

Tại sao tôi lại chạy chứ! Cậu thanh niên đó chỉ là con người thôi mà!

Khuôn mặt tráng lệ và cả giọng nói hiền lành nữa... đầu tôi nóng lên như sắp bị tan chảy vậy. Tôi vừa chạy, vừa lắc mạnh đầu để đẩy hết mọi thứ ra bên ngoài. Chạy vào một con hẻm không người, cứ như thế tôi nhảy lên mái nhà và tiến thẳng về hướng có tòa nhà Hội.

Tại sao tôi lại có phản ứng như vậy với một tên đàn ông... tinh thần của tôi vẫn là con trai mà... Không không không, chắc chỉ là có nhầm lẫn gì đó thôi.

Đúng vậy rồi. Đó chẳng qua chỉ là cao hứng giữa đêm. Là bởi vì tôi vừa uống máu của Pola. Chính vì chấp nhận con người thật của bản thân... vậy nên, tâm trạng của tôi mới trở nên khác thường. Ừm, chuẩn miễn chỉnh.

...Nhưng không biết có thể gặp lại người đó không nhỉ... chắc là không đâu nhỉ... biết vậy, ít nhất cũng nên hỏi tên người ta nhỉ...

Tính đi bộ thông thả đến Hội nhưng tôi lại bay đến luôn. Có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi nhưng bây giờ tôi chẳng còn tinh thần để bận tâm.

Bước vào từ cổng chính của Hội, sộc vào mũi tôi là mùi cồn nồng nặc. Sáng hôm nay, bên quán rượu có vẻ nồng nhiệt hơn hẳn mọi khi. Tôi nhìn bọn nô lệ của rượu bằng con mắt lạnh nhạt rồi rẻ hướng và đi thẳng đến quầy.

"A... Yuu, cô bé đến thật đúng lúc đấy!"

Vừa nhìn thấy tôi, chị Rapius liền chạy ra khỏi quầy. Dùng hai bàn tay của mình nắm chặt hai bàn tay của tôi. Cảm giác này là... deja vu?

"Guimas muốn gặp trực tiếp cô bé đó. Hình như là có nhiệm vụ quan trọng. Chị sẽ dẫn đường cho cô bé!"

Chưa kịp trả lời, tôi đã bị chị Rapius kéo tay về hướng cầu thang.


Đi một lúc, chúng tôi đã đến được phòng Guimas.

"Guimas, tôi đã đưa Yuu đến rồi ạ."

Chị Rapius gõ lên cửa hai cái.

"Để cô bé vào đi."

Sau khi nhận được chấp thuận của Guimas – Ông Pavel, tôi một mình bước vào phòng.

Kể từ ngày tôi làm thẻ mạo hiểm căn phòng này vẫn chẳng có gì thay đổi.

"Chào ông."

"Chào cháu, Yuu. Mời cháu ngồi vào ghế."

Tôi gật nhẹ đầu rồi ngồi vào ghế.

Đệm ghế vô cùng êm ái, nếu mất đi cảnh giác, tôi đã dựa lưng vào ghế luôn rồi.

"Từ lúc đó rồi nhỉ. Thật không ngờ Cấp độ của cháu lại là mười lăm bậc Violet."

Ông Pavel cầm theo một tờ giấy trên tay từ bàn làm việc rồi ngồi vào chiếc ghế sô pha đối diện.

"..." Tôi im lặng theo dõi ông Pavel.

"Đi thẳng vào vấn đề nào. Vì tin tưởng vào sức mạnh của cháu, ta muốn cháu tham gia vào một nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ?"

Ông Pavel đưa cho tôi tờ giấy lấy từ bàn làm việc. Tôi đưa tay ra nhận và đọc nó. Nhận thấy tôi đã đọc xong, ông Pavel bắt đầu nói tiếp.

"Nếu cứ tiếp tục thế này nền kinh tế tiền tệ của Ethalina sẽ sụp đổ. Lũ quý tộc chỉ biết ôm tiền vào chiếc bụng béo căng của chúng mà chẳng có lòng thương dân. Tiền chỉ vào mà không có ra thì trước sau gì cán cân cũng sẽ đổ vỡ.

 Hiện tại, kho tài chính của quốc gia đã cạn kiệt tài nguyên, không còn đủ nguyên liệu để sản xuất ra đồng tiền và vũ khí nữa. Dù biết rằng, sản xuất tiền tệ sẽ khiến cho đồng tiền mất đi giá trị ban đầu nhưng chẳng còn cách nào khác."

"..."

Đồng tiền bị rớt giá khi lượng tiền tràn ra thị trường tăng lên. Ai cũng biết điều này. Nhưng cứ để bọn quý tộc ôm hết tiền vào người, không sớm thì muộn, nền kinh tế cũng sẽ bị sụp đổ.

"Đây chính là nhiệm vụ do đích thân Công chúa ban lệnh. Là một nhiệm vụ vô cùng trọng đại. Cũng là vì quốc gia. Nếu có thêm sức mạnh của cháu, ta sẽ cảm thấy rất an tâm."

Tôi trả lời mà chẳng cần nghĩ ngợi nhiều.

"Tất nhiên rồi. Cháu sẽ tham gia vào nhiệm vụ này."

"Cảm ơn cháu rất nhiều."

Chi tiếc về nhiệm vụ, tôi sẽ được chị Rapius phổ biến sau. Còn bây giờ, tôi cần phải rời khỏi phòng Guimas, đổi tiền từ chỗ ma thạch kiếm được vào ngày hôm qua tại quầy, và tiếp tục ra ngoài săn ma vật.

Đây là nhiệm vụ Hạng S đầu tiên trong sự nghiệp mạo hiểm giả của mình, vì vậy tôi cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Trước hết là tiền. Bỏ qua tiền chi phí sinh hoạt cho bọn trẻ và Zelie, vì chuyến đi xa sắp tới, tôi sẽ cần phải chuẩn bị khá nhiều thứ đây.

Thám hiểm ở thế giới bên ngoài... và đi đến hầm ngục à... Hầm ngục... hầm ngục... hầm ngục...

Nói đến thế giới fantasay thì không thể không nhắc đến hầm ngục. Nơi chứa đầy giấc mơ của mạo hiểm giả, kho báu và cạm bẫy. Ngày khởi hành là đầu tuần sau nhưng bây giờ tôi đã bắt đầu cảm thấy phấn kích rồi!

Đổi tiền rồi đi mua dụng cụ cấm trại thôi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top