Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15: Bản chất

Chuyến hành trình đi đến hầm ngục đã bắt đầu được một vài giờ. Kể từ lúc còn ở địa điểm tập hợp cho đến bây giờ, tâm trạng của Yuu trông có vẻ u ám.

(Tại sao cứ nhìn về bên này vậy!)

Như thể là đang tránh né ai đó, Yuu cúi gằm mặt xuống. Trong tầm nhìn của Yuu là hai quả đồi đung đưa qua lại theo từng bước chân của chính mình.

Dù đã cố gắng không gây chú ý, nhưng ánh mắt của ai đó vẫn đang hướng về phía Yuu.

Người đó vừa nhìn vừa đặt tay lên cằm, tựa hồ như đang suy ngẫm điều gì. Dường như đã đi đến kết luận, người đó nới rộng bước chân, đi về hướng này.

Yuu đương nhiên là nhận ra người đó đang tiến đến chỗ mình. Cơ thể Yuu tựa như đang nóng dần lên. Là do tưởng tượng chăng? Hay bởi vì thời tiết trong rừng quá nóng?

Chưa nói đến Wez có thể cảm nhận được nhiệt độ hay không. Những mạo hiểm giả xung quanh, không ít người còn khoác thêm áo bên ngoài. Vậy là câu trả lời đã sáng tỏ còn hơn cả lửa. Trời không những không nóng mà còn hơi lành lạnh.

Yuu vờ như không nhận ra điều đó, cứ đổ tại trời nóng, ngước nhìn lên người kia và bật giọng.

"T-Thật trùng hợp nhỉ..."

"Ừm... Quả nhiên tiểu thư là người hôm đó..."

Nếu đằng ấy đã nhận ra thì chẳng còn cách nào khác.

"Anh vẫn nhớ tôi à...?"

"Tất nhiên rồi. Người xinh đẹp như tiểu thư, sao ta có thể quên được."

"Vậy à... e he he..."

Biểu cảm của Yuu lúc này chẳng khác gì thiếu nữ. Đương nhiên là Yuu không nhận ra.

"Lần đó ta vẫn chưa nói lời cảm ơn với tiểu thư một cách tử tế."

"Không không... tôi có việc bận nên phải đi gấp..."

Một lời nói dối mà ngay cả người nói ra câu đó cũng thấy đau đầu.

Tuy nhiên, biểu cảm của chàng thanh niên lại hiện lên vẻ bi thương.

"Xin lỗi... Ta không nghĩ điều đó lại làm phiền tiểu thư."

"À không! Anh đi tìm người mà. Tình huống bất đắc dĩ thôi, tôi không trách cứ gì anh đâu."

Yuu bối rối vung vẩy tay. Biểu cảm bi thương của một anh chàng đẹp trai có sức sát thương quá lớn.

"... Tiểu thư thật tốt bụng."

"Tốt bụng à..." Biểu cảm của Yuu trở nên khó khăn "Mà... Quan trọng hơn, chúng ta vẫn chưa biết tên của nhau nhỉ?"

"Đúng vậy ha."

Hai người đi đến cùng một kết luận.

Gặp lại nhau lần thứ hai, còn tham gia cùng một nhiệm vụ, và ở trong cùng đội tiên phong, chắc hẳn là một duyên cớ gì đó. Vậy thì, chẳng có lý do gì để không biết thêm về đối phương.

"Tôi là Yuu. Mạo hiểm giả. Hoạt động chủ yếu ở Hội chi nhánh phía nam. Rất hân hạnh được làm quen với anh."

"Ta tên là Radeus. Như tiểu thư Yuu đã thấy, ta là người của Đoàn kỵ sĩ. Dù đã là lần thứ hai... rất hân hạnh được làm quen với tiểu thư."

Chàng trai tử tế này tên là Radeus. Anh ta không chỉ có vẻ bề ngoài mà bên trong cũng là một con người hoàn hảo.

Khi nói chuyện với Yuu, Radeus luôn nhìn thẳng vào mắt Yuu, không giống những kẻ khác đảo mắt nhìn vào một điểm nào đó trên cơ thể.

Có lẽ, nhờ vào sự tử tế của Radeus, Yuu không cảm thấy khó chịu khi nói chuyện với anh chàng.

Radeus sở hữu một mái tóc màu nâu tím. Có đôi đồng tử màu xanh tựa như nước biển. Yuu có cảm giác, đã nhìn thấy đặc điểm này ở đâu đó rồi.

"Ủa? Anh Radeus là người của đoàn kỵ sĩ... vậy tại sao anh lại có mặt ở đây?"

Câu hỏi này của Yuu không có gì kỳ lạ.

Đoàn kỵ sĩ và Hội mạo hiểm giả là hai tổ chức hoàn toàn khác nhau. Tuy vẫn có không ít kỵ sĩ lấy nghề mạo hiểm giả làm nghề tay trái, nhưng về cơ bản, hai tổ chức này không can hệ lẫn nhau.

"Chắc là chấp niệm của ta. Ta đang đi tìm một người. Dù có tìm ở khắp nơi vẫn không tìm thấy cô ấy... vì không thể từ bỏ hi vọng, dù biết là mỏng manh, ta vẫn quyết định sẽ tiếp tục tìm kiếm."

(Xin lỗi... thật ra cô gái mà anh đang tìm ở chỗ của tôi...)

Yuu cảm thấy đau nhói ở tim nhưng lại không có ý định trả người cho Radeus.

Không biết nói như vậy có ổn không...

"Hi vọng anh sẽ tìm thấy cô ấy..."

"Ừm. Ta nhất định sẽ tìm thấy cô ấy."

Cuộc đối thoại của họ tạm thời kết thúc. Đúng hơn là, Yuu không biết phải nói gì nữa. Một cảm giác tội lỗi nhỏ xíu đã ngăn không cho phép Yuu tiếp tục đi bên cạnh Radeus. Yuu bước nhanh về phía trước vài bước.

(Từ đầu đến giờ, sao chẳng gặp một con ma vật nào vậy!)

Không thể ngăn được cảm giác muốn nện bọn ma vật. Yuu cần những chiếc bao cát mang tên ma vật. Nếu bây giờ chúng xuất hiện trong tầm mắt, Yuu sẽ dồn hết lực vào quả đấm và tiễn chúng lên bầu trời màu đỏ cam kia.

Trên thực tế, công việc của đội tiên phong chính là thanh trừng những mối hiệm họa xuất hiện ở phía trước. Vậy nên chẳng có gì sai khi Yuu muốn trừ hại bọn ma vật.

Ở phía sau đội tiên phong là đội khai thác và đội phòng vệ. Ngoài ra còn có đội chăm sóc dinh dưỡng, nấu ăn cho cả Đoàn.

Nhìn vào quy mô cũng có thể thấy được nhiệm vụ lần này có tầm quan trọng ra sao.

Địa điểm mà Đoàn đang hướng đến là về phía đông bắc cách thành trì Ethalina mười ngày đi bộ.

Dựa trên ghi chép, ở nơi ấy từng tồn tại một ngôi làng mang tên là [Làng kim loại]. Và ở trung tâm [Làng kim loại] chính là lối vào của hầm ngục [Mỏ khoáng].

Khoan hãy bàn về kiếu đặt tên.

Vì hầm ngục [Mỏ khoáng] là một hầm ngục dạng mỏ khai thác. Theo lẽ tự nhiên, có rất nhiều thợ mỏ và thợ rèn tìm đến hầm ngục này. Để tiện cho việc khai thác và chế tạo vũ khí, những người tập trung đến đây đã chung tay xây dựng một ngôi làng nằm bao bọc quanh hầm ngục.

Cái tên [Làng kim loại] và hầm ngục [Mỏ khoáng] cũng bắt nguồn từ đấy. Không biết ai là người đã tìm ra hầm ngục [Mỏ khoáng], cũng chẳng biết ai là người đã đưa ra đề xuất xây dựng [Làng kim loại].

Tuy nhiên.

Cùng với sự phát triển của ngôi làng, dần dần những mạo hiểm giả cũng tập trung về đây. Mục đích của họ không chỉ là chinh phục hầm ngục, mà còn là vì vũ khí chất lượng do những người thợ rèn nơi đây đập ra.

Ở thời điểm hiện tại, [Làng kim loại] và hầm ngục [Mỏ khoảng] còn tồn tại hay không vẫn là một dấu chấm hỏi. Sau sự kiện [Tận diệt] xảy ra vào tám năm về trước, mọi liên lạc với ngôi làng này đều đã bị chấm dứt.

Tại sao không xác nhận sự tồn vong sớm hơn?

Càng cách xa kết giới, đám ma vật sẽ càng trở nên mạnh mẽ. Từ trước đến nay, Đoàn kỵ sĩ và Hội mạo hiểm giả đã nhiều lần khiêu chiến. Nhưng kết quả họ nhận được đều là thất bại.

Lần này cũng tương tự.

Nếu có thể đến được ngôi làng thì đó là một điều may mắn. Sẵn tiện xác nhận xem, ngôi làng và hầm ngục có còn tồn tại không. Làng không còn cũng chẳng sao, nhưng nếu hầm ngục vẫn còn hoạt động, tiện thể khai thác và rinh khoáng sản về luôn.

Nghe có vẻ như đùa, nhưng cũng có thể hiểu, con người ở Ethalina đã và đang bị dồn ép đến bước đường cùng. Họ chỉ có thể bám víu vào những hi vọng mỏng manh.

Trước hiện trạng thê thảm...

Quý tộc ôm hết của cải về phía chúng. Người dân càng ngày càng nghèo đói. Nông dân nghèo khó, mất đi động lực, không còn tinh thần để tiếp tục sản xuất lương thực. Cứ tiếp tục giữ nguyên tình trạng này, không sớm thì muộn, Ethalina cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

... nếu họ không bám víu vào hi vọng, họ chỉ còn lại thất vọng.

(Thật ra, mình chẳng quan tâm đến lũ con người. Nhưng mà, mình lại có hứng thú với hầm ngục. Với lại, nếu lũ con người không còn nữa, mình sẽ không thể giải tỏa cơn khát.)

Dần dần cảm thấy chán nản với chuyến hành trình còn dài ở phía trước, Yuu phát động [Phong Định Vị] lên bán kính một kilomet.

(Ô... Nhiều ma vật hơn mình nghĩ!)

Cảm giác chán nản nhanh chóng bị thổi bay khi Yuu tìm thấy những chiếc bao cát di động. Như vậy là Yuu đã có thể xả đi hết toàn bộ stress tích tụ từ nãy đến giờ.

"Dừng lại! Phát hiện lũ ma vật ở phía trước. Mọi người hãy nhanh chóng vào tư thế chiến đấu."

Dường như cũng nhận ra sự tồn tại của lũ ma vật ở phía trước, một nhân vật có vẻ như là đội trường của Đoàn hô lớn.

Toàn bộ thành viên của đội tiên phong với hơn hai mươi thành viên bước vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.

Có thể nói rằng quy mô của Đoàn lần này tương đối lớn, nhưng số lượng thành viên phần lớn lại là thợ mỏ trong đội khai thác. Mọi người dường như đã nhận ra sự bất thường này, nhưng chẳng ai lên tiếng.

Họ đã được Guimas nhắc nhở rằng, không được cản trở cô bé tóc vàng. Lúc đó, họ nghĩ, chắc chắn là Guimas đã phát điên rồi.

Ngoại trừ Radeus, tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần vứt bỏ mạng sống. Dù sao thì gia đình họ cũng đã nhận được một khoản tiền khá khẩm khi họ đồng ý tham gia vào nhiệm vụ này.

Thế nhưng.

Cuối cùng, họ cũng hiểu được những lời của Guimas nói.

"Mọi người làm ơn hãy lùi lại."

Lũ ma vật đã nhận ra sự tồn tại của đội tiên phong. Chúng đều là những con ma vật cấp B. Trước uy áp mà chúng tỏa ra, chẳng ai trong đội tiên phong đủ can đảm bước về phía trước... chỉ riêng một cô gái.

Cùng với giọng nói trong trẻo như tiếng chuông, cô gái bước về phía trước.

Trên tay cô gái không có vũ khí.

Trong khi mọi người đều đang bị lũ ma vật làm cho sợ hãi phải lùi về sau mấy bước, người đội trưởng vẫn bình tĩnh nhận ra sự bất thường.

(Cô bé không cầm vũ khí... không lẽ là pháp sư?)

Nhìn vào phong thái điềm nhiên của cô gái, đội trưởng không nghĩ cô gái có ý định tự sát. Vậy thì câu trả lời chỉ còn lại một mà thôi. Cô gái này thật sự định chiến đấu với lũ ma vật.

Đội trưởng nhận ra cô gái không mang theo vũ khí, cứ đinh ninh trong đầu rằng, cô gái chuẩn bị thi triển ma thuật. Nhưng dù có là như vậy, cô gái làm sao có thể một mình đánh bại chứng đó ma vật. Đội trưởng nghĩ, sau khi cô gái phát động ma thuật, mình cũng sẽ tiến lên trở giúp. 

Vào giây tiếp theo, khi con ma vật đầu đàn chỉ còn cách vài mét, cô gái đột nhiên phóng về phía trước và nện quả đấm vào giữa sóng mũi con ma vật.

Suy đoán của đội trưởng bị phản bội một cách khó ngờ nhất.

Ít nhất con ma vật cũng to lớn gấp ba lần cô gái. Ai cũng có thể tưởng tượng đến cái kết thê thảm của cô gái khi gây sự với con ma vật to lớn kia. Nhưng khi họ nhận ra, cái đầu của con ma vật đã bị bóp méo theo một hình thù quái dị.

Không đùa đấy chứ! Đội trưởng đứng bất động. Mồm mở toang không thể ngậm lại được.

Xung động từ quả đấm truyền vào đầu khiến xương sọ vỡ nát, não bẹp rũm, cái đầu mất đi hình dạng vốn có. Chưa dừng lại tại đó, xung động tiếp tục đi qua cổ và truyền đến toàn bộ thân thể. Con ma vật to lớn hơn ba mét, tựa như một khối chất dẻo, đầu lặn vào thân, thân lặn vào hông, hông lạng vào mông. Trước khi hoàn toàn tan biến, con ma vật trông như một miếng bánh tráng lửng lờ giữa không trung.

"...Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy trước đây."

"Bình thường, sinh vật sống có thể biến dạng đến mức ấy à...?"

Nhóm người trong đội tiên phong cười khô khốc. Vậy là được cứu rồi. Vừa có tiền mà lại vừa toàn mạng. Thế nhưng, họ không chỉ vui mừng, mà còn đang muốn chạy khỏi trốn khỏi thực tế. Họ cười là để tách biệt bản thân ra khỏi thực tại. Cảm xúc của những thành viên trong đội tiên phong phức tạp như vậy.

Chẳng dừng lại tại đó, như thể đã trở thành thói quen, cô gái đấm hết con này đến con khác, chúng chẳng khác gì những khối chất dẻo, phát ra một tiếng "bộp" thật lớn rồi tan biến.

"A ha ha ha ha ha ha!"

Khung cảnh trước mắt càng lúc càng trở nên rùng rợn. Cô gái tóc vàng xinh đẹp như thiên thần trong một thoáng đã trở thành ác quỷ. Cô gái vừa đấm bọn ma vật vừa nở nụ cười ma mị. 

Bên nào mới là phản diện đây?

Có người còn bắt đầu thấy ma vật đáng thương.

Vẫn chưa đầy 3 phút kể từ khi lũ ma vật cấp B lộ diện, chúng đã bị diệt sạch và hóa thành những viên ma thạch nằm tứ tán trên đất.

Nhân tiện, lý do bọn ma vật đồng loạt kéo đến là vì ngọn gió của cô gái đã đưa mùi hương của mọi người đến mũi chúng. Nói cách khác, đám người trong đội tiên phong chính là mồi câu.

"Phù... thỏa mãn thỏa mãn♪"

Biểu cảm của cô gái tóc vàng – Yuu vô cùng thỏa mãn.

Dường như đã trút đi hết toàn bộ cảm xúc, cơ thể Yuu trở nên nhẹ nhõm và không còn cảm thấy nóng nực nữa.

"...Cảm ơn... cô bé. Nếu không có cô bé, mọi người đã bị lũ ma vật cắn xé."

Đội trưởng chạy đến và cúi đầu trước Yuu.

"Đây là công việc của tôi. Anh đừng bận tâm. Và còn nữa, tên của tôi là Yuu."

Đội trưởng cũng tự giới thiệu về bản thân, nhưng Yuu chẳng thèm nhớ tên của anh ta.

Khi đã nhặt hết ma thạch, tình hình cũng ổn định trở lại, Đoàn tiếp tục tiến về phía trước.

Khác với ban đầu, ánh mắt của những thành viên trong đội tiên phong đều hướng về phía Yuu.

Có một vài người muốn bắt chuyện với Yuu, nhưng khi nhớ đến bọn ma vật bị biến dạng, chẳng ai có đủ dũng khí tiếp cận.

Và còn một nguyên nhân nữa, đó chính là hai người đang đi cạnh Yuu.

"Ta không ngờ, phong cách chiến đấu của tiểu thư Yuu lại hoang dại như thế. Hơn nữa, trái ngược với vẻ ngoài đáng yêu, tiểu thư thật sự rất mạnh. Có lẽ là mạnh nhất Ethalina này."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Nói thật, tôi chưa từng thấy ma vật bị biến dạng thế kia vì bị ai đó đấm. Cô bé có bí quyết gì để có được những đòn đả kích khủng như vậy không?"

Là Radeus và đội trưởng. Mặc dù giọng nói vẫn luôn điểm tĩnh, nhưng tâm trạng Radeus đang rất phấn khích. Còn đội trưởng thì không giấu được vẻ ngưỡng mộ.

Vẫn còn say sưa trong niềm khoan khoái của bạo lực và được mọi người công nhận sức mạnh, Yuu vui vẻ đáp.

"A ha ha... bí quyết à? Chắc là mỗi ngày đều nện ma vật nhỉ?"

Mỗi ngày nện bọn ma vật là sự thật. Nhưng đó hoàn toàn chẳng phải là bí quyết sức mạnh của Yuu. Với lại, Yuu cũng không có ý định trình bày toàn bộ sự thật cho con người... dù đó có là Radeus đi nữa.

"Mỗi ngày... À! Là cô bé mạo hiểm giả tân binh đổi tiền vàng ở Hội mỗi ngày ấy à? Tôi đã nghe khá nhiều lời đồn về cô bé ấy. Không ngờ, cô bé ấy lại là Yuu. Nếu đã mạnh như thế, mỗi ngày kiếm được tiền vàng cũng chẳng có gì lạ."

Đội trưởng đặt tay lên cằm, gật gù.

"Tiền vàng mỗi ngày à... Mỗi tháng kỵ sĩ cũng chỉ được cấp mười đồng vàng..."

Radeus rơi vào trầm lặng.

"Quả nhiên kiếm tiền rất khó nhỉ?"

"Tiểu thư đang nói gì vậy. Nếu có thể kiếm tiền dễ dàng, sẽ không có khu vực phía nam nghèo nàn."

"Đúng vậy đó cô bé. Dù là mạo hiểm giả trung cấp như tôi, cũng không thể đánh bại một con ma vật cấp B đơn giản như vậy."

(Mà, dù có là ma vật cấp A hay cấp S thì nó cũng chẳng liên quan đến mình.)

Yuu thầm nghĩ.

"Ở khu vực này ma vật cấp B là mạnh nhất phải không?"

"Điều này thì tôi không biết."

"Đoàn kỵ sĩ cũng từng vượt khỏi khu vực này. Chẳng hạn như lũ ma vật cấp B vừa rồi, chiến đấu với chúng đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực và nhuệ khí của mọi người."

"Dù nghe đồn là vẫn còn ma vật cấp A và cấp S hoặc cấp thảm họa SS, nhưng chưa ai nhìn thấy chúng. Nếu có muốn săn ma vật, mạo hiểm giả cũng chỉ dừng ở khu vực này và đi tìm kiếm ma vật cấp B quanh đây."

"Vậy nghĩa là, chúng ta đã vượt qua giới hạn?"

"Cũng có thể nói là như vậy."

Radeus nói, đội trưởng gật đầu.

"Kể từ bây giờ sẽ là đoạn đường chưa ai biết đến. Guimas đã đưa cho tôi tấm bản đồ chỉ đường đến Làng kim loại. Nhưng cũng đã hơn tám năm rồi, không thể bảo đảm độ chính xác của tấm bản đồ này."

"Cũng có thể sẽ gặp những loại ma vật mạnh và nguy hiểm hơn. Đúng thật... tấm bản đồ này đã quá cũ."

Đội trưởng mở tấm bản đồ ra và đưa cho Radeus. Xem sơ qua một lượt, Radeus chuyển nó cho Yuu.

"Ngoài làng kim loại, còn có một vài địa điểm gần đó nhưng tên quá mờ không còn đọc được nữa."

Yuu phát hiện ra ở trên tấm bản đồ còn có rất nhiều địa điểm khác. Tên gọi của những địa điểm này đã không còn đọc được nữa. Thêm vào đó, mảng rừng mà Đoàn vừa đi qua đã từng là một ngôi làng.

"Ta cũng không nghĩ Làng kim loại còn tồn tại. Hầm ngục thì có lẽ vẫn còn..."

"Hầm ngục vẫn còn sao?"

"Tôi từng nghe qua một truyền thuyết. Hầm ngục được Nữ thần Anna tạo nên nhằm giải phóng ma lực tồn động dưới mặt đất. Chính vì vậy, kho báu, khoảng sản, ma vật mới được sinh ra trong hầm ngục."

(Bởi vì được Nữ thần tạo ra... nên sẽ không dễ dàng bị phá hủy à...)

Giả như thế giới này không có Wez, và Yuu được sinh ra trong cơ thể con người. Có lẽ, Yuu sẽ đi tìm kiếm và chinh phục hầm ngục. Như những nhân vật chính trong các tác phẩm chuyển sinh Yuu từng đọc. Vừa có thể tìm thấy kho báu, vừa kiếm được tiền, lại vừa có thêm sức mạnh.

(Mà... Wez thì chẳng cần chinh phục hầm ngục nhỉ.)

Dựa trên sức mạnh của Wez, có khi còn có thể xây dựng hầm ngục ấy chứ. 

"Hôm nay chúng ta cắm trại tại đây thôi. Ai đó hãy thông báo cho nhóm ở phía sau đi!"

Đội trưởng hô lớn.

Cả Đoàn giải tỏa căng thẳng và bắt đầu chuẩn bị cắm trại.

Như đã bàn với nhau từ trước, tôi lập một kết giới bao phủ toàn bộ khu cắm trại của Đoàn.

"Ta tưởng tiểu thư chuyên về tấn công vật lý. Nào ngờ, tiểu thư còn có tài năng về ma thuật. Dù có chuyện gì đi nữa, ta chắc hẳn sẽ tránh đối đầu với tiểu thư..."

Radeus nhìn lên kết giới màu xanh lá nhạt bao phủ toàn bộ Đoàn bằng cặp mắt thơ thẩn như người mất hồn.

Những thành viên khác trong Đoàn sau khi chứng kiến tôi nện hết đám ma vật này đến đám ma vật khác thì đã từ bỏ việc suy nghĩ.

Được lũ con người tán dương sức mạnh. Cảm giác cũng không tệ.

"Anh Radeus không tham dự tiệc rượu cùng với mọi người à?"

Cũng đã ở cùng Radeus gần một ngày rồi, tôi không còn cảm thấy căng thẳng khi nói chuyện với anh ta nữa.

Tiện thể, tôi chẳng hiểu tại sao đám người kia lại có thể tổ chức tiệc rượu để giải tỏa áp lực trong khi chúng không tham gia chiến đấu.

"Dù đã có kết giới nhưng cũng không nên quá thiếu cảnh giác. Mà... đó chỉ là một cái cớ thôi. Thật ra, ta không có tâm trạng để uống rượu. Biết là mỏng manh nhưng khi không tìm thấy cô ấy, ta..."

Đôi đồng tử màu xanh biển đang ngắm nhìn bầu trời chạng vạng ánh lên nét bi thương.

Sợ đánh mất đi thứ quan trọng. Biểu cảm Radeus lúc này hệt như của bố và tôi khi tham dự tang lễ mẹ. Nghĩ rằng mình phải làm gì đó, tôi bất giác nắm tay Radeus.

"Không sao đâu. Chỉ cần không từ bỏ hi vọng, chắc chắn anh sẽ tìm thấy cô ấy!"

Những lời vô trách nhiệm.

(Mày đang suy tính cái quái gì vậy!)

Tôi cũng chẳng hiểu vì sao từ cổ họng mình lại tràn ra những lời vô hoang đường như vậy.

Tôi đang muốn an ủi Radeus? Tại sao?

"Quả nhiên, tiểu thư thật tốt bụng."

Tốt bụng? Tôi sẽ cười lên mất. Rõ ràng là một âm hưỡng tích cực, nhưng cũng chính vì vậy, nó mang ý nghĩa mỉa mai đối với tôi.

Hẳn là tôi chỉ đang tự huyễn hoặc chính mình. Hoặc cũng có thể là tôi thật sự muốn kiếm điểm từ anh chàng này. Và dù có xét trên góc độ nào đi nữa, tôi vẫn chẳng mong mình sẽ nhận được câu trả lời chính xác.

Cả hai chúng tôi không nói với nhau thêm câu nào. Radeus đang nhìn ngằm bầu trời chạng vạng, tôi cũng nhìn lên bầu trời. Màu đỏ, màu vàng và màu cam, xếp chồng lên nhau như thạch râu câu.

Một vài giờ sau, khi bữa tiệc rượu của đám con người dần hạ nhiệt, tôi lấy lý do đi tuần và ra khỏi kết giới.

Đến một nơi cách tương đối xa bán cầu xanh lá nhạt, tôi lấy từ balo ra một lọ potion màu đỏ và uống ừng ực đến cạn đáy trong một hơi. Không chảy trong cơ thể con người, đã mất đi hơi ấm từ thân nhiệt, vậy mà vẫn ngon và ngọt. Cảm giác như thức uống nóng để nguội vậy. Để lạnh chắc cũng sẽ ngon lắm đây.

Uống hết sạch lọ thứ nhất, cơ thể khô khốc của tôi lại đòi thêm lọ thứ hai. Tự nuông chiều bản thân, tôi liền ực thêm một lọ potion màu đỏ nữa... Cho đến khi cảm thấy có gì đó sai sai, trong chiếc balo của tôi chỉ còn lại những chiếc lọ rỗng.

Quả nhiên là ngay cả tôi cũng cảm thấy thất kinh với chính mình. Chính xác là tôi đã làm cái quái gì vậy? Ăn hết toàn bộ lương thực một tuần của mình trong ngày đầu tiên?

(Tình trạng tồi tệ hơn mình nghĩ...?)

Có lẽ chỉ là do tôi cả nghĩ quá thôi.

Gần đây tôi nhận ra lượng máu mình uống đang tăng dần theo từng ngày. Nói một cách chuẩn xác hơn thì không chỉ riêng máu. Kiếm tiền, bạo lực và cả khoái cảm... vắn tắt là dục vọng ấy. Tôi có cảm giác cơ thể này càng ngày càng ham muốn như thứ đó...

...Tạm thời không nhắc đến chuyện này. Vấn đề cấp bách cần được ưu tiên hàng đầu chính là nguồn máu trong những ngày sắp tới.

Chuyến đi mất khoảng 10 ngày cộng với chuyến về nữa thì ít nhất cũng phải nhịn uống tầm 19 ngày. Tôi có thể khẳng định là mình không thể chịu khát lâu đến thế.

Vậy thì phải làm sao đây? Giả định giả thuyết tôi đã đưa ra là đúng. Tức là tôi có thể hút máu động vật. Có điều, từ khi đến thế giới này và vào trong thành trì Ethalina, con đầu tiên và cũng là con cuối cùng mà tôi nhìn thấy chính là con mèo. À, còn một con nữa là con người.

...Đùa thôi.

Đám người không tham gia chiến đấu nhưng lại mở tiệc rượu kia, tuy trông rất đáng ghét nhưng chúng vẫn là những đối tượng cần được bảo vệ. Tôi không muốn biến nơi đây thành địa ngục. Nhất là khi trong Đoàn có Radeus.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nắn ra được kết luận gì hay ho. Thế nên, tôi quyết định sẽ bay về thành trì Ethalina... Khoan đã. Tôi quên béng mất, muốn qua cổng thì phải trình ra thẻ mạo hiểm. Vào giờ này ngày mai, tôi mà xuất hiện trước cổng thành, chẳng phải quá đáng nghi sao? Một người đang đi thực hiện nhiệm vụ như tôi lại ở trước cổng thành là một chuyện không thể xảy ra.

Mừ! Quay trở về chính là phương án dự phòng cuối cùng mà tôi nghĩ ra được. Và cho đến tận bây giờ tôi mới nhận ra suy nghĩ của mình chứa đầy lỗ hổng.

Suy nghĩ nhiều khiến tôi lại muốn nện bọn ma vật. Có những chiếc bao cát trông giống ma vật tính ra cũng tiện lợi nhỉ. Chẳng ai cản tôi xả stress vào bọn chúng cả. Chưa kể, đấm chúng còn rơi ra ma thạch. Vừa có thể kiếm tiền vừa có thể giải trí. Ma vật quả là một tồn tại tiện dụng.

Nghĩ đến đấy, tôi đột nhiên phát động [Phong Định Vị] lên.

"Cho tao xin phép được sử dụng dịch vụ của chúng mày nhé ~♪"

Đôi bàn tay của tôi bắt đầu ngưa ngứa. Tôi dường như chẳng thể kiềm chế được ham muốn bạo lực trong mình. Một vài con ma vật đã bị [Phong Định Vị] bắt sóng. Từ hình dáng cho đến mùi hương và tiếng kêu của chúng đều đã bị ngũ giác của tôi tóm gọn.

Một âm thanh trầm đục vang lên. Đó là tiếng nổ không khí. Vì tôi dồn lực quá mạnh nên phải mất một lúc âm thanh mới truyền đến tai. Cùng với âm thanh rung động cả mặt đất, một cơn cuồng phong nổi lên hất tung những hàng cây ra khỏi đất.

Nơi tôi phóng qua tạo thành một con đường hình vòng cung. Hai hàng cây mọc hai bên bị bứng gốc. Chỉ trong một thoáng, môi trường đã bị hủy hoại nghiêm trọng.

Chỉ trong mười mấy giây tính từ lúc bắt được sóng, quả đấm của tôi đã chạm đến con ma vật. Và, trước khi kịp nhận dạng con ma vật đó bằng mắt, nó đã hóa thành ma thạch và nằm lăn ra đất.

Đến tận lúc này, tôi mới nhận thức được những điều mình vừa làm. Tôi đã phá hoại môi trường, giết hại sinh vật, chỉ vì để thỏa mãn ham muốn bạo lực của mình. Đáng sợ hơn nữa là, tôi chẳng cảm thấy hối hận hay tội lỗi. Ngược lại, cơ mặt tôi còn giãn ra. Tôi đang cười.

Chìm đắm trong bạo lực thật sảng khoái làm sao. Chẳng có cách nào để tôi từ bỏ được nó. Tôi tiếp tục dùng định vị và đấm ma vật. Vứt đi những chiếc lọ rỗng và nhét ma thạch vào trong balo, tôi không ngừng bắt nạt lũ ma vật.

Bọn ma vật mỗi lúc mỗi to bự hơn. Ma thạch rơi ra cũng có kích thước to hơn những con trước. Có con phải đấm đến mấy quả. Có con phải phát động đến cả [Trang bị] thì mới tiêu diệt được.

Chẳng biết đã say sưa trong bạo lực bao lâu, khi bình tâm trở lại, tôi mới nhận ra trong tay mình đang bế một viên ma thạch to tròn như quá bóng rỗ. Thật ra... tôi đã chiến đấu với con gì vậy?

Ấy! Balo sau lưng cũng chứa đầy ma thạch. Thịt khô và những nhu yếu phẩm đều đã bị vứt đi hết chỉ để chứa ma thạch. Dù thực hiện bạo lực trong vô thức, tôi vẫn không quên việc kiếm tiền. Theo một ý nghĩa nào đó, tôi cảm thấy nể phục bản thân.

"Mang hết chỗ này về cũng chẳng biết phải giải thích sao với con người."

Chôn ở đâu đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới quay lại đào lên. Tôi đưa ra kết luận rồi ngay lập tức thực hiện. Gom lại những thân cây bị đổ, chất lên thành một ngọn núi, cuối cùng là giấu tất cả ma thạch bên dưới. Như vậy, sẽ không lo bị mất dấu.

Ừm... làm hơi quá rồi. Khi đi ngang qua con đường trên bản đồ, chắc chắn sẽ nhìn thấy núi cây đổ này. Mà, có bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Đường xá bị xới tung lên, cây đổ chất thành núi. Tôi không nghĩ đám con người sẽ kéo đến một tụ điểm đầy mùi nguy hiểm như nơi này.

Về thôi. Coi như là đã giải quyết xong mọi việc, cũng đã đấm đánh thõa mãn, tôi quay gót trở về khu cắm trại.

"Cô bé không sao chứ! Khi nãy, tôi nghe thấy một âm thanh rất lớn."

Nhìn thấy tôi trở về, đội trưởng chạy đến. Khuôn mặt anh ta từ lo lắng chuyển sang an tâm.

Từ đội trưởng tôi không ngửi thấy mùi rượu.

"Không sao. Âm thành vừa rồi chắc là do tôi nện bọn ma vật."

Có một quy luật bất thành văn ở thế giới này. Đó chính là, bọn ma vật không gây hại cho nhau. Tôi không thể nói rằng, lũ ma vật đã choảng nhau được. Dù sao đám người này cũng đã hiểu được sức mạnh của tôi qua ngày hôm nay. Tức là, chẳng có lý do gì để viện cớ trước mặt chúng.

"...Đấm ma vật thôi mà tạo ra được âm thanh như vậy... cô bé thật ra là thứ gì vậy..."

Đội trưởng cười yếu ớt. Anh ta như người mất hồn, lảo đảo quay trở lại túp lều mình đã dựng. Tôi theo dõi tấm lưng ngả nghiêng của anh ta, và cũng quay trở lại lều của mình.

Về đến nơi, tôi nhận thấy Radeus đang đứng dựa lưng vào một thân cây gần lều mình. Bốn ánh mắt nhìn nhau. Radeus thở ra một hơi nhẹ nhõm và tiến đến bên này. Đôi mắt màu xanh biển thoáng hiện lên nét lo lắng và dần chuyển sang ánh nhìn lẫn chút bi thương như mọi khi.

"Đội trưởng nói tiểu thư đã đi tuần, sau đó ta lại nghe thấy âm thanh lớn bên ngoài... Thật may vì tiểu thư đã bình an quay trở lại."

Đội trưởng và Radeus đều lo lắng cho tôi. Ấy vậy mà, tôi lại thấy vui hơn khi được Radeus quan tâm.

Liệu... tôi có phải là loại người ưa kiểu dáng bên ngoài hơn tính năng bên trong không? (Nói thẳng ra là thích khuôn mặt ấy...)

Vì anh chàng này đẹp trai hoặc vì cô gái kia xinh đẹp. Chỉ vì lý do thiếu đứng đắng như vậy, mà bộ não của tôi nhận thức họ đặc biệt hơn những con người khác?

Giữa Radeus và đội trưởng. Nếu bắt tôi lựa chọn một trong hai, dương nhiên tôi sẽ chọn ngay Radeus mà chẳng cần suy nghĩ. Thế thì chẳng phải là câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao. Rõ còn hơi cả lửa nữa ấy.

Thật đáng ghét khi phải thừa nhận nó, nhưng tôi chẳng thể phủ định. Tôi là kiểu người đi từ khuôn mặt vào trong. Hoặc cũng có khi chỉ cần khuôn mặt là quá đủ.

Trở thành Wez rồi, tôi mới nhận ra nhiều thứ về bản thân. Cũng có thể nói, tôi trở nên như thế này là vì tôi là Wez. Nhưng thôi, trình tự trước hay sau cũng chẳng còn quan trọng. Tôi vừa nhận ra một điều còn quan trọng hơn đây.

Tôi đã từng nghĩ, nếu đó là một tên đực rựa... nhưng hiện tại, suy nghĩ đó của tôi đã hoàn toàn bị biến đổi. Không quan trọng đối phương là nam hay nữ, chỉ cần là khuôn mặt chuẩn gu, tôi đều có thể chấp nhận hết.

Tư duy hoặc cấu trúc não bộ đưa đến nhận thức của Wez ra sao, tôi không biết. Tiền kiếp, tôi từng là con người. Tuy đã trở thành Wez, nhưng nhận thức của tôi, đâu đó vẫn có phần thuyên về con người. Và, có lẽ chính vì thế nên tôi mới bị thu hút bởi con người.

Ở tiền kiếp, dù không mấy quan tâm đến chuyện tình yêu hay thích ghét này nọ, nhưng tôi vẫn nhận biết được kiểu người mình thích nếu đó là người khác giới, hoặc ghen tỵ nếu đó là người đồng giới. Nói dễ hiểu hơn, tôi nhận biết được cô gái nào xinh đẹp hoặc thanh niên nào đẹp trai lạnh ngầu.

Rút kết lại. Tôi đã trở thành Wez trong khi vẫn còn giữ lại nhận thức của con người. Vậy nên, tôi mới hiểu được vẻ đẹp và bị thu hút bởi con người.

Thêm một điều quan trọng nữa. Tôi nhớ Anna từng nói, Wez chỉ có giống cái. Tuy nhiên, từ giống cái tồn tại là để phân biệt với từ giống đực. Nghĩ theo hướng này, chẳng phải Wez là loài vô tính sao?

Có thể một Wez lành mạnh sẽ không hiểu được vẻ đẹp của con người. Một Wez bình thường chỉ xem con người như chất dinh dưỡng, là giống loài thấp kém thôi.

Dương nhiên, tôi cũng có những suy nghĩ tương tự như vậy. Dù bị thu hút bởi con người, tôi vẫn không thể vứt bỏ nhận thức, chúng là bình máu di động.

Có vẻ phức tạp quá nhỉ.

Nói đơn giản hơn nữa nhé.

Khoan hãy nhắc đến chuyện hẹn hò hay yêu đương gì đó. Một người có thể thích nhiều người vì những người này nằm trong gu của người đó.

Và nếu đem trường hợp trên ghép vào trường hợp của tôi, một Wez có nhận thức về sở thích giống con người. Kết quả là...

...Tôi sẽ muốn hút máu những con người tôi thích.

Không phân biệt đó là nam hay nữ. Wez cần phải kết hợp với giống đực của loài người mới có thể sinh con. Dựa trên suy đoán vừa nãy của tôi, Wez không có giới tính cụ thể... Có vẻ như tôi đang đi về vạch xuất phát nhỉ.

Thật tình, tôi cũng không biết phải giải thích như thế nào mới là phù hợp nhất.

Tạm thời có thể nói như vầy.

Dù tiền kiếp tôi là con trai, nhưng ở trong cơ thể này tôi vẫn có thể chấp nhận đàn ông.

Thấy tôi nhìn đăm đăm vào mình mà lại chẳng nói gì, Radeus tỏ vẻ bối rối.

"...Xin lỗi Radeus. Tôi không kiềm chế được nữa rồi..."

"Tiểu thư Yuu? Tiểu thư k-"

Không đợi Radeus nói hết câu, tôi đẩy anh ta vào lều mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top