Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Bại trận

Trên đường trở về từ phòng boss, đám con người bắt đầu bàn luận về cách, đưa chỗ khoáng sản ra ngoài.

Tôi vừa đi vừa ngẫm nghĩ về trận chiến vừa rồi. Tuy con Boss Golem to lớn và uy lực nhưng cuối cùng nó cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Không hẳn là tôi đang tự mãn với sức mạnh của mình, chỉ là tôi thấy mình vẫn chưa được thỏa mãn.

Bạo lực là một thứ mà tôi từng rất ghét... thậm chí tôi còn cảm thấy kinh tỏm những kẻ sử dụng bạo lực hành hạ người khác. Vậy nhưng, khi đừng ở bên 'kẻ bắt nạt', tôi lại nhận ra mình ham muốn bạo lực đến nhường nào.

Nếu là tôi của trước kia, chắc chắn tôi cũng sẽ cảm thấy kinh tỏm bản thân của hiện tại. Có điều, giờ đây có nói đến điều đó thì cũng đã muộn quá rồi. Một khi một vật đã vỡ thì sẽ không thể quay trở lại hình dáng ban đầu.

Hiện giờ, tôi đã có sức mạnh trong tay. Nếu sử dụng sức mạnh này, ngay cả con Golem to lớn cũng sẽ bị hủy diệt trước tôi. Mà còn rất đơn giản nữa. Nhận ra một điều như vậy, làm sao tôi có thể kìm nén được ham muốn, tiếp tục khai thác sức mạnh chứ.

Vẫn chưa nắm rõ được. Tôi vẫn chưa nắm vững được, sức mạnh của mình đến đâu. Nếu giải phóng toàn bộ ma lực, có lẽ tôi sẽ phá hủy được khu rừng này... Tuy nhiên, đó không phải là thứ tôi mong muốn. Không chỉ sức mạnh đơn thuần, tôi còn ham muốn cả kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu.

Ở thế giới này, kẻ mạnh chính là kẻ thắng cuộc. Vậy thì chẳng có lý do gì để ngăn cản bản chất bạo lực tồn tại bên trong bản thân cả. Tôi không đánh đồng [Sức mạnh = Bạo lực], nhưng chính ham muốn đó đã khiến tôi xuống tay với con Boss Golem.

Thật ghét phải thừa nhận nhưng bây giờ tôi có thể hiểu được cảm giác của bọn đã từng bắt nạt mình.

Trên thực tế, cả cái hầm ngục này và những con Golem, chúng chẳng có một chút tội lỗi nào.

Nếu con người bị chúng giết chết. Thì đó là vì con người xâm nhập vào lãnh địa của chúng.

Ngược lại.

Nếu chúng bị con người đánh bại. Chúng sẽ là những kẻ đáng bị như vậy vì chúng đã tấn công con người.

Điều mà tôi muốn nói rất đơn giản.

Bạo lực hay gì cũng được. Ở thế giới này, dù là bất cứ sinh vật nào, cũng cần phải có sức mạnh. Nếu không có sức mạnh, kẻ đó sẽ là kẻ hủ bại. Nếu có sức mạnh, kẻ đó sẽ là chính nghĩa.

Câu từ của tôi lại bắt đầu trở nên dài dòng rồi. Nói tóm lại, kẻ thù vừa rồi của tôi quá yếu. Tôi đã trông cậy nhiều hơn ở con Boss nhưng kết quả nhận lại thật đáng thất vọng.

Trong trận chiến vừa rồi, tôi đã dùng 10MP để kết thúc con Boss Golem. Mà, vì nó quá ồn ào. Nhưng, đó là một đòn tấn công hơi quá lố. Nếu kết hợp với kỹ thuật và những loại ma thuật tôi đã học được trong sách, có khi còn chưa tiêu tốn đến 1MP.

Nghĩa là... trong trận chiến đó, thay vì áp dụng kỹ thuật, chỉ vì phiền phức, tôi đã dùng sức mạnh dè bẹp đối thủ. Nói từ nãy đến giờ nhưng đây mới là trọng tâm của vấn đề. Tôi đang kiểm điểm về cách thức chiến đầu của mình.

Bây giờ cứ nhượng bộ "áp chế đối phương bằng sức mạnh" là không sai đi. Tuy nhiên, nếu gặp những đối thủ đồng đẳng cấp hoặc mạnh hơn, cách chiến đấu vừa rồi chỉ mang lại hủy diệt cho bản thân mà thôi.

Tôi không có ý định chiến đấu với những tồn tại đó. Và cũng chưa chắc những tồn tại như vậy có thực sự tồn tại hay không. Thế nhưng, chẳng có câu trả lời nào chính xác cả. Ngay cả Nữ thần cũng có thể tạo ra Wez để trừng phạt con người do chính mình dựng nên vì lý do không có tín ngưỡng. Vậy thì, có chuyện gì là không thể chứ? Thế nên, tốt hơn hết vẫn là giữ vững tinh thần đối điện với mọi khả năng.

Thật không thể biết được thế giới rộng lớn này tồn tại những gì. Tôi không muốn nói như thế này, nhưng ngay cả thế giới mang tên "trái đất" mà mình từng sống, tôi cũng không thể nắm rõ. Vậy thì, ở thế giới fantasy đầy huyền bí này, tôi làm sao có thể biết hết mọi thứ được?

Nếu nói ra điều này với những con người đang đi ở cạnh bên, có lẽ chúng sẽ nghi ngờ đầu óc của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn có thêm sức mạnh. Giả định thật sự có kẻ thù mạnh hơn bản thân gấp nhiều lần tồn tại ngoài kia, và không ngừng nâng cao khả năng của bản thân. Tôi cần phải giữ một tâm trạng như vậy. Không dễ dàng gì để có được sinh mệnh thứ hai, tôi không mong muốn bản thân sẽ phải hối hận thêm một lần nữa.

Chính vì vậy, ngay bây giờ, tôi bắt buộc phải chuẩn bị tinh thần.

Tôi vẫn chưa thể khẳng định, 'nhân vật' đang tồn tại ngoài kia là thù hay bạn... Tuy nhiên, nhìn vào bộ dạng tồi tệ của Radeus, tôi không nghĩ đối phương là "con người". Và cả sức nóng này nữa...

...Tạm thời, tôi cần phải chữa trị cho Radeus. Những chuyện còn lại gát qua một bên đi.

Vây quanh Radeus và tôi đang chữa trị cho anh ta là những con người trong đội tiên phong, chúng đang ngơ ngác giao mắt giữa Radeus bị bỏng nặng toàn thân và biển lửa bên ngoài.

Sau khi được tôi chữa trị kịp thời, khóe mắt khép chặt của Radeus chuyển động nhẹ một hồi rồi mở ra.

Không có nhiều thời gian nên tôi sẽ tóm gọn lại lời kể của Radeus.

Radeus không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta chỉ vô tình thoát nạn khi đứng gần lối vào hầm ngục và vô tình bị dư chấn của vụ nổ đẩy vào bên trong.

Khi đó, Radeus đã cố gượng dậy ra ngoài kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, mọi thứ đã chìm trong biển lửa. Nhận thấy không thể làm được gì, anh ta bèn định đi tìm tôi nhưng lại gục ngã trước thân thể bỏng rát.

Nói xong Radeus lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh và không ngừng tự trách bản thân đã không cứu được mọi người.

Nghe hết toàn bộ sự việc từ Radeus, những con người xung quanh bắt đầu rơi vào hoảng loạn. Tuy nhiên...

"Mọi người cứ ở lại đây chăm sóc cho Radeus. Tôi sẽ ra ngoài kiểm tra tình hình."

...tôi lại không giống bọn chúng.

Cảm nhận được. Tôi có thể cảm nhận được [Đồng loại] của mình đang hiện diện ở ngoài kia. Thứ ma lực này không thể nhầm lẫn được. Cảm giác nóng bức đang cọ xát vào da thịt này chính là minh chứng.

Wez không thể cảm nhận được nhiệt độ. Điều này hoàn toàn sai. Tôi đã từng đưa ra giả thuyết về [Hệ ma lực]. Những ma lực thấp kém hơn sẽ không thể can hệ vào ma lực của Wez. Ngược lại, nếu đó là một loại ma lực cùng đẳng cấp, vậy thì cả hai hoàn toàn có thể ảnh hưởng lẫn nhau. Cơn nóng này cũng sẽ được giải thích.

Vừa chạy đến lối ra, tôi vừa uống cạn một lọ máu. Mặc dù vẫn chưa biết đó là đồng minh hay kẻ thù, nhưng trước hết, vẫn nên hồi phục đầy ma lực.

Càng tiến về phía trước, cơn nóng bức càng khiến tôi khó chịu, nhưng hơn cả thế, chính là cảm giác tò mò. Dù sao đi nữa, đây cũng là lần đầu tiên tôi được gặp [Đồng loại].

Từ đầu đến giờ vẫn có rất nhiều con người ở xung quanh. Tuy nhiên, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Nếu ví tôi như một [Con người] vậy thì con người đối với tôi chỉ là những [Động vật nhỏ]. Sống với [Động vật nhỏ] cũng không hẳn là không hạnh phúc. Nhưng, tất nhiên là vẫn sẽ vui hơn nếu được gặp [Đồng loại] của mình.

(Dù cho có là kẻ thù đi nữa.)

Trường hợp thứ nhất là bạn. Trường hợp thứ hai là kẻ thù. Nhưng dù là trường hợp đi nữa thì tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi.

Ở thế giới trước, tôi và lũ bắt nạt cũng đều là con người như nhau, thế nhưng chúng vẫn nhẫn tâm bắt nạt tôi. Ở thế giới này, nếu Wez có đối đầu với nhau, tôi cũng sẽ chẳng thấy bất ngờ.

Nếu đối phương tấn công tôi, tôi sẽ đáp trả lại đối phương. Đơn giản vậy thôi. Còn nếu không đánh lại thì tẩu vi thượng sách. Tuy nhiên, với tư cách là một Wez thống trị những ngọn gió, về mặt tốc độ, tôi không nghĩ bản thân sẽ thua.

(Ồ! Cháy dữ dội thật~)

Vậy nên, tâm trạng của tôi chẳng khác gì đi dạo.

Đứng ở cổng hầm ngục, tôi đưa mắt ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy rực rỡ. Ngọn lửa màu đỏ lẫn chút màu hồng. Sức nóng hẳn cũng phải trên 105... không, phải là trên 1000 độ. Nếu không có sức nóng khủng khiếp như vậy thì làm sao mặt đất có thể bị nung chảy dễ dàng như thế chứ.

(Ấy!)

Nhận thấy một quả cầu lửa đang tiến lại gần, tôi bay lên giữa không trung để tránh nó. Mặt đất nơi tôi vừa đứng bây giờ đã trở thành một chất lỏng màu đen...

(Nguy hiểm quá...)

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Né được rồi sao!"

Bất ngờ tôi nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra từ ngọn lửa.

Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy một bóng đen đang đứng bên trong ngọn lửa.

"Nhân vật" có thể làm được một chuyện như vậy... chỉ có thể là một Wez thống trị ngọn lửa mà thôi.

Cũng giống như ngọn gió của tôi không thể làm tổn thương chính mình vậy.

"Đợi đã! Tôi cũng là Wez-"

Quả cầu lửa thứ hai đã bay đến trước khi tôi kịp nói dứt câu.

(Nghe người khác nói đi nào!)

Trong lòng cảm thấy hơi nóng vội nhưng tôi vẫn nhào lộn giữa không trung để né đi đòn tấn công.

"Bây giờ có giả vờ ta đây là động loại thì cũng vô ích thôi!"

Cái bóng trong ngọn lửa vẫn tiếp tục tấn công về hướng này. Trong lòng tôi càng lúc càng nóng vội hơn.

"Có hiểu lầm gì đó rồi! Tôi và cô chỉ vừa gặp nhau thôi mà!"

Mặc dù chỉ nhìn thấy cái bóng màu đen bên trong ngon lửa nhưng từ giọng nói, tôi có thể nhận biết đối phương là con gái.

"Lại tính bày trò với Dorothy nữa! Dorothy sẽ không bị mắc lừa đâu!"

Hả? Tại sao chất giọng còn tức giận hơn ban đầu? Tôi đã nói gì sai chăng? Tóm lại, điều duy nhất mà tôi biết được, đó chính là, cô gái này tên Dorothy.

...Rất có thể sẽ bị trở thành Wez nướng. Vậy mà không hiểu tại sao tôi lại thấy hạnh phúc khi được gặp [Đồng loại]. Cảm giác này hình như được gọi bằng một cái tên gì đấy... nhưng thật đáng tiếc là tôi không thể nhớ ra.

"Dorothy nhỉ? Có thể dừng lại một chút và ngồi xuống uống trà nói chuyện không?"

Lần này là vô số những mũi tên lửa phóng đến. Không thể né tránh hết nên tôi đã phát động [Phong thuẫn] triệt tiêu toàn bộ.

"...Muộn rồi! Hãy cháy thành tro đi!"

Mừ! Có vẻ như cái bóng đen kia không chịu nghe tôi nói rồi. Mặc dù không biết cơn gió của bản thân có thể đối đầu với ngọn lửa nóng rực kia không. Nhưng trước hết, tôi sẽ thử phát động một vài đòn tấn công đơn giản.

[Phong Xích] Bốn sợi dây xích màu xanh lá nhạt khóa chặt di chuyển của đôi phương.

[Phong Liêm] Những lưỡi liềm màu xanh lá nhạt tấn công vào mục tiêu.

[Phong Khuếch] Một cơn gió xanh lá nhạt lan rộng và đánh tan ngọn lửa.

Ma thuật cuối cùng không liên quan mấy, nhưng vì quá nóng nên tôi tiện tay xóa tan ngọn lửa luôn. Kích hoạt [Phong dực] và lơ lửng trên không cũng cần MP mà. Tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Mà quan trọng hơn... Đúng vậy, ngọn lửa đã biến mất...

(...Ôooo~!)

Từ giọng nói tôi đã có thể tưởng tượng được rồi. Thế nhưng, dụng mạo thật sự của chiếc bóng đen kia lại còn vượt trên cả mức tưởng tượng của tôi.

Khi ngọn lửa bị xóa tan, xuất hiện ở đằng sau chiếc bóng đen ấy chính là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần.

Mái tóc màu đỏ khiến người ta liên tưởng đến ngọn lửa.

Cặp đồng tử hồng rực tựa như được đúc ra từ lò luyện kim.

Bộ váy đỏ thẫm xen lẫn viền đen. Không biết được làm từ chất liệu gì vậy mà vẫn có thể chịu đựng được ngọn lửa nghìn độ C.

Thiếu nữ trông khoảng tầm 14-15 tuổi. Sở hữu một vóc dáng mảnh khảnh, khuôn mặt khí chất và ánh mắt sắc bén.

(Mừ... đúng là dễ thương thật đấy. Nhưng chừng ấy đòn tấn công mà vẫn không hề hấn gì... Thật không thể khinh thường được!)

"Chỉ như vậy thôi sao."

Dorothy lườm về hướng này. Nói như phun ra ngoài. Giọng điệu tương đối lạnh lùng.

Dáng vẻ thì nóng rực như ngọn lửa nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như tảng băng. Đây gọi là ngoài nóng trong lạnh chăng? Phiên bản ngược lại của ngoài lạnh trong nóng.

Trong lúc tôi đang nghĩ mấy điều vớ vấn như vậy, những quả cầu lửa đã được hình thành.

Tuy nhiên, lần này tôi không né tránh mà quyết định đối đầu. Tôi phát động [Phong cầu] nhưng ở dạng cực nhỏ.

Tuy vậy, đừng thấy nhỏ mà xem thường nhé. Tôi đã lợi dụng sức ép không khí để nén [Phong cầu] lại. Mặc dù bề ngoài chỉ trông như một viên bi, thế nhưng khi chạm vào mục tiêu nó sẽ khuếch tán và tạo ra một vụ nổ không khí.

Tạm thời tôi sẽ gọi ma thuật này là [Phong đạn]. Thật ra tôi định đặt cho nó cái tên [Phong súc] nhưng nghe không được hay nên đã bác bỏ.

[Phong Đạn] và [Quả cầu lửa] va chạm rồi tiêu trừ lẫn nhau. Thoạt nhìn sẽ thấy đôi bên cần bằng sức mạnh. Tuy nhiên, đòn tấn công của đối phương hao tổn nhiều ma lực hơn. Đúng như tính toán, tôi đã tiết kiệm được kha khá ma lực.

Tưởng chừng là như vậy... nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đối phương đã nhận ra tính toán của tôi. [Quả cầu lửa] to dần lên theo thời gian và chẳng mấy chốc [Phong đạn] đã bị công lược.

Không những thế, những vụ nổ hình thành còn văng "miểng" đến chỗ tôi. Nếu không né tránh kịp thời, tôi đã bị cuốn vào vụ nổ...

(Dù sử dụng năng lực khá bừa bãi nhưng xem ra đầu óc của cô ta cũng nhanh nhạy đấy chứ...)

Nhận thấy phòng thủ, tiết kiệm MP cũng không giúp được gì, tôi chuyển sang thế chủ động tấn công.

Đầu tiên là [Phong đạn] và [Phong liêm] cộng với [Phong xích] nhầm đánh lạc hướng. Tiếp đến, dù hơn sớm một chút nhưng tôi phát động luôn [Phong lập thể].

Dorothy trong lúc vẫn còn tiếp ứng với những đòn tấn công đầu tiên thì đã bị rơi vào chiếc lưới của [Phong lập thể].

Giây tiếp theo, vô số những lưỡi cắt màu xanh lá nhạt... Không, toàn bộ đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Tựa như một vật phát lửa, cả cơ thể Dorothy bùng cháy. Toàn bộ ma thuật của tôi đúng theo nghĩa đen đã bị cháy ra tro.

Chưa dừng lại tại đó, khi nhìn sang xung quanh, tôi mới nhận ra bản thân đã bị bao vây trong bức tường lửa.

(Cô ta bắt trước mình!?)

Tôi không khỏi ngạc nhiên. Thứ đang vay hãm tôi lúc chẳng phải là [Phong lập thể] mà chính là [Viêm lập thể]. Ngoại trừ mặt đất, tôi đã bị cô lập toàn diện bởi ngon lửa.

(Không thể chạy được...!)

Khẩn trương phát động [Phong thuẫn] ở mức tối đa, tôi đưa hai tay lên thành hình chữ "x" để chống đỡ. Khi lớp khiên bên ngoài bị phá vỡ, tôi lại rót thêm ma lực để tạo ra một lớp khiên khác. Đòn tấn công chỉ tiếp diễn trong một phút nhưng nó khiến tôi có cảm giác gần như vô tận.

Khi bức tường lửa tan biến, tôi ngồi sụp xuống nền đất đen, hơi thở không đồng đều. Mặc dù muốn nghỉ thêm chút nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục ngồi sụp ở đây, tôi sẽ trở thành miếng mồi cho ngọn lửa.

Trong đầu nghĩ vậy thế nhưng ma lực thì đã cạn kiệt. Đây là lần đầu tiên tôi bị kiệt quệ ma lực. Tay chân bủn rủn, đầu óc choáng váng. Cảm giác này thật khó chịu.

(Chậc...)

Tôi không thể dứng dậy theo ý muốn. Dorothy đang dần tiến về phía này. Mặc dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể nghe được tiếng bước chân. Chắc hẳn nhìn thấy tôi đã gục nên cô ta không vội vàng tiến đến.

Thật đáng tiếc nhưng tôi vẫn còn bài tẩy đấy!

Từ trong chiếc túi cạnh thắt lưng, tôi lấy ra 3 lọ potion màu đỏ. Nghĩ đến trường hợp này, tôi đã chuẩn bị sẵn một vài lọ potion ở trong túi. Giờ đây, nó chính là nước đi cuối cùng để tôi thoát khỏi trận cờ chiếu bí này.

Ực ực ực... Tôi cảm nhận được một luồng ma lực đang dâng trào trong cơ thể. Dù chỉ hồi phục được khoảng 3/10 nhưng vẫn đủ để tôi bỏ chạy.

Còn đám người trong hầm ngục? Để sau hẳn tính vậy. Quan trọng nhất vẫn là cái mạng của bản thân.

(Dù chơi rất vui nhưng đã đến lúc nói lời tạm biệt rồi~)

Tôi vẫn ngồi yên tại đó và cúi gằm mặt xuống, đôi bốt đen của Dorothy dừng lại ở phía trước.

"Đã bỏ cuộc rồi sao."

Dorothy lạnh lùng phun lời xuống.

Dương nhiên là tôi chỉ đợi có như vậy thôi.

"Tạm biệt!"

Đúng như nghĩa đen, tôi phun một viên [Phong đạn] ra từ miệng. Tuy nghe có vẻ không được sạch sẽ nhưng hiệu quả lại vượt trên cả dự tính ban đầu.

Dorothy bốc lửa toàn thân nhầm chặn đòn phản công. Nhưng vì ở khoảng cách quá gần nên đã bị vụ nổ thổi bay ra xa. Tôi cũng lợi dụng dự chấn từ vụ nổ và nhảy về hướng ngược lại.

Khi đã giữ được một khoảng cách nhất định, tôi phát động [Phong dực]. Hướng mà tôi định bay chính là hướng quay trở về thành trì Ethalina. Dù không hiểu tại sao thành trì Ethalina vẫn tồn tại trước những Wez mạnh mẽ như Dorothy, nhưng hẳn là phải có một lý do nào đó.

Mặc dù không biết lý do đó là gì, tuy nhiên, cứ gát qua nó qua một bên đi. Nếu nó đã tồn tại đến giờ này thì chắc hẳn phải có nguyên nhân quan trọng nào đó rồi.

(...Tại sao đột nhiên nóng thế này......)

Hôm nay trời nóng chăng...? Như tôi đã nói, chỉ cùng một loại ma lực mới có thể can hệ vào ma lực của Wez, vậy thì... Tôi sợ sệt ngoảng mặt về phía sau...

(Thật à...!)

Như thể được gắn thêm bộ phản lực, Dorothy đang đuổi theo tôi với hai ngọn lửa màu hồng ở phía sau.

"Vô lý!"

Tôi không kìm được mà thốt lên như vậy.

Dù thế nào đi chăng nữa như thế vẫn là hoang đường quá rồi. Biết chứ, tôi biết là mình cũng đang bay ở trên bầu trời, điều mà bình thường chẳng ai làm được. Nhưng như thế vẫn là quá hoang đường!

Hơn thế nữa, khoảng cách giữa hai chúng tôi còn đang dần bị rút ngắn. Nghĩa là, tốc độ của Dorothy còn vượt trội hơn cả tộc độ của tôi. Ai là đứa đã nói là có tự tin về tốc độ vậy!

(Mừ... Có khi nào... cô ta thật sự tính giết mình không?)

Là đồng loại vậy mà cô ta cũng tính giết luôn sao!? Nhượng bộ một trăm bước đấy, nếu tôi có làm gì đắc tội cô ta thì cũng được đi. Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà!

...Bất chợt, tôi cảm thấy có gì đó đang bám chặt vào chân mình. Tôi từ từ quay đầu lại. Ở đó là ánh mắt hồng rực giận dữ của Dorothy.

(Ừm... Đòn phản công vừa rồi đã chọc tức cô ta?)

Là vậy à? Đúng vậy nhỉ?

(Nóng! Đau! Nóng! Đau! Đau quá! Nhưng quả nhiên là vẫn nóng!)

Á! Chân tôi đang cháy!

Nguy... nóng quá!

Đùa sao! Cô ta tính làm thật à!

Bên dưới bầu trời chạng vạng, ngọn lửa hồng bắt đầu lan dần lên đầu gối. Vừa nóng lại vừa đau. Vì không thể chịu đựng được nữa nên tôi đã bị mất thăng bằng và rơi xuống mặt đất.

Dorothy mở to mắt nhìn tôi rơi xuống. Nhân lúc này, tôi phát động ma thuật đánh tan đi ngon lửa đang đeo bám chân mình. Tuy nhiên, khi ngọn lửa bị dập tắt, tôi nhận ra chân mình không còn nằm ở đó nữa. Cùng với con gió cái chân đã trở thành bụi than bay đi mất.

Quả hoảng sợ nên tôi đã khẩn trương phát động ma thuật trị liệu.

Thật may vì chân phải đã mọc ra trở lại, nhưng chiếc giày thì không được như vậy.

Cơ thể của tôi rơi xuống và va đập xuống mặt đất. Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Đồng thời, dư chấn sau cú va chạm đã khiến mặt đất xung quanh vỡ nứt.

(Hoàn toàn không đau...)

Rơi từ độ cao này cũng chẳng đau tí nào. Vậy mà ngọn lửa kia... Từ khi đến thế giới này, thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được đau đớn. Nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi.

Đau thì đau thật. Nếu có thể, tôi không muốn trải qua cảm giác đau đớn đó thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên, có thể vì khả năng kháng đau của Wez khá cao nên hầu như tôi chẳng cảm thấy sợ hãi gì.

Tiền kiếp, tôi đã từng rất sợ hãi khi bị bọn bắt nạt đánh đập... Cơ thể này quả nhiên thật thần kỳ. Tuy đau nhưng không đáng sợ. Ngược lại còn khiến tinh thần chiến đầu trong tôi sôi sục.

Bao lực thì phải trả giá bằng bạo lực. Tôi đã chạy đến đây rồi. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ, có bị giết cũng chẳng sao. Tôi không còn giống như tôi ở tiền kiếp chỉ có thể chạy trốn khỏi bạo lực, giờ đây tôi đã sở hữu sức mạnh rồi. Có sức mạnh mà không chiến đấu vậy thì chẳng khác gì lập lại vết xe đổ.

"Không chạy nữa à."

Cùng với tông giọng lạnh tanh, Dorothy lườm tôi bằng cặp mắt dữ tợn.

Mặc dù không hiểu tại sao cô ta lại hận thù tôi như vậy, nhưng xem ra tôi phải đối đầu nghiêm túc với cô ta rồi.

(Tôi thật sự không muốn dùng đến cách này đâu...)

Uống sạch 2 lọ potion cuối cùng, tôi tập trung toàn bộ ma lực, khoác [Trang Bị] lên cơ thể. Đồng thời, tôi cũng phát động một ma thuật mới có tên là [Phong ai].

[Phong ai] chỉ nghe tên thôi thì rất khó hình dung nhưng nếu giải thích một cách đơn giản thì... cả khu vực này đã trở thành phạm vi tấn công của tôi.

Không khí, không gian, toàn bộ đều bị lấp đầy bởi những hạt li ti màu xanh lá nhạt.

"Vùng vẫy trong vô ích!"

Bị che khuất tầm nhìn bởi những hạt li ti màu xanh lá nhạt, Dorothy tức giận gào lên.

Như chỉ đợi giây phút này, toàn bộ những hạt li ti đổ đồn về phía Dorothy và lấp đầy cơ thể mảnh khảnh của cô ta bằng một màu xanh lá. Mỗi lúc màu xanh lá mỗi đậm hơn. Không chỉ bên ngoài mà cả bên trong cơ thể của cô ta cũng vậy. Những hạt li ti tràn vào khóe mắt, lổ tai, miệng, mũi, đi vào phổi, thực quản, dạ dầy, não.

(Mặc dù tôi không có ý định giết cô nhưng cũng chẳng còn cách nào khác nhỉ...)

Môi tôi cong lên thành một nụ cười. Đồng thời, tôi cũng nhất lưỡi katana màu xanh lá nhạt lên và hạ xuống. Đó như là một dấu hiệu, khi lưỡi katana hoàn toàn chém xuống mặt đất cũng chính là lúc cuộc tấn công bắt đầu.

Những hạt li ti không ngừng tụ tập lên Dorothy, một sinh vật có hình thù bụ bẩm màu xanh lá được hình thành. Những hạt xanh lá nhạt li ti này sẽ không ngừng tràn vào cơ thể cô ta và phát nát đi nội tạn bên trong.

Đầu tiên là phá nát dạ dạy. Tiếp đến là nghiềng nát lá phổi. Và cuối cùng là xoáy nhuyễn bộ não. Cô ta sẽ chết trong đau đớn tột cùng.

Vừa ngắm nhìn sinh vật màu xanh lá quằn quại trong đau đớn, tôi vừa nở nụ cười đắc thắng trên môi. Nếu có thể, tôi không muốn phải giết hại một cô gái đáng yêu, xinh đẹp như vậy. Tuy nhiên, dù diện mạo có ưu tú đến đâu, cô ta vẫn là kẻ thù của tôi. Và nếu đã là kẻ thù, thì chẳng có lý do gì để tôi nhân nhượng cả.

Từ khi đến thế giới này và có một cuộc đời thứ hai, tôi đã hứa với chính mình là sẽ sống theo ý trí của bản thân. Tôi không muốn lập lại con đường trước kia mà mình đã lựa chọn. Hèn nhát và yếu đuối sẽ chẳng mang lại kết quả tốt đẹp. Tôi đã phải đánh đổi đi mạng sống để học được bài học quý giá đó.

Nếu phải lập lại một cuộc đời như vậy thì thà chiến đấu và để bị giết vẫn còn tốt hơn gấp nhiều lần.

Bạo lực thì phải trả giá bằng bạo lực. Bất công thì nhận lại bất công. Thật nực cười vì phải đến cuộc đời thứ hai rồi, tôi mới nhận ra chân lý này.

...Nhưng mà, ừm... cuộc đời không bao giờ thuận lợi đúng như mong muốn. Chắc chắn ở đâu đó sẽ nảy sinh ra những chuyện nằm ngoài dự đoán. Con sinh vật màu xanh lá ở trước mặt tôi đang dần phình to ra. Từ trung tâm của nó phát ra ánh sáng chói lóa.

Bùng! Một vụ nổ hình thành. Tôi khẩn trương phát động [Phong thuẫn]. Sau khi khói bụi bay đi và để lại một vùng đất hoang tàn bị nhuộm đen, Dorothy xuất hiện trong động tác phủi bụi dính trên người.

"A~ Thật phiền phức. Ma pháp vừa rồi là toàn bộ ma lực rồi đấy~"

Tôi nói như trút bỏ mọi thứ.

Cơ thể đã cạn kiệt ma lực cũng không còn nghe lời tôi cứ thế mà ngã lưng lên nền đất nóng hổi.

Chỉ mong rằng ma lực của Dorothy cũng cạn sạch đi giống tôi... nhưng khi nghe thấy tiếng bước chân như nện xuống mặt đất của cô ta, tôi cũng đoán được là cô ta còn rất khỏe mạnh.

Vậy ra, đó chính là Wez thật sự sao? Thế thì tôi là hàng nhái rồi.

Dù thế nào đi nữa, sự chênh lệch về sức mạnh này vẫn là quá lớn. Tôi đã tự đan ra những ma pháp tiết kiệm MP. Tôi có thể tự hào gọi đó là kỹ thuật. Nhưng cũng chỉ như vậy. Trước một sức mạnh áp đảo, mọi kỹ thuật và tôi luyện sẽ bị đè bẹp. Dorothy chỉ có thể sử dụng những chiêu thức "phó mặc cho sức mạnh". Tuy nhiên, sức mạnh là trên hết. Suy cho cùng, kẻ yếu vẫn là kẻ thua cuộc.

Dũng cảm, gan dạ mà lại không có sức mạnh cũng chỉ là một kẻ hèn nhát nhiều lời mà thôi.

Ở thế giới trước kia cũng vậy, luật pháp là tất cả. Nhưng đó cũng chỉ là sức mạnh của đám đông, của tập thể. Khi đứng trước một sức mạnh khủng khiếp hơn, luật pháp cũng sẽ bị bóp méo. Trên thực tế, không ít kẻ có quyền lực chẳng xem luật pháp ra gì. Trong những đứa bắt nạt tôi, cũng có những đứa là con của chính trị gia hoặc tập đoàn giàu có. Tôi đã bị những kẻ đó giết nhưng chắc chúng sẽ chẳng bị kết tội vì sức mạnh của tiền tài và quyền lực.

"Dorothy nhỉ? Nếu tôi cầu xin tha mạng, cô có để tôi đi không?"

"......................."

Tôi nằm dang rộng hai chân hai tay. Mắt ngước nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Dorothy. Cô ta đang nhìn xuống tôi bằng ánh mắt như nhìn vào một thứ bỏ đi.

Ở đâu cũng vậy, không riêng gì trái đất và cũng chẳng riêng gì thế giới này, sức mạnh nói lên tất cả. Tôi đã thua. Và quyền được giết nằm trong tay cô ta.

"Đứng lên."

"...Như cô thấy đấy. Giờ đây ma lực của tôi đã cạn kiệt rồi. Chẳng thể đứng lên được."

"Vậy à."

Dorothy nói như vứt bỏ. Hơi nóng tập trung từ giữa lòng bàn chân cô ta và dần dần lan rộng ra.

Giây tiếp theo, ngọn lửa màu hồng chiếm trọn tầm nhìn của tôi. Trong một thoáng, tôi cảm thấy ngọn lửa thật lung linh và xinh đẹp.

Sau đó, thế giới của tôi bị bao phủ bởi một màu trắng. 

À, hóa ra, tôi đã bị Dorothy đạp. Tiền kiếp bị Hanamoto dìm đầu xuống bồn cầu. Còn kiếp này thì bị Dorothy giẫm lên. Nếu có cơ hội sống tiếp cuộc đời thứ ba, tôi không muốn bị con gái giết nữa đâu. Như vậy sẽ chẳng đáng mặt đàn ông con trai chút nào.

Nhưng mà... ừm... tôi lại chết thêm một lần nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top