Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cô chủ nhỏ của nhà trọ Bán Nguyệt

Pavel đứng trước cửa sổ. Ông nhìn ra bên ngoài với cặp mắt trầm ngâm. Trong đầu ông hiện lên cuộc nói chuyện với Công chúa Sophie ban nãy. Phiền não vô cùng. Pavel chẳng biết phải làm gì. Thử thách Công chúa Sophie ban cho ông dường như quá khó khăn.

"Lina, con có nghĩ loài người đã phạm phải quá nhiều sai lầm và đáng nhận được thiên phạt không?" Đưa mắt dõi theo những người vô gia cư dưới phố, Pavel cất tiếng hỏi cô cháu gái Lina đang đứng cạnh cửa phòng.

Lina tròn mắt. Bình thường trong giờ làm việc ông Pavel luôn gọi Lina là thư ký Lina. Mặc dù khá bất ngờ nhưng Lina vẫn bình tĩnh đáp lại "Con không nghĩ như vậy ạ."

"Con không nghĩ như vậy sao?" Pavel khẽ khàng hỏi lại.

"Đúng vậy ạ." Lina rất quý mến và kính trọng người ông của mình, nếu có cơ hội để thể hiện bản thân, Lina sẽ không để vuột mất "Tội lỗi hay đúng đắn đều là do con người đặt ra. Nhưng chính vì có lương tâm nên con người không làm điều ác. Theo con nghĩ, nếu con người không tồn tại cũng sẽ không có tội ác ạ."

Pavel vuốt cằm hài lòng. Xem ra đứa cháu gái của ông đã biết suy nghĩ hơn trước. "Ta hiểu những gì con nói. Nhưng đó chỉ là tự phụ mà thôi. Dù ý thức hay vô thức, con người vẫn luôn đặt bản thân là trung tâm."

"Vậy ạ...?" Lina nghiêng đầu.

"Con còn nhớ nhân vật khi nãy không?" Pavel liếc mắt nhìn lên mặt bàn. Ở đó có một tờ giấy da được điền thông tin, sách vở và những tài liệu khác.

"Vâng. Vị đó là Công chúa Sophie đúng không ạ. Và còn một cô gái nữa, cô ấy có diện mạo rất xinh đẹp." Lina đặt một ngón tay lên má, cố nhớ lại hình ảnh của cô gái kia. Vẻ đẹp của cô gái khá ấn tượng vì vậy chưa mất đến hai giây Lina đã nhớ ra.

Pavel gật đầu "Công chúa đã đích thân đến đây thì chắc con cũng hiểu rồi đúng không?" Ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh thẫm Pavel nói tiếp "Công việc lần này là tuyệt mật. Tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào ra bên ngoài."

Vì lúc ông Pavel nói chuyện với Công chúa Sophie đã có một lớp kết giới ngăn chặn âm thanh, Lina không thể nghe được nội dung của cuộc đối thoại "Con hiểu. Con sẽ không tiết lộ bất kì thông tin nào và làm tốt công việc thư ký ạ." nhưng Lina vẫn nghiêm trang cúi đầu đáp.

"A ha ha, mặc dù con chẳng biết tuyệt mật đó là gì sao?" Đột nhiên ông Pavel cười lớn.

Lina bất ngờ đến mức đầu óc trắng xóa. Có thể hiểu, bình thường ông Pavel không bao giờ đùa kiểu này. "Ô-Ông...?"

"Ha ha, xin lỗi, xin lỗi. Nếu ta không trở nên bất bình thường thì ta nghĩ ta không thể đảm nhiệm nổi công việc lần này." Pavel lại tiếp tục cười lên sảng khoái.

Ngày qua ngày, càng có nhiều người chọn công việc mạo hiểm giả. Phần là vì công việc này có thể nhanh chóng kiếm được tiền, phần là vì họ chẳng còn con đường nào khác. Riêng về phía này, Pavel đã phải chịu khá nhiều áp lực trong việc quản lý nhân sự và cung cấp việc làm.

Không một lời báo trước lại bị Công chúa Sophie giao cho một trọng trách. Không những thế, trọng trách này còn liên quan đến sự tồn vong của Ethalina... Thần chí Pavel không trở nên điên cuồng mới là kỳ lạ đấy.

"...Thật ra đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Lina lo lắng hỏi. Trước nay, ông Pavel chưa từng cười như vậy.

"...Con không cần lo lắng." Pavel hắng giọng "Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Ta sẽ đích thân thực hiện. Ta hi vọng con không tham gia vào công việc này."

"...Vâng..." Lina khẽ gật đầu. Dựa trên cách nói của ông Pavel, Lina hiểu được ông ấy không muốn Lina liên quan đến nhiệm vụ tuyệt mật lần này. Vì vậy, Lina không có ý định thắc mặc thêm nữa. Mặc dù, Lina vẫn khá bận tâm đến cô gái xinh đẹp ban nãy.

"Chiều nay, con có thể về sớm. Phần công việc còn lại một mình ta sẽ giải quyết. Và nếu được, ta muốn con nghỉ ở nhà một tuần." Pavel ngoảnh mặt lại, nghiêm nghị nhìn cô cháu gái Lina.

"...Kỳ nghỉ ngắn hạn nhỉ? Con hiểu rồi. Con sẽ tận dụng tốt kỳ nghỉ của mình ạ." Lina không ngốc đến thế, nhưng Lina cho rằng câu trả lời này là tốt nhất.

"Ừm... kỳ nghỉ ngắn hạn." Pavel gật đầu hài lòng. Như vậy là tốt nhất rồi. Bởi những việc Pavel sắp sửa thực hiện là những việc ông không muốn cô cháu gái yêu quý nhất của ông biết. Có lẽ, nếu biết được sự thật, Lina sẽ không trách móc ông, nhưng ông sẽ chẳng còn mặt mũi nào để đứng trước cháu gái nữa.


Sau khi xác nhận Lina đã rời khỏi tòa nhà Hội từ cửa sổ của phòng Guild Master, Pavel gọi một cô nhân viên đến.

"Thưa ngài Pavel, tôi đã gọi cô ấy đến theo yêu cầu của ngài rồi ạ. Hiện tại, cô ấy đang ở bên ngoài phòng chờ." Cô nhân viên cúi thấp đầu.

"Gọi cô ấy vào đây." Pavel lạnh nhạt nói.

Cô nhân viên gật nhẹ đầu. Song, cô nhanh chóng mở cửa mời vị khách kia vào.

"Xin chào... T-Tôi là Moru đây ạ. Tôi nghe nói là Guild master muốn gặp tôi...?"

Bước vào phòng là một cô gái tên Moru. Cô gái này đã làm mạo hiểm giả được một năm, nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kì thành tích gì. Không những vậy, bởi vì khá hậu đậu nên cô luôn làm hỏng việc.

"Cô Moru nhỉ. Mời cô ngồi." Pavel ra hiệu cho cô nhân viên rời khỏi phòng. "Cô Moru cứ tự nhiên." Ngồi xuống ở ghế đối điện, ông đưa tay hướng về phía tách trà đã được chuẩn bị sẵn đang đặt trước mặt Moru.

Moru cảm thấy khá căng thẳng vì đây là lần đầu tiên cô được gặp Guild master. Gật đầu chậm rãi, Moru dùng hai tay nâng tách trà lên.

"Cô có biết ta gọi cô đến đây vì nguyên nhân gì không?" Pavel điềm đạm nói. Vẻ mặt tương đối lãnh đạm, không thể hiện bất kì một loại cảm xúc nào.

"...Vì tôi là người sống sót cuối cùng trong đội... phải không ạ?" Khi nói ra điều này Moru không thể thở nổi. Lòng ngực cô nóng rang lên như bị thiêu đốt.

Moru chẳng giúp ích được gì cho đội, nhưng bọn họ lại không bỏ rơi và thậm chí còn hi sinh bản thân để bảo vệ cô. Moru là người duy nhất sống sót trở về. Tuy nhiên, cô không thể ngừng tự trách bản thân.

"Tôi không giúp gì được cho mọi người. Vậy mà mọi người lại hi sinh vì tôi... Tại sao tôi không phải là người chết chứ..." Những hình ảnh khi đó hiện lên trong tâm trí Moru. Đồng đội đã bảo vệ cô khi nhóm của cô bị một đàn Ma vật tập kích. Trong lúc hoảng loạn, chứng kiến từng người một bị Ma vật xé xác, vì quá sợ hãi nên Moru đã bỏ chạy để lại những người đồng đội trong tiếng hét thảm thương.

Tất nhiên, Moru không thể nói ra, vì quá sợ nên đã chạy trốn một mình "...Nếu tôi mạnh mẽ hơn, có lẽ mọi người đã không..."

Pavel nhắm mắt lắng nghe tiếng khóc nức nở của Moru và đợi cho cô bình tĩnh trở lại "Cô Moru... Cô có biết thẻ mạo hiểm giả được làm từ một loại chất liệu rất đặc biệt và được khắc lên một vòng tròn ma thuật hệ thống tiên tiến không?"

"...Vâng...?" Moru không hiểu ông Pavel đang muốn nói gì.

"Không chỉ có thể lưu trữ thông tin, cập nhật thông tin về hệ thống chính, thẻ mạo hiểm còn có chức năng định vị và xác nhận trạng thái của chủ sở hữu. Vì thế nên nếu chủ sở hữu gặp tai nạn hoặc mất đi, thẻ mạo hiểm sẽ ngay lập tức bị vô hiệu hóa. Thông tin sẽ được gửi về hệ thống chính." Pavel thở dài, nhìn Moru với một cặp mắt lạnh lùng.

"...Ông muốn nói gì?" Giọng Moru run lên.

"Trước khi tử vong, trạng thái được gửi về hệ thống chính của họ là trúng độc. Ta tin cô Moru hiểu ta đang muốn nói gì mà nhỉ?"

"...Tôi chẳng hiểu ông đang nói gì. Như thông tin mà tôi đã khai, đồng đội của tôi đã bị Ma vật giết hại. Ông có biết là tôi đau đớn như thế nào không!" Moru kích động đặt mạnh tách trà lên bàn.

"...Đúng là chỉ với chừng ấy thông tin chẳng thể đủ để chứng minh cô Moru đây đã hạ độc họ..." Nói đoạn Pavel ném lên bàn một xấp tài liệu "Ta nghe nói em gái của cô bị bệnh và cô đang cần một số tiền khá lớn... Thật trùng hợp là sau vụ việc kia, cô Moru lại có đủ tiền để trả tiền thuốc cho em gái."

"..." Moru ngơ ngác nhìn vào xấp tài liệu... Toàn bộ đều là thông tin về Moru và em gái.

"Hình như cô Moru đảm nhiệm nấu ăn của đội nhỉ. Ở trong rừng đầy những loại nấm độc..."

"Im đi!" Moru căng mắt nhìn ông Pavel. Biểu cảm của cô trở nên méo mó.

"Trúng tim đen rồi nhỉ?" Pavel lạnh lùng nhìn Moru.

"Tôi không hiểu ông đang nói gì nữa. Tôi thấy mệt rồi, tôi muốn về."

Moru vội vàng đứng lên. Nhưng đã bị câu nói tiếp theo của Pavel giữ chân lại.

"Với lượng thuốc đó, em gái của cô sẽ không được cứu đâu."

Pavel nói tiếp "Nếu cô chấp nhận điều kiện của ta. Em gái của cô sẽ được cứu. Sau khi khỏe lại, ta cũng sẽ đưa em gái cô về và nuôi dạy cô bé."

Xiết chặt hai nắm tay, Moru một lần nữa ngồi xuống ghế.

"Người thân duy nhất của tôi chỉ còn lại em ấy. Em ấy là quan trọng nhất đối với tôi."

"Vậy là cô chấp nhận yêu cầu của ta sao? Cô vẫn chưa nghe nội dung mà."

"Nếu có thể cứu được em ấy, tôi chẳng ngại điều gì cả. Cho dù hi sinh cái mạng này đi nữa." Đối với Moru, không điều gì quan trọng hơn Sisia. Cho dù là những người bạn đồng hành đã luôn cùng cô chiến đấu, Moru cũng không ngần ngại giết hại họ.

Cho đến đây, Moru cũng chẳng sợ tiết lộ hết mọi chuyện. Vì tiền thuốc chữa trị cho Sisia, Moru đã hạ độc trong đồ ăn của nhóm. Sau khi họ chết, Moru đã đoạt hết những thứ giá trị trên người họ.

Pavel trầm lặng lắng nghe Moru thú tội.

"Ta rất biết ơn vì cô Moru đã khai báo thành thật." Pavel hạ thấp giọng "Như ta đã nói ban nãy, thẻ mạo hiểm liên kết với chủ sở hữu. Nếu chủ sở hữu mất đi, thẻ mạo hiểm sẽ bị vô hiệu hóa và không thể sử dụng được nữa. Tuy nhiên, vẫn có một cách để giải trừ hệ thống này..."

Moru lấy tấm thẻ mạo hiểm từ trong túi ra và thử nhìn hai mặt của nó. Tấm thẻ mạo hiểm của cô tuy đã được cấp từ một năm trước nhưng không bị bẩn cũng không bị trầy xước. Có thể thấy, Moru đã giữ gìn nó rất cẩn thận.

"Yêu cầu của ta rất đơn giản." Như một tảng băng lạnh giá, Pavel mở miệng "Ta muốn cô chết ngay tại đây."

「Cô có nghĩ giống những gì ta đang nghĩ không?」

Chẳng lẽ cô cũng nghĩ những điều tôi đang nghĩ sao?

Tôi có thể nghe thấy giọng nói sợ hãi của Tôi thứ hai vang lên trong đầu mình.

"Tôi đã hiểu rồi."

"Ể? Cô hiểu gì cơ? Tôi vẫn chưa giải thích gì hết mà." Nanase ngờ vực nhìn về phía này.

Hiện giờ, ở trước mặt chúng tôi là một tòa nhà hai tầng trông khá tồi tàn. Tồi tàn đến mức nào thì... cửa xập xệ, mạng nhện đóng đầy trên ô cửa sổ, tường nứt vỡ. Còn rất nhiều điểm xuống cấp nghiêm trọng khác mà tôi không thể kể hết ở đây...

"Đây là nhà trọ tốt nhất mà cô đã nói đúng không." Tôi nói ra một cách đầy đủ vì có vẻ Nanase vẫn chưa hiểu ý tôi.

"Ồ! Cô đoán chuẩn rồi đấy. Đây chính là nhà trọ tốt nhất của khu vực phía Nam này.... Hình như tên là Bán Nguyệt gì đó...?"

Đến cả cái tên cũng không rõ ràng thì liệu chỗ này có đúng là nhà trọ tốt nhất không thế? Tôi cố gắng để không thốt lên như vậy.

Từ lúc bước chân vào con đường lớn của khu vực phía Nam này tôi cũng đã đoán được trước sao gì chuyện này cũng sẽ xảy ra. Vì không mấy mong chờ khu vực này sẽ có một nhà trọ tử tế, nên thành thật mà nói tôi cũng không cảm thấy thất vọng lắm.

Ừm, vẫn ổn. Dù sao cũng có mái che mà, tốt hơn ngủ bên ngoài rất nhiều. Vâng.

"...Cô đừng thất vọng ra mặt như vậy... Ở khu này thì phải chịu thôi." Nanase lấy chiếc chìa khóa đi kèm với thẻ gỗ khắc số phòng và một chiếc túi nhỏ chứa tiền đồng ra, đặt chúng lên tay tôi. "Cô tự về phòng nhé."

"...Tôi đi một mình?" Tôi nhìn vào chiếc chìa khóa đồng và túi tiền trên tay và thử hỏi vậy.

"Đoàn trưởng như tôi nhiều công việc hơn cô nghĩ đấy. Nhưng tôi không an tâm lắm khi để cô tự do hoạt động một mình, sau khi hoàn tất công việc tôi sẽ quay lại ngay."

Trước khi rời khỏi Nanase còn để lại một câu "Cô đừng tự ý hành động. Vấn đề lương thực, tôi sẽ nghĩ cách sao!"

Riêng chuyện này thì tôi không dám chắc. Tôi vẫn chưa biết bản thân có thể nhịn khát được trong bao lâu, cũng như đã áp chế được cơn khát hoàn toàn hay chưa?

Mà thôi, để sau đi.

"...Trước hết là vào bên trong xem nhỉ..." Biết đâu chỉ có bên ngoài là trông tàn tạ, còn bên trong lại hào nhoáng thì sao?

Và... Tôi đã bị phản bội theo một hướng không ngờ đến.

Bên trong tương đối sạch sẽ và bình thường. Ở quầy tiếp tân là một cô bé mang tạp dề đang đứng cúi đầu chào đón.

"...Quý khách đến thuê phòng ạ?" Chắc là vì tôi đang chụp áo choàng nên cô bé hơi phân vân không biết nên gọi tôi như thế nào.

Vì đã vào trong, không cần sợ bị chú ý nữa nên tôi mau chóng bỏ áo choàng ra. "Hồi nãy bạn tôi có đến đây thuê phòng..."

"Ồ! Là một chị gái xinh đẹp. Em cứ sợ là có kẻ khả nghi ạ." Cô bé tròn mắt ngạc nhiên.

Ngay sau đó, cô bé đon đả chạy đến "Nếu bạn chị đã thuê phòng rồi, vậy thì để em kiểm tra số giúp ạ."

Thái độ nồng hậu, lại khá đáng yêu nữa. Tôi để cô bé tiếp cận mình mà không thể hiện chút cảnh giác.

Nhìn vào tấm gỗ đính kèm chìa khóa tôi đang cầm "Là phòng thứ bảy nhỉ. Chị đi theo em nhé." Cô bé tươi cười rồi tiến về phía cầu thang.

"Ừm..." Gật nhẹ đầu, tôi đi theo sau.

Khi đi qua hành lang nối liền với sảnh chính, tôi nhìn thấy một vài bộ bàn ghế được bày trí bên trong, trong góc tường còn có giang bếp và ống khói nữa. Chắc khu vực này là phòng ăn.

Qua khỏi phòng ăn là đến cầu thang dẫn lên tầng hai. Mặc dù trông cầu thang được đóng bằng gỗ này đã khá cũ kỹ nhưng chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Chúng tôi bình an bước lên được tầng hai.

"Là căn phòng này ạ. Bình thường chỗ em rất ít người ở trọ. Nhưng căn phòng thứ bảy này là phòng vẫn còn mới nhất nên em đã sắp xếp cho chị ạ." Mái tóc nâu buộc lên hai bên được đính kèm ruy băng của của cô bé khẽ đung đưa khi cô bé làm động tác xoay người.

Nghĩ thầm trong bụng, dịch vụ ở đây cũng tốt nhỉ, tôi tra chìa khóa vào ổ khóa trên cửa.

"Nhà vệ sinh ở tầng dưới, phòng tắm cũng vậy ạ. Nếu chị cần tắm thì báo em trước nhé, em sẽ chuẩn bị nước nóng ạ."

"Ừm..." Tôi gật nhẹ đầu.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì mong chị thư giản trong phòng ạ. Em sẽ dọn dẹp ở tầng dưới." Để lại một nụ cười nồng hầu, cô bé rời đi.

*Cạch* Cửa mở, tôi bước vào phòng.

Ừm. Không tệ. Phòng tương đối ngăn nắp và tươm tất. Giường, bàn, ghế và tủ quần áo. Sơ bộ thì có đầy đủ những nội thất thiết yếu.

Tôi thử ngồi lên giường tuy không được êm đềm, mịn màng như ghế sô pha trong phòng guild master ở tòa nhà Hội, nhưng cũng không đến nỗi cứng và thô ráp.

Ồ! Gối khá êm.

Trần nhà có một vài vết sẫm màu do dột nước.

"Ưuu...." Cảm giác khoan khoái khi được vươn vai thỏa thích trên giường.

Giờ vẫn còn khá sớm, tôi có nên ngủ một giấc rồi mới đi tắm không? Cơ thể không mệt mỏi chút nào vẫn như mọi khi, tuy vậy tinh thần của tôi thì đã rệu rã rồi. Có lẽ, tôi nên đánh một giấc cho đến chiều vậy.

...Oáp... Bất ngờ thật. Dù đang ở một nơi xa lạ, vậy mà tôi vẫn có thể ngủ một giấc ngon lành. Vốn dĩ tôi là kiểu người không thể ngủ được khi đi du lịch ngoại khóa. Từ khi đến thế giới này, khả năng cảm nhận nguy hiểm của tôi đã bị thoái hóa mất rồi chăng?

Quả nhiên là tôi vẫn cảm thấy hơi quái lạ với khả năng thích nghi bất thường của bản thân. Từ việc hút máu cho đến việc chiến đấu với ma vật, và ngủ trong lồng hay trong rừng nữa. Thái độ của tôi điềm tĩnh đến lạ thường đấy.

Chẳng hạn như hiện tại. Tôi chẳng cảm thấy bất an cũng như sợ hãi khi đang ở tại một vùng đất xa lạ. Và Hơn thế nữa... cổ họng của tôi đang rất khát. Cơn khát này tuyệt đổi không giống khát nước thông thường.

Nanase đã nói sẽ nghĩ giúp tôi, nhưng chắc là tôi phải tự tìm cách thôi. Vả lại, tôi cũng không thể trông cậy vào chị ta mãi được. Tuy nhiên, phải làm thế nào đây...?

「Này! Còn cần phải suy nghĩ nữa sao? Cô có bị ngốc không vậy?!」

Cô nói vậy là có ý gì?

Hiện tại, chẳng phải cô đã vào được thành phố của con người rồi sao. Tùy tiện xuống phố cũng có thể tìm thấy con người. Lựa chọn thỏa thích. Nhiều con người như vậy, mất đi một hai tên thì có làm sao đâu.

Cũng hợp lý... Nhưng mà, tôi không muốn hành động thiếu cẩn trọng. Vẫn chưa biết nhiều về thế giới này, tốt hơn hết vẫn nên nhìn trước tính sau.

Vậy ta mới nói cô ngốc đấy! Con người không thể gây hại cho cô đúng không? Wez sở hữu sức mạnh cực khủng đúng không? Thế thì chỉ việc thống trị thành phố này là được. Sự phản kháng của con người cũng chỉ như ngọn nến trước gió mà thôi.

Thống trị? Cô rãnh quá nhỉ. Tôi đâu có thừa hơi đi làm mấy việc phiền phức như vậy.

Hả?! Thống trị con người đấy!! Phiền phức ở chỗ nào vậy? Một khi thành phố đã rơi vào tay cô, muốn uống bao nhiêu máu mà chẳng được. Hay là cô nhát gan?

Nhát gan gì...? Tôi chỉ muốn đảm bảo cuộc sống được an toàn thôi...

Cái đó người ta gọi là nhát gan đấy ngốc!

Gư...!

Nghe kỹ nhé, con người chỉ là những sinh vật cấp bậc thấp. Chúng ta là Wez, là những sinh vật thượng cấp nắm giữ khả năng và quyền hạn đặc biệt.

Cảm giác như đang bị tẩy não này là gì vậy...

Nếu cô không đủ khả năng, vậy thì hãy giao cơ thế đó cho ta đi. Tuyệt đối, ta sẽ làm tốt mọi thứ cho cô xem!

...Đ-Đúng vậy nhỉ? Những chuyện phiền phức, tôi cứ việc giao hết cho cô là được... Tưởng tôi nói vậy chắc! Cô chỉ là đang âm mưu chiếm đoạt cơ thể của tôi thôi chứ gì!?

A... lộ mất rồi à. Teehee~

Này!

Chết tiệc, cô ta đúng là quỷ quyệt mà. Không có một chút sơ hở hay lơ đễnh nào cả. Tốt hơn là từ bây giờ tôi nên đặc biệt cảnh giác với cô ta.

Tôi hỏi nhé. Cô thật ra là thứ gì vậy?

Ta á? Cũng chẳng biết nữa... nhưng nếu bắt buộc phải miêu tả thì chắc là... ác quỷ bên trong cô nhỉ?

Vậy à? Thế còn thiên thần đi đâu mất rồi?

Khả nghi quá. Quá khả nghi. Cô ta xuất hiện vào đúng thời điểm sau khi tôi hút máu Nanase. Tôi vẫn cảm thấy hai chuyện này có liên quan gì đó với nhau.

...Sức mạnh của Wez cho đến hiện tại vẫn là một dấu chấm hỏi. Tôi có thể tự do sử dụng kỹ năng của mình. Nhưng, liệu sức mạnh của Wez chỉ có thế thôi sao? Chẳng hạn như, không chỉ khả năng, thể chất, mà cả tinh thần cũng được cường hóa thì thế nào?

Ừm... Tôi vẫn chẳng hiểu gì hết.

Nè nè, cô không cho ta mượn cơ thể thật sao? Một chút thôi mà. Thi thoảng ta cũng muốn cử động chân tay mà. Ở yên vị một chỗ, chỉ có thể nghe và nhìn áp lực không nhỏ đâu đấy.

Tuyệt đối không! Tôi vẫn chưa tin tưởng cô đâu.

Cô đúng thật là quá thận trọng rồi đấy.

Muốn nói gì cũng được, không là không!

Hôm nay cô ta bị gì thế, liên tục ra đòn tấn công tinh thần tôi...

...Tóm lại, tôi cần phải giữ vững thần trí để không bị cô ta dẫn dụ. Đồng thời, cũng phải tìm hiểu thêm về cô ta nữa. Rốt cuộc, cô ta là thứ gì? Và tại sao lại xuất hiện bên trong tôi? Dựa theo những ý kiến cô ta đưa ra, tôi không cảm nhận được cô ta là một phần của tôi. Suy nghĩ của cả hai quá khác nhau mà.

Giả như, tôi cho cô ta mượn cơ thể. Chắc hẳn cô ta sẽ ngay lập tức bày mưu tính kế giày xéo thành trì Ethalina. Ý kiến này cũng không tồi. Tuy nhiên, quản lý con người tuyệt đối là một công việc vô cùng phiền phức. Dù gì đi nữa, tôi cũng chỉ là một thằng học sinh cao trung. Đào đâu ra khả năng quản lý hay thống trị gì đó...

Vấn đề nguồn máu quan trọng thật. Dù vậy, tôi vẫn sẽ cẩn trọng đi từng bước từng bước một. Có một nền móng vững chắc mới không sợ bị vấp ngã. Tôi vốn là vậy đấy. Mặc cho có cùng suy nghĩ đi nữa, tính cách của cô ta vẫn trái ngược tôi.

Vừa vào địa bàn của con người thôi, vẫn chưa nắm được một chút thông tin nào là cô ta đã nghĩ đến việc xâm chiếm rồi. Suy nghĩ đó quá thiển cận. Hấp tấp chẳng mang lại kết quả tốt đẹp đâu.

Được rồi được rồi, ta sẽ không nhắc đến mượn này mượn nọ nữa. Nhưng, cô có thể làm gì đó với cơn khát được không vậy... Những gì cô cảm nhận được ta cũng cảm nhận được đấy!

...Cô không cần nói thì tôi cũng biết.

Nói là vậy... nhưng phải làm sao đây. Nanase vẫn chưa quay trở lại. Cũng không thể ra phố tấn công con người một cách tùy tiện được.

Chẳng phải trong nhà trọ này có một con người sao? Nếu cô không đủ khả năng thống trị cả một thành phố, vậy bắt đầu từ nhà trọ này thì thế nào?

Ừm... để tôi suy nghĩ chút.

Thật ra tôi thấy ý tưởng này không tệ. Vẫn chưa biết nhà trọ này còn có những ai. Cô bé ấy có phải là người quản lý nhà trọ này hay không. Tuy nhiên, đây cũng chẳng phải vấn đề gì khó khăn...

「Thói xấu của cô là suy nghĩ quá nhiều đấy. Nghĩ nhiều chỉ làm cho cô có thêm nhiều cái cớ để biện minh thôi.」

Không... sai. Tôi muốn đọc cuốn light novel đó, mà tôi lại sợ nó có nội dung không hay, thay vì đọc nó tại sao lại không tìm một cuốn light novel đảm bảo nội dung hay hơn, hoặc đọc lại những cuốn đã đọc vì biết chắc là nó hay. Đại loại tôi hay bị mấy suy nghĩ trên làm mất thời gian trước khi chọn đọc một cuốn light novel.

Đầu tiên là điều tra thân thế của cô bé ấy...

...Điều tra thân thế, sau đó thì sao?

Tôi nuốt khan, chờ đợi cô ta nói tiếp.

Tấn công và hút máu thôi.

Vâng, bay màu!

Với một cô bé chân yếu tay mềm mà cô còn đòi hỏi kế hoạch kế sách gì? Ngu ngốc!

Gư... Cô ta nói đúng. Nếu tôi cứ trông cậy vào Nanase, không chịu hành động dựa theo ý chí của bản thân, thì có khác gì tôi là thú cưng của chị ta đâu.

Trước tiên là tìm hiểu thông tin về cô bé. Nếu bố mẹ cô bé không trở về trong đêm nay thì hút máu luôn? Nghe có vẻ não tàn... Mà thôi, vẫn hơn là nghĩ ngợi mải chẳng làm được gì.

Quyết là làm, tôi nhảy khỏi giường.

"A. Chị dậy rồi ạ." Cô bé đón chào tôi với một nụ cười tươi tắn... Trên tay cô bé cầm một con dao!?

"Đợi lâu không thấy chị xuống nên em chuẩn bị luôn bữa tối ạ. Xin lỗi vì đã không hỏi trước chị muốn dùng gì ạ..."

Ra là cô bé đang nấu ăn...

"...Tôi ăn gì cũng được mà..." Tôi trả lời qua loa và ngồi xuống bàn.

Một mùi hương thơm ngon tỏa ra từ nồi xúp cô bé đang dùng thìa khuấy đều.

"Em vẫn chưa giới thiệu với chị nhỉ. Em là Pola. Tuy là cô chủ của nhà trọ Bán Nguyệt, nhưng em chỉ mới mười hai tuổi thôi ạ." Trong khi đang thái rau, cô bé nói.

Pola. Cô bé này tên là Pola. Dù không hiểu ý nghĩa, nhưng đó là một cái tên khá hợp với cô bé.

Pola cho chỗ rau vừa thái vào nồi "Chị là người từ nơi khác đến nhỉ. Em thấy cách nói chuyện của chị hơi thiếu tự nhiên." Cô bé dùng thìa gỗ múc một ít xúp cho lên đĩa thử "...Chị nói chuyện bình thường với em cũng được ạ. Không cần dùng kính ngữ đâu ạ... Thành thật, em cũng không quen lắm khi người khác dùng kính ngữ với mình ạ..."

Vậy mà, cô bé Pola này lại chỉ dùng kính ngữ.

"Chị hiểu rồi."

"Vâng ạ. Em vẫn quen như vậy hơn ạ. Cảm ơn chị ạ."

Khoảng 5 phút sau, Pola dọn bữa tối lên bàn. Phần ăn gồm có: Xúp rau hầm, bánh mì, thịt nướng. Suy xét trên nên kinh tế nghèo nàn ở khu vực phía Nam này thì bữa tối Pola chuẩn bị đã là khá thịnh soạn rồi.

"Em xin phép ngồi cùng bàn với chị ạ." Chuẩn bị đầy đủ hai phần ăn lên bàn, Pola ngồi xuống ghế đối diện.

Nhìn vào tô xúp rau tôi thử tưởng tượng hương vị của nó... Không được rồi, tôi chẳng thể nhớ được vị của đồ ăn. Tất nhiên là không cần thử tôi cũng biết nó đắng nghét.

"...Chị sao vậy ạ? Món ăn em nấu không hợp khẩu vị của chị sao ạ?" Nhìn thấy tôi không động vào chiếc thìa mà mải nhìn vào tô xúp, Pola lo lắng hỏi.

"À không..." Trên thực tế tôi đang đợi cô bé hỏi câu này "Thật ra, chị không thể ăn được đồ ăn của con người."

"Không ăn được đồ ăn của con người ạ?" Pola tò mò nhắc lại.

"Chị cũng không có ý định giấu em... Sự thật là, chị không phải con người mà là vampire."

"Vampire...? Quỷ hút máu ạ?"

"Em biết sao?"

Ồ! Tôi tùy tiện nói ra cái tên vampire, không ngờ Pola cũng biết. Quả nhiên là thế giới fantasy.

"Em cũng không rõ lắm ạ. Hồi còn bé em được nghe bố kể thôi ạ. Ở đâu đó trên lục địa này, có tồn tại vương quốc của quỷ hút máu. Đó là những tồn tại sở hữu sức mạnh vượt trội, tuy nhiên cần uống máu con người để duy trì sinh mệnh." Pola kể như đang hồi tưởng "...Khi đó em còn rất bé nên cũng không nhớ rõ đó là câu truyện gì ạ..."

Rồi Pola bất ngờ hét lớn "Ể? K-Không lẽ chị thật sự là quỷ hút máu ạ? Nghĩa là câu truyện em được nghe kể không phải là một câu truyện hư cấu ạ?"

"Ừm... Chị đúng là quỷ hút máu em nói, nhưng có lẽ chị không đến từ vương quốc trong câu truyện nhỉ?" Tôi thử nói một cách mập mờ như vậy.

Nhưng... có vẻ cô bé không mấy bận tâm "Thế ạ. Em cảm thấy rất ngạc nhiên ạ... À, nhưng như vậy nghĩa là..." Như chợt nhớ ra điều gì đó Pola hoảng loạn "Xin lỗi chị ạ. Em không biết là chị không ăn được những thứ này ạ. Vậy mà em còn ăn bánh mì ngon lạnh trước mặt chị nữa ạ..."

"À. Không có gì đâu. Đó là bởi vì chị không nói sớm với em thôi."

Tôi an tâm vì Pola không đột nhiên bỏ chạy.

"Uuu... Vậy thì em có thể làm được gì cho chị không ạ?" Cô bé Pola này đúng là một cô bé tốt bụng.

"Thế thì..." Nếu tôi nói là muốn uống máu, Pola sẽ phản ứng ra sao nhỉ? "Chị đã nói cho em biết về chị rồi... Để xem nào..." Cũng chẳng cần phải vội "Pola, em có thể cho chị biết về em không?"

"Về em ạ...?" Pola tỏ vẻ bất ngờ "...Chuyện của em cũng không có gì đặc biệt... nhưng nếu chị muốn nghe thì..."

Khi còn bé Pola đã rất ngưỡng mộ nhà trọ Bán Nguyệt của bố mẹ. Khuôn mặt của những vị khách thuê phòng luôn hiện lên nét vui vẻ khi được thưởng thức đồ ăn do bố Pola nấu. Pola rất thích bầu không khí ấm áp khi đó.

Sau Sự Kiện Tận Thế hay theo cách Pola gọi là Đại thảm họa, nhà trọ Bán Nguyệt bắt buộc phải đóng cửa vì không còn khách thuê phòng. Để có thể duy trì cuộc sống, bố mẹ Pola bắt đầu ra ngoài làm việc. Pola đã rất cô đơn khi ở nhà một mình. Nhưng Pola biết bố mẹ vì mình nên mới cực khổ làm việc. Cô bé chẳng những không oán trách bố mẹ bỏ rơi mình mà thậm chí còn thương yêu hai người hơn trước.

Vào một ngày, họ thông báo với Pola rằng, họ sẽ trở thành mạo hiểm giả. Tuy đó là một công việc nguy hiểm, nhưng nếu may mắn họ sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Họ còn nói với Pola, họ vẫn chưa quên nhà trọ Bán Nguyệt, khi đã có đủ kinh phí, họ nhất định sẽ mở cửa lại nhà trọ Bán Nguyệt trong bộ dạng mới. Và những ngày tháng hạnh phúc khi xưa sẽ quay trở về một lần nữa.

Thế nhưng, kết thúc luôn đến bất chợt. Vài ngày trước, Pola nhận được tin, bố mẹ của cô bé đã qua đời. Nhóm của họ đã bị tấn công bởi một bầy Ma vật. Thành viên duy nhất còn sống sót đã kể lại toàn bộ sự việc. Thành viên đó muốn gặp Pola để nói lời tạ lỗi với nhân thân, nhưng Pola đã từ chối. Cô bé chẳng còn tâm trạng nào để gặp mặt người đó.

"...Em nghĩ nếu em tiếp tục đau buồn, vậy thì bố mẹ ở thế giới bên kia cũng sẽ không vui..." Mắt Pola ngấn lệ "...Nên em đã quyết định mở lại nhà trọ Bán Nguyệt cách đây một hôm ạ... Chị là người khách đầu tiên ạ..."

"Vậy à... Pola quả là một cô bé mạnh mẽ nhỉ."

Nghe xong câu chuyện, tôi chẳng còn một chút cảm hứng nào với máu của cô bé nữa.

"...Em không mạnh mẽ đâu ạ. Chỉ là... nếu không làm gì hết... em sẽ không thể sống nổi nữa thôi ạ..." Pola cố gắng để không òa khóc. Mặc dù, hẳn là cô bé đang rất đau lòng...

Tôi không nói gì. Đứng dậy đi đến và ngồi bên cạnh, xoa đầu cô bé.

"...Em có thể nói ra một yêu cầu kỳ lạ không ạ..."

"Em nói đi, nếu có thể chị không ngại giúp em đâu."

"...Chị có thể để em đến gặp bố mẹ không ạ..." Nước mắt Pola trào ra khỏi khóe mi "...Em xin lỗi ạ. Em cũng không hiểu sao em lại yêu cầu chị một điều như vậy..." Lấy tay lau nước mắt Pola nghẹn ngào nói tiếp "... Nhưng em cảm nhận được ở chị có gì đó rất khác biệt... Nếu là chị, em sẽ có thể gặp lại bố mẹ của mình ạ..."

Hai hàng lông mày của tôi nhẹ nhàng khép lại "...Em không hối hận sao?"

"Em không hiểu ạ... Em chỉ cảm thấy rất rất buồn khi bố mẹ không về nữa ạ... Cuộc đời của em chẳng còn ý nghĩa gì nữa ạ..."

"Vậy à..." Tôi chậm rãi cắn vào cổ của Pola.

"Ư..." Pola rên nhẹ một tiếng. Cơ thể hơi run nhưng cô bé không phản kháng.

Ực ực ực...

"...cảm ơn chị à... cuối cùng... chị có thể cho em biết tên..."

"Tên chị là Yuu. Xin lỗi vì đã gạt em, thật ra chị là Wez..."

...Có vẻ như Pola không nghe thấy những gì tôi nói nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top