Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Đăng ký thẻ mạo hiểm giả

Như đã hạ quyết tâm, Sophie mở to cặp đồng tử xanh thẳm tựa mặt biển. Từ cửa sổ tầng cao nhất của tòa nhà Hội Mạo Hiểm chi nhánh phía Nam –Phòng tiếp khách đặc biệt– đã bị đóng kín, một tia nắng đâm xuyên qua khung kính và đánh nổi bật lên mái tóc màu nâu tím cắt ngắn đến vai của Sophie. Cô bé thở nhẹ ra một hơi và đặt thứ gì đó lên mặt bàn đỏ sẫm được trán nhựa cây bóng loáng.

Một vật có hình tam giác thể khối trông như một kim tự tháp thu nhỏ được Sophie đặt lên bàn. Sau đó, cô bé ấn đầu ngón tay mảnh khảnh của mình lên đỉnh kim tư tháp thu nhỏ khiến đỉnh của nó lún sâu xuống một nửa.

"Ta muốn ông giúp đỡ ta, Pavel Martinez. Nhưng ta biết ông là loại người không dễ bị thuyết phục. Vậy nên, không giống như lũ thân cận ngu ngốc kia, ta sẽ cho ông biết sự thật." Đoạn Sophie nâng tách hồng trà và ngửi hương thơm đang tỏa ra từ cột hơi khói "...Đổi lại, ta mong ông đồng ý giúp ta."

Quay trở lại với chiếc hộp trông giống kim tự tháp thu nhỏ, đó là một thiết bị đặc biệt mà trong thành trì Ethalina có rất ít người sở hữu. Khi được kích hoạt, bán kính 1 mét xung quanh nó sẽ được tạo dựng lên một bức tường kết giới. Mọi âm thanh bên trong sẽ bị tiêu biến khi truyền đến bức tường kết giới này. Đồng nghĩa với việc, người bên ngoài sẽ không thể nghe được những cuộc đối thoại mật ở bên trong.

Ngồi trên chiếc ghế sô pha chân mèo ở đối diện Công chúa Sophie Ethalina, Pavel Martinez khi nhìn thấy chiếc hộp khối tam giác đó đã sớm suy tượng ra ông sắp sửa phải nghe một thông tin cơ mật.

Pavel Martinez có khuôn mặt rất dữ dằn, kẻ nào nhìn ông cũng sẽ bị sắc thái giận dữ trên khuôn mặt ông hù dọa. Mái tóc của ông để kiểu dựng ngược ra sau như bờm sư tử và nhuốm màu bạc của năm tháng. Tuy da dẻ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn, nhưng cơ thể của ông vẫn rất cường tráng. Độ tuổi nhìn chung đã rơi vào khoảng ngũ tuần.

Pavel là guild master của Hội Mạo Hiểm chi nhánh phía Nam. Bề ngoài của ông trông khá đáng sợ, thế nhưng bên trong là một con người rất hiền lành. Tính chất công việc phải tiếp xúc với rất nhiều người nên Pavel học được cánh đọc vị người khác.

Bình thường Pavel rất tự tin vào khoản này nhưng mỗi lần gặp Công chúa Sophie, ông luôn có cảm giác như bản thân mới là kẻ bị nhìn thấu toàn bộ. Vì vậy, điệu bộ ngồi co rúm người của ông không phải là tự nhiên mà là do đang căng thẳng.

"Thần suy đoán là chuyện này có liên quan đến vị khách mặc áo choàng kín người đang ngồi bên ngoài phòng chờ?" Pavel có liếc nhìn tách hồng trà vẫn còn nóng hổi, nhưng không có ý định uống. Mặc dù, cổ họng ông đang rất khô khát.

"Ông có vẻ hiểu chuyện nhanh đấy, không giống đám kia." Sophie đưa mắt khẽ thăm dò biểu cảm Pavel.

Trong một thoáng sống lưng Pavel đã đông cứng lại. Ông chẳng có cảm giác như mình đang sống.

...Người này không làm ta thất vọng nhỉ. Sophie khẽ cười "Câu chuyện ta sắp kể cho ông, tuyệt đối không được phép tiết lộ nửa lời." Cặp mắt xanh thẳm bất chợt trở nên sắc bén "Điều này ta chưa cho ai biết cả, bởi vì nói thật ta cũng chẳng tin tưởng ai. Nhưng dường như chỉ có ông, Pavel, là nhận ra con người thật của ta nhỉ?"

Sophie cười khúc khích "Cho nên ta tin rằng ông sẽ có thể hoàn thành trọng trách này."

"...Có thể cho thần hỏi một điều thất thố được không?" Lồng ngực Pavel như bị thứ gì đó ghì chặt đến khó thở, mãi ông mới đủ dũng khí để hỏi về điều đang nghi ngờ.

"Cứ tự nhiên." Sophie bình thản nói.

"...Mắt của người đã..."

"Mà, ông muốn nghĩ sao thì nghĩ."

"Là... Cổ thư thấu lai... phải không?" Pavel không thể nói tiếp.

"Không sao không sao, ta rất giỏi ma thuật. Ta vẫn có thể sinh hoạt bình thường."

"..." Pavel cũng chỉ bán tín bán nghi, ma thuật của Công chúa Sophie thật sự quá hoàn hảo. Người bình thường chắc chắn sẽ không thể nhận ra.

"Ông chỉ cần biết, ta có lý do tuyệt đối phải làm như vậy là được rồi." Sophie đặt tách trà ngay ngắn xuống chiếc đĩa như để thể hiện cho Pavel thấy chẳng có gì đáng ngại cả.

"...Và tất nhiên, ta sẽ kể cho ông nghe vì sao ta sẵn sàng hi sinh mọi thứ."

Pavel nuốt khan. Ông dồn hết sự tập trung vào đôi tai để không nghe sót một chữ nào.


10 phút đã trôi qua.

"...Có chuyện như vậy nữa sao..."

"Rất khó tin phải không? Nhưng đó là sự thật. Và nếu đi sai một bước..." Công chúa Sophie không nói vế sau, nhưng Pavel đã hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi.

"Cho nên!"

"Đúng vậy. Thế nên ta rất cần sự giúp đỡ của ông."

"Nhưng mà... khai man ngày đăng ký à... Chuyện này đúng là khó thật. Hừm..." Pavel suy nghĩ một hồi lâu. Tuy nhiên, ngay sau khi nghe hết câu chuyện kia trong đầu ông đã có sẵn quyết định.

"Thần sẽ cố gắng hết sức!"

"Tốt! Ta tin tưởng ở ông." Nở một nụ cười thật tươi, Sophie một lần nữa ấn vào đỉnh của khối kim tự tháp nhỏ.

Ô Oa~

Đây là bức tường thành mà tôi đã nhìn thấy từ xa đó sao...

Mọi cảm xúc của tôi từ lâu đã bị vắt cho khô héo rồi. Nhưng khi được đứng bên dưới và ngước lên, nhìn ngắm bức tường thành hùng dũng, lòng tôi không khỏi cảm thấy phấn chấn.

Aa~ Tôi đã không còn là một con người bình thường luôn bị giày xéo trong thế giới nhỏ bé mang tên trường học kia nữa rồi. Bỏ qua chuyện tôi đã trở thành Wez đi. Hiện tại, tôi chỉ đơn thuần là cảm thấy cực kỳ phấn khởi.

Thật ra... tôi cũng không phải tuýp người biết thưởng cảnh. Mà, đôi khi có những chuyện ngay cả bản thân cũng không rõ nhỉ. Thấy cảm động trước một bức tường cao hơn mình gấp vài chục lần không cần lý giải cũng có sao đâu.

"Chị có vẻ thích bức tường này nhỉ...?"

Tự khi nào Sophie đã đứng bên cạnh tôi.

Cô bé có vẻ khá bận rộn nhỉ, lúc thì ở đằng này lúc thì chạy đằng kia. Từ hôm qua đến nay tôi chưa thấy cô bé ở yên một chỗ lần nào.

Nhắc đến chuyện này thì, hôm qua cứ tưởng chỉ còn một chút là đến được cổng thành, vậy mà phải đi đường vòng rất xa, đã thế còn bị lũ ma vật tấn công. Gặp đủ thứ chuyện nên đến tận sáng hôm nay cổng thành phía Tây mới dần xuất hiện trong tầm mắt.

Về Nanase, chị ta có vẻ vẫn tỏ ra khó chịu với tôi. Đêm hôm qua, chị ta đến tìm tôi "Như tôi đã nói, tôi vẫn sẽ cung cấp máu cho cô trong thời gian sắp tới...N-Nhưng tôi không có ý định thân thiết với cô đâu. Tôi chỉ muốn cô hiểu điều này!" và hằn học nói như vậy.

Ừ thì... Tôi cũng đâu ngốc đến độ không hiểu ý Nanase. Bình thường làm gì có người muốn thân thiết với kẻ mờ ám như tôi. Đặc biệt tôi còn là Wez – mối đe dọa của thế giới này.

Sau khi suy nghĩa kỹ tôi thấy điều này quá đỗi thông thường. Chẳng còn một chút bận tâm. Từ lâu tôi đã quen sống đơn độc rồi... bạn bè hay gì đó, chắc chỉ là truyện cổ tích thôi. Tôi vẫn còn nhớ rõ như bị khắc vào gan điệu cười lạnh nhạt của Hanemoto...

Bắt tôi phải trả qua thứ cảm xúc tệ hại ấy thêm một lần nữa? Vậy thì thà rằng đơn độc còn hơn.

Trông như tôi đang cố gắng biện hộ...?

...Biện hộ gì chứ... T-Tôi không có thiện cảm gì với Nanase đâu. Càng không muốn thân thiết với chị ta.

"...Hoặc đang bận tâm đến chuyện khác? Là chuyện gì thế, em cảm thấy tò mò ghê~"

Đôi đồng tử xanh thẳm của Sophie nhìn tôi đầy nghi hoặc.

"...Không có chuyện gì hết. À, em đang mang gì trên tay vậy!"

Nhìn thấy Sophie đang nâng niu thứ gì đó bằng hai tay, tôi nhanh trí tạo chủ đề.

"A! Em quên mất em đang mang áo choàng và khăn che cổ đến cho chị Yuu."

Sophie bắt đầu giải thích.

Đầu tiên hết, do gặp quá nhiều tình huống, cô bé chưa có dịp giải thích. Màu tóc của tôi là màu vàng kim tựa sao trời. Tất nhiên vẫn có người tóc màu vàng nhưng màu tóc của tôi đặc biệt hơn hẳn. Cũng vì vậy mà có thể, diện mạo của tôi sẽ gây chú ý. Cho nên, Nanase đã nhờ Sophie mang áo choàng đến cho tôi.

Tiếp theo là đến chiếc khăn che cổ, khăn này dùng để giấu đi chiếc vòng cổ không phát ra màu. Thông thường, dù là người có ít ma lực viên pha lê cũng sẽ phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Giả như để ai đó nhìn thấy vòng cổ (hàng giả) này của tôi, có thể sẽ sinh ra những nghi ngại không đáng.

Nói tóm lại, cứ chụp kín cả người thì khỏi phải lo bị người khác nhìn thấy.

Tôi thì thấy ăn vận kiểu này có khi còn khả nghi hơn là để tự nhiên.

Thôi không nghĩ nữa, tôi làm như lời Sophie, đeo khăn cổ và chụp áo choàng từ đầu đến chân. Giờ đây trông tôi rất giống mấy kẻ khả nghi trong các hội giáo mờ ám.

"Vào thành rồi chúng ta sẽ đi làm thẻ mạo hiểm luôn nhé."

"Gấp nhỉ..."

"Chuyện này quan trọng lắm. Chị Nanase sẽ giúp chị vào thành, nhưng có lẽ nội trong ba ngày chị Yuu sẽ phải mang thẻ đến để chứng nhận với người gác cổng."

"Vậy à."

Chắc thẻ mạo hiểm gì đó cũng giống như thẻ căn cước công dân. Thế thì bắt buộc phải làm gấp cũng không có gì là lạ.

Đợi cho đến khi hàng kỵ sĩ đã thưa bớt, tôi và Sophie mới bắt đầu xếp hàng. Có vẻ như, quá trình kiểm tra trước khi vào cổng khá gắt gao.

Kiểm tra khuôn mặt xem có khớp với những tên tội phạm đang bị truy nả hay không. Tiếp đến là kiểm tra thẻ. Hình như kỵ sĩ sẽ có loại thẻ thông hành riêng, khác với mạo hiểm giả.

"A. Chị Nanase kia rồi~"

Nhận thấy Nanase đang tiến đến từ phía cổng thành, Sophie vẫy tay gọi.

"Chị giải quyết xong hết thủ tục rồi phải không."

"Ừm. Chỉ cần kiểm tra mặt thôi, nếu không phải tội phạm sẽ ngay lập tức được vào trong."

"Nếu vậy thì chị Nanase xếp hàng cùng với chị Yuu nhé." Sophie nói lớn đến đoạn này, sau đó vẫy vẫy tay ra hiệu cho Nanase ghé tai lại gần "Ta không thể đi cổng chính, nhờ cô đấy." Rồi thì thầm gì đó.

"Chị hiểu rồi, em cứ đi trước đi."

"Em có chuyện cần phải đi trước, chị Yuu xếp hàng cùng chị Nanase nhé." Sophie vẫy tay chào tạm biệt, song lon ton chạy lướt qua khỏi hàng người.

Tôi chỉ biết đứng nhìn ở đó thôi.

...Khó xử quá.

"...Này. Nếu cô có cảm thấy khát thì hãy bảo với tôi nhé. Đ-Đừng có tự ý tấn công người khác..."

"Cô có thể yên tâm."

"...Vậy thì tốt..."

Tôi hơi lạnh lùng quá chăng?

...Mà thôi, bỏ đi bỏ đi.

Sau đó, chúng tôi không trao đổi với nhau thêm lần nào nữa. Bầu không khí không được thoải mái cho cam. Nhưng cũng chỉ cần nhẫn nhịn thêm một xíu cho đến khi Sophie quay lại.

"Không có vấn đề gì hết, anh có thể vào trong rồi." Kiểm tra tấm thẻ màu bạch kim thuôn dài kỹ lưỡng, anh lính gác cổng trả lại cho chủ của nó và để anh ta qua cổng.

Đến chúng tôi rồi. Không hiểu sao tôi thấy hơi căng thẳng.

"...Tôi vẫn chưa tin tưởng cô đâu..." Một giọng thì thầm thoáng lướt qua, khi tôi quay đầu lại thì Nanase đã chạy bước nhỏ đế chỗ anh lính gác cổng.

Gì vậy... Vừa tự hỏi, tôi vừa di chuyển, tiến đến chỗ anh lính gác cổng.

"Là người này à?"

"Vâng. Tôi sẽ bảo lãnh cho cô ấy. Cô ấy đã bị mất thẻ trong lúc chiến đấu với Ma vật. Nhưng trong ba ngày chắc chắn cô ấy sẽ mang thẻ đến cho các anh."

"Mà, Kỵ sĩ Bàn tròn đã đứng ra bảo lãnh rồi, tôi cũng không có ý định gây khó dễ đâu." Anh lính gác cổng điềm đạm đáp.

"Rồi, cô gái này? Cô có thể cho tôi xem mặt được không? Như cô thấy ở kia, có rất nhiều tên tội phạm đã bị đuổi khỏi thành nhưng vẫn luôn tìm cách quay trở lại." Nói như than thở, anh ta chỉ tay về phía bức tường, trên đó là tấm bảng gỗ có dán rất nhiều bức họa vẽ chân dung người.

"Tất nhiên rồi." Tôi cởi mũ áo choàng qua khỏi đỉnh đầu một chút và ngước lên để anh lính gác kiểm tra. Đến gần mới thấy anh ta cao hơn tôi tận 20 phân.

"...!" Anh lính ngơ ngác nhìn vào mặt tôi.

"...Có chuyện gì sao ạ?" Không lẽ anh ta đã nhận ra tôi là Wez. Ngoài những đặc điểm không nhìn thấy được, Wez có diện mạo hoàn toàn giống với con người.

"Ấy chết..." Anh lính khổ sở gãi đầu "Xin lỗi, cách nói của tôi có thể hơi vô duyên. Nhưng người xinh đẹp như cô tôi không nhớ đã gặp qua bao giờ thì thật lạ."

Ra là vậy...? Tóm lại, anh lính gác này không nhận ra tôi là Wez.

Mặc dù không có ý định giấu giếm, nhưng tôi vẫn muốn vào thành suôn mượt không gặp rắc rối nào hơn.

"...À! Cô gái này chỉ mới vào nghề Mạo hiểm giả không lâu. Trước đây cô ấy sống ở phía đông..." Nanase cuống quýt giải thích.

"Lạ nhỉ, tôi cũng sống ở khu vực phía đông... Mà thôi, vẫn còn rất nhiều người đang xếp hàng ở phía sau." Anh lính gác lấy ra một tấm thẻ màu bạch kim có đính viên pha lê màu tím bên trên và chìa nó ra cho tôi. "Cô cầm thẻ này qua cổng rồi thì đưa cho lính gác bên trong."

Tôi nhận lấy tấm thẻ trong khi vẫn chưa hiểu công dụng của nó.

"Hai người có thể vào rồi. Người tiếp theo!" Anh lính gác thúc tôi và Nanase vào trong và gọi người kế tiếp.

"Thứ cô vừa nhận là thẻ thông hành tạm, nếu không có nó cô sẽ bị kết giới chặn lại, không thể vào trong được."

Ồ, tôi có nghe Sophie nói về bức tường kết giới. Hóa ra nó hoạt động bằng cách này à.

"Cô đừng thử. Chắc chắn kết giới sẽ không để cô bước vào đâu, dù cô là gì đi nữa."

Này! Sao chị lại đọc được suy nghĩ của tôi chớ!

Quá rõ ràng rồi vì tôi đang chìa thẻ ra tính đưa Nanase giữ hộ...

"Nói gì thì nói, chúng tôi tồn tại được là nhờ Bức Tường Kết Giới này." Nanase tự mãn nói.

Khi nhận ra, bầu không khí giữa chúng tôi đã thư thái trở lại.

"Ở bên ngoài không nhìn được. Bức tường thành này có độ dày khủng thật!"

Khoảng cách giữa cổng bên ngoài và bên trong chắc cũng hơn 100 mét. Bề dày của bức tường này kiên cố hơn những gì tôi nghĩ. Đang tự hỏi làm thế nào mà họ có thể xây được tường thành kiểu này thì tôi chợt nhớ ra, thế giới này tồn tại công cụ tiện lợi tên 'Ma thuật'.

"Cô cũng thấy vậy sao. Đây chính là niềm tự hào của Vương quốc Ethalina. Nghe nói thời chiến tranh, Ethalina là một trong những Vương quốc sở hữu bức tường thành vững chắc nhất."

Thế giới nào cũng tồn tại thời kỳ chiến tranh. Trước khi tôi được sinh ra, trái đất cũng có thời kỳ tương tự như vậy. Tôi có thể tưởng tượng ra được hình ảnh, con người của thế giới này dùng ma thuật trong những cuộc chiến.

Mất vài phút đi bộ, cuối cùng chúng tôi cũng thoát được khỏi ánh sáng của những chiếc đèn ma thuật. Trên hai bên tường cứ cách một khoảng sẽ có đèn ma thuật dạng đá bỏ trong hộp kính được khảm trực tiếp vào tưởng. Có vẻ như, nếu bị hỏng hoặc hết ma lực, họ chỉ cần mở nắp kính và cho đá ma thuật mới vào. Quả là thế giới fantasy.

"Không có vấn đề gì cả. Hai người có thể vào trong."

Sau khi đưa thẻ cho anh lính gác cổng (bên trong), hai chúng tôi đã được vào thành.

Ngay lập tức tôi ngước nhìn lên bầu trời. Không tin vào mắt mình...

"...À..." Nanase cảm thán. Chị ta tỏ vẻ như đang hiểu tôi nghĩ gì "Kỳ lạ lắm đúng không. Tôi cũng không hiểu nguyên lý của nó. Ở bên ngoài bầu trời lúc nào cũng bị đóng băng trong chạng vạng, nhưng trong kết giới... như cô thấy đó..."

Cả hai chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời. Trải rộng vô tận trên những con phố chính là bầu trời trong xanh. Mây trắng trôi lững lờ.

Đến thế giới này không lâu nhưng tôi đã nhìn quen bầu trời cam vàng pha chút ánh đỏ, giờ lại được nhìn thấy bầu trời trong xanh... cảm tưởng có gì đó là lạ thiếu tự nhiên.

"Suy nghĩ cũng chỉ lảng phí thời giờ. Lúc ra bên ngoài lần đầu giống như cô, tôi cũng đã bị bầu trời chạng vạng không đổi làm cho ngạc nhiên."

Người có kinh nghiệm kể chuyện là đây sao. Có vẻ thuyết phục đấy. Mấy cái nguyên lý của dị giới càng nghĩ nhiều càng mất công. Cũng giống như chuyện tôi có thể sử dụng sức mạnh và hút máu vậy.

"...Nhìn cô bất ngờ đến thế cứ như thể cô thật sự được sinh ra trong khu rừng đó vậy." Nanase vu vơ nói.

Trong lúc tôi vẫn đang lặng thinh ngước nhìn mây trời, một giọng nói quen thuộc trong trẻo vang lên.

"Hai chị kia rồi~" Sophie đon đả chạy đến. Cô bé này năng động thật.

"Có vẻ như chị Yuu đã thuận lợi vào được rồi nhỉ. Em cứ lo sẽ nảy sinh rắc rối gì đấy."

"Ừm..."

Không thể nói là thuận lợi hoàn toàn được, anh lính gác giữa chừng có tỏ một chút thái độ nghi hoặc, may mà có hàng dài ở phía sau.

"...Vậy thì chúng ta đi đến hội thôi nhỉ?" Nanase đề xuất.

"Ừm nhỉ. Đăng ký ở chi nhánh phía Nam luôn cho gần. Nhưng không nhất thiết phải ba người đi cùng đâu. Qua đó, chị Nanase giúp chị Yuu chọn và đặt phòng trọ nhé. Em nghĩ chị ấy không có tiền trong người đâu."

"Ể? C-Chị phải bỏ tiền túi sao!" Nanase hét toáng.

Tôi im lặng không phải vì không theo kịp câu chuyện... Người xưa có câu "Không biết thì dựa cột mà nghe." Tôi nghĩ với một đứa vẫn chưa có nhiều kiến thức về thế giới này như tôi, nên để những người sở tại là Sophie và Nanase lo liệu sẽ hay hơn.

"Hai người ở cùng một phòng sẽ tiết kiệm được đấy~"

"C-Chị có phòng ký túc trong Đoàn Kỵ Sĩ cần gì ngủ trọ chứ!"

"Ai biết được lỡ như chị đang hửng hồng thì sao?"

"H-Hửng hồng...? Hửng hồng là gì chứ...!!"

Cuộc đấu thoại giữa hai người vẫn tiếp diễn thêm một lúc.

"Không có hoạt khí..." Đây là cảm nhận của tôi sau khi bước vào con đường lớn của khu vực phía Nam thành trì Ethalina.

Ở khu vực phía Tây đại đa phần đều là kỵ sĩ, họ rất hăng hái trong công việc nên có thể nói khu vực phía Nam khác rất xa, tưởng chừng là hai thế giới khác nhau.

Nhà cửa được xây dựng rất tùy tiện. Chủ yếu là nhà được xây bằng gạch đá. Có rất nhiều nhà cửa ở hai bên đường nhưng có cảm tưởng là chúng được xây ra từ cùng một bản thiết kế. Phần lớn là nhà không lầu. Phía trước có cửa ra vào trông như được đóng từ một miếng gỗ mục và bên cạnh là cửa sổ khung cây không được lấp kính.

Thỉnh thoảng sẽ thấy một vài hàng quán bán đồ ăn nhưng trông không được ngon mắt, chắc ăn vào vị cũng nhạt toẹt như màu sắc của nó. Đồ ăn được bày bán đã vậy, hàng quán cũng xập xệ không kém.

Mặt đường là đất cát không được lát gạch đá như đường xá phía Tây. Người qua lại không thể nói là quá thưa thớt. Một vài đoàn người đi cùng nhau qua đường, bọng mắt của họ thâm quầng, ngay cả một kẻ khả nghi ăn trùm kín mít như tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Tựa như những người vừa trải qua công việc ca đêm và đang trên đường trở về nhà.

Một khu phố trung cổ buồn tẻ nghèo nàn. Tôi không thể đánh giá tốt hơn được.

"...Khu này có rất nhiều người nghèo sống." Nanase thấp giọng.

Nói huỵch toẹt ra là khu ổ chuột đúng không.

"Khu vực phía Nam tập trung vào ngành sản xuất là chủ yếu. Nhiều thương hội thuê người nghèo để tăng hiệu suất vào ban đêm. Buổi tối thì sẽ không tệ đến mức này đâu." Sophie giải thích thêm.

Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ tăm tối, tôi còn vô tình nhìn thấy hai đứa trẻ đang lục lọi thùng rác. Mắt của một trong hai đứa vô tình chạm mắt tôi, đó là một cô bé ăn mặt rách rưới, hai tiêu cự không còn một chút hồn sắc.

Tôi vội tránh không nhìn nữa.

Cuộc sống của con người nơi đây thật tệ hại. Ít nhất thì trái đất nơi tôi từng sống và bị bắt nạt cũng chưa kinh khủng như thế kia. Đi một đoạn lại thấy một vài người ngồi dưới đất thơ thẩn nhìn vào chiếc bát trống trơn. Họ là những người ăn xin vô gia cư. Cảm thấy hơi thất lễ một chút, nhưng mùi từ những người này... Tôi đã lén lút phát động một chút phong ma thuật để cho không khí thông thoáng hơn.

"Ở phía trước chính là tòa nhà hội đó chị Yuu."

Ngừng quan sát cuộc sống nghèo khổ tàn tệ của những người vô gia cư, tôi nhìn về nơi ngón tay mảnh khảnh của Sophie đang hướng đến.

Ừm... Trông khá hơn những ngồi nhà khác và nằm ở nơi rất dễ nhận ra. Trên cửa lớn có treo tấm bảng "Hội mạo hiểm" nhưng ở bên cạnh cửa lại có thêm một tấm bảng đứng khác vẽ hình cốc rượu và đĩa thức ăn. Mặc dù không phải chữ nhật nhưng có vẻ như tôi vẫn có thể đọc được.

Tính từ mặt đất, tòa nhà đoan trang này có tổng cộng 3 tầng. Cửa mở rộng như thể đang chào đón tất cả mọi người... vào nhậu. Từ đây tôi có thể ngửi thấy mùi rượu, thứ đắng khủng khiếp mà tôi đã từng uống thử.

"Hai người vào đi. Tôi sẽ đi thuê phòng trọ. Nói trước là đừng trông đợi nhà trọ tốt ở khu này." Bỏ lại một câu đầy bất an, Nanase biến mất.

Trời ạ, tôi còn đang mong sẽ được vào tắm nước nóng trong bồn...

"Chúng ta vào trong thôi." Sophie kéo tay tôi vào.

Cả tuần nay tôi chưa được tắm rồi. Có vẻ như cơ thể của tôi không bị đổ mồ hôi và chắc sẽ không bốc mùi đâu. Tuy nhiên, không được đi tắm vẫn làm tôi thấy khó chịu.

Bước vào trong tòa nhà Hội, đập vào mắt tôi ấn tượng đầu là một vài người dường như đã uống say hay sao mà đang nằm úp mặt xuống bàn, mùi cồn nồng không chịu được. Những người khác ngồi sâu ở bên trong chưa say đến mức gục rượi, nhưng mặt mũi đã đỏ lựng.

Vừa rồi là góc bên trái. Ở chính giữa là cầu thang. Và phía bên phải là quầy lễ tân trông như quầy bar.

Quầy lễ tân được chia thành 5 cửa sổ, nhưng hiện tại chỉ có 2 cửa là đang làm việc. Đứng bên trong có hai cô nhân viên kiểu ăn mặc giống nhau, chắc là đồng phục.

"Hồi trước em cũng đăng ký thẻ ở đây nên mọi thứ cứ để em lo. Chị cứ xem như vừa được ngồi lên chiếc thuyền vững chãi đi."

Sophie để tôi đứng ngoài này và tự một mình chạy đến cửa sổ tiếp khách.

Có lẽ, tôi nên để mọi việc cho Sophie. Để người có kinh nghiệm làm việc vẫn an tâm hơn. Còn tôi sẽ đứng ở đây học hỏi.

"Ử... Trùm kín hết người ảa?" Một giọng nói đầy mùi rượu đang từng bước từng bước hướng đến "Lùn dẹt. Gì thế này! Ahaha, buồn cười thật. Đừng nói là máy đến đây để đăng ký mạo hiểm giả nhá!" Đặt một tay lên đầu tôi, hẳn cười nham nhở "Bỏ đi bỏ đi. Mày không kham nổi đâu."

"Tao cảnh báo cho mà mày không phản ứng gì thế hảa? Kiểu gầy yếu như mày vừa ra ngoài đó là chết oặt ra..."

"Lắm lời." Giọng tôi lạnh như một tảng băng. Bản năng Wez trong tôi đang muốn nghiền nát cái tên vừa gọi mình lùn dẹt.

"Ảa? Mày vừa nói gì?" Hắn bóp đầu tôi bằng bàn tay to thô kệch rồi cong cái đầu trọc trịa đầy xẹo xuống hòng ngó vào bên trong áo choàng.

Với một tay tôi đã có thể nhẹ nhàng nhấc hắn lên. Để tên này nhìn thấy mặt mình chắc hẳn sẽ chẳng có điều tốt lành gì.

"Oái!" Hắn hét lên tựa hồ không tin vào những gì đang diễn ra.

"Có ai đánh rơi thứ này không?" Tôi ném hắn lên rồi dùng tay đỡ lưng hắn. Như một con rùa bị lật mai, hắn có cục cựa vùng vẩy thể nào cũng không thoát ra được. Và chẳng khác gì một món đồ bị đánh rơi, tôi giơ cao hắn lên cho mọi người ở đây cùng thấy.

Không biết cảm tưởng của hắn như thế nào khi bị một đứa lùn dẹt như tôi khinh thường.

Chậc... Chẳng ai thèm để tâm đến tên này. Kẻ nào cũng say như chết. Chắc là tưởng đang mơ giữa ban ngày hay gì đó, nên có một vài kẻ dụi nguấy mắt nhưng sau đó lại tiếp tục uống.

"Nhìn kia! Nhỏ thế kia mà mạnh thất đấy."

"Ừ. Hẳn là quý tộc rồi, những kẻ sở hữu ma lực hơn người."

"Thế thì không nên động chạm đến..."

"Tên đó rõ ngu."

Cũng có một vài kẻ khác phản ứng, nhưng chúng cũng chỉ nói lí nhí và tránh nhìn về bên này.

Cảm thấy không còn phong vị gì nữa, tôi ném hắn bịch xuống đất. Trông hắn có vẻ đau ê ẩm và ánh mắt hắn nhìn tôi cũng đã nhuốm màu sợ hãi.

Nếu còn có lần tiếp theo, tôi sẽ không đảm bảo có thể kiềm chế bản thân.

"...Chị Yuu, hắn không sao chứ? Hắn có bị thương ở đâu không?"

Ơ kìa. Sao nghe cứ sai sai ở đâu ấy.

"...Phú~ Em lo sợ chị sẽ thổi bay hắn giống như Ma lợn A-Class hôm trước..."

Nhận ra Sophie đang đứng bồn chồn bên cửa sổ tiếp khách, khi tôi chạy đến tính báo bình an thì đây là kết quả.

"Thôi bỏ qua chuyện vừa rồi đi. Mười phần thì mười một phần là hắn sai." Sophie tươi cười. Cô bé vòng ra sau và đẩy lưng tôi "Nào nào, chúng ta đi lên phòng chờ đi. Em đã nhờ chị nhân viên chuyển lời cho thư ký của Guild master rồi, chắc sẽ sớm gặp được ông ấy thôi."

Ửm? Không thể đăng ký một cách thông thường được sao. Thư ký, guild master? Chẳng hiểu gì hết.

Sophie đẩy tôi lên tầng 3 và cũng là tầng cuối cùng của tòa nhà Hội chi nhánh phía Nam này. Tầng thứ 2 có khá nhiều phòng, vì chỉ lướt qua và lên thẳng tầng 3 luôn nên tôi không thể quan sát kỹ tầng 2.

Tầng 3 trông khá giống văn phòng làm việc của một công ty nào đó. Không gian khá rộng và được bày trí bàn ghế, bình hoa và tranh treo tường. Một bên hình như là khu lưu trữ tư liệu, bên còn lại là sảnh chờ và phòng làm việc của nhân viên.

Chúng tôi qua khỏi sảnh chờ và đến một hành lang trải dài. Hai bên hành lang được bày trí những bình hoa, trên tường treo lên những bức tranh kỳ ảo. Khung tranh và họa tiếc của những bình hoa trông đẹp mắt hơn hẳn mấy món được bày ra ở ngoài kia. Ở cuối hành lang là một căn phòng. 'Phòng chờ' một tấm bảng kim loại màu bạch kim được đặt bên trên ở giữa hai cánh cửa vân gỗ.

Sophie đẩy cửa, tôi cũng vào theo em ấy.

Không gian bên trong phòng thông thoáng. Cửa sổ khung gỗ được lấp kính trong suốt. Từ bên ngoài ánh nắng chan hòa cùng làn gió mát mẽ ùa vào. Trên kệ và trên tủ đặt những chậu cây nhỏ tỏa hương thơm ngát.

Bộ ghế sô pha màu đơn điệu chân gỗ được đặt bên tường bên trái và ở đối diện là một cánh cửa dẫn đến căn phòng khác. Ở bên trên có bảng 'Guild Master' nên chắc là phòng của người có chức vụ cao nhất trong tòa nhà Hội này rồi.

Ngoài ra, cạnh cửa phòng của guild master còn có bàn làm việc của thư ký. Hiện tại, thư ký đang vắng mặt.

"Chị ngồi ở đây chờ nhé. Em sẽ vào trong trước để chào hỏi một tiếng."

"Ừm." Tôi gật đầu.

Cốc cốc. Sophie gõ lên cửa hai tiếng. Tôi nghe có ai đó hô lên "Đến ngạy ạ" rồi đến tiếng chân.

Ngay sau đó, cánh cửa được kéo vào bên trong. Đứng cúi đầu kính cẩn ở đó là một chị gái tóc đen cắt ngắn đến cổ, ánh mắt lạnh lùng nhưng gợi lên vẻ chi thức. Sâu bên trong, tôi nhìn thấy một ông lão đang đứng nghiêm mặt từ bàn làm việc.

Sophie quay lại gửi cho tôi một nụ cười nhẹ chào tạm biệt và cánh cửa phòng đóng lại. Trong một thoáng, 3 cặp mắt nhìn nhau. Là cô thư ký, ông lão tóc bạc trắng và tôi.

Tôi có cảm giác như mình vừa bị thăm dò, nhưng chắc chỉ là do tưởng tượng mà thôi.

Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cô nhân viên mà tôi nhìn thấy ở dưới tầng 1 đẩy nhẹ cửa vào. Song, cô bước vào cùng với một chiếc khay trên tay. Đặt trên khay là 3 tách trà vẫn còn dựng cột khói trắng xóa.

Cúi nhẹ đầu trước tôi, cô nhân viên đặt một tách trà lên chiếc bàn tròn nhỏ bên cạnh ghế sô pha. Điểm trên môi một nụ cười nhẹ dịu, cô nhân viên cúi đầu lần nữa rồi mang trà vào phòng bên trong.

Khi ra ngoài cô ấy kẹp khay trước ngực và cúi chào tôi một lần nữa. Cô nhân viên này chuyên nghiệp đến từng nhất cử nhất động. Nụ cười cũng hết sức tự nhiên. Tôi bị choáng từ đầu đến chân.

"Cái này là hồng trà à...?" Mùi tỏa ra thơm ngun ngút.

Khi còn là Satou Yuuya, sống mỗi ngày và tìm cách vượt qua cảm giác tuyệt vọng thôi hầu như đã ngấu nghiếng hết toàn bộ thời gian của tôi. Vào một quán nước để uống trà hay cà phê gì đó hoặc đến nhà hàng gia đình ăn một bữa ngon lành. Đối với tôi thì chúng đều là sự xa xỉ.

Đến giờ tôi vẫn chưa biết được hồng trà có hương vị như thế nào... Và từ đây về sau cũng vậy.

"...Thử một chút chắc không sao đâu nhỉ...?"

Không không không! Chẳng phải tôi đã rút kinh nghiệm từ uống rượu rồi sao!? Hồng trà chắc chắn cũng chỉ có vị đắng thôi.

Những lúc như thế này sao tôi thứ hai không xuất hiện nhỉ.

Nhấp.

".........Hực!"

Đắng thật. Đắng kinh dị. Chẳng thua kém gì rượu.

Ừ thì... tôi chỉ muốn thử cho chắc mẩm thôi. Phàm là chuyện gì cũng nên thử một lần mà. Biết đâu hồng trà sẽ khác rượu... Tóm lại, lần này tôi đã có nền tảng vững chắc rồi. Máu là tuyệt đối. Lần tới có được nhận tiền thì tôi cũng không thử đâu.

Ta thấy cô đúng là người không biết rút kinh nghiệm. Lần trước rượu đắng là thế, cô vẫn muốn thử lần nữa. Thấy ta nói đúng không, hay là cô giao cơ thể cho ta đi.

Này! Đừng có tự nhiên xuất hiện rồi lên mặt nhé.

Không phải lần trước cô cũng có mặt trong đó sao!?

Đang nhột thì bị tôi thứ hai chui ra dạy đời. Hơi bực nên tôi ăn nói sỗ sàng luôn. Dù sao thì tôi thứ hai cũng là một phần trong tôi. Nghĩ kỹ lại thì cần gì phải ăn nói lịch sự với nó.

Cô hung bạo quá rồi đấy. Ta chỉ nhắc nhở thôi mà đã sừng sỏ gai góc. Hay bị chọc đúng vào vết bỏng?

Tôi chẳng hơi đâu mà nói chuyện với cô. Bây giờ tôi bận phải trả tách về chỗ cũ rồi.

Chỉ là đặt cái tách lên bàn thôi mà. Cô làm ta thấy buồn cười đó.

Im đi!

Vâng vâng~

*Rítttttttttt* Tôi nghe thấy tiếng ấm nước vang trên đầu mình, nhưng chắc chỉ là do tưởng tượng thôi.

"Mời tiểu thư vào bên trong."

Chừng 10 phút trôi qua.

Chị gái tóc đen cắt ngắn bất chợt bước ra, đẩy cửa và mời tôi vào.

Bên trong, Sophie ngồi ghế sô pha đang vẫy vẫy tay ra hiệu.

"Chị Yuu, vào đây nhanh lên. Ngồi ở đây này chị!"

Bị Sophie thúc nên tôi quyết tâm đi vào. Lúc đi ngang qua cửa, chị gái tóc đen cúi nhẹ đầu. Đợi khi tôi đã ngồi xuống ghế, chị ấy đóng cửa lại và đứng nép ở bên cạnh. Cảm tưởng như chị ấy làm công việc đóng mở cửa vậy.

"Ta đã nghe chuyện của cháu rồi. Chắc là cháu đã gặp phải rất nhiều khó khăn."

Chỗ tôi ngồi là kế bên Sophie, em ấy đã chỉ định tôi ngồi ở chỗ này.

Ông lão ngồi đối diện chúng tôi sở hữu một cơ thể cường lực trông không phù hợp với tuổi tác. Mái tóc nhuốm màu năm tháng dựng ngược về sau tựa hồ bờm sư tử. Khuôn mặt gợi lên nét hung tợn uy áp.

Ông ấy chính guild master của Hội chinh nhánh phía Nam. Chỉ nhìn phục trang thôi tôi cũng đoán ra được.

Mặc dù, nét mặt ánh lên sự hung tàn của kẻ mạnh nuốt chửng con mồi trong mắt. Nhưng cách nói chuyện của ông ấy rất thân thiện, tạo cho tôi ấn tượng ban đầu đây là một ông lão hiền lành, thiện lương.

Không biết ông ấy đã nghe được gì từ Sophie. Tạm thời, cứ tùy cơ ứng biến vậy.

"Vâng..."

"Để ta tự giới thiệu về bản thân trước. Ta là Pavel Martinez, guild master của chi nhánh phía Nam. Còn ở đằng kia là cháu gái kiêm thư ký của ta, Lina."

Lina, cô thư ký tóc đen cúi nhẹ đầu.

"...Cháu là Yuu ạ." Vừa nói tôi vừa đẩy mũ áo choàng xuống, để lộ mái tóc vàng kim.

"...Đúng như lời của Sophie nhỉ." Ông Pavel tròn mắt ngạc nhiên. Chị thư ký Lina cũng có cùng phản ứng.

"Cháu nói rồi mà. Dung mạo của chị ấy tựa hồ thiên sứ giáng trần vậy."

Thật ra, Sophie nói cũng gần đúng. Hình mẫu của tôi được lấy từ Nữ thần Anna. Ngoài vòng... E hem, ngoài gì đó ra thì Anna quả đúng là kết tinh của sự hoàn hảo.

"Hừm... Cấp lại thẻ cho cháu cũng đơn giản thôi. Nhưng cần phải mất một ngày. Sau đó, cháu còn phải làm một vài công việc ta giao nữa. Cháu có làm được không?"

Sophie thì thầm vào tai tôi "Mấy công việc này cũng giống như bài kiểm tra năng lực, bình thường sẽ phải mất một tuần lễ để thực hiện. Nhưng em nghĩ là chị sẽ hoàn thành nó nhanh chóng thôi."

"À vâng. Tất nhiên rồi ạ." Tôi trả lời qua loa. Lát sau tôi sẽ hỏi lại Sophie kỹ lưỡng và chi tiết hơn.

"Vậy, sau khi điền lại thông tin vào tờ giấy này thì cháu có thể ra về rồi."

"Vâng." Tôi nhận tờ giấy da.

Tên. Vị trí nguyện vọng (Kiếm sĩ, pháp sư, hỗ trợ, v.v...). Tuổi. Thuộc tính ma pháp (nếu có)... Đại loại cũng không cần phải điền nhiều và rắc rối như mấy loại giấy tờ ở cục hành chính.

Ở phần Tên tôi viết tên mới của mình là 'Yuu' vào. Tuổi thì ghi tùy tiện vào là 15 (mặc dù tuổi trên thiết lập là 18). Vị trí tôi chọn Kiếm sĩ ma pháp (ngoài ra còn có pháp sư hỗ trợ hoặc xạ thủ kiếm sĩ, và nhiều loại vị trí khác). Thuộc tính ma pháp thì chắc chắn là 'Phong' không lẫn đi đâu được rồi.

"Thế này là được rồi. Sớm mai cháu nhớ đến nhé." Ông Pavel cầm tờ giấy tôi đã điền bằng bút lông ngỗng (không biết bút này được làm bằng lông gì, nhưng đây là lần đầu tôi được dùng loại bút đặc biệt như vậy) lên. Đọc từ trên xuống dướ, song ông gật đầu.

Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi phòng guild master. Rất có thể, Nanase đã thuê được phòng trọ và đang đợi chúng tôi ở bên ngoài.

Và khi xuống đến tầng 1, bước ra khỏi tòa nhà Hội, Nanase đúng là đã có mặt ở đó.

"Thuê được phòng trọ rồi. Là chỗ tốt nhất ở khu vực phía Nam này." Ra chiều đắc ý, Nanase giơ cao tấm thẻ gỗ thuôn dài có khắc số và gắn vào một chiếc chìa khóa màu đồng cho tôi và Sophie xem.

"Vậy giao lại chị Yuu cho chị Nanase nhé. Em phải về nhà rồi. Cứ điểm của em ở khu phía Đông. Chắc hai người họ đang lo cho em lắm."

Chắc cô bé đang nhắc đến kiếm sĩ Elga và phù thủy Elita. Tôi đã quên mất đi sự hiện diện của hai người đó. Ban đầu Sophie đã đi cùng hai người đó mà nhỉ.

"Hẹn gặp lại em."

"Ừm! Hẹn gặp lại chị Yuu và chị Nanase nữa~"

"Hẹn gặp lại."

Thoắt cái đã không thấy Sophie đâu. Cứ như một chú thỏ nghịch ngợm vậy.

"Vậy chúng ta đến nhà trọ thôi nhỉ."

"Ừm."

Chia tay Sophie tại đây, chúng tôi đi hướng ngược lại.

Nhà trọ mà tôi ở đêm nay sẽ ra sao nhỉ. Đây hẳn là lần đầu tiên tôi ở nhà trọ rồi, lại còn là nhà trọ ở dị giới.

Một tuần dài phải ngủ bên ngoài. Sáng nay đứng xếp hàng để vào cổng thành. Đến một thành phố xa lạ. Đăng ký thẻ mạo hiểm giả.

Điểm lại ngày hôm nay, đã có hơi nhiều sự kiện rồi.

Nửa ngày còn lại, tôi đã quyết định dành hết cho nghỉ ngơi. Để chuẩn bị cho công việc ngày mai ông Pavel đã nói nữa. Và sau đó, hẳn là tôi còn phải đến thư viện. Đi dạo để nắm rõ các địa điểm của khu vực này. Vân vân và mây mây...

Thế nên, hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi cho thỏa sức! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top